Một lần vấp ngã

Chị Thanh Tâm kính mến!

Em đang học đại học, hàng tháng em vẫn được ba mẹ ở tỉnh gửi tiền lên chu cấp. Thế nhưng, khi thấy bạn bè của mình có xe máy đời mới, điện thoại “xịn”, tiền bạc rủng rỉnh, em cảm thấy chạnh lòng. 


Bạn bè khuyên là em nên đi làm thêm, nếu đi dạy kèm thì cũng chẳng được bao nhiêu, chỉ đủ ăn là may đừng nói gì đến chuyện sắm sửa. Tốt nhất là nên chịu khó đi làm ở quán bar như chúng nó, thu nhập khá hơn, khỏi cần sự viện trợ của gia đình.

Em thấy cũng có lý, hơn nữa em không thể cứ sống bám vào những đồng tiền ít ỏi gia đình gửi lên hàng tháng, khi cả ba mẹ đều đã già. Và em đã đến làm việc ở một quán bar vùng ngoại ô của thành phố.

Công việc chẳng hề nhàn hạ chút nào, khi phải phục vụ ở đấy từ chiều tối đến 2-3h sáng. Tuy được ăn mặc đẹp, nhưng đối tượng em phục vụ vô cùng phức tạp (khách thường say xỉn, cười cợt, cấu véo, rồi bắt uống bia cùng...), nhưng vì miếng cơm manh áo em đành phải chấp nhận...

Cũng ở đây, em quen biết M. - anh chàng cao to, đẹp trai, ngoại trừ một “nhược điểm” là anh đã có vợ. Anh tiết lộ điều đó từ buổi chuyện trò đầu tiên, M. luôn đứng ra để bảo vệ em nếu có ông khách say xỉn nào lợi dụng...

M. đã làm em mủi lòng về những bất hạnh gia đình : Vợ anh đã ngoại tình với ông giám đốc của chị ta. Đau khổ vì bị lừa dối, nhưng M. đành nín nhịn, chịu đựng vì con. Nhà cửa đối với anh nay chẳng còn là tổ ấm. Hết giờ làm việc, M. chỉ muốn lang thang nhậu nhẹt rồi về lăn ra ngủ vùi. Em tin anh tuyệt đối với sự ngây thơ của mối tình đầu.

Mới đầu là thông cảm, tiếp đến là mến, là thương và... yêu. Yêu để bù đắp cho anh những mất mát. Yêu để phòng trọ của em thuê trở thành tổ ấm mà anh bảo là “vợ anh đã không cho anh được”. Mấy tháng sau, em báo tin cho anh là mình đã có thai. M. nhăn mặt : “Đó là sau này, lúc mà anh đã dứt khoát với vợ. Có thai lúc này sẽ làm cho mọi việc rối tung lên”.

Em muốn anh ly dị gấp để kịp đón đứa con ra đời. Anh lấy cớ thủ tục nhiêu khê, nhỡ chưa xong mà chuyện lộ ra. Nếu em thực lòng yêu và lo cho anh thì hãy phá thai. Em không chấp nhận. Em vẫn hy vọng đứa con sẽ là sợi dây buộc chặt anh vào với em, thuộc về em hoàn toàn.

Từ ngày không thuyết phục được em, thái độ của anh đối với em lạnh nhạt hẳn, thỉnh thoảng anh mới ghé vào thăm em. Lúc trước là hạnh phúc mặn nồng, nay đã thay bằng những cuộc tranh cãi liên miên. Em thuyết phục anh nhanh chóng dứt khoát, anh thì tìm kế hoãn binh. Em tha thiết : “Em không muốn con mình sinh ra không có bố”. Anh bảo : “Thì anh cũng có muốn thế đâu! Bây giờ em đổi ý vẫn chưa muộn, đi “giải quyết” cái thai đi!”. Em thực sự sửng sốt.

Em không ngờ người mà mình đem lòng yêu thương, bất chấp miệng đời, lại muốn em giết đi đứa con đã đầy đủ hình hài - mà nó lại là con của anh. Em đã đến khu nhà anh ở, lân la dò hỏi về gia đình anh. Vợ là thư ký giám đốc, nhưng không lẳng lơ như anh nói.

Trong mắt hàng xóm, đó là một phụ nữ tháo vát, chung thủy, dù phong phanh biết tin chồng mình mèo mỡ... và chị ấy còn là một người mẹ biết nuôi dạy con. Em tự vấn mình nhìn lại tình yêu của em và anh ấy. Em chỉ biết cho và chưa bao giờ được nhận từ anh cái gì ngoài những lời hứa. Sao đến giờ này em mới chịu hiểu ra?

Dưới bức chân dung của một người đàn ông bất hạnh cần được thông cảm, bây giờ em mới nhận ra những sự thật... Em đau đớn vô cùng, và mọi chuyện đều đã lỡ. Chính em gây ra, em phải tự gánh chịu, em cũng không muốn biến mình thành một kẻ vô lương tâm, phá hoại hạnh phúc gia đình người khác nữa. Nhưng con đường phía trước của em thật ảm đạm, mờ mịt... Em viết thư này đến chị mong cho em một lời khuyên. Em cám ơn chị nhiều.

                   Em Huệ Anh (TP. Hồ Chí Minh)



************************************************

- Trả lời tư vấn của Chuyên Gia Thanh Tâm :

Huệ Anh thân mến!

Vấp ngã là chuyện thường xảy ra trong cuộc sống. Quan trọng là người vấp ngã có đủ bản lĩnh để đứng lên và làm lại từ đầu hay không?

Em đừng quá bi quan như vậy. Em còn trẻ, lại có trình độ, cuộc sống với những vướng mắc bây giờ chỉ là tạm thời, trước sau rồi với quyết tâm làm lại từ đầu lại được sự giúp đỡ của người thân, bạn bè em sẽ vượt qua được.

Chị rất mừng vì em đã nhận được ra con người của M. tuy có muộn nhưng cũng còn hơn không vì đạo đức, pháp luật và dư luận đều không đồng tình khi yêu và lấy người đã có vợ.

Qua sự việc xảy ra, cho thấy anh ta là một con người không đàng hoàng, đã làm cho em mủi lòng thương hoàn cảnh gia đình của mình do anh ta bịa đặt để lợi dụng em, phục vụ cho dục vọng thấp hèn của anh ta mà thôi. Biết được điều đó, ngay từ bây giờ em phải thật cương quyết với chính mình, với cả anh ta để không bao giờ lặp lại sự việc đáng tiếc đó nữa.

Em hãy về nhà, nói thật mọi chuyện với gia đình, nhất định ba mẹ em sẽ có cách giúp em giải quyết hậu quả của lần vấp ngã này. Gia đình sẽ luôn là chỗ dựa vững chãi để em vượt lên hoàn cảnh, để em có thể tiếp tục sống, thực hiện được những gì mà em và gia đình mong muốn và kỳ vọng.


                       (Báo Phụ Nữ)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét