Home » » ĐTCNT - HGTH - Sức mạnh của Niềm Tin

ĐTCNT - HGTH - Sức mạnh của Niềm Tin

“Ai cũng phải công nhận một sự thật quan trong rằng trong mỗi con người, dù đã trưởng thành hay ở tuổi thiếu niên, đều ẩn chứa tiềm năng để làm nên những thành công to lớn.”

“ Em chơi ở vị trí trung vệ nhé!"

Tôi ngoái nhìn ra phía sau. Sau lưng tôi chỉ là khoảng sân vắng.

"Là em ư?" - Tôi ngạc nhiên chỉ vào mình.

"Ừ" Huấn luyện viên nhắc lại - "Em hợp với vị trí trung vệ đó, Yep ạ."

Đó là huấn luyện viên đội bóng vừa thành lập của trường tôi. Tên thật của anh ấy tôi đã có lần nghe qua nhưng không nhớ, chỉ biết mọi người thường gọi anh là Super Roy, huấn luyện viên bóng đá đồng thời là người thầy thông thái và mẫu mực nhất mà tôi từng gặp, Anh đã phát hiện ra một cầu thủ trung vệ tiềm ẩn bên trong một thằng bé nhút nhát gầy gò ngay trong ngày tập luyện đầu tiên. Và điều đó đã giúp tôi vững tin hơn rất nhiều. Khi đến dự buổi tập hôm ấy, tôi chỉ định làm một khán giả mà thôi. Thậm chí, đã có lúc tôi nghĩ mình chẳng phù hợp với bất cứ một môn thể thao nào. Ấy vậy mà khi rời bãi tập ra về thì tôi đã là một trung vệ của đội bóng. Tôi tự hỏi phải chăng Super Roy đã nhận thấy điều gì mà chính tôi không nhận ra ở bản thân mình?

"Anh có chắc em sẽ chơi tốt ở vị trí trung vệ không?

“Để xem” - Anh ngắm nhìn tôi một lát - "Yep này, em sẽ là một trung vệ khá lắm đấy."

"Vâng" - Tôi đáp, hơi bối rối nhưng cũng rất tự hào.

Tôi sẽ chơi bóng thật tốt, vì tôi có năng khiếu cơ mà. Có thể mọi người đã từng biết tôi, sẽ thấy điều đó có vẻ khó tin, nhưng huấn luyện viên của tôi đã nói vậy và tôi tin điều đó!

Super Roy đã đặt ra một thông lệ trong việc huấn luyện của mình. Trong mỗi buổi tập, ngoài bài học lý thuyết và thực hành bóng đá, anh còn dạy cho chúng tôi một câu nói nào đó, và chúng tôi phải ghi nhớ để hôm sau đứng lên nhắc lại cho cả lớp nghe. Đó là giây phút quan trọng nhất trong buổi tập. Không ai muốn mình phải lúng túng trước cả đội tuyển vì quên bài học của huấn luyện viên.

Một ngày nọ sau buổi tập, Super Roy gọi tôi :

"Ngày mai đến lượt em trả bài đấy nhé!" - Anh bảo.

"Vâng" - Tôi đáp và chăm chú lắng nghe.

"Nào, nghe đây: Điều quan trọng ở một con người không phải là vóc dáng bên ngoài mà là nhân cách sống. Yep, em nghe rõ rồi chứ?"

"Vâng, thưa huấn luyện viên "

Super Roy nháy mắt và vỗ vai tôi. Tôi lập tức ghi nhớ câu nói ấy trong đầu và cứ nhẩm đi nhẩm lại cả ngày hôm sau. Trong giờ giải lao ở trường, tôi đã viết lại câu đó rất nhiều lần. Và trong suốt buổi tập, tôi vẫn cứ thì thầm đọc trong miệng để yên tâm rằng câu nói ấy không bị vuột ra khỏi bộ nhớ.

Khi đến giờ quy định, tôi tự tin bước lên trước mọi người.

"Điều quan trọng ở một con người không phải là vóc dáng bên ngoài, mà là nhân cách sống."- Tôi đọc trôi chảy, không hề vấp váp. Super Roy lại mỉm cười và nháy mắt với tôi.

Suốt những năm học trung học và ở trong đội bóng, tôi đã luôn hoàn thành nhiệm vụ mà huấn luyện viên giao cho mình, kể cả trong thi đấu lẫn trong việc ghi nhớ những câu nói vào cuối buổi tập. Nhiều năm sau, tôi đã đủ lớn để hiểu ra sự tinh tế trong phương pháp huấn luyện của Super Roy. Quả thực, anh ấy không chỉ là một huấn luyện viên biết phát hiện ra tiềm năng ở các cầu thủ mà còn hiểu được vai trò của thể thao trong quá trình hình thành nhân cách.

Năm ấy, chính anh đã giúp một cậu bé nhút nhát, gầy gò là tôi bắt đầu có niềm tin vào bản thân mà hiểu rằng không có chuyện gì khó đến mức mình không kham nổi. Bài học đó đã giúp tôi sống vững vàng hơn.

Rồi tôi trở thành giáo viên dạy ở trường dành cho những thiếu niên gặp khó khăn trong vấn đề giao tiếp xã hội. Bài học từ Super Roy vẫn in đậm dấu ấn trong tôi, và tôi thường xuyên áp dụng phương pháp đó.

Mỗi ngày, tôi có một câu nói dành cho một bạn trẻ, một câu nói phù hợp với riêng bạn ấy. Và tôi luôn tìm kiếm những điểm tốt mà các học trò mình không tự nhận ra ở bản thân.

Có một cậu bé trong lớp tôi có năng khiếu và chất giọng phù hợp để diễn thuyết trước đám đông.

Một hôm cậu ấy đã ứng đáp rất hay trước câu hỏi tôi đặt ra cho cả lớp.

"Cậu trả lời rất tuyệt, thưa ngài" - Tôi bảo cậu ta.

Sau giờ học, cậu ấy gặp tôi ngoài hành lang:

“Sao thầy lại gọi em là "ngài", thưa thầy?”

"Bởi vì em sẽ thành đạt và được mọi người coi trọng. Vấn đề là thời điểm ấy đến sớm hay muộn mà thôi. Em hãy chuẩn bị tâm lý để làm quen với vị trí của mình" - Tôi nháy mắt và vỗ vai cậu ấy.

Tôi biết chắc rằng Super Roy sẽ rất vui khi biết rằng phương pháp huấn luyện của anh đã được tôi ghi nhớ và vận dụng hiệu quả.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét