Một người gánh nuớc bên Ấn Độ mỗi ngày đi gánh nước ngoài suối với hai chiếc bình gánh trên đôi vai của anh ta. Một bên, một chiếc bình bị nứt và chiếc bình bên kia còn nguyên vẹn.
Sau khi gánh một đọan đường dài từ suối về, chiếc bình nứt chỉ còn chứa một nửa nuớc khi về đến nhà và chiếc bình kia thì còn nguyên vẹn.
Chiếc bình nguyên rất hãnh diện về việc làm thành công của y, còn chiếc bình nứt thì buồn và xấu hổ đã chỉ mang được có một nửa số luợng nước về nhà .
Sau hai năm trời tự dằn vặt và xấu hổ vì đã xem như bị thất bại trong việc chứa nuớc để mang cho chủ, chiếc bình nứt tâm sự với nguời gánh nước bên bờ suối rằng : “ Tôi rất lấy làm xấu hổ và muốn xin lỗi ông về việc mang nước vì sự khuyết tật của tôi mà nước ông xách chỉ còn lại một nửa, trong khi ông đã cố gắng làm hết sức của ông.”
Người gánh nuớc bèn trả lời : “ Bình nứt ơi, bạn không thấy phía bên bạn dọc theo đuờng đi có nhiều hoa thơm và đẹp mọc tràn đầy ư ? vì tôi đã thấy nuớc chảy ra bên đó nên đã rắc hạt để trồng hoa , và trên đường về bạn đã tưới cây cho tôi, và tôi đã có được những bó hoa thật đẹp để trang trí trên bàn mỗi ngày . Nếu bạn không bị nứt và chảy nước như thế thì chưa chắc tôi đã có được hoa đẹp chưng trên bàn như hôm nay đâu .
Tất cả chúng ta đều là những chiếc bình nứt , và không một ai hoàn hảo cả (nhân vô thập toàn). Nhưng chính vì những điểm không hoàn hảo ấy đã làm cuộc sống chung của tất cả chúng ta trở nên thích thú và đáng sống hơn. Chúng ta luôn luôn phải cố gắng đi tìm cái tốt của người chung quanh và chấp nhận những điểm không hoàn hảo của họ . May mắn thay cho những người biết sống uyển chuyểnvì họ sẽ không bị ngã gục ngoài ý muốn của họ. Hãy chấp nhận là tất cả mọi chúng ta đều khác nhau trong cuộc sống này.
(Sưu tầm)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét