Kính gửi chị Hạnh Dung,
Em lập gia đình được 6 năm nhưng hạnh phúc cứ chông chênh.
Em 34 tuổi, chồng em hơn em một tuổi. Em hiện là Kế toán trưởng một công ty nước ngoài, anh là Kế toán viên một công ty nhà nước. Chúng em tìm hiểu và yêu nhau hơn 6 năm mới đi đến hôn nhân.
Trước đó, em đã có một mối tình cũng dài 6 năm, nhưng khi gặp chồng em bây giờ, em quyết định chia tay người cũ vì nhận ra mình không phù hợp. Chồng em cũng biết về mối tình này. Em kết hôn vì tình yêu chứ không vì bất kỳ lý do nào khác bởi mọi vấn đề anh đều không bằng em: bề ngoài, khả năng giao tiếp, công việc, thu nhập… Em yêu anh vì anh có chí, sống có mục tiêu. Trước đây, do gia đình khó khăn nên tốt nghiệp cấp 3 anh phải lo phụ giúp kinh tế cho gia đình mà vẫn cố gắng luyện thi và đậu 4 trường đại học với số điểm rất cao.
Vì tính chất công việc, anh phải thường xuyên tiếp khách và đi công tác tỉnh (mỗi tháng 1 lần khoảng 2-3 ngày). Cách đây 18 tháng anh có uống bia ôm – do anh kể lại, do phải tiếp khách! Sự việc đó khiến em đau lòng và gục ngã mất 3 ngày mới gượng dậy nổi dù em hiểu tính anh không trăng hoa, rất nghiêm túc trong chuyện trai gái. Em không bao giờ phải lo lắng về sự không chung thủy của chồng.
Thế nhưng một tháng trước, khi mở máy tính xách tay của anh ra để làm việc, em phát hiện trong máy có một đọan phim ghi cảnh quan hệ của anh cùng một cô gái trẻ, trong ngày anh đi công tác tỉnh. Em hụt hẫng tưởng chừng ngã quỵ. Anh đã xin lỗi em, nói đó chỉ là chuyện ăn bánh trả tiền, lần đầu tiên trong đời anh! Hôm đó do khách hàng chiêu đãi!
Em phải làm sao đây? Em không thể chia tay vì còn rất yêu anh, vì con em còn nhỏ, vì chia tay mái ấm của em sẽ tan nát! Em suy nghĩ thật nhiều và quyết định tha thứ cho anh sau hai ngày, nhưng trong đầu em mọi thứ cứ ráo hoảnh, chẳng thể làm được việc gì.
Trong cuộc sống gia đình em rất chu toàn, trong công việc em vẫn cố gắng. Em không hiểu vì sao anh lại có thế làm như thế?
Em đã thay đổi mình, không làm việc nhiều nữa. Chỉ tập trung làm ở công ty, không mang về nhà. Em chăm sóc chồng con và cả chăm sóc bản thân nhiều hơn. Em muốn kéo chồng lại, muốn giữ hạnh phúc cho mình, cho con.
Nhưng, làm sao có thể xóa được những hình ảnh đó trong đầu em? Theo chị, việc em tha thứ có nên không? Đôi lúc em muốn chia tay cho nhẹ lòng, cho mình không có cảm giác bị phản bội, bị lừa dối! Em muốn mình bắt đầu một cuộc sống mới không có anh, để có thể quên hết hình ảnh đó nhưng con gái em rất cần có cha có mẹ!
Người ta nói người phụ nữ thành công trong công việc thường bất hạnh trong cuộc sống hôn nhân, phải không chị? Em đã phấn đấu, học hỏi không ngừng để có được vị trí ngày hôm nay. Hay là em phải từ bỏ ước mơ của mình, tìm một công việc nhẹ nhàng hơn, một vị trí nhân viên bình thường nào đó để gia đình được hạnh phúc, vì lúc đó, chồng em sẽ hơn em! Hạnh phúc của em sao mong manh quá!
Hằng (TPHCM)
Em lập gia đình được 6 năm nhưng hạnh phúc cứ chông chênh.
Em 34 tuổi, chồng em hơn em một tuổi. Em hiện là Kế toán trưởng một công ty nước ngoài, anh là Kế toán viên một công ty nhà nước. Chúng em tìm hiểu và yêu nhau hơn 6 năm mới đi đến hôn nhân.
Trước đó, em đã có một mối tình cũng dài 6 năm, nhưng khi gặp chồng em bây giờ, em quyết định chia tay người cũ vì nhận ra mình không phù hợp. Chồng em cũng biết về mối tình này. Em kết hôn vì tình yêu chứ không vì bất kỳ lý do nào khác bởi mọi vấn đề anh đều không bằng em: bề ngoài, khả năng giao tiếp, công việc, thu nhập… Em yêu anh vì anh có chí, sống có mục tiêu. Trước đây, do gia đình khó khăn nên tốt nghiệp cấp 3 anh phải lo phụ giúp kinh tế cho gia đình mà vẫn cố gắng luyện thi và đậu 4 trường đại học với số điểm rất cao.
Vì tính chất công việc, anh phải thường xuyên tiếp khách và đi công tác tỉnh (mỗi tháng 1 lần khoảng 2-3 ngày). Cách đây 18 tháng anh có uống bia ôm – do anh kể lại, do phải tiếp khách! Sự việc đó khiến em đau lòng và gục ngã mất 3 ngày mới gượng dậy nổi dù em hiểu tính anh không trăng hoa, rất nghiêm túc trong chuyện trai gái. Em không bao giờ phải lo lắng về sự không chung thủy của chồng.
Thế nhưng một tháng trước, khi mở máy tính xách tay của anh ra để làm việc, em phát hiện trong máy có một đọan phim ghi cảnh quan hệ của anh cùng một cô gái trẻ, trong ngày anh đi công tác tỉnh. Em hụt hẫng tưởng chừng ngã quỵ. Anh đã xin lỗi em, nói đó chỉ là chuyện ăn bánh trả tiền, lần đầu tiên trong đời anh! Hôm đó do khách hàng chiêu đãi!
Em phải làm sao đây? Em không thể chia tay vì còn rất yêu anh, vì con em còn nhỏ, vì chia tay mái ấm của em sẽ tan nát! Em suy nghĩ thật nhiều và quyết định tha thứ cho anh sau hai ngày, nhưng trong đầu em mọi thứ cứ ráo hoảnh, chẳng thể làm được việc gì.
Trong cuộc sống gia đình em rất chu toàn, trong công việc em vẫn cố gắng. Em không hiểu vì sao anh lại có thế làm như thế?
Em đã thay đổi mình, không làm việc nhiều nữa. Chỉ tập trung làm ở công ty, không mang về nhà. Em chăm sóc chồng con và cả chăm sóc bản thân nhiều hơn. Em muốn kéo chồng lại, muốn giữ hạnh phúc cho mình, cho con.
Nhưng, làm sao có thể xóa được những hình ảnh đó trong đầu em? Theo chị, việc em tha thứ có nên không? Đôi lúc em muốn chia tay cho nhẹ lòng, cho mình không có cảm giác bị phản bội, bị lừa dối! Em muốn mình bắt đầu một cuộc sống mới không có anh, để có thể quên hết hình ảnh đó nhưng con gái em rất cần có cha có mẹ!
Người ta nói người phụ nữ thành công trong công việc thường bất hạnh trong cuộc sống hôn nhân, phải không chị? Em đã phấn đấu, học hỏi không ngừng để có được vị trí ngày hôm nay. Hay là em phải từ bỏ ước mơ của mình, tìm một công việc nhẹ nhàng hơn, một vị trí nhân viên bình thường nào đó để gia đình được hạnh phúc, vì lúc đó, chồng em sẽ hơn em! Hạnh phúc của em sao mong manh quá!
Hằng (TPHCM)
*******************************************
- Trả lời của Chuyên Gia tư vấn Hạnh Dung :
Em Hằng mến,
Hạnh Dung hiểu nỗi đau của em khi người chồng mà mình rất tin tưởng, yêu thương, lại lừa dối, phản bội mình. Nhưng, em quyết định tha thứ là rất đúng!
Trong cuộc sống ai chẳng phạm sai lầm, va vấp, nhất là người đàn ông trước những cám dỗ như thế. Tuy nhiên, tha thứ là phải bỏ qua, phải xóa sạch đi những sai lầm đó trong đầu mình, trong cả cuộc sống vợ chồng hàng ngày, chứ không phải chỉ tha thứ suông, đầu óc vẫn ám ảnh, vẫn đem những sai lầm đó soi chiếu mỗi ngày vào quan hệ vợ chồng, vào cuộc sống chung. Quên không phải dễ nhưng thời gian và tấm lòng sẽ giúp em, đừng quá nóng lòng cố quên ngay vì như thế sẽ càng khó quên hơn.
Em đã chọn cho mình cách ứng xử cũng rất đúng là “đã thay đổi mình, không làm việc nhiều nữa. Chỉ tập trung làm ở công ty, không mang về nhà. Em chăm sóc chồng con nhiều hơn, em muốn giữ hạnh phúc cho mình, cho con.”.
Nhưng bấy nhiêu chưa đủ, em còn cần có được một cam kết từ phía chồng em về việc thay đổi lối sống, không vướng lại sai lầm đó thêm lần nữa. Em cũng cần khéo léo giám sát chồng em nhiều hơn trước.
Lòng tin đã bị đánh mất, cần có thời gian và những đáp ứng tích cực từ cả hai vợ chồng mới có thể dần khôi phục lại được. Vấn đề này em có thể đặt thẳng ra với chồng em. Là người phạm sai lầm, nếu thương vợ con, anh ấy sẽ hiểu và sẽ có những biểu hiện tích cực hơn để chuộc lỗi với vợ con.
Em hỏi “Người ta nói người phụ nữ thành công trong công việc thường bất hạnh trong cuộc sống hôn nhân phải không chị?” Thật ra, cách nhìn này chỉ đúng một phần.
Hạnh phúc có được phải từ nỗ lực vun đắp của cả hai người. Nếu người phụ nữ ý thức được vai trò, vị trí của mình trong việc xây dựng hạnh phúc, chắc chắn họ sẽ không buông trôi hay đánh đổi tất cả để chạy theo sự thành công. Thêm vào đó, nếu họ có được người chồng biết yêu thương, chia sẻ, chắc chắn sự thành công và hạnh phúc gia đình sẽ không loại trừ nhau.
Những cố gắng của em đang đúng hướng, đừng mệt mỏi mà buông trôi, đừng vì một phút sai lầm của chồng mà phá vỡ gia đình. Kéo chồng về, giữ chồng lại và hướng chồng chung tay với mình để xây dựng hạnh phúc gia đình là việc mà khi đọc thư em, Hạnh Dung tin chắc rằng em sẽ làm được…
Phụ Nữ Online
0 nhận xét:
Đăng nhận xét