Đôi khi tình yêu chỉ thể hiện trong khoảnh khắc song sức mạnh của khoảnh khắc ấy sẽ mãi trường tồn, vượt qua mọi rào cản ranh giới của cuộc sống
Từ khi còn rất bé, tôi đã thích mùa đông. Tôi yêu tuyết, và thích được chơi đùa trong không gian trắng xóa như vô tận ấy. Tôi yêu cả hương vị thơm tho ấm nóng của tách sô-cô-la tuyệt vời mà bà hay pha cho tôi mỗi lần tôi bị lạnh cóng và run lên vì rét sau khi đi trượt tuyết về.
Nhưng mùa đông chẳng bao giờ chịu đổ tuyết đúng vào sinh nhật của tôi, dù tôi được sinh ra vào ngày đầu mùa đông. Sinh nhật lần nào cũng thế, tôi thức dậy thật sớm, chạy ngay đến cửa sổ, chỉ mong nhìn thấy, dù chỉ là thoáng chút, những bông tuyết bé xíu. Nhưng tuyết chỉ bắt đầu rơi sau sinh nhật tôi và vội vã tan nhanh trước những tia nắng ấm áp của mùa xuân. Ngày ấy, tôi thường giận dỗi hỏi bà tại sao tuyết không chịu xuất hiện đúng sinh nhật tôi. Bà không trả lời chỉ mỉm cười bảo rằng tôi đa cảm.
Một ngày kia, bà bảo tôi rằng bà vẫn có cách làm cho sinh nhật của tôi có tuyết, để tôi sẻ có một sinh nhật trọn vẹn nhất, hạnh phúc nhất. Tôi mừng rỡ, cảm ơn bà rối rít.
Thế nhưng năm đó, trước khi kịp mừng sinh nhật tôi, bà đã qua đời. Trong tôi không chỉ có nỗi đau mất mát, mà còn đan xen chút dỗi hờn về một lời hứa chưa tròn.
Rồi sinh nhật của tôi cũng đến. Tôi không còn nghĩ đến những bông tuyết trong ngày hôm ấy như những năm trước nữa. Tôi nghĩ đến bà, đến lần sinh nhật đầu tiên không có bà. Tôi buâng khuâng nhìn ra cửa sổ. Bỗng nhiên tôi trông thấy những bông tuyết trắng muốt bé li ti đang từ từ rơi xuống ngoài sân – những bông tuyết đầu mùa tinh khiết ! Tôi sung sướng chạy vòng quanh, giơ tay hứng từng bông tuyết trắng muốt, giống như đứa trẻ lần đầu tiên được thấy tuyết rơi.
Ông tôi bước ra sân, bảo có một món quà dành cho tôi. Tôi ngạc nhiên vì trước đó ông đã tặng quà cho tôi rồi. Ông đưa tôi một chiếc hộp nhỏ, được gói trong lớp giấy có hình những bông tuyết. Chiếc hộp trong cũ kỷ, màu giấy trắng ngà. Tôi hồi hộp mở quà. Giữa những lớp đệm trắng là một bông hoa tuyết bằng pha lê lấp lánh, đẹp đến xao lòng, cùng một tấm thiệp nhỏ với dòng chữ " Chúc mừng sinh nhật cháu ".
Ông cho biết đó là món quà sau cùng mà bà đã chuẩn bị cho sinh nhật lần thứ mười sáu của tôi. Bà muốn biến ước mơ được nhìn thấy tuyết, trong ngày sinh nhật của tôi, thành hiện thực. Tôi ôm chầm lấy ông, bật khóc và khẽ thầm thì lời cảm ơn, lời cầu nguyện dành cho bà.
Bà mãi là Thiên thần, Thiên thần tuyết của tôi.
Từ khi còn rất bé, tôi đã thích mùa đông. Tôi yêu tuyết, và thích được chơi đùa trong không gian trắng xóa như vô tận ấy. Tôi yêu cả hương vị thơm tho ấm nóng của tách sô-cô-la tuyệt vời mà bà hay pha cho tôi mỗi lần tôi bị lạnh cóng và run lên vì rét sau khi đi trượt tuyết về.
Nhưng mùa đông chẳng bao giờ chịu đổ tuyết đúng vào sinh nhật của tôi, dù tôi được sinh ra vào ngày đầu mùa đông. Sinh nhật lần nào cũng thế, tôi thức dậy thật sớm, chạy ngay đến cửa sổ, chỉ mong nhìn thấy, dù chỉ là thoáng chút, những bông tuyết bé xíu. Nhưng tuyết chỉ bắt đầu rơi sau sinh nhật tôi và vội vã tan nhanh trước những tia nắng ấm áp của mùa xuân. Ngày ấy, tôi thường giận dỗi hỏi bà tại sao tuyết không chịu xuất hiện đúng sinh nhật tôi. Bà không trả lời chỉ mỉm cười bảo rằng tôi đa cảm.
Một ngày kia, bà bảo tôi rằng bà vẫn có cách làm cho sinh nhật của tôi có tuyết, để tôi sẻ có một sinh nhật trọn vẹn nhất, hạnh phúc nhất. Tôi mừng rỡ, cảm ơn bà rối rít.
Thế nhưng năm đó, trước khi kịp mừng sinh nhật tôi, bà đã qua đời. Trong tôi không chỉ có nỗi đau mất mát, mà còn đan xen chút dỗi hờn về một lời hứa chưa tròn.
Rồi sinh nhật của tôi cũng đến. Tôi không còn nghĩ đến những bông tuyết trong ngày hôm ấy như những năm trước nữa. Tôi nghĩ đến bà, đến lần sinh nhật đầu tiên không có bà. Tôi buâng khuâng nhìn ra cửa sổ. Bỗng nhiên tôi trông thấy những bông tuyết trắng muốt bé li ti đang từ từ rơi xuống ngoài sân – những bông tuyết đầu mùa tinh khiết ! Tôi sung sướng chạy vòng quanh, giơ tay hứng từng bông tuyết trắng muốt, giống như đứa trẻ lần đầu tiên được thấy tuyết rơi.
Ông tôi bước ra sân, bảo có một món quà dành cho tôi. Tôi ngạc nhiên vì trước đó ông đã tặng quà cho tôi rồi. Ông đưa tôi một chiếc hộp nhỏ, được gói trong lớp giấy có hình những bông tuyết. Chiếc hộp trong cũ kỷ, màu giấy trắng ngà. Tôi hồi hộp mở quà. Giữa những lớp đệm trắng là một bông hoa tuyết bằng pha lê lấp lánh, đẹp đến xao lòng, cùng một tấm thiệp nhỏ với dòng chữ " Chúc mừng sinh nhật cháu ".
Ông cho biết đó là món quà sau cùng mà bà đã chuẩn bị cho sinh nhật lần thứ mười sáu của tôi. Bà muốn biến ước mơ được nhìn thấy tuyết, trong ngày sinh nhật của tôi, thành hiện thực. Tôi ôm chầm lấy ông, bật khóc và khẽ thầm thì lời cảm ơn, lời cầu nguyện dành cho bà.
Bà mãi là Thiên thần, Thiên thần tuyết của tôi.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét