Kính gởi chị Hạnh Dung,
Em và anh ấy quen nhau 4 năm, khi em còn là sinh viên, giờ em đã đi làm kế toán cho một công ty. Tình cảm của tụi em từ lâu đã không được ba má em chấp nhận.
Anh là tài xế, sinh năm 1978, hơn em đến 7 tuổi. Thời gian qua, anh đã để dành mua được nhà ở quận 12. Gia đình anh ở Lâm Đồng, có đến 6 người con, 2 trai và 4 gái, anh là con thứ hai. Anh còn nuôi ba mẹ và đứa em gái đang học lớp 10. Em biết gia đình em không cho em quen anh chỉ vì sợ em khổ nhưng em vẫn cứ yêu.
Gần đây gia đình anh xảy ra nhiều việc . Em trai anh gây tai nạn giao thông làm chết người, bản thân lại bị liệt cánh tay, giờ không làm việc được, anh phải nuôi thêm người em này và nuôi cả con trai của người chết vì tai nạn, đang học đại học. Nhà ở quận 12 của anh chẳng hiểu sao lại đang bị tranh chấp. Cách đây vài tháng, đi chơi với nhau, anh nói đã đến lúc phải chia tay vì hoàn cảnh anh như vậy mà em sống vô tư quá, gia đình em lại không đồng ý. Giờ anh không biết khi nào mới dám cưới vợ mà tuổi xuân em có hạn, dù đau khổ cũng đành chấp nhận chia tay.
Tuần sau em gọi điện thoại, nói nhớ anh, anh bảo chia tay mà còn nhớ sao. Anh còn nói em đau một, anh đau hơn nhiều lần nhưng anh chỉ muốn em hạnh phúc, đừng để sau này phải hối hận hay oán hận nhau. Rồi từ hôm đó, anh tỏ ra rất lạnh nhạt với em. Em nhắn tin hỏi, anh lại bảo hãy quên anh đi. Chị ơi, anh hết yêu em rồi hả? Sao anh không muốn gặp em mà lẩn tránh? Có phải em quá ngu và quá lụy không?
Em gái
Em và anh ấy quen nhau 4 năm, khi em còn là sinh viên, giờ em đã đi làm kế toán cho một công ty. Tình cảm của tụi em từ lâu đã không được ba má em chấp nhận.
Anh là tài xế, sinh năm 1978, hơn em đến 7 tuổi. Thời gian qua, anh đã để dành mua được nhà ở quận 12. Gia đình anh ở Lâm Đồng, có đến 6 người con, 2 trai và 4 gái, anh là con thứ hai. Anh còn nuôi ba mẹ và đứa em gái đang học lớp 10. Em biết gia đình em không cho em quen anh chỉ vì sợ em khổ nhưng em vẫn cứ yêu.
Gần đây gia đình anh xảy ra nhiều việc . Em trai anh gây tai nạn giao thông làm chết người, bản thân lại bị liệt cánh tay, giờ không làm việc được, anh phải nuôi thêm người em này và nuôi cả con trai của người chết vì tai nạn, đang học đại học. Nhà ở quận 12 của anh chẳng hiểu sao lại đang bị tranh chấp. Cách đây vài tháng, đi chơi với nhau, anh nói đã đến lúc phải chia tay vì hoàn cảnh anh như vậy mà em sống vô tư quá, gia đình em lại không đồng ý. Giờ anh không biết khi nào mới dám cưới vợ mà tuổi xuân em có hạn, dù đau khổ cũng đành chấp nhận chia tay.
Tuần sau em gọi điện thoại, nói nhớ anh, anh bảo chia tay mà còn nhớ sao. Anh còn nói em đau một, anh đau hơn nhiều lần nhưng anh chỉ muốn em hạnh phúc, đừng để sau này phải hối hận hay oán hận nhau. Rồi từ hôm đó, anh tỏ ra rất lạnh nhạt với em. Em nhắn tin hỏi, anh lại bảo hãy quên anh đi. Chị ơi, anh hết yêu em rồi hả? Sao anh không muốn gặp em mà lẩn tránh? Có phải em quá ngu và quá lụy không?
Em gái
*********************************************
- Trả lời của Chuyên Gia tư vấn Hạnh Dung :
Em gái mến,
Những biểu hiện tình cảm của em là rất tự nhiên, không hề ngu hay lụy như em đang tự hỏi. Một mối quan hệ tình cảm đã nhiều năm như thế đâu phải nói bỏ là bỏ, quên là quên ngay được. Anh ấy cũng chẳng phải hết yêu em mà chỉ là cố tình lẩn tránh em thôi. Thật ra, anh ấy là người tốt, biết sống có trách nhiệm, thật lòng yêu em nhưng đang cố gắng hy sinh tình yêu đó vì sợ với hoàn cảnh hiện nay, anh ấy chỉ làm em thêm khổ.
Như thư em trình bày, hiện anh ấy đang gặp quá nhiều khó khăn dồn dập và con đường mà anh ấy chọn là hy sinh bản thân để lo cho gia đình. Đó là một suy nghĩ đáng quý chứng tỏ anh ấy sống có tư cách, trọng tình nghĩa. Chia tay với em cũng không phải vì hết yêu mà vì anh ấy sợ rằng sẽ không đủ sức lo cho em, sợ em theo anh ấy rồi vướng vào gánh nặng gia đình của anh mà khổ.
Vấn đề lúc này nằm ở em. Em phải cân nhắc thật kỹ việc có nên tiếp tục với anh ấy nữa không. Nếu theo anh ấy, thành vợ anh ấy, em sẽ trở thành người phải cùng gánh vác, chia sẻ tất cả những khó khăn hiện tại của anh ấy. Lúc đó, khổ sở, vất vả, hy sinh là khó tránh. Những khó khăn này sẽ thường trực trong cuộc sống chung của hai em mà nếu thiếu nghị lực, thiếu tình yêu, thiếu sự hy sinh, chia sẻ, chắc chắn hai em khó tìm thấy hạnh phúc. Em đừng nghĩ tình yêu sẽ san bằng tất cả mà phải suy nghĩ tỉnh táo bằng lý trí. Với một cô gái mới vào đời như em, đó là những thử thách rất khắc nghiệt, có khả năng sẽ biến cái màu hồng của tình yêu trong mắt em thành màu xám xịt của thực tế. Thực tế đó thừa sức để hủy hoại tình yêu nếu người trong cuộc không đủ sức mạnh để chiến thắng nó. Em liệu mình có thể vượt qua không?
Hạnh Dung thực sự không dám khuyên em nên tiến tới hay dừng lại như đề nghị của anh ấy. Con đường trước mắt đã bày ra rõ, em phải tự chọn và tự chịu trách nhiệm về sự chọn lựa của mình.
Phụ Nữ Online
0 nhận xét:
Đăng nhận xét