Tôi từng là một sinh viên sống xa gia đình. Ở khu nhà tôi trọ học có ba phòng với chín người toàn con gái, nhưng có đến bảy người từng nhiều lần ngủ chung với người yêu trong phòng.
Và dĩ nhiên, người cùng phòng phải xách gối đi ngủ nhờ phòng bên cạnh để nhường "thiên đường yêu" cho bạn mình. Không phải tôi khoe khoang khi mình là thiểu số. Là một sinh viên kinh tế, tôi cũng đủ hiện đại để có thể hiểu và thông cảm cho những cặp yêu nhau theo kiểu đa số sinh viên đã làm. Nhưng tôi không thông cảm cho chính mình.
Bạn bè xem tôi là kẻ lập dị, có người còn nói ác là do tôi lớn lên ở vùng quê nghèo nên không tân tiến, yêu mà còn giữ giá nọ kia... Tôi không buồn vì điều đó, vì tôi biết chí ít còn có bố mẹ thông cảm và hiểu cho tôi. Hơn ai hết, chắc chắn họ cũng không muốn tôi giống những người "hiện đại" trong khu trọ. Dĩ nhiên, làm được điều đó không phải đơn giản khi người yêu tôi cứ giận trách, bảo tôi không yêu anh nên mới không "cho". Tôi đã nói thẳng với anh: "Với em, yêu không đồng nghĩa với cho". Sau này, do hoàn cảnh chúng tôi chia tay nhau.
Đúng là trong cuộc đời này có rất nhiều người, nhưng tìm được "nửa kia" của mình thì không đơn giản. Và đúng là đôi khi người ta không lấy được người mình yêu, nhưng không vì thế mà các cô gái phải dễ dãi "cho" đi.
Khi quan hệ thân xác, người đàn ông có mất gì đâu, trong khi người con gái thường phải trả giá rất đắt. Vì thế, các bạn gái hãy biết giữ mình khi yêu. Xã hội có tân tiến, hiện đại đến đâu thì chúng ta cũng không nên buông thả cuộc đời mình. "Yêu" và "Cho" là hai chuyện khác nhau. Báo chí, phim ảnh cũng đã đề cập rất nhiều đến vấn đề này và các bạn cũng dễ dàng thấy được nếu "cho" rồi, người chịu thiệt thòi vẫn là con gái chúng mình.
Tôi biết ngày nay, nhiều cô dâu đã không còn "ngàn vàng", hoặc mang bụng bầu trong ngày cưới nhưng tôi tin, vẫn còn rất nhiều người giống như tôi, muốn giữ cái "ngàn vàng" ấy cho đêm tân hôn – bước ngoặt hạnh phúc, thiêng liêng trong cuộc đời mỗi người phụ nữ.
Phụ Nữ Online
0 nhận xét:
Đăng nhận xét