Sau bao giông bão, nó học được cách kiên nhẫn và bình tĩnh để giải quyết mọi việc.
Cuộc sống rẽ sang con đường mới mà ngay cả bản thân cũng không thể lường trước được những biến cố về sau. Như con chim nhỏ rời cái tổ của mình, rời vòng tay bố mẹ để tập bay bằng đôi cánh của mình. May mắn hơn nhiều người khác, con chim nhỏ ấy được đặt ở vị trí thuận lợi để có thể dễ dàng bay cao. Nó đã hăm hở để bay vào cuộc sống mới với tất cả sức trẻ, sự nhiệt huyết.
Trong quá trình tập bay ấy, nó phạm không ít sai lầm. Nhưng nếu không có cái sai ấy làm sao biết đúng là như thế nào? Nó gặp những người thầy, người bạn chỉ cho nó sai ở đâu, làm như thế nào mới có thể "bay" được. Đó là điều tuyệt vời nhất, rất đáng trân quý. Và cũng không ít lần nó bị người ta ném đá đến trầy trật.
Nó đón nhận hết, sai thì cố gắng sửa, bị ném đá thì để viên đá bay đi chứ chẳng nhặt lên để ném lại. Người ta lúc nào cũng lăm lăm trong tay một viên đá, để thể hiện sức mạnh ư? Không! Đó chỉ là một cách tự vệ yếu ớt mà thôi. Viên đá ấy cũng như là sự ghen ghét, đố kỵ vậy. Nó sẽ cố gắng sống một cuộc sống bình yên, không "chen lấn, xô đẩy" nếu có thể thì tặng hoa chứ không phải ném đá người khác. :)
Bởi tất cả mọi con chim đều có thể bay trên hành trình của mình, cuộc đời của mình.
Một năm sau...
Con chim nhỏ ấy đã trưởng thành hơn, đã biết bay, nhưng mới chỉ là "biết" thôi. Để có thể bay cao và xa, nó cần nhiều năm nữa, nhiều sự cố gắng nữa. Nó cũng đã hiểu "đời" hơn. Và quan trọng hơn cả, sau bao giông bão, nó học được cách kiên nhẫn và bình tĩnh để giải quyết mọi việc.
Nó không như ngày xưa, bị ai bắt nạt, không có tiền tiêu vặt là gọi bố, gọi mẹ, giờ đây nó tìm cách tự giải quyết mọi thứ, nó đang học cách chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình. Nó đã học được cách "hót" ngay cả trong những lúc tuyệt vọng nhất. Rồi đây con chim nhỏ ấy vẫn sẽ cứ miệt mài trên hành trình tìm kiếm giấc mơ được bay cao của mình. Trước mắt nó là một bầu trời cao xanh, mây trắng bồng bềnh!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét