Mẹ tôi là "siêu nhân". Vâng, chính xác là như thế. Trong mắt những người khác, Mẹ tôi là một người phụ nữ hết sức bình thường, nhưng trong tôi, Mẹ quả là người thật phi thường.
Ngay từ khi còn trẻ, vì nhà nghèo nên Mẹ đã phải vừa học vừa làm. Mẹ học rất giỏi và trở thành một cô giáo như mong ước thuở bé. Sau khi lấy ba, con trai của một gia đình bần cố nông, cuộc sống của Mẹ lại càng cơ cực. Ba Mẹ đều là những nhà giáo tận tâm với nghề và đã nỗ lực làm việc để hai chị em tôi được ăn học, được sống hạnh phúc, sung sướng. Nhưng rồi khi gia đình khá giả được một chút, thì bất hạnh lại đến. Tôi còn nhớ, khi đang học lớp 5, Mẹ bị bệnh ung thư nên phải phẫu thuật, sau đó là hóa trị, xạ trị. Lúc đó tôi cũng chưa ý thức được rằng ung thư là như thế nào, nên không thể nào hiểu được những nỗi đau mà Mẹ phải gánh chịu.
Năm tôi lên lớp 8, Mẹ lại phải phẫu thuật lần nữa do bệnh di căn. Cả hai lần phẫu thuật đều lấy đi của Mẹ những phần thân thể quý giá của một người phụ nữ. Giờ đây tôi đã lớn, trở thành một thiếu nữ và hiểu được nỗi đau đó lớn đến mức nào. Đó không chỉ đơn thuần là nỗi đau thể xác mà nó có thể khiến cho một người phụ nữ lâm vào tình trạng u uất và tuyệt vọng, ngay cả sau khi điều trị thành công. Nhưng không! Sau cơn bạo bệnh, Mẹ phục hồi sức khỏe rất nhanh và vẫn rất yêu nghề, năng động, đảm đang trong việc gia đình như xưa. Trông Mẹ khỏe mạnh và rất yêu đời, mặc dù thỉnh thoảng nhìn vào mắt Mẹ, tôi vẫn thoáng thấy một nỗi buồn xa xăm. Đó chính là điều khiến tôi khâm phục và luôn muốn học tập ở Mẹ nhất. Mẹ luôn biết nén đau thương và sống lạc quan trong bất hạnh, khó khăn, luôn biết cách giữ gìn sức khỏe, cố gắng mang đến cho mình, đồng nghiệp, học trò và mọi người xung quanh những niềm vui trong cuộc sống, điều đó đối với một người bệnh như bà khó ai có thể làm được.
Tôi rất tự hào và hạnh phúc khi có người Mẹ mà ai cũng yêu quý, khâm phục. Tôi càng vui sướng hơn nữa khi nghe Mẹ nói: "Hai con là những gì quý nhất của cuộc đời Mẹ. Mẹ tự hào vì các con". Ôi! Khi nghe Mẹ nói, tôi như được tiếp thêm sức mạnh để sống tốt hơn. Những gì tôi và chị tôi cố gắng trong những năm qua phần nào đã tạo nên một thứ thuốc thần kỳ giúp Mẹ vượt qua nỗi đau. Cảm ơn Trời vì đã để cho Mẹ sống khỏe mạnh cùng chúng tôi, để chúng tôi có cơ hội xoa dịu những vết thương trong cuộc đời Mẹ bằng chính sự nỗ lực của mình. Tôi luôn ao ước trở thành một người phụ nữ dũng cảm và đảm đang như Mẹ. Mẹ là một hình ảnh tuyệt vời trong con.
Tường Vi
0 nhận xét:
Đăng nhận xét