Home » , , » Truyện: Công chúa hoa tường vi - Cháp 3

Truyện: Công chúa hoa tường vi - Cháp 3

Lana (há hốc miệng): cô ta uk? ko thể nào. chẳng lẽ cả 4 câu hỏi cô ta đều hoàn thành xuất sắc uk? nhưng cô ta còn không biết gì về thần chú larapasiolias và thần chú Larauiopeffcios cơ mà, lại còn Ngũ hành nữa
Ông Vương: cô Bùi này, chẳng lẽ cô không tin vào khả năng chấm điểm của bọn tôi sao. Nói thế nào nhỉ? câu phân biệt 2 thần chú, cô HÀn đã làm rất tốt, không sai 1 chi tiết nào. đặc biệt nói về hiểu biết Ngũ hành, câu trả lời của cô ấy xuất sắc không kém gì Âu Triết Vũ và Giang Chấn Thiên đâu. đặc biệt là cô ấy đã nói đúng số thành viên của Ngũ hành hiện tại. Ngay cả cậu Tử Khiêm còn bị mất 0, 5 điểm ở câu này đấy vì cậu đã đoán sai số thành viên đấy. ko phải là 5 đâu, cậu Trần ak
Tử Khiêm: vậy uk? tại nghe cái tên nên cứ tưởng…
Tường Vi (mắt tròn xoe): oh, thế hiện tại Ngũ hành đúng là có 6 người thật ak
Tất cả mọi người có mặt đều sửng sớt, không thốt lên lời. đặc biệt là Âu Triết Vũ, Giang Chấn Thiên và Lí Thiên Dã. 3người nhíu mày, đăm chiêu suy nghĩ mung lung lắm. “đầu heo làm bài xuất sắc đến vậy uk? thật là lạ quá. đâu phải ai cũng biết gi về Ngũ hành đâu. ngay cả trong 3 thanh tra về trường lần này cũng chỉ có mỗi ông Vương là biết rõ thôi. vậy tại sao…”Triết Vũ nhìn Tường Vi không chớp mắt. còn Giang Chấn Thiên liên tục gãi cằm: “vô lí, vô lí quá! chỉ có thành viên của Ngũ hành mới biết nhóm mình có 6 thành viên chứ, sao đầu heo biết được. “. Còn Lí Thiên Dã cũng chau mày suy nghĩ: “thật ra Tường Vi, em là ai? từ trước đến h, ngoài các thành viên của Ngũ hành và những người đào tạo, huấn luyện ngũ hành ra thì không có biết được số thành viên Ngũ hành, ngoại trừ Carey là em gái anh Tường Luân thì biết thôi. tại sao em cũng biết vậy. lẽ nào em là…”
Tường Vi (cười rõ tươi): ôi may quá, không ngờ nói bâng quơ, linh tinh lại đúng. số em hên thật. với số điểm này, em được ở lại trường rồi đúng không? (Nói xong Tường Vi quay qua nhìn Triết Vũ, vẻ mặt gian sảo và hí hửng thấy rõ) Triết Vũ, cậu nhớ là cậu đã hứa gì với mình chứ
Triết Vũ (đang mải suy nghĩ về những gì Tường Vi đã làm được nên bị hỏi đột ngột, cậu không nhớ gì cả): hứa gì cơ. tôi đã từng hứa gì sao
Tường Vi (mặt xị ra): cậu đã hứa là nếu tôi được ở lại Dracate cậu sẽ tặng tôi 1 món quà mà. không phải là cậu định nuốt lời đấy chứ
Triết Vũ (vẻ mặt tỉnh bơ): tôi đã từng hứa thế ak? ấy ấy, tôi đùa thôi mà, tôi vẫn nhớ, tôi đã chuẩn bị sẵn quà cho cô rồi. đừng có nhìn tôi như thế chứ. không ai thèm ăn quỵt của cô đâu. làm gì mà dữ thế
Mọi người có mặt đều cười ầm cả lên ngoại trừ 4 người: thanh tra Black, thanh tra Vương, Lâm Vũ Giai Đình và Lana.
Ht cấp 3: dù sao thì đợt sát hạch lần này cũng đã kết thúc tốt đẹp, tối nay, trường chúng ta sẽ tổ chức dạ hội chúc mừng thắng lợi của các hs và sinh viên. Chúng tôi đã chuẩn bị xong hết rồi, bây h các em hãy về chuẩn bị đồ dạ hội, trang điểm và làm bất cứ điều gì các em thích. hẹn gặp lại các em vào buổi tối nay, trong dạ tiệc.
Tại căn phòng bí mật bên dưới trường Dracate
Tường Luân+Đan Linh (cười tươi): chúc mừngem nha, Carey. em đã hoàn thành xuất sắc bài thi của mình 1 cách đáng ngưỡng mộ đấy.
Tường Vi (nhìn Tường Luân đăm đăm): có truyện rồi anh ak
Tường Luân (ngừng cười): sao thế Carey, đã xảy ra truyện gì sao em
Tường Vi (chìa chiếc hộp Ánh sáng ra trước mặt Tường Luân và Đan Linh): nếu anh bảo thứ này không phải là 1 truyện quan trọng thì em xin rút lại lời vừa nói.
Đan Linh (mặt tái đi): Tường Vi, đây…đây…chẳng phải là…
Tường Luân (nín thở): Tường Vi, em tìm thấy nó ở đâu vậy. anh chị đã tìm nó lâu lắm rồi mà không có dấu vết gì cả. sao em lại giữ nó vậy?
Thế là Tường Vi kể tóm tắt lại truyện đã xảy ra ở ngôi làng pháp thuật. Sau khi nghe xong, Tường Luân đã suy nghĩ rất lâu trước khi tống cổ Tường Vi lên trên mặt đất. (Thật ra là do Tường Vi nhớ ra buổi dạ hội nên đòi về). Vừa về tới cửa phòng mình ở kí túc xá, Tường Vi đã chạm trán Âu Triết Vũ.
Triết Vũ (mặt hằm hằm sát khí): đi đâu mà h này mới thèm vác mặt về, nửa tiếng nữa là bắt đầu dạ hội rồi đó
Tường Vi (rối rít xin lỗi): Xin lỗi, tại mình có việc bận nên…thế cậu chờ lâu chưa
Triết Vũ không thèm trả lời mà đưa cho Tường Vi 1 cái túi màu trắng
Tường Vi (2 mắt tròn xoe): gì vậy
Triết Vũ (mặt hơi ửng hồng): quà như đã hứa với cô. thôi, mau vào thay đồ rồi còn đến hội trường. bọn Chấn Thiên, Tử Khiêm và Trúc Lam chờ cô lâu quá nên đi trước rồi
Tường Vi (mặt méo xệch): nhưng tôi không có đồ dạ hội
Triết Vũ (nở nụ cười ngạo mạn): tôi biết ngay mà. mở túi quà của tôi ra. có đầm tôi mua cho cô đó. nhanh lên, tôi sẽ đứng ngoài này chờ, khi nào thay đồ và trang điểm xong thì gọi tôi.
Nói xong Âu Triết Vũ đẩy Tường Vi vào trong phòng và đứng chờ ở cửa. Tường Vi nhìn vào chiếc túi trắng trong tay khẽ mỉm cười. cô biết trong lòng Triết Vũ có cô. Chiếc đầm màu tím nhạt, dài chấm đất, hở vai, nhìn rất sang trọng, lộng lẫy mà không kém phần trẻ trung, năng động. nó thật sự rất hợp với cô. phải nói rằng Triết Vũ rất có mắt thẩm mĩ. Tường Vi mặc bộ váy vào trông khác gì một nàng công chúa trong các câu chuyện cổ tích. Nhưng mà đáng nghi lắm nha. Nhìn giống đồ đôi lắm. Bộ vest Triết Vũ đang mặc là màu trắng nhưng cũng có các đường viền màu tím, cổ tím, cổ ống tay cũng tím nốt. xen vào đó là 1 số đường kẻ sọc màu tím giúp bộ độ có thêm nét thể thao (mình tưởng là vest thì…). nếu Tường Vi và Âu Triết Vũ đi cạnh nhau thề có Chúa là mọi người sẽ phán ngay 1 câu đây là đồ dạ hội đôi cho xem. . Tường Vi quyết định đổi mái tóc suôn thẳng của mình sang mái tóc quăn thành lọn như công chúa. Cô trang điểm nhẹ lắm nhưng thật sự vẫn rất xinh. Tường Vi mà không trở thành tâm điểm của buổi dạ hội và không xinh nhất buổi tối nay thì tg thề không thích màu tím nữa. Sau đó Tường Vi bước ra khỏi phòng
Triết Vũ (nổi cáu): bọn con gái các cô đúng là lề mề mà, bảo chỉ có nửa tiếng mà cả tiếng đồng hồ mới thèm vác mặt ra thế này ak (cái cậu này hay nhỉ? con gái người ta phải trang điểm mất thời gian chứ có phải nháy mắt là xong ngayđâu. chờ có 1 tiếng mà cũng kêu, may mà tg đã thúc Tường Vi nhanh nhanh lên rồi đấy, không thì cậu còn chờ ốm)
Tường Vi (cười): Xin lỗi, bọn mình đi thôi
Triết Vũ lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn Tường Vi. Triết Vũ mặt ngẩn ra và bi đơ mất trong mấy phút. mãi đến lúc Tường Vi gọi, cậu mới thấy mặt mình đang nóng ran lên
Tường Vi: sao thế, Triết Vũ? sao cậu nhìn mình ghê thế, trông mình ngớ ngẩn lắm ak (giọng lo lắng thấy rõ)
Triết Vũ (lắp bắp): không…ng…trông cậu hôm nay xinh…xinh lắm. rất xinh mà
Tường Vi: cậu bị sao ak, Triết Vũ? mặt đỏ hết lên rồi? hay là cậu bị sốt (lấy tay sờ trán Triết Vũ). (sao cái cô này ngốc vậy nhỉ? giả ngốc hay là ngốc thật đây)
Triết Vũ (nhìn Tường Vi như muốn nuốt sống cô bạn): có cô bị ốm ý. bỏ tay ra. ai cho cô chạm vào tôi hả
Tường Vi (mặt tiu nghiủ): làm gì mà dữ thế? ko phải thi thôi. tại tôi lo lắng cho cậu chứ bộ
Hey, Tường Vi đâu có biết rằng Triết Vũ đã quyết định thổ lộ tình cảm của mình với cô vào đêm nay…nếu không có gì thay đổi. Sau đó Tường Vi và Triết Vũ đi đến buổi dạ hội. Vừa nhìn thấy Tường Vi, tất cả mọi người đều bị đứng hình như Triết Vũ vậy. Thiên Dã nhìn Tường Vi mà mặt đỏ như quả cà chua, còn kinh khủng hơn cả Âu Triết Vũ. Tử Khiêm, Chí Kiệt và Kì Bình thi nhau mời Tường Vi khiêu vũ cùng. Chấn Thiên và Vô Kị thì nhìn Tường Vi từ phía xa mà không nói gì. Có gì đâu, 2 người có muốn lại gần Tường Vi thì cũng không được. ba anh chàng kia không chịu rời người đẹp tới nửa bước. Thiên Dã cũng định mời Tường Vi nhảy 1 bản thì có người đến nói chuyện với anh ta. ko biết truyện gì nghiêm trọng mà nghe xong thì Thiên Dã mặt tái mét và vội rời khỏi hội trường.
Chí Kiệt: người đẹp, em nhảy với anh bản nhạc này nha.
Tường Vi (cười): Em…
Triết Vũ (giật tay của Tường Vi ra khỏi tay của Chí Kiệt): Xin lỗi, cô gái này là của tôi. anh mời người khác đi. Đầu heo, nhảy với tôi bản nhạc này
Nói rồi Triết Vũ kéo Tường Vi ra giữa hội trường. nhìn 2 người khiêu vũ mà cả 1 khoảng xung quanh như bừng sáng. đúng là 1 đôi tiên đồng ngọc nữ, đẹp đôi đến kì lạ. nhìn 2 người nhảy mà tất cả đều đứng dẹp sang 1 bên, trầm trồ ngắm nhìn, thán phục. chỉ duy có Lâm Vũ Giai Đình và Lana đang ghen tức lồng lộn trong lòng
Lana: Giai Đình, không sao đâu. thời khắc của cô ta sắp hết rồi. cô ta sẽ không còn kênh kiệu vênh váo như thế được lâu đâu.
Giai Đình: nhưng Lana ơi, mình buồn lắm. Triết Vũ…cậu ấy…cậu có nhìn thấy nụ cười của Triết Vũ không? từ trước đến h mình chưa bao h nhìn thấy cậu ấy cười vui vẻ như vậy, thật sự rất vui vẻ và hạnh phúc. hình như Triết Vũ thích Hàn Tường Vi thật. hay mình nên từ bỏ thôi. Triết Vũ sẽ không bao h yêu mình. dù có thế nào cậu ấy cũng không thèm ngó đến mình. ngày trước là công chúa Carey, còn bây h là Hàn Tường Vi. có lẽ tớ nên dừng ở đây thôi, nên từ bỏ thôi. nhìn 2 người họ đẹp đôi quá. tớ thật lòng rất ngưỡng mộ. tơ chỉ cần thấy Triết Vũ hạnh phúc là đủ rồi. mà có lẽ cậu ấy sẽ chỉ hạnh phúc bên cạnh Tường Vi thôi
Lana: hắn sẽ phải hối hận thôi. mình thề đấy. hắn nghĩ hắn sẽ hạnh phúc khi làm cậu bị tổn thương uk? đừng mơ.
Giai Đình (lo lắng): cậu định làm gì vậy Lana. đừng làm thương Triết Vũ
Lanan: đừng lo, mình chỉ khiến hắn phải hối hận vì đã không chọn cậu mà suốt ngày chỉ tơ tưởng đến Carey với Hàn Tường Vi. hắn sẽ hói hận
Quay về với cặp đôi nhà Tường Vi và Triết Vũ. cả 2 anh chị này đều đang ngập chìm trong hạnh phúc cùng với những điệu nhảy thì bỗng dưng Thiên Dã bước lên bục cầm mic và tuyên bố 1 thông tin quan trọng làm cả hội trường náo loạn: “Thưa các bạn, hôm nay chúng ta sẽ được đón tiếp 1 nhân vật rất quan trọng. đó là thành viên của Ngũ hành – Dyland, các bạn hãy cho 1 tràng vỗ tay ủng hộ anh ấy”. sau tiếng giới thiệu của Lí Thiên Dã, 1 anh chàng vô cùng đẹp trai bước vào hội trường. tất cả mọi người vỗ tay rầm trời, đều đứng hết lên chào đón anh. Dyland vẫn vậy, vẫn đẹp trai long lanh như ngày trước, y hệt 1 hoàng tử như trong trí nhớ của Tường Vi. Dyland bước lên bục và nhận chiếc mic từ tay Thiên Dã: “rất vui vì được trở lại trường Dracate. hi vọng các bạn đã có 1 khoảng thời gian vui vẻ trong buổi dạ tiệc này. tôi…”Và lời nói của Dyland bị cắt ngang bởi giọng của 1 người con trai. LÀ Lăng Vô Kị. anh ta vừa hốt hoảng chạy từ ngoài vào hội trường. hơ, anh này đi ra ngoài từ khi nào vậy nhỉ?
Anh ta gật đầu chào Dyland và yêu cầu mượn chiếc mic của Dyland: “tôi có 1 thông tin quan trọng phải thông báo. xin mọi người hãy bình tĩnh và nghe hết những lời tôi sẽ nói. Chắc mọi người đều biết gần đây có 1 tin đồn là công chúa Carey còn sống. và hôm nay thì chúng tôi đã có bằng chứng xác thực là Công chúa Carey còn sống. (cả hội trường không khac gì ong vỡ tổ, Triết Vũ vội buông Hàn Tường Vi ra. tất cả mọi ánh mắt lúc này đều đổ dồn về phía Lăng Vô Kị. Thiên Dã hay Triết Vũ đều không phải là ngoại lệ. tự dưng Tường Vi thấy có 1 linh cảm bất an. cô bỗng thấy lạnh xương sống). và cô ấy hiện h chính là…”Ngoài cửa thấp thoáng bóng dáng của 1 cô gái.
