Tìm lại niềm tin

Em hiện là một sinh viên đại học. Hàng ngày trong đầu của em luôn lởn vởn những chuyện không đâu. Những chuyện ấy cứ ám ảnh liên tục. Khi thì là một chuyện gì trong tương lai, khi thì là một tình huống xảy ra trong quá khứ, khi thì là một chuyện em gặp ở ngoài hay trong phim ảnh…



Nói chung bất cứ chuyện gì nhỏ nhặt đối với người khác thì cũng ảnh hưởng lớn đến em. Đầu óc em lúc nào cũng nặng nề, không có được một phút giây thoải mái.

Lúc trước, em đã có những biểu hiện bất bình thường. Người ta đậu đại học thì vui mừng, còn em vừa vui mừng vừa lo lắng. Em lo lắng không biết mình sống sao, mình sẽ hòa nhập thế nào. Rồi khi vào thành phố học, em lại có những mặc cảm lớn lao về bản thân. Em mặc cảm vì em không được nhiều bạn bè quý mến, cha mẹ hay la mắng, người lúc nào cũng mệt mỏi chán nản, không vui vẻ hoạt bát. Lúc đó em rất mệt mỏi, mất hết sức sống và tâm lý rất yếu đuối, dễ bị xáo trộn.

Sau đó em đọc qua sách báo và nghe đài thấy có chương trình tư vấn tâm lý nên em đã tìm đến và sau đó được hướng dẫn đi chữa bệnh ở một bác sĩ tư. Bác sĩ nói em bị trầm cảm và cho thuốc uống. Em uống thuốc cũng khá lâu nhưng cũng không cảm thấy khá hơn.

Hiện nay, em vẫn cứ sống một cuộc sống tẻ nhạt và luôn đầy ắp những lo âu về học tập, về sức khỏe và hạnh phúc về sau, về những mối quan hệ bạn bè, về bạn gái…. Em học tập dần sa sút và bây giờ thì rất tệ hại. Mặc dù em đã dần thích nghi với cuộc sống xung quanh nhưng em luôn cảm thấy mệt mỏi, chán nản và luôn bi quan về tương lai.

Thời gian gần đây em chuẩn bị thi học kỳ và em cũng cố gắng học được một ít, tuy không nhiều nhưng em cũng cảm thấy có một ít chuyển biến tích cực. Mặc dầu vậy trong em vẫn không thể nào tập trung được, chỉ học được một lát là đầu óc em sẽ chuyển ngay đến một chuyện khác.

Có lẽ điều em bận tâm nhất là làm sao mình có thể tiếp xúc, nói chuyện một cách bình thường với bạn bè, người thân mà không phải cúi gầm mặt xuống hoặc ngó lơ chỗ khác khi nói. 
Em mong chương trình hãy cho em một lời khuyên và cách để em có thể khắc phục được phần nào những nỗi bận tâm trong em. Em xin cảm ơn chương trình (Em trai xin giấu tên)

*************
Em trai thân mến!

Trước hết chương trình rất trân trọng ý kiến của em và đánh giá cao sự bày tỏ cảm xúc, tâm trạng hiện tại của em, đó là một thái độ tích cực, thiện chí và có trách nhiệm với chính bản thân mình. Những ý kiến em bày tỏ cho thấy em chưa phải là người bị trầm cảm một cách nặng nề vì chính em đang tìm cách trút bỏ sự căng thẳng để mong đợi điều bình yên.

Là sinh viên sống xa nhà phải vượt qua nhiều khó khăn về đời sống vật chất lẫn tinh thần, để có thể theo học cùng các bạn, điều này đã vô tình trở thành một áp lực quá lớn đối với em. Do đó, khi chưa tìm được phương pháp giải tỏa căng thẳng để thích nghi, em cảm thấy mình cô đơn, lạc lõng giữa bộn bề sinh hoạt của những người chung quanh.

Sự căng thẳng và những xáo trộn trong em đã làm em đánh mất dần sự tư tin và cả những hứng thú đã có trước đó trong thời học sinh phổ thông… Từ đó em cảm thấy mặc cảm, tự ti và nghi ngờ giá trị của chính mình.

Em vốn là người nhạy cảm nên hay lo về những việc có thể xảy ra với mình và cả với người, đó là biểu hiện của người có khuynh hướng hướng nội, có tâm hồn sâu sắc nhưng nếu không khẳng định được giá trị của mình thì có thể sự nhạy cảm ấy làm em ngày càng “co mình” lại hơn.

Niềm vui đậu đại học thật lớn nhưng nỗi lo cứ xâm chiếm làm em mất hết tinh thần và đợi chờ điều gì đó thần kỳ nhưng không hiện hữu làm em thêm mệt mỏi và cứ thế tâm trạng bất an kéo dài… Khi thiếu tự tin, em cảm thấy không thể làm chủ được mình nên có khuynh hướng lẫn tránh ánh mắt người khác, lúc đó các khả năng tiềm tàng của em cũng biến mất vì mặc cảm ấy. Điều quan trọng ở đây là em phải tìm cách khôi phục lại lòng tự tin ở chính mình.

Mỗi người có một vị trí, mỗi người có một hoàn cảnh, mình có thể không bằng người ta ở điểm này nhưng lại mạnh hơn, tài giỏi hơn người ta ở điểm khác, đó là một sự thật vì em đang là một sinh viên, không phải ai cũng có thể trở thành sinh viên đại học!

Nhìn vào giá trị của mình để đánh giá mình cao hơn, đó là một cách thức khôi phục lòng tự tin ở chúng ta, một sinh viên học giỏi là sự khẳng định chính xác nhất về giá trị của mình, một sinh viên biết khắc phục khó khăn để theo học hết chương trình là một biểu hiện của giá trị đích thực.

Hãy nghĩ đến nhiều người có hoàn cảnh còn khắc nghiệt hơn chúng ta nhưng họ đã thành công rất lớn mặc dù họ không được học đại học như em, hãy trân trọng vốn quí mình đang có!

Hãy sống thật đơn giản, hãy cứ thực hiện những công việc thường ngày, hãy cố gắng vượt qua các kỳ thi....

Mọi đường đi đều do chính mình quyết định với sự tự tin và một thái độ tích cực với cuộc sống, em đã nói lên được nỗi niềm của mình, chương trình tin rằng một phần rất lớn tâm trạng u ám của em đã được trút bỏ, em có thể tâm sự thêm với một chuyên gia tâm lý nào đó hoặc với ai đó thân thuộc về bất cứ chuyện gì có thể để thấy lòng mình thanh thản. Hãy tin rằng cuộc đời sẽ rất công bằng đối với ai có thừa quyết tâm và hy vọng.

Chúc em vui và bình tâm!

  TS Đinh Phương Duy  

0 nhận xét:

Đăng nhận xét