Chuyện xảy ra vào một đêm cách đây không lâu. Đang dần chìm vào giấc ngủ, tôi bị đánh thức bởi tiếng rung bất thường của chiếc điện thoại di động. Đã quá nửa đêm rồi mà không biết ai còn nhắn tin.
Mắt nhắm mắt mở đọc tin nhắn, một cảm giác lạnh buốt chạy xuyên qua lồng ngực. Tin nhắn từ cô bạn thân nhất của tôi, chỉ vỏn vẹn một câu: “H. ơi, Rùa xin lỗi... vĩnh biệt!”.
Mắt nhắm mắt mở đọc tin nhắn, một cảm giác lạnh buốt chạy xuyên qua lồng ngực. Tin nhắn từ cô bạn thân nhất của tôi, chỉ vỏn vẹn một câu: “H. ơi, Rùa xin lỗi... vĩnh biệt!”.
Một chuyện tình tan vỡ
Cơn buồn ngủ tan biến, hốt hoảng bật dậy, tôi vội gọi lại nhưng đầu dây bên kia chỉ là những tiếng “tuuuu... tuuuu...” kéo dài đáng sợ. Tôi cuống lên, lục tìm số máy của hai người bạn ở gần chỗ Rùa trọ mà tôi biết để cầu cứu. Nhưng tôi gần như tuyệt vọng khi không ai nhận cuộc điện thoại lúc nửa đêm của tôi. Mà tôi và Rùa lại đang ở xa nhau hơn 300km. Trong lúc đó tôi vẫn liên tục gửi cho Rùa những tin nhắn động viên với hy vọng mong manh những lời của tôi có thể thay đổi ý nghĩ dại dột nhất thời ấy.
“Rùa ơi, Rùa làm sao vậy? Rùa phải nói H. biết rõ mọi chuyện đã chứ. Đừng ngốc nghếch nữa. Sao Rùa không nghĩ đến gia đình mình? Còn bố mẹ Rùa thì sao? Đã báo đáp được gì cho bố mẹ mà lại định làm bố mẹ đau lòng? Bình tĩnh lại đi...”.
“Chết là hết sao? Rùa có nghĩ nếu Rùa dại dột, Rùa sẽ để lại sự đau khổ cho người khác không? H. sẽ thế nào nếu mất đi người bạn thân nhất? Bố mẹ Rùa sẽ ra sao khi mất đi người con thương yêu nhất?”....
Chín tin nhắn được gửi đi nhưng vẫn không hề có hồi âm, mặc cho tôi có bấm bao nhiêu cuộc gọi đi chăng nữa. Trong lúc tôi đã bất lực thì bỗng có số máy lạ gọi đến, tôi vội nghe máy. Đầu dây bên kia là một giọng nói run run, yếu ớt kêu tên tôi... Là Rùa!
Khó khăn lắm cô bạn mới kêu được tên tôi trong giọng nói run rẩy đầy hoang mang kia, rồi những tiếng nức nở bỗng bật ra qua điện thoại cùng những câu nói đứt quãng: “H. ơi... tớ... tớ sợ... ợ...! Hức! Rùa sợ lắm! N...ó..., nó đe dọa tớ... Hức!”. Chờ cô bạn bình tĩnh hơn tôi mới hiểu ra vấn đề thật sự. Lại là một chuyện tình dang dở, nhưng không phải vì thất tình.
Tự tử để minh oan?
Cũng như bao tình yêu khác, bạn tôi đã có những phút giây hạnh phúc khi tình yêu chớm nở. Nhưng cô bạn đành quyết định dừng lại vì lý do quen thuộc: hai người không hiểu nhau. Vậy mà câu chuyện tình cảm ngọt ngào này lại không được kết thúc một cách buồn và đẹp như những tình yêu khác. Bởi cậu bạn kia không dễ dàng chấp nhận, lộ rõ bản chất là một kẻ “không ăn được thì đạp đổ”.
Cậu ta ra điều kiện một là bạn tôi phải chấp nhận thuộc về cậu ta mãi mãi, hai là cậu ta sẽ làm cho bạn tôi không thể yêu ai khác bằng cách dựng chuyện để bôi nhọ danh dự của cô ấy. “Tớ đã nói nếu nó làm thế tớ sẽ chết. Nó cũng chẳng sợ mà còn nói là nếu tớ chết, nó sẽ chết theo tớ” - dứt lời cô bạn lại khóc nấc lên.
Vốn là một cô gái hiền lành và yếu đuối, trong cơn tuyệt vọng, hoảng loạn và mất niềm tin, bạn tôi quyết định tìm đến cái chết, bởi vì: “Lúc ấy tớ nghĩ sẽ không ai tin tớ. Tất cả sẽ quay lưng với tớ, khinh miệt tớ, cho tớ là đứa con gái đi học xa nhà rồi hư hỏng. Có sống cũng chỉ làm khổ bố mẹ, chi bằng chết đi thì tớ sẽ chứng minh được sự trong sạch của mình. Nhưng rồi khi nhận được tin nhắn của H., tớ đã nhận ra nó không đáng để tớ phải từ bỏ cuộc sống, không đáng để làm cho bố mẹ và người bạn thân nhất của tớ phải đau lòng. Vì thế thay vì trốn chạy, tớ sẽ học cách đối mặt”.
Nghe lời tôi, hôm sau Rùa can đảm gọi điện nói hết sự thật với bố mẹ. Và thật bất ngờ. Hoàn toàn trái với những gì chúng tôi lo ngại, bố mẹ Rùa kiên nhẫn lắng nghe tất cả, rồi nói: “Gia đình tin con! Đừng sợ!”. Sau đó mẹ Rùa còn điện thoại nói chuyện với cậu bạn kia. Cậu ta lại chống chế rằng chỉ vì quá yêu bạn tôi nên cậu ta muốn dùng cách đó để giữ bạn tôi lại. Xin lỗi bố mẹ Rùa xong, cậu ta hứa sẽ không làm điều đó.
Đến bây giờ mỗi khi nghĩ lại, cô bạn vẫn hoang mang: “Nếu khi ấy tớ cứ sợ không ai tin và hiểu mình, rồi không dám nói với ai mà một mình chịu đựng thì có lẽ tớ đã là đứa ngốc nghếch nhất trên đời khi từ bỏ cuộc sống của mình chỉ vì một sóng gió đầu đời”.
Có một điều sai lầm là chúng ta luôn đề cao “cái chết”, cho rằng nó là một sự minh oan, một sự giải thoát. Nhưng thật ra nó chỉ là cuộc trốn chạy của những người yếu đuối mà thôi. Để rồi đằng sau cuộc trốn chạy ấy là sự đau lòng của những người thân quanh ta. Vậy thì thay vì trốn chạy, tại sao ta không khẳng định mình bằng cách dũng cảm đối mặt? Để nhận ra ta mạnh mẽ hơn ta vẫn tưởng, để biết ta không chỉ có một mình, bởi xung quanh ta còn biết bao bạn bè, người thân luôn hiểu và tin ta.
Những sóng gió hôm nay chỉ là một cơn mưa xối xả mà ai cũng sợ ướt, nhưng rồi nắng sẽ hong khô lại cho ta - nếu ta can đảm chạy qua, chấp nhận ướt mèm. Vậy thì hãy can đảm băng qua màn mưa ấy nhé!
P.M.H. (Tuổi Trẻ Online)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét