Có một cái giếng khô trước đây từng chứa đầy ắp nước. Nhưng bây giờ nó cạn khô. Nó khát đến mức không thể chịu đựng được nữa.
- Xin anh mang đến cho tôi một chút nước, cho dù một giọt cũng được.
Con ngỗng nhớ lại trước đây từng ăn những cây rau được tưới tắm bằng nước của cái giếng đó, nên đã nhận lời giúp đỡ. Nhưng khi đến bên bờ ao, nó bèn nhập hội đùa giỡn với chúng bạn, quên mất lời cầu xin của cái giếng.
Cái giếng chờ mãi không thấy con ngỗng quay trở lại, bèn cầu xin một con ếch giúp đỡ. Ếch nhớ lại trước đây mình từng uống những ngụm nước ngọt lịm của cái giếng, nên nhận lời mang một ít nước về cho giếng. Những khi con ếch đến bên bờ sông, nó không thể làm ngơ trước sự náo nhiệt ở đây. Nó không còn để tâm đến lời câu xin của cái giếng nữa.
Cái giếng hoàn toàn thất vọng. Nó há cái miệng đang khát khô, đau khổ kêu lên: "Nước, nước..." Lúc đó, có một con chim nhỏ bị thương đang nghỉ ngơi ngay cạnh cái giếng. Con chim nhỏ không đành lòng khi nhìn thấy bộ dạng đau khổ của cái giếng. Mặc dù bị thương, nhưng nó vẫn cố gắng bay ra phía bờ sông. Con chim nhỏ nhúng đôi cánh xuống nước, rồi vội vàng bay trở lại. Không biết phải mất bao nhiêu thời gian, không biết phải nghỉ bao nhiêu lần, cuối cùng con chim mới bay trở về được bên cạnh cái giếng. Nhưng nó không còn đủ sức bay lên nữa. Đúng lúc nó đau khổ rơi lệ, thì cái giếng sống lại. Mảnh đất thấm đã nước mắt của con chim bỗng nhiên có một mạch nước ngầm phun lên. Dòng nước mát lạnh, ngọt lịm, ào ào phun lên, nhanh chóng dâng lên đầy cái giếng.
Không lâu sau, ngỗng, ếch và những con vật khác lũ lượt quay trở lại cái giếng và tranh nhau giành lấy phần công về mình. Không những thế chúng còn thi nhau mắng nhiếc con chim nhỏ không tiếc lời: "Con chim đáng ghét, chết cũng không tìm chỗ mà chết, làm ô nhiễm nguồn nước ở đây."
Khi bạn giàu sang phú quý, bạn bè đầy nhà, nhưng chưa chắc bạn có được một người bạn chân thành. Vào lúc bạn gặp hoạn nạn, người giơ tay giúp đỡ bạn mới là người bạn thực sự.
Cái giếng cầu xin một con ngỗng đi ngang qua:
- Xin anh mang đến cho tôi một chút nước, cho dù một giọt cũng được.
Con ngỗng nhớ lại trước đây từng ăn những cây rau được tưới tắm bằng nước của cái giếng đó, nên đã nhận lời giúp đỡ. Nhưng khi đến bên bờ ao, nó bèn nhập hội đùa giỡn với chúng bạn, quên mất lời cầu xin của cái giếng.
Cái giếng chờ mãi không thấy con ngỗng quay trở lại, bèn cầu xin một con ếch giúp đỡ. Ếch nhớ lại trước đây mình từng uống những ngụm nước ngọt lịm của cái giếng, nên nhận lời mang một ít nước về cho giếng. Những khi con ếch đến bên bờ sông, nó không thể làm ngơ trước sự náo nhiệt ở đây. Nó không còn để tâm đến lời câu xin của cái giếng nữa.
Cái giếng hoàn toàn thất vọng. Nó há cái miệng đang khát khô, đau khổ kêu lên: "Nước, nước..." Lúc đó, có một con chim nhỏ bị thương đang nghỉ ngơi ngay cạnh cái giếng. Con chim nhỏ không đành lòng khi nhìn thấy bộ dạng đau khổ của cái giếng. Mặc dù bị thương, nhưng nó vẫn cố gắng bay ra phía bờ sông. Con chim nhỏ nhúng đôi cánh xuống nước, rồi vội vàng bay trở lại. Không biết phải mất bao nhiêu thời gian, không biết phải nghỉ bao nhiêu lần, cuối cùng con chim mới bay trở về được bên cạnh cái giếng. Nhưng nó không còn đủ sức bay lên nữa. Đúng lúc nó đau khổ rơi lệ, thì cái giếng sống lại. Mảnh đất thấm đã nước mắt của con chim bỗng nhiên có một mạch nước ngầm phun lên. Dòng nước mát lạnh, ngọt lịm, ào ào phun lên, nhanh chóng dâng lên đầy cái giếng.
Không lâu sau, ngỗng, ếch và những con vật khác lũ lượt quay trở lại cái giếng và tranh nhau giành lấy phần công về mình. Không những thế chúng còn thi nhau mắng nhiếc con chim nhỏ không tiếc lời: "Con chim đáng ghét, chết cũng không tìm chỗ mà chết, làm ô nhiễm nguồn nước ở đây."
Khi bạn giàu sang phú quý, bạn bè đầy nhà, nhưng chưa chắc bạn có được một người bạn chân thành. Vào lúc bạn gặp hoạn nạn, người giơ tay giúp đỡ bạn mới là người bạn thực sự.
(Sưu tầm)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét