Vào những năm 40 của thế kỷ 20, có một chàng trai lần lượt theo học hội họa ở trường Đại Học Mỹ Thuật Munich và Đại học mỹ thuật Paris.
Một hôm, người mua hàng lầm tưởng một bức tranh anh chưa kịp ký tên là tranh vẽ của Picaso nên mua với giá rất cao. Sự việc này khiến anh nảy sinh một ý tưởng. Anh bắt đầu chép lại rất nhiều những bức tranh của Picaso, hơn nữa làm công việc này trong suốt 20 năm.
20 năm sau, một mình anh đến một hòn đảo nhỏ của Tây Ban Nha, anh khát vọng có một mái ấm gia đình và cuộc sống ổn định. Anh cầm bút vẽ lên vẽ phong cảnh và chân dung. Trên mỗi bức tranh, anh đều ký tên của mình. Những bức tranh này mang lại cảm giác buồn rầu cho người xem, chủ đề không rõ ràng, nên không được công chúng đón nhận. Bất hạnh hơn, cuối cùng người ta cũng điều tra ra được anh chính là tác giả của những bức tranh giả. Xét thấy anh là người sống lưu vong, nên chính quyền không đuổi anh ra khỏi lãnh thổ Tây Ban Nha mà chỉ giam lỏng anh hai tháng.
Con người này chính là ELmyr De Hory.
KHông thể phủ nhận một điều, ELmyr De Hory là một người có tài hoa và khả năng thiên bẩm về hội họa, nhưng vì không tìm được hướng đi đúng cho bản thân nên cuối cùng rơi vào vũng bùn của tội lỗi. Mặc dù ông ta cũng có một thời gian rất giàu có, nhưng suốt ngày sống trong sự lo sợ, bất an, cuối cùng ông ta khó thoát khỏi kết cục bị bại lộ. Điều đáng tiếc nhất vẫn là, trong một thời gian dài bắt chước người khác, ông đã dần đánh mất đi bản thân, không vẽ được tác phẩm thực sự của mình.
Đối với mỗi chúng ta, nỗ lực đương nhiên là điều quan trọng, nhưng quan trọng hơn vẫn là lựa chọn được hướng đi đúng cho bản thân. Hướng đi của một hạt giống là ngoi lên khỏi mặt đất, tìm kiếm ánh sáng. Hướng đi của một chiếc rễ là cắm sâu xuống đất để hấp thụ nhiều hơn nước và chất dinh dưỡng. Con người chúng ta cũng vậy. Một hướng đi đúng sẽ dẫn chúng ta đến với cánh cửa thành công, một hướng đi sai sẽ khiến cho chúng ta nhầm đường, lạc lối, uổng phí cuộc đời.
Sau khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, anh ta mưu sinh bằng nghề buôn bán những bức tranh mình vẽ.
Một hôm, người mua hàng lầm tưởng một bức tranh anh chưa kịp ký tên là tranh vẽ của Picaso nên mua với giá rất cao. Sự việc này khiến anh nảy sinh một ý tưởng. Anh bắt đầu chép lại rất nhiều những bức tranh của Picaso, hơn nữa làm công việc này trong suốt 20 năm.
20 năm sau, một mình anh đến một hòn đảo nhỏ của Tây Ban Nha, anh khát vọng có một mái ấm gia đình và cuộc sống ổn định. Anh cầm bút vẽ lên vẽ phong cảnh và chân dung. Trên mỗi bức tranh, anh đều ký tên của mình. Những bức tranh này mang lại cảm giác buồn rầu cho người xem, chủ đề không rõ ràng, nên không được công chúng đón nhận. Bất hạnh hơn, cuối cùng người ta cũng điều tra ra được anh chính là tác giả của những bức tranh giả. Xét thấy anh là người sống lưu vong, nên chính quyền không đuổi anh ra khỏi lãnh thổ Tây Ban Nha mà chỉ giam lỏng anh hai tháng.
Con người này chính là ELmyr De Hory.
KHông thể phủ nhận một điều, ELmyr De Hory là một người có tài hoa và khả năng thiên bẩm về hội họa, nhưng vì không tìm được hướng đi đúng cho bản thân nên cuối cùng rơi vào vũng bùn của tội lỗi. Mặc dù ông ta cũng có một thời gian rất giàu có, nhưng suốt ngày sống trong sự lo sợ, bất an, cuối cùng ông ta khó thoát khỏi kết cục bị bại lộ. Điều đáng tiếc nhất vẫn là, trong một thời gian dài bắt chước người khác, ông đã dần đánh mất đi bản thân, không vẽ được tác phẩm thực sự của mình.
Đối với mỗi chúng ta, nỗ lực đương nhiên là điều quan trọng, nhưng quan trọng hơn vẫn là lựa chọn được hướng đi đúng cho bản thân. Hướng đi của một hạt giống là ngoi lên khỏi mặt đất, tìm kiếm ánh sáng. Hướng đi của một chiếc rễ là cắm sâu xuống đất để hấp thụ nhiều hơn nước và chất dinh dưỡng. Con người chúng ta cũng vậy. Một hướng đi đúng sẽ dẫn chúng ta đến với cánh cửa thành công, một hướng đi sai sẽ khiến cho chúng ta nhầm đường, lạc lối, uổng phí cuộc đời.
(Sưu tầm)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét