Vậy là Kendo, cô con gái bé bỏng lên 9 tuổi của tôi đã ra đi mãi mãi vì căn bệnh ưu não. Suốt 5 tháng trời, vợ chồng tôi đã luôn ở bên con để cùng chống chọi lại căn bệnh hiểm nghèo nhưng cuối cùng tử thần vẫn lạnh lùng cướp đi mạng sống của con tôi. Đau khổ, tuyệt vọng tưởng chừng như không thể đứng dậy được nữa.
Chúng tôi vẫn phải cố gắng vượt qua để tiếp tục yêu thương và chăm sóc hai đứa con nhỏ còn lại. Bận rộn với công việc, tôi cứ nghĩ là mình sẽ không có thời gian để mà nhớ thương con gái nhưng không phải vậy. Nỗi đau không bao giờ biến mất, nó vẫn ở đó, tồn tại vĩnh viễn trong tim. Tuy nhiên, trước mặt các con, hai vợ chồng tôi luôn cười nói vui vẻ vì không muốn làm ảnh hưởng đến tinh thần bọn trẻ. Chúng phải được vui chơi hồn nhiên.
Cho tới một ngày, tôi chợt nhận ra Céleste, đứa con gái út bé bỏng của tôi, cứ hay cố tình làm những động tác gây cười nhầm lôi kéo sự chú ý của mọi người. Tôi hiểu là Céleste muốn xoa dịu nỗi đau trong lòng chúng tôi nên nó luôn tạo ra vẻ mặt tươi tỉnh với thái độ ngoan ngoản vâng lời nhưng lại thiếu hẳn đi đùa giởn hồn nhiên của tuổi thơ. Chắc nó nghĩ làm như vậy thì Ba Mẹ sẽ không còn buồn nữa.
Có lần khi tôi đang ngồi một mình, Céleste xà vào lòng, dịu dàng cuối đầu vào hai lòng bàn tay tôi và hỏi :
- Mẹ đang buồn phải không Mẹ ? Mẹ nhớ chị Kendo hả ?
Tôi âu yếm nhìn con mà trong lòng trào dâng một cảm xúc yêu thương vô bờ. Hơn lúc nào hết, tôi muốn nói cho con biết là nó không cần phải làm như vậy nữa; rằng nó cứ hãy chơi đùa, chạy nhảy; rằng nó không cần phải e dè, khép nép mỗi khi Ba Mẹ buồn. Nhẹ nhàng nâng đầu con lên, tôi khẻ thì thầm :
- Céleste nè, Mẹ rất thích nhìn con cười. Con rất đặc biệt đối với Mẹ, con có biết không ?
Céleste cười hảnh diện.
Tôi nhìn con và nói tiếp :
- Chúng ta, ai cũng nhớ chị Kendo hết. Mỗi ki nhớ về chị, chúng ta có thể vui nhưng cũng cỏ thể buồn bởi vì chị không ở bên cạnh chúng ta nữa.
Tôi ngừng một lát quan sát vẻ mặt của con rồi nói tiếp :
- Và khi chúng ta cảm thấy buồn hay đau khổ, có thể chúng ta sẽ khóc con à.
Céleste ngước lên nhìn tôi, cảm thông.
Tôi hỏi :
- Con sẽ làm gì khi có một vết trầy ở trên đầu gối vì bị vấp té ?
- Dạ, con sẽ đặt lên đó một miếng băng gạt.
- Ừ, đúng rồi đó con ! Ba với Mẹ cũng làm như vậy đó. Chị Kendo ra đi, để lại một vết thương lớn trong tim mọi người. Vì nhớ thương chị, cho nên đôi lúc Ba Mẹ cũng khóc nhưng mà những giọt nước mắt cũng giống như là miếng băng gạt, chúng sẽ giúp xoa dịu đi vết rát bỏng và chữa lành vết thương. Con hiểu ý Mẹ nói không ?
Cằm đôi bàn tay bé nhỏ của con, tôi tiếp tục thầm thì :
- Mẹ thương con lắm ! Mẹ thương những lúc con cười nói vô tư cho nên con đừng buồn khi thấy Ba Mẹ buồn. Mẹ muốn con hãy vui chơi đi, cứ hãy tươi cười đi con nhé.
Céleste dường như đã hiểu ra, nó ôm tôi thật chặc rồi chạy thẳng xuống nhà chơi với anh trai và các bạn.
Còn lại một mình, tôi thì thầm với chính mình : Những giọt nước mắt sẽ giúp ta hàn gắn nỗi đau.
Chúng tôi vẫn phải cố gắng vượt qua để tiếp tục yêu thương và chăm sóc hai đứa con nhỏ còn lại. Bận rộn với công việc, tôi cứ nghĩ là mình sẽ không có thời gian để mà nhớ thương con gái nhưng không phải vậy. Nỗi đau không bao giờ biến mất, nó vẫn ở đó, tồn tại vĩnh viễn trong tim. Tuy nhiên, trước mặt các con, hai vợ chồng tôi luôn cười nói vui vẻ vì không muốn làm ảnh hưởng đến tinh thần bọn trẻ. Chúng phải được vui chơi hồn nhiên.
Cho tới một ngày, tôi chợt nhận ra Céleste, đứa con gái út bé bỏng của tôi, cứ hay cố tình làm những động tác gây cười nhầm lôi kéo sự chú ý của mọi người. Tôi hiểu là Céleste muốn xoa dịu nỗi đau trong lòng chúng tôi nên nó luôn tạo ra vẻ mặt tươi tỉnh với thái độ ngoan ngoản vâng lời nhưng lại thiếu hẳn đi đùa giởn hồn nhiên của tuổi thơ. Chắc nó nghĩ làm như vậy thì Ba Mẹ sẽ không còn buồn nữa.
Có lần khi tôi đang ngồi một mình, Céleste xà vào lòng, dịu dàng cuối đầu vào hai lòng bàn tay tôi và hỏi :
- Mẹ đang buồn phải không Mẹ ? Mẹ nhớ chị Kendo hả ?
Tôi âu yếm nhìn con mà trong lòng trào dâng một cảm xúc yêu thương vô bờ. Hơn lúc nào hết, tôi muốn nói cho con biết là nó không cần phải làm như vậy nữa; rằng nó cứ hãy chơi đùa, chạy nhảy; rằng nó không cần phải e dè, khép nép mỗi khi Ba Mẹ buồn. Nhẹ nhàng nâng đầu con lên, tôi khẻ thì thầm :
- Céleste nè, Mẹ rất thích nhìn con cười. Con rất đặc biệt đối với Mẹ, con có biết không ?
Céleste cười hảnh diện.
Tôi nhìn con và nói tiếp :
- Chúng ta, ai cũng nhớ chị Kendo hết. Mỗi ki nhớ về chị, chúng ta có thể vui nhưng cũng cỏ thể buồn bởi vì chị không ở bên cạnh chúng ta nữa.
Tôi ngừng một lát quan sát vẻ mặt của con rồi nói tiếp :
- Và khi chúng ta cảm thấy buồn hay đau khổ, có thể chúng ta sẽ khóc con à.
Céleste ngước lên nhìn tôi, cảm thông.
Tôi hỏi :
- Con sẽ làm gì khi có một vết trầy ở trên đầu gối vì bị vấp té ?
- Dạ, con sẽ đặt lên đó một miếng băng gạt.
- Ừ, đúng rồi đó con ! Ba với Mẹ cũng làm như vậy đó. Chị Kendo ra đi, để lại một vết thương lớn trong tim mọi người. Vì nhớ thương chị, cho nên đôi lúc Ba Mẹ cũng khóc nhưng mà những giọt nước mắt cũng giống như là miếng băng gạt, chúng sẽ giúp xoa dịu đi vết rát bỏng và chữa lành vết thương. Con hiểu ý Mẹ nói không ?
Cằm đôi bàn tay bé nhỏ của con, tôi tiếp tục thầm thì :
- Mẹ thương con lắm ! Mẹ thương những lúc con cười nói vô tư cho nên con đừng buồn khi thấy Ba Mẹ buồn. Mẹ muốn con hãy vui chơi đi, cứ hãy tươi cười đi con nhé.
Céleste dường như đã hiểu ra, nó ôm tôi thật chặc rồi chạy thẳng xuống nhà chơi với anh trai và các bạn.
Còn lại một mình, tôi thì thầm với chính mình : Những giọt nước mắt sẽ giúp ta hàn gắn nỗi đau.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét