Ngày còn trẻ, cha tôi nổi tiếng là người đào hoa, phong lưu. Bằng sự khéo léo trong ứng xử, mẹ đã “kéo” cha ra khỏi những cuộc tình ngoài luồng để trở về với mái ấm gia đình.
Cha tôi là một doanh nhân, thường xuyên vắng nhà. Ở nhà, mọi việc lớn nhỏ đều một tay mẹ vun vén. Dù bận bịu con nhỏ nhưng mẹ chưa bao giờ nổi cáu, ở nhà hay ra đường, mẹ đều ăn mặc gọn gàng, đẹp đẽ. Nhiều khi tôi nghe các dì ghẹo mẹ : “Tơ tưởng ai mà sửa soạn kỹ vậy?”. Mẹ cười nói: “Sửa soạn cho chồng ngắm”. Lúc đó, tôi mắt tròn, mắt dẹt ngạc nhiên. Giờ khi đã trưởng thành, tôi mới “thấm” những câu nói ngày xưa mẹ dạy.
Khoảng thời gian sóng gió nhất của cha mẹ là khi tôi 18 tuổi. Chiều ấy, mẹ nhận được điện thoại của cha báo bị bệnh không về nhà được. Ngày hôm sau, mẹ tức tốc dẫn tôi ra Hà Nội thăm cha. Đến nơi, mẹ điện thoại thì cha không nghe máy. Do không biết đường, mẹ phải lên công ty cha dò hỏi. Cuối cùng, mẹ biết căn nhà cha đang ở.
Mẹ từ tốn gõ cửa. Sau ba tiếng “cốc, cốc, cốc”, một người phụ nữ bước ra. Mẹ choáng váng khi thấy người phụ nữ với bộ váy ngủ hững hờ vắt trên người. Trên chiếc giường, cha tôi cũng trong bộ quần áo xộc xệch.
Quá bất ngờ vì vợ con xuất hiện, cha chỉ biết cúi đầu im lặng. Sau vài giây ngỡ ngàng, cô nhân tình của cha cũng biết được mẹ là ai, cô líu ríu xin lỗi. Tôi chờ đợi một cơn phẫn nộ từ mẹ. , nhưng… mẹ không nói nửa lời. Mẹ kéo tay tôi chạy thật nhanh ra khỏi cửa. Suốt đoạn đường về nhà, tôi thấy nước mắt mẹ tuôn rơi.
Mẹ kể chuyện cho các dì nghe. Dì Tư hùng hổ: “Mai chị dẫn tụi em lên đó. Đánh cho con nhỏ một trận!”, rồi các dì xúm lại khuyên mẹ ly thân để trừng phạt cha, “thúc” mẹ làm cho ra chuyện, lên trình báo với cơ quan của cha, khiến cha “xấu hổ” bỏ tật trăng hoa. Dù bị tác động dữ dội nhưng mẹ lẳng lặng vào phòng.
Ngày hôm sau, mẹ trang điểm thật đẹp, cố giữ gương mặt tươi tỉnh. Hôm ấy, cha tôi về nhà với gương mặt đầy vẻ ăn năn, hối hận. Sau buổi trò chuyện thẳng thắn, lắng nghe tất cả những suy nghĩ của mẹ, mẹ và cha đã tìm được hướng giải quyết. Mẹ đã cho cha quyền lựa chọn giữa một bên là vợ con, bên kia là nhân tình, cha vội vã xin mẹ tha thứ và hứa sẽ không bao giờ tái phạm.
Giờ đây cha mẹ đều ở tuổi lục tuần nhưng vẫn sống với nhau rất vui vẻ và hạnh phúc. Thi thoảng, tôi hỏi lại chuyện cũ. Mẹ nhẹ nhàng nói: “Cáo đi ba năm quay đầu về núi. Đàn ông vốn ham thích cái lạ nên không thể tránh khỏi lúc yếu lòng. Nếu có thể thì hãy tha thứ đi, con ạ”.
Chị em tôi đều học mẹ ở tính vị tha và câu nói: “Lạt mềm buộc chặt”.
Nga Nguyễn
0 nhận xét:
Đăng nhận xét