Cậu gặp khó khăn lớn ở trường học. Cậu cũng đòi hỏi cha mẹ và các thầy cô giáo phải hết sức kiên trì với mình. Tuy vậy, cậu là một đứa trẻ vui vẻ với nụ cười tươi thường trực trên môi khiến mọi người mềm lòng khi tiếp xúc với cậu.
Cha mẹ cậu công nhận những khó khăn về mặt học tập của cậu, nhưng họ luôn luôn cố gắng giúp cậu nhìn thấy sức mạnh của bản thân để cậu có thể ngẩng cao đầu.
Đáng buồn là, chẳng bao lâu sau khi tốt nghiệp trung học, cậu đã chết trong một tai nạn giao thông. Sau khi cậu qua đời, mẹ cậu cho công bố lá thư sau :
“Hôm nay chúng tôi chôn cất đứa con trai 20 tuổi. Cháu chết một cách bất ngờ trong một tai nạn. Ước gì trước đó tôi biết được rằng tôi nói chuyện với con lần ấy là lần cuối cùng! Nếu như tôi biết được như thế, tôi sẽ nói với con : Mẹ yêu con và mẹ rất tự hào về con”.
Lẽ ra tôi đã phải bỏ ra thời gian để cảm nhận nhiều điều vui sướng mà con tôi mang lại cho cuộc sống của những người yêu thương nó. Lẽ ra tôi đã phải biết trân trọng nụ cười đẹp của con trai, tiếng cười giòn giã của nó, sự yêu mến to tát mà nó dành cho mọi người.
Thế là tôi không có cơ hội nào khác để nói với con tất cả những điều lẽ ra tôi đã muốn con nghe thấy. Thế nhưng, các bậc cha mẹ khác thì có đấy. Quý vị hãy nói với bọn trẻ những gì quý vị muốn chúng nghe thấy nếu như quý vị cho rằng đó sẽ là cuộc trò chuyện cuối cùng của mình.
Như tôi đã nói, lần cuối cùng tôi nói chuyện với con trai là ngày con mất. Cháu gọi cho tôi và nói : “Mẹ ơi! Con chỉ gọi để nói con yêu mẹ thôi. Mẹ đi làm đi. Con chào mẹ”. Và như vậy, con tôi đã cho tôi một điều để mãi mãi làm tài sản trong phần đời còn lại...
Giả sử như tôi muốn đặt tất cả lên bàn cân thì những chuyện gây bực tức như mở nhạc lớn hết cỡ, mái tóc khó ưa, những chiếc vớ dơ bẩn dưới gầm giường... chẳng đáng là gì nếu so với những thuộc tính tốt đẹp của con trai tôi."
Đặc biệt là các thành viên trong gia đình, hãy nhớ dành thời gian để cho từng người trong nhà biết chúng ta quan tâm đến nhau biết là chừng nào. Có thể là bạn không bao giờ có cơ hội nào khác nữa đâu. Hãy làm ngay ngày hôm nay!.
Cha mẹ cậu công nhận những khó khăn về mặt học tập của cậu, nhưng họ luôn luôn cố gắng giúp cậu nhìn thấy sức mạnh của bản thân để cậu có thể ngẩng cao đầu.
Đáng buồn là, chẳng bao lâu sau khi tốt nghiệp trung học, cậu đã chết trong một tai nạn giao thông. Sau khi cậu qua đời, mẹ cậu cho công bố lá thư sau :
“Hôm nay chúng tôi chôn cất đứa con trai 20 tuổi. Cháu chết một cách bất ngờ trong một tai nạn. Ước gì trước đó tôi biết được rằng tôi nói chuyện với con lần ấy là lần cuối cùng! Nếu như tôi biết được như thế, tôi sẽ nói với con : Mẹ yêu con và mẹ rất tự hào về con”.
Lẽ ra tôi đã phải bỏ ra thời gian để cảm nhận nhiều điều vui sướng mà con tôi mang lại cho cuộc sống của những người yêu thương nó. Lẽ ra tôi đã phải biết trân trọng nụ cười đẹp của con trai, tiếng cười giòn giã của nó, sự yêu mến to tát mà nó dành cho mọi người.
Thế là tôi không có cơ hội nào khác để nói với con tất cả những điều lẽ ra tôi đã muốn con nghe thấy. Thế nhưng, các bậc cha mẹ khác thì có đấy. Quý vị hãy nói với bọn trẻ những gì quý vị muốn chúng nghe thấy nếu như quý vị cho rằng đó sẽ là cuộc trò chuyện cuối cùng của mình.
Như tôi đã nói, lần cuối cùng tôi nói chuyện với con trai là ngày con mất. Cháu gọi cho tôi và nói : “Mẹ ơi! Con chỉ gọi để nói con yêu mẹ thôi. Mẹ đi làm đi. Con chào mẹ”. Và như vậy, con tôi đã cho tôi một điều để mãi mãi làm tài sản trong phần đời còn lại...
Giả sử như tôi muốn đặt tất cả lên bàn cân thì những chuyện gây bực tức như mở nhạc lớn hết cỡ, mái tóc khó ưa, những chiếc vớ dơ bẩn dưới gầm giường... chẳng đáng là gì nếu so với những thuộc tính tốt đẹp của con trai tôi."
Đặc biệt là các thành viên trong gia đình, hãy nhớ dành thời gian để cho từng người trong nhà biết chúng ta quan tâm đến nhau biết là chừng nào. Có thể là bạn không bao giờ có cơ hội nào khác nữa đâu. Hãy làm ngay ngày hôm nay!.
(Sưu tầm)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét