Vợ tôi vốn là dân văn chương nên khá lãng mạn. Mỗi ngày đối với nàng đều phải mới mẻ và thú vị. Trong nhà lúc nào cũng có hoa. Không cần nhiều tiền, đôi khi chỉ một bông hồng cùng một cành cây khô, hoặc chiếc lá dừa với mấy bông hoa dại... cũng đủ để nàng sáng tạo.
Đi làm về, thấy lọ hoa trên bàn, tôi thấy lòng bỗng dưng nhẹ nhõm, mệt nhọc cũng vơi đi. Thỉnh thoảng nàng lại thay đổi cách bố trí bàn ghế trong nhà, thay rèm cửa... mọi thứ dường như lúc nào cũng mới mẻ.
Vào dịp sinh nhật hoặc kỷ niệm ngày cưới, nàng luôn làm tôi bất ngờ và thú vị. Sáng ra, vừa mở cửa phòng đã thấy món quà nàng để ngay trước cửa. Có khi nàng để quà trong... bồn rửa mặt cùng với lời chúc: “Anh yêu! Sinh nhật vui vẻ”. Tôi tỉnh ngay cơn buồn ngủ và dĩ nhiên là rất vui. Một ngày mới bắt đầu thật thú vị!
Có lần, đến ngày sinh nhật tôi, nhưng không thấy vợ nhắc quà cáp gì. Tôi nghĩ vợ bận quá nên quên. Đến lúc vào cơ quan, mở cặp mới biết, thì ra món quà được nàng giấu trong cặp. Lần khác, nàng đố tôi tìm được món quà mà hai mẹ con cô ấy đã giấu. Tôi tìm khắp nơi cũng không thấy, đành chịu thua. Đến khi tôi mở tủ lạnh, trong tủ lạnh là một hộp bánh kem, trong hộp bánh kem là món quà dành cho tôi.
Vợ tôi và cu Bi cũng thường bày nhiều trò khiến tôi không thể nhịn cười. Có hôm đang ngồi đau đầu với mớ sổ sách thì đèn tắt phụt. Sau đó là tiếng của “MC” vợ: “Sau đây là chương trình biểu diễn thời trang của diễn viên nhí cu Bi, sáu tuổi”. Đèn bật sáng, cu Bi xuất hiện trước mặt tôi với bộ quần áo mới, nón và giày mới... dễ thương không chịu nổi (đẹp trai giống... cha mà!). Thì ra, hồi chiều hai mẹ con đi siêu thị gom đồ hạ giá. Đương nhiên là tôi cũng có phần. Tôi cũng mặc thử áo mới, xoay qua xoay lại cho hai mẹ con ngắm nghía. Tàn cuộc biểu diễn, tôi ngồi vào bàn với tinh thần nhẹ nhõm, mớ rắc rối được giải quyết chóng vánh.
Những trò nghịch của vợ đôi lúc làm tôi... đứng tim, nhưng thiếu vắng lại thấy buồn. Nàng bảo cuộc sống nhiều vất vả và căng thẳng, đi làm về bỏ hết những chuyện không vui ngoài cửa để cùng gia đình sống trong không khí vui vẻ đầm ấm; đùa tếu một chút để cuộc sống dễ chịu hơn. Thêm liều doping để ngày mai lại tiếp tục đương đầu với kẹt xe, khói bụi, tăng giá... Tôi thấy vợ nói thiệt có lý. Lâu ngày, tôi cũng lây cái tính thích đùa của vợ, cũng vắt óc suy nghĩ để tạo ra những bất ngờ cho hai mẹ con. Mỗi ngày, nếu biết góp nhặt những niềm vui nho nhỏ để mang đến cho nhau những tiếng cười vui vẻ thì cuộc sống sẽ dễ chịu hơn rất nhiều.
Hai vợ chồng tôi chỉ là nhân viên bình thường nhưng tôi rất hài lòng với cuộc sống gia đình. Tôi chỉ mong mỗi ngày cùng nàng và cu Bi mãi giữ được những tiếng cười vui vẻ giữa bộn bề công việc, có thể “quẳng gánh lo đi để vui sống”. Như thế đã là quá đủ!
Nguyễn Văn Đức
Đi làm về, thấy lọ hoa trên bàn, tôi thấy lòng bỗng dưng nhẹ nhõm, mệt nhọc cũng vơi đi. Thỉnh thoảng nàng lại thay đổi cách bố trí bàn ghế trong nhà, thay rèm cửa... mọi thứ dường như lúc nào cũng mới mẻ.
Vào dịp sinh nhật hoặc kỷ niệm ngày cưới, nàng luôn làm tôi bất ngờ và thú vị. Sáng ra, vừa mở cửa phòng đã thấy món quà nàng để ngay trước cửa. Có khi nàng để quà trong... bồn rửa mặt cùng với lời chúc: “Anh yêu! Sinh nhật vui vẻ”. Tôi tỉnh ngay cơn buồn ngủ và dĩ nhiên là rất vui. Một ngày mới bắt đầu thật thú vị!
Có lần, đến ngày sinh nhật tôi, nhưng không thấy vợ nhắc quà cáp gì. Tôi nghĩ vợ bận quá nên quên. Đến lúc vào cơ quan, mở cặp mới biết, thì ra món quà được nàng giấu trong cặp. Lần khác, nàng đố tôi tìm được món quà mà hai mẹ con cô ấy đã giấu. Tôi tìm khắp nơi cũng không thấy, đành chịu thua. Đến khi tôi mở tủ lạnh, trong tủ lạnh là một hộp bánh kem, trong hộp bánh kem là món quà dành cho tôi.
Vợ tôi và cu Bi cũng thường bày nhiều trò khiến tôi không thể nhịn cười. Có hôm đang ngồi đau đầu với mớ sổ sách thì đèn tắt phụt. Sau đó là tiếng của “MC” vợ: “Sau đây là chương trình biểu diễn thời trang của diễn viên nhí cu Bi, sáu tuổi”. Đèn bật sáng, cu Bi xuất hiện trước mặt tôi với bộ quần áo mới, nón và giày mới... dễ thương không chịu nổi (đẹp trai giống... cha mà!). Thì ra, hồi chiều hai mẹ con đi siêu thị gom đồ hạ giá. Đương nhiên là tôi cũng có phần. Tôi cũng mặc thử áo mới, xoay qua xoay lại cho hai mẹ con ngắm nghía. Tàn cuộc biểu diễn, tôi ngồi vào bàn với tinh thần nhẹ nhõm, mớ rắc rối được giải quyết chóng vánh.
Những trò nghịch của vợ đôi lúc làm tôi... đứng tim, nhưng thiếu vắng lại thấy buồn. Nàng bảo cuộc sống nhiều vất vả và căng thẳng, đi làm về bỏ hết những chuyện không vui ngoài cửa để cùng gia đình sống trong không khí vui vẻ đầm ấm; đùa tếu một chút để cuộc sống dễ chịu hơn. Thêm liều doping để ngày mai lại tiếp tục đương đầu với kẹt xe, khói bụi, tăng giá... Tôi thấy vợ nói thiệt có lý. Lâu ngày, tôi cũng lây cái tính thích đùa của vợ, cũng vắt óc suy nghĩ để tạo ra những bất ngờ cho hai mẹ con. Mỗi ngày, nếu biết góp nhặt những niềm vui nho nhỏ để mang đến cho nhau những tiếng cười vui vẻ thì cuộc sống sẽ dễ chịu hơn rất nhiều.
Hai vợ chồng tôi chỉ là nhân viên bình thường nhưng tôi rất hài lòng với cuộc sống gia đình. Tôi chỉ mong mỗi ngày cùng nàng và cu Bi mãi giữ được những tiếng cười vui vẻ giữa bộn bề công việc, có thể “quẳng gánh lo đi để vui sống”. Như thế đã là quá đủ!
Nguyễn Văn Đức
0 nhận xét:
Đăng nhận xét