Home » » CMKĐM - HGTH - Con là con trai mà !

CMKĐM - HGTH - Con là con trai mà !

Mọi chuyện xảy ra bất ngờ khi tôi mới lên 5 tuổi. Điều duy nhất tôi còn nhớ là Mẹ đã ghì chặt tôi vào lòng và hét lên cầu cứu, khi xung quanh bốc lên một màu vàng cam nóng bỏng kinh hoàng.

Tôi được đưa đến bệnh viện với khuôn mặt nám đen và toàn thân xưng phòng vì bị phỏng nặng. Trải qua nhiều lần phẫu thuật, sức khoẻ tôi khá dần lên.

Cuối cùng, tôi có thể tự đi lại mà không cần người giúp đở. Khi mắt tôi có thể nhìn rõ hơn, Mẹ tôi đã ý tứ, gợt cất hết mọi cái gương trong nhà. Nhưng một hộm, tôi tình cờ bắt gặp gương mặt của mình qua hình ảnh phản chiếu trên chiếc vòi sen inox, tôi vội vã chạy ra và úp mặt lên giường khóc nức nở trong niềm tủi thân khôn xiết. Mọi người im lặng khi tôi trổi dậy. Chỉ mình Mẹ là hiểu tôi đã thấy những gì.

- Đáng sợ quá, phải không Mẹ ?

- Nhưng con đã không sao cả, con trai của Mẹ. Con là con trai mà !

Bà nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, hôn lên trán tôi và lặp lại :

- Con đã không sao cả, con trai của Mẹ. Con là con trai mà !

Sau khi ra viện, tôi gặp nhiều khó khăn để hoà nhập với cuộc sống. Khi tôi đã sẳn sàng để đến lớp thì nhà trường từ chối nhận một học sinh không giống những học sinh khác như tôi.

Cuối cùng, Bố Mẹ đành phải gửi tôi ở trường dành cho trẻ khuyết tật. Sau một năm, Bố Mẹ xin cho tôi trở lại trường củ để tôi có thể đến lớp như bao đứa trẻ bình thường khác. Tuy nhiên, tôi không thể lường trước những điều khó chịu sẽ xảy đến dù trước khi vào học, nhà trường đã dặn dò các học sinh không được chế giễu hay chọc phá tôi nhưng cuối cùng tôi đành chấp nhận và quen dần với tên gọi "gã xấu xí" mà lũ bạn đặt cho mình. Tôi cũng không nói lại biệt danh đó với Mẹ tôi một lần nào.

Suốt 12 năm sau đó, tôi đã phải trải qua tổng cộng 24 cuộc phẩu thuật ghép da ở mặt - cổ và tay. Và ở chân, lưng, và những nơi khác trên cơ thể được lấy ra để thay thế phần da mặt gần như bị huỷ hoại hoàn toàn. Phần da phải lấy nhiều đến nổi hình như không còn khoảng trống nào cho những vết sẹo nữa.

Sau khi học xong trung học, tôi quyết định làm việc tại một tỉnh miền núi ở California, nơi đó có ít người sinh sống và điều đó làm tôi cảm thấy thoải mái, thanh thản hơn.

Mỗi tuần, Mẹ đều đến thăm tôi. Chúng tôi cùng nhau chơi ô chữ, xem tivi như những ngày tôi còn nằm viện. Bà tỏ vẻ thất vọng khi biết rằng tôi không muốn tiếp tục đi học nữa, dù Bố Mẹ đã làm tất cả để tôi được đến trường. Bà hy vọng tôi sẽ là một bác sĩ giỏi trong tương lai nhưng tôi im lặng vì cảm thấy không phải là lúc thích hợp để bày tỏ những suy nghĩ của mình.

Một lần, tôi đưa Mẹ vào một tiệm ăn nhỏ để ăn tối. Cô chủ quán mĩm cười thân thiện khi nhìn thấy tôi. Cô tâm sự : con trai cô đang nằm viện và phải cưa một chân vì tai nạn giao thông. Cô lo sợ khi phải đối diện với sự thật đau lòng này. Ngày mai, con trai cô sẽ ra viện, cô không biết phải làm sao khi đón cậu bé về trong tình trạng như thế. Cô nói với Mẹ tôi :

- Con trai bà là một người đàn ông thật sự. Chắc bà rất tự hào về cậu ấy.

Cả hai chúng tôi đều im lặng.

Một lút sau, tôi quyết định nói những suy nghĩ của mình với Mẹ. Tôi muốn Mẹ biết rằng thời gian qua, tôi đã nhận ra còn rất nhiều người bất hạnh hơn tôi. Tôi muốn giúp mọi người có những suy nghĩ tích cực hơn cho cuộc sống của họ. Tôi tự hào về bản thân mình và tôi có thể chứng mình rằng chúng ta có thể làm tốt hơn những điều mà cuộc sống đã bang tặng. Mẹ mĩm cười. Nhìn vào mắt Mẹ, tôi thấy ánh lên cái nhìn ấm áp và đầy tình thương.

Tôi bắt đầu lên kế hoạch cho những dự định tương lai. Đã đến lúc phải thật sự bắt đầu một cuộc sống mới.

Với tôi, đám cháy năm đó thật là một thảm kịch nhưng nhìn một cách khác, có lẻ cũng là một món quà, một vận may trong cuộc đời tôi vì nhờ nó mà tôi trở thành một người con trai vững vàng như lời Mẹ tôi từng nói.

Tôi đã học được cách không chỉ nhìn con người với dáng vẻ bề ngoài mà là hiểu được tâm hồn con người đó. Tôi chỉ bị những vết sẹo về thể xác chứ không hề ở tâm hồn. 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét