“Không tin vào chính mình – tức là bạn đã thất bại một nửa trước khi bắt đầu.”
Chạy bộ là niềm yêu thích của tôi. Trong suốt mười năm, tôi chạy năm dặm mỗi ngày, bốn ngày mỗi tuần. Tôi rất thành công trong công việc hiện tại của mình. Với vị trí một đại diện bán hàng, tôi phải đi lại liên tục. Từ Ontario, tôi đã đi khắp New York, đến Tây Pennsylvania rồi sang Đông Ohio. Trung bình mỗi năm tôi ước tính mình phải di chuyển khoảng 35.000 dặm để gặp gỡ khách hàng. Tôi luôn luôn hoạt động, luôn luôn di chuyển.
Cách đây một năm, tôi thấy mắt trái của mình có hơi khó chịu. Nhưng điều đó không làm tôi quan tâm. Cho đến khi nó sưng lên, nhức nhối, tôi mới tìm đến bác sĩ. Tia X cho thấy tôi có một khối u nhỏ trong mắt, không phải là u ác tính nhưng bác sĩ khuyên tôi nên phẫu thuật càng sớm càng tốt.
Đó là thời điểm chuẩn bị cho Giáng sinh, công việc kinh doanh rất bận rộn. Khó khăn lắm tôi mới sắp xếp được thời gian để tiến hành cuộc phẫu thuật. Ít ra, tôi có thể ở nhà với vợ con trong thời gian nghỉ dưỡng.
Trong quá trình phẫu thuật. Các mạch máu dẫn đến phải được tách ra. Đây là điều bình thường, nhưng tôi linh cảm có điều gì đó đang xảy đến cho mình…
Ngày hôm sau, mô não của tôi bắt đầu sưng lên. Bác sĩ nói, cuộc phẫu thuật đã làm chấn động thùy thái dương bên trái. Điều này – thật tệ hại – đã ảnh hưởng đến khả năng phát âm của tôi. Tôi không thể giao tiếp được nữa. Gương mặt tôi lộ rõ vẻ sợ hãi, các con của tôi có thể thấy điều đó. Bố của chúng chưa từng sợ như vậy bao giờ.
Não vẫn tiếp tục sưng, ảnh hưởng đến thị giác của tôi. Hai mắt tôi gần như không còn nhìn thấy được gì. Ngay lập tức, một cuộc phẫu thuật khác được tiến hành. Các bác sĩ chỉ có một lựa chọn duy nhất là lấy đi phần não đã bị hư tổn để tạo chỗ trống cho bất cứ phần não nào khác có thể tiếp tục sưng lên. Các bác sĩ nói với vợ tôi: “Chúng tôi đã làm hết những gì có thể”. Họ nói rằng tôi có thể sẽ bị liệt, bị mù và không nói được nữa.
Tôi được điều trị trong vòng ba tháng tại bệnh viện phục hồi chức năng não bộ St. Mary ở Rochester, New York. Trong thời gian đó, tôi không thể nhận ra được vợ con mình. Khi trở về nhà, tôi đã hỏi Barbara, vợ tôi là tôi đang ở đâu. Mọi thứ đều thật lạ lẫm đối với tôi.
Tôi đăng ký thăm gia một khóa phục hồi não bộ. Tại đây, tôi bắt đầu học lại tất cả các kỹ năng cơ bản của cuộc sống hàng ngày. Trong thời gian phục hồi, đã có lúc tôi nhìn thấy một người đàn ông có mái tóc dài và bộ râu rậm, mặc bộ quần áo có hai màu trắng – đỏ. Và có một trái tim đang đập giữa lồng ngực của ông lão. Tôi rất thường hay nhớ tới cảnh tượng này.
Tôi luôn sử dụng máy đi bộ vào thời gian giải lao giữa các buổi tập. Cơ thể tôi dần dần thúc đẩy tôi muốn chạy trở lại. Vì tôi gần như bị mù nên không ai khuyến khích tôi tham gia môn thể thao này. Một ngày khi đang cầu nguyện, tôi bật khóc với ý nghĩ mình sẽ không bào giờ chạy được nữa. Đột nhiên, tôi cảm nhận được một bàn tay ấm áp đặp lên vai mình và nghe thấy tiếng nói văng vẳng: “Anh có thể chạy trở lại”.
Tôi luyện tập chịu đựng nhiều hơn để được chạy với một niềm tin mãnh liệt. Đầu tiên tôi tập chạy trên máy. Một tháng sau tôi đã có thể chạy bên ngoài. Gia đình luôn dõi theo nên tôi không hề cảm thấy lạc lõng hay sợ hãi. Hơn một năm trôi qua, cơ thể tôi đã bắt đầu trở lại với những thói quen ngày cũ. Mỗi sáng, khi chạy đến gần bờ hồ, tôi hô to: “Xin chào hồ Ontario! Là tôi đây. Jerry Sullivan!”.
Tôi dần khôi phục chế độ chạy hai mươi dặm một tuần. Bạn bè đưa tôi đến tham dự cuộc thi chạy năm dặm nhân ngày lễ thánh Patrick. Thật hồi hộp! Tôi lại có thể chạy một lần nữa. Điều đó giống như là tôi được sống lại trong cuộc đời. Tôi không biết điều gì đã tạo ra sự ngẫu nhiên này, nhưng tôi luôn tự hỏi phải chăng đây chính là sức mạnh vượt trội của niềm tin. Nếu điều đó có thể làm cho một người đàn ông bị mù có thể chạy lại được thì đó cũng chính là điều kỳ diệu thực sự trong cuộc sống của chúng ta.
Chạy bộ là niềm yêu thích của tôi. Trong suốt mười năm, tôi chạy năm dặm mỗi ngày, bốn ngày mỗi tuần. Tôi rất thành công trong công việc hiện tại của mình. Với vị trí một đại diện bán hàng, tôi phải đi lại liên tục. Từ Ontario, tôi đã đi khắp New York, đến Tây Pennsylvania rồi sang Đông Ohio. Trung bình mỗi năm tôi ước tính mình phải di chuyển khoảng 35.000 dặm để gặp gỡ khách hàng. Tôi luôn luôn hoạt động, luôn luôn di chuyển.
Cách đây một năm, tôi thấy mắt trái của mình có hơi khó chịu. Nhưng điều đó không làm tôi quan tâm. Cho đến khi nó sưng lên, nhức nhối, tôi mới tìm đến bác sĩ. Tia X cho thấy tôi có một khối u nhỏ trong mắt, không phải là u ác tính nhưng bác sĩ khuyên tôi nên phẫu thuật càng sớm càng tốt.
Đó là thời điểm chuẩn bị cho Giáng sinh, công việc kinh doanh rất bận rộn. Khó khăn lắm tôi mới sắp xếp được thời gian để tiến hành cuộc phẫu thuật. Ít ra, tôi có thể ở nhà với vợ con trong thời gian nghỉ dưỡng.
Trong quá trình phẫu thuật. Các mạch máu dẫn đến phải được tách ra. Đây là điều bình thường, nhưng tôi linh cảm có điều gì đó đang xảy đến cho mình…
Ngày hôm sau, mô não của tôi bắt đầu sưng lên. Bác sĩ nói, cuộc phẫu thuật đã làm chấn động thùy thái dương bên trái. Điều này – thật tệ hại – đã ảnh hưởng đến khả năng phát âm của tôi. Tôi không thể giao tiếp được nữa. Gương mặt tôi lộ rõ vẻ sợ hãi, các con của tôi có thể thấy điều đó. Bố của chúng chưa từng sợ như vậy bao giờ.
Não vẫn tiếp tục sưng, ảnh hưởng đến thị giác của tôi. Hai mắt tôi gần như không còn nhìn thấy được gì. Ngay lập tức, một cuộc phẫu thuật khác được tiến hành. Các bác sĩ chỉ có một lựa chọn duy nhất là lấy đi phần não đã bị hư tổn để tạo chỗ trống cho bất cứ phần não nào khác có thể tiếp tục sưng lên. Các bác sĩ nói với vợ tôi: “Chúng tôi đã làm hết những gì có thể”. Họ nói rằng tôi có thể sẽ bị liệt, bị mù và không nói được nữa.
Tôi được điều trị trong vòng ba tháng tại bệnh viện phục hồi chức năng não bộ St. Mary ở Rochester, New York. Trong thời gian đó, tôi không thể nhận ra được vợ con mình. Khi trở về nhà, tôi đã hỏi Barbara, vợ tôi là tôi đang ở đâu. Mọi thứ đều thật lạ lẫm đối với tôi.
Tôi đăng ký thăm gia một khóa phục hồi não bộ. Tại đây, tôi bắt đầu học lại tất cả các kỹ năng cơ bản của cuộc sống hàng ngày. Trong thời gian phục hồi, đã có lúc tôi nhìn thấy một người đàn ông có mái tóc dài và bộ râu rậm, mặc bộ quần áo có hai màu trắng – đỏ. Và có một trái tim đang đập giữa lồng ngực của ông lão. Tôi rất thường hay nhớ tới cảnh tượng này.
Tôi luôn sử dụng máy đi bộ vào thời gian giải lao giữa các buổi tập. Cơ thể tôi dần dần thúc đẩy tôi muốn chạy trở lại. Vì tôi gần như bị mù nên không ai khuyến khích tôi tham gia môn thể thao này. Một ngày khi đang cầu nguyện, tôi bật khóc với ý nghĩ mình sẽ không bào giờ chạy được nữa. Đột nhiên, tôi cảm nhận được một bàn tay ấm áp đặp lên vai mình và nghe thấy tiếng nói văng vẳng: “Anh có thể chạy trở lại”.
Tôi luyện tập chịu đựng nhiều hơn để được chạy với một niềm tin mãnh liệt. Đầu tiên tôi tập chạy trên máy. Một tháng sau tôi đã có thể chạy bên ngoài. Gia đình luôn dõi theo nên tôi không hề cảm thấy lạc lõng hay sợ hãi. Hơn một năm trôi qua, cơ thể tôi đã bắt đầu trở lại với những thói quen ngày cũ. Mỗi sáng, khi chạy đến gần bờ hồ, tôi hô to: “Xin chào hồ Ontario! Là tôi đây. Jerry Sullivan!”.
Tôi dần khôi phục chế độ chạy hai mươi dặm một tuần. Bạn bè đưa tôi đến tham dự cuộc thi chạy năm dặm nhân ngày lễ thánh Patrick. Thật hồi hộp! Tôi lại có thể chạy một lần nữa. Điều đó giống như là tôi được sống lại trong cuộc đời. Tôi không biết điều gì đã tạo ra sự ngẫu nhiên này, nhưng tôi luôn tự hỏi phải chăng đây chính là sức mạnh vượt trội của niềm tin. Nếu điều đó có thể làm cho một người đàn ông bị mù có thể chạy lại được thì đó cũng chính là điều kỳ diệu thực sự trong cuộc sống của chúng ta.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét