Chị Hạnh Dung kính mến,
Em quen anh đã ba năm, biết tính anh rất ghen nên em cố gắng hạn chế những mối quan hệ của mình, ngay cả bạn bè em cũng thu gọn bớt. Đi làm về, em loay hoay ở nhà mình hoặc đến chỗ anh, chăm sóc, lo lắng cho anh như một người vợ.
Em biết anh cũng thương em, hai đứa đã về quê anh chơi mấy lần. Hôm rồi, bạn em nhắn một tin hơi có vẻ tình cảm vào điện thoại, anh cầm máy đọc xong rồi bỏ đi một nước, mấy ngày em gọi không bắt máy, em đến nhà tìm cũng không gặp. Rồi anh nhắn lại: Cảm ơn những gì em đã làm, anh thấy mình không hợp, nên chia tay thôi… Em không biết phải làm sao để anh hiểu mà quay lại. Với em, anh vẫn là người duy nhất. Em đã không tiếc anh một điều gì, sao chỉ vì mấy dòng tin nhắn, anh lại bỏ hết tất cả những gì đã có suốt mấy năm qua?
hongvan26@...
- Trả lời tư vấn của Chuyên viên Hạnh Dung :
Em Vân mến,
Nhiều cô gái khác cũng như em, cứ nghĩ ghen tuông là biểu hiện của tình yêu. Nhưng thực ra, ghen, ngăn cấm bạn mình giao thiệp với người khác, kiểm soát thư từ, điện thoại… trước tiên là biểu hiện của sự ích kỷ, thiếu tự tin. Em đã tự thu hẹp đời sống của mình để anh ta hài lòng, rồi em đã “không tiếc” bản thân mình để chứng tỏ tình yêu của em, vậy mà em thấy đấy, đâu có làm cho anh ta tin em thêm. Ngược lại, có vẻ như em càng làm cho anh ta ghen hơn, nghi ngờ hơn, sẵn sàng vứt bỏ mối quan hệ với em khi chỉ vừa đụng đến một lý do chẳng đáng gì. Em đang nắm dao đằng lưỡi, và câu hỏi “làm sao để anh hiểu mà quay lại?” cho thấy em đang tiếp tục níu kéo trong trò chơi thua thiệt này.
Khi em đã viết thư hỏi, Hạnh Dung hy vọng em thực sự mong muốn thoát khỏi cơn mê muội này. Tình yêu của em dành cho người ta quá lớn, nên em đã tự hy sinh mình cho vừa lòng đẹp dạ người ta, đã dại dột đem cái quý giá nhất của đời con gái cho người ta để chứng tỏ tình yêu ấy. Nếu bây giờ em quỵ lụy, van xin, em sẽ mất luôn chút lòng tự trọng cuối cùng của mình. Không nên, không cần như vậy đâu em! Và quan trọng hơn, chưa chắc gì em làm vậy đã giữ được người ta ở lại với em dài lâu hơn trước.
Em cần thời gian, cần bình tâm lại, có đau khổ cũng phải chịu đựng, để giữ lấy bản thân mình, đừng tiếp tục níu kéo, vì càng níu kéo, mình càng tổn thương. Nếu thấy được giá trị của tình yêu của em, giá trị của những gì em dành cho họ, người ta sẽ quay lại, sẽ thay đổi, sẽ nâng niu em như em đáng được vậy. Còn nếu không, em cũng phải nhận ra mình đã cho lầm người, đã một lần mất mát, để lần sau tỉnh táo hơn trên con đường tìm kiếm hạnh phúc.
Phụ Nữ Online
Em quen anh đã ba năm, biết tính anh rất ghen nên em cố gắng hạn chế những mối quan hệ của mình, ngay cả bạn bè em cũng thu gọn bớt. Đi làm về, em loay hoay ở nhà mình hoặc đến chỗ anh, chăm sóc, lo lắng cho anh như một người vợ.
Em biết anh cũng thương em, hai đứa đã về quê anh chơi mấy lần. Hôm rồi, bạn em nhắn một tin hơi có vẻ tình cảm vào điện thoại, anh cầm máy đọc xong rồi bỏ đi một nước, mấy ngày em gọi không bắt máy, em đến nhà tìm cũng không gặp. Rồi anh nhắn lại: Cảm ơn những gì em đã làm, anh thấy mình không hợp, nên chia tay thôi… Em không biết phải làm sao để anh hiểu mà quay lại. Với em, anh vẫn là người duy nhất. Em đã không tiếc anh một điều gì, sao chỉ vì mấy dòng tin nhắn, anh lại bỏ hết tất cả những gì đã có suốt mấy năm qua?
hongvan26@...
************************************
Em Vân mến,
Nhiều cô gái khác cũng như em, cứ nghĩ ghen tuông là biểu hiện của tình yêu. Nhưng thực ra, ghen, ngăn cấm bạn mình giao thiệp với người khác, kiểm soát thư từ, điện thoại… trước tiên là biểu hiện của sự ích kỷ, thiếu tự tin. Em đã tự thu hẹp đời sống của mình để anh ta hài lòng, rồi em đã “không tiếc” bản thân mình để chứng tỏ tình yêu của em, vậy mà em thấy đấy, đâu có làm cho anh ta tin em thêm. Ngược lại, có vẻ như em càng làm cho anh ta ghen hơn, nghi ngờ hơn, sẵn sàng vứt bỏ mối quan hệ với em khi chỉ vừa đụng đến một lý do chẳng đáng gì. Em đang nắm dao đằng lưỡi, và câu hỏi “làm sao để anh hiểu mà quay lại?” cho thấy em đang tiếp tục níu kéo trong trò chơi thua thiệt này.
Khi em đã viết thư hỏi, Hạnh Dung hy vọng em thực sự mong muốn thoát khỏi cơn mê muội này. Tình yêu của em dành cho người ta quá lớn, nên em đã tự hy sinh mình cho vừa lòng đẹp dạ người ta, đã dại dột đem cái quý giá nhất của đời con gái cho người ta để chứng tỏ tình yêu ấy. Nếu bây giờ em quỵ lụy, van xin, em sẽ mất luôn chút lòng tự trọng cuối cùng của mình. Không nên, không cần như vậy đâu em! Và quan trọng hơn, chưa chắc gì em làm vậy đã giữ được người ta ở lại với em dài lâu hơn trước.
Em cần thời gian, cần bình tâm lại, có đau khổ cũng phải chịu đựng, để giữ lấy bản thân mình, đừng tiếp tục níu kéo, vì càng níu kéo, mình càng tổn thương. Nếu thấy được giá trị của tình yêu của em, giá trị của những gì em dành cho họ, người ta sẽ quay lại, sẽ thay đổi, sẽ nâng niu em như em đáng được vậy. Còn nếu không, em cũng phải nhận ra mình đã cho lầm người, đã một lần mất mát, để lần sau tỉnh táo hơn trên con đường tìm kiếm hạnh phúc.
Phụ Nữ Online
0 nhận xét:
Đăng nhận xét