Thư tâm sự


Cô Thanh Tâm kính mến! 

 Cháu mồ côi mẹ từ nhỏ, phải sống nương nhờ gia đình bên nội. Bố cháu có vợ khác và sống ở miền Nam, không hề quan tâm đến cháu, cháu lớn lên nhờ công lao chăm sóc của bà nội và cô út. Nhưng cháu luôn cảm thấy mình bị hắt hủi, bạc đãi nhất là trong những dịp nhà có giỗ, hay là ngày tết cả nhà sum họp.  



  Bọn trẻ nhà các bác luôn bắt nạt cháu, còn người lớn thì đối xử không công bằng và bao giờ cháu cũng là đứa phải chịu thiệt thòi, oan ức, không có ai bệnh vực cháu cả. Họ cho cháu thứ gì cũng là miễn cưỡng với thái độ bố thí chứ không có biểu hiện chút tình ruột thịt nào khiến cháu vô cùng buồn tủi cô ạ! 

 Dù vậy, cháu vẫn cam chịu với một quyết tâm tự hứa với mình rằng : Nhất định phải học giỏi để sau này thành người tốt! Tuổi thơ của cháu trôi qua với bao nhọc nhằn, nay cháu cũng đã trưởng thành, có việc làm ổn định. ở tuổi 22 cháu lên xe hoa cùng người con trai của mối tình đầu, ai cũng mừng cho cháu sẽ có cuộc sống hạnh phúc. 

 Vậy mà... thật không ngờ cuộc đời cháu lại bất hạnh đến thế! Sau hai năm lấy chồng, cháu vẫn chưa có con, đi khám thì bác sĩ bảo nguyên do là tại cháu, rất khó có khả năng chữa trị thành công.  

 Chồng cháu là con trai duy nhất nên mẹ chồng cháu dứt khoát bắt phải ly hôn để cưới người khác mong có người nối dõi sau này. Lý lẽ của mẹ chồng cũng khó bác bỏ, dù rằng chồng cháu không muốn bỏ vợ, nhưng cháu biết rằng mình có cắn răng chịu nhục mà ở lại cái nhà này cũng chẳng sung sướng gì, bà mẹ chồng suốt ngày lườm nguýt, bóng gió “nhà này thật vô phúc vớ phải con cá rô đực, đến tuyệt tự mất thôi…”. 

 Cô Thanh Tâm ạ, cháu đã sống trong sự ghẻ lạnh này 5 năm rồi. Giá như cháu có thói hư tật xấu gì có thể tự sửa chữa để trở thành người vợ hoàn hảo thì cháu sẽ cố gắng hết sức mình, nhưng đây lại là một khiếm khuyết không thể sửa chữa, cháu cảm thấy mình bất lực quá cô ạ.  

 Cháu luôn khát khao một mái ấm gia đình đầy yêu thương, thông cảm bởi tuổi thơ đã thiếu những thứ đó. Bây giờ thì không còn hy vọng gì nữa, cháu chỉ còn nghĩ đến cái chết nữa thôi, cháu là kẻ vô dụng, không cần thiết cho ai trên cõi đời này nữa thì chết đi là cách giải thoát tốt nhất cho cháu. Nhưng cô ơi, cháu mới 27 tuổi đời, nếu còn sống lẽ nào lại không làm được việc gì đó cho cuộc đời này sao? 

 Cháu viết thư này cho cô trong nỗi hoang mang, tuyệt vọng, cháu móng nhận được những lời khuyên của cô. 

 Phương Trà

*********************************

- Trả lời tư vấn của Chuyên Gia Thanh Tâm :

Cháu Phương Trà thân mến!

Cháu hãy bình tĩnh lại, đừng quá hoang mang mà nghĩ quẩn như vậy.

Cháu đã trải qua một tuổi thơ buồn tủi, cô đơn và đã lớn lên như một kẻ chiến thắng số phận bị dập vùi trong bão táp phong ba. Cô hình dung cháu như một cây thông non vươn lên trong thử thách với một quyết tâm phải học giỏi để là người có ích cho đời! ý chí đó đã giúp cháu có kiên thức để bước vào đời. Và cuộc đời lại một lần nữa thử thách cháu.

Bây giờ mới là lúc cháu cần can đảm đương đầu với thử thách. Cuộc đời cháu sẽ suôn sẻ, sẽ tốt đẹp biết bao nếu cháu không mắc chứng bệnh vô sinh. Ông Trời thật không công bằng, không cho cháu được hưởng hạnh phúc làm mẹ. Nhưng hạnh phúc ở đời đâu phải chỉ bó hẹp trong phạm vi gia đình và con cái?

Trong hoàn cảnh của cháu thì ly hôn là giải pháp cần thiết để tự giải phóng mình. Cháu còn rất trẻ, còn có thể làm được nhiều việc hữu ích cho xã hội thì hãy cố gắng hết mình. Đó cũng là hạnh phúc lớn của một con người đấy cháu ạ. Đừng bao giờ nghĩ đến cái chết vô ích như vậy.

Hãy tin rằng trên đời còn rất nhiều người tốt có thể cảm thông, chia sẻ được cùng cháu.

Hãy tin yêu cuộc sống, hãy sống thật tốt giữa cuộc đời, cháu sẽ tìm thấy hạnh phúc cho mình.

Chúc cháu may mắn!



Nguồn : Báo Phụ Nư VN

0 nhận xét:

Đăng nhận xét