Chương 5: Sóng gió – Storm and stress
“Chúa ơi!Người bỏ rơi con rồi sao?
Sao lại đẩy con vào tình huống khó xử này?
Đừng bắt con phải chọn lựa
Giữa trách nhiệm và tình yêu
Hai thứ đều quan trọng
Con biết làm gì?
Nghe theo lí trí hay hành động theo con tim?”
Chúa đáp: “Ta đã nghe thấy lời than của con
Đừng nghĩ suy cũng đừng đắn đo
Hãy làm những gì mà con nghĩ là đúng
Ta sẽ luôn ở bên và cầu nguyện cho con…” (con chiên ngoan đạo của ta ạk, vì ta tốt bụng mà)Địa điểm: – Trường Dracate
- Kí túc xá cho sinh viên Đại học Dracate
- Khu rừng bí ẩn
Nhân vật: YÊU CẦU ĐỘC GIẢ ĐỌC KĨ PHẦN NÀY ĐỂ CÒN HIỂU VÀ CÓ THỂ SUY ĐOÁN CHAP TỚI
1. Hàn Tường Vi – Học viên Dracate, cũng chính là Công chúa Carey. Sức mạnh: dịch chuyển tức thời, điều khiển được sức mạnh pháp thuật của người khác (kinh dị, đúng là sức mạnh đáng sợ) và tất nhiên cũng có kế thừa sức mạnh truyền thống của Gia tộc Ánh sáng rồi. Thuộc chòm sao: Song tử
2. Cô gái bí ẩn – Người mà Lăng Vô Kị gọi là công chúa Carey. Sức mạnh: có thể bay nhảy- Đó là sức mạnh duy nhất cô ta thể hiện trước mặt mọi người (bà con nghĩ vì sao? do cô ta muốn giấu hay…? và cô ta do ai cử đến nhỉ? Lana? Người của phe chống đối Học viện Dracate? hay là do chính Tường Vi sắp đặt để thử lòng Âu Triết Vũ?).
3. Âu Triết Vũ – Học viên Dracate. Hoàng tử trí tuệ. Sức mạnh: lửa và e hèm, 1 sức mạnh nữa mới được khai quật bởi…it’s me, hey đùa thôi, không phải do tg đâu, mình chém hơi ác, mong mọi người thông cảm. mà nhân tiện nhắc đến sức mạnh mới của Âu Triết Vũ, pháp thuật này hay lắm nha. Anh này thuộc chòm sao: Thần Nông ạk
4. Hạ Tường Luân – Cựu học viên Dracate. Thủ lĩnh của Ngũ hành. Sức mạnh: điều khiển ánh sáng (kế thừa từ gia tộc, nói thế nào nhỉ, ánh sáng là sức mạnh di truyền chăng, có thể nhìn thấy tương lai và có khả năng dịch chuyển tức thời, và có thể vẫn còn nữa ^. ^! (I don’t know). Chòm sao: Ma kết
5. Trần Tử Khiêm – Học viên Dracate. Hoàng tử thân thiện. Sức mạnh: nước. Chòm sao: Bạch dương
6. Giang Chấn Thiên – Học viên Dracate. Hoàng tử ấm áp. Sức mạnh: tiềm ẩn (có khả năng dịch chuyển tức thời và chữa trị vết thương). chòm sao: bảo bình
7. Lý Thiên Dã – Học viên Dracate. Hoàng tử ngọt ngào (Hiện tại là Đức vua Dracate). Sức mạnh: thổ + phân thân (sẽ được phát hiện ra vào 1 dịp nào đó trong tương lai. nhưng mà tương lai anh này lại phụ thuộc vào tg nên sẽ tăm tối và mù mịt lắm đây. chòm sao: hình như là Kim ngưu thì phải
8. Dyland – Cựu học viên Dracate. thành viên của Ngũ Hành. Sức mạnh: khí lạnh + điện (mới được phát hiện trong khi chiến đấu với kẻ thù và may mắn nhờ nó mà còn sống sót và vác được cái xác tới trường Dracate để dự buổi tiệc truyền thống). với sức mạnh mới này, ai lơ tơ mơ là bị anh này cho giật te tua rồi đi du lịch free ở dưới âm phủ luôn (điện 10000V, không chết hơi phí>-<). chòm sao: Sư tử
9. Lâm Vũ Giai Đình – Học viên Dracate. Công chúa Baby. sức mạnh: đi xuyên tường. chòm sao: Thiên bình
10. Trịnh Trúc Lam – Học viên Dracate. Nữ chúa ác ma. Sức mạnh: tàng hình. chòm sao: Nhân mã
11. Lana – Học viên Dracate. Đại tiểu thư. Sức mạnh: chiếc khiên bảo vệ (tức là tạo ra được 1 vách ngăn để bảo vệ mình khỏi sự tấn công của các pháp thuật khác). chòm sao: Xử nữ
12. Đường Chí Kiệt – Học viên Dracate. Đại tướng quân. Sức mạnh: mộc. chòm sao: bảo bình
13. Đỗ Kì Bình – Học viên Dracate. Đại tướng quân. Sức mạnh: âm thanh. chòm sao: Song ngư
14. Lăng Vô Kị – Học viên Dracate. Đại tướng quân. Sức mạnh: tiềm ẩn (có thể nhìn thấy quá khứ của người khác). chòm sao: Cự giải
15. Đan Linh – Cựu học viên Dracate. luôn xuất hiện cùng Hạ Tường Luân, thân phận là 1 dấu chấm hỏi. Sức mạnh: gió và có khả năng đóng đinh thời gian (nghĩa là làm cho thời gian dừng lại trong 5s đấy ak). chòm sao: Kim NgưuCon đường tình yêu muôn đời vẫn vậy…
Chỉ có 2 người cùng bước về phía trước…dù hi vọng chẳng còn, dù phải trải qua bao đau khổ thì đến cuối cùng người thứ 3 vẫn không thể tồn tại
T/g: Uhm, hôm nay tg sẽ bốc thăm để chọn ra 1 người trong số những nhân vật chưa tham gia. Các bạn đoán thử xem lần này là ai. Thiên Dã, Lí Thiên Dã, cậu đâu rồi, hôm nay đến lượt cậu đấy. nhanh lên, ra đây đi. độc giả đang chờ đó…LÍ THIÊN DÃ…LÍ THIÊN…rrrrrrrrrrrrzzzzzzzzzz…uhm, sr. mình có điện thoại, phiền mọi người chờ chút…Alô, Hương xin nghe ạk, ai vậy? nếu là phóng viên thì cảm ơn, mình không tiếp đâu. đang bận lắm, thôi naz. sr, mình cụp máy đây
Đầu dây bên kia là 1 giọng nam (nghe quen lắm): Này, tg. cô gọi ít thôi. tôi sẽ không xuất hiện đâu
T/g: hơ, gì thế. nhầm máy rồi naz. ss không quen cưng…ủa, mà khoan đã. nhớ ra rồiiiiiiiiiiiiiiiii, giọng nói này…Lí Thiên Dã, phải cậu không
Thiên Dã: phải, cô nghe đây, tg. có chết tôi cũng sẽ không tham gia cái trò”chặt chém tâm trí”của cô đâu. không bao h, never. đừng mơ. thà giết tôi đi còn hơn
T/g: e hèm, là trắc nghiệm tâm lí chứ…CÓ RA ĐÂY KHÔNG THÌ BẢO? TRƯỚC KHI TÔI NỔI ĐIÊN THÌ MAU XUẤT HIỆN ĐI. TÔI KHÔNG NHẸ NHÀNG MÃI ĐÂU
1. Vũ, Thiên, Khiêm
2. Bình, Dyland
3. Thiên Dã
4. Anh Luân, Carey
5. Đàn em, hiệu trưởng khối Đại học Dracate
6. Kiệt, Vô Kị
7. Trúc Lam, T. D
8. Công chúa lá bàiKết quả mặt sau: 1. muốn bị đá
2. muốn làm đối tác
3. người chơi
4. muốn được nuôi dưỡng
5. đối thủ
6. muốn làm bạn thân
7. muốn nuôi dưỡng
8. muốn đá
Những kẻ phá phách mà đa số là những mem đã tham gia trong những lần trước (ầm ầm): thế nào rồi, tg? kết quả ra sao
T/g (ngán ngẩm): Chẳng có gì đặc biệt đâu. muốn làm đối tác với Kì Bình và Dyland. muốn làm bạn thân với Chí Kiệt và Vô Kị.
Những kẻ phá đám lúc nãy (tức giận): cái gì? thế thì đâu có gì khác ở ngoài đời
T/g (ánh mắt củ tỏi): có trật tự cho tôi trình bày không hả? nghe tiếp đi. bực mình thật đấy. muốn được Hạ Tường Luân và Carey dạy dỗ chỉ bảo
Fan của Thiên Dã: ôi, anh Thiên Dã của bọn mình khiêm tốn quá!
T/g: muốn nuôi dưỡng, chăm sóc và bảo vệ Trúc Lam và 1 ai đó tên T. D (T. D =?)
Trúc Lam: gì cơ? thì ra anh Thiên Dã thích em ak? nhưng em chỉ coi anh là anh trai thôi. anh không phải là mẫu người em thích đâu
Chí Kiệt: này, em họ. em mơ mộng và ăn dưa bở hơi bị nhiều đấy. Thiên Dã có người trong mộng rồi. từ khi còn bé cơ
Mọi người: ai vậy? ai vậy? cô gái đó là ai thế?
T/g (không chú ý đến những gì Chí Kiệt vừa nói mà vẫn chăm chú cái tờ trắc nghiệm, không là sẽ uy hiếp hắn nói ra bằng được thì thôi): Hoho hay rồi đây. Mọi người ơi, Lí Thiên Dã muốn làm nô lệ cho Âu Triết Vũ, Chấn Thiên và Tử Khiêm. Biến thái quá! Ák, lại còn coi hiệu trưởng khối Đại học là đối thủ nữa chứ. thật là hõn láo, xấc xược. oai, thì ra anh ta rất ghét các em lớp dưới, coi họ là cái gai thật ngứa mắt chỉ muốn lọai bỏ. và chưa hết đâu. bản thân luôn xem Tường Vi là đồ giẻ rách, chỉ muốn đá cho khuất mắt thôi
Tường Vi (sửng sốt): cái gì? đồ giẻ rách ák? anh…
Thiên Dã: hết chưa? nói xong chưa? xong rồi thì…
tg: Bẻ tay làm gì thế hả Lí Thiên Dã? Khôg phải lại…ák ák ák ák ák!!!cứu tôi với! bớ người ta có kẻ định giết người
Chí Kiệt (mỉa mai): ai bảo cô chanh chua, ngoa ngoắt cho lắm vào. h thì sáng mắt ra chưa. báo ứng
tg: báo ứng? được rồi, tôi sẽ cho cậu biết thế nào là báo ứng, Đường Chí Kiệt ạk. không cần bốc thăm nữa, người tiếp theo tham gia sẽ là…cậu
Mọi người: hoan hô, quyết định sáng suốt, bis bis
Chí Kiệt: Ák ák ák ák ák!!! kkkkkhônGGGG!!! đừng mà…
T/g (hiện nguyên hình là 1 ác ma): Người tàn đời rồi, Đường Chí Kiệt. hahaha
“Và cô ấy hiện h chính là…”- Ngoài cửa thấp thoáng bóng dáng của 1 cô gái. – “Carey, em vào đây đi. Có lẽ mọi người đều muốn gặp em đấy”. Nói xong Vô Kị liền quay ra ngoài cửa nhìn, nở 1 nụ cười tươi rói. Tất cả mọi ánh mắt lúc này đều đổ dồn về phía cửa. Và 1 cô gái vô cùng xinh đẹp bước vào. Mĩ nhân. Dáng chuẩn của 1 siêu mẫu. Gương mặt đẹp long lanh. mái tóc quăn thành từng lọn. Nhìn chẳng khác gì 1 nàng công chúa. Cô gái thong thả bước từng bước về phía Dyland, Thiên Dã và Vô Kị. Khỏi phải nói lúc này 2 anh chàng đang đứng trên sân khấu Thiên Dã và Dyland đang ở trong tình trạng nào. treo máy. có thể nói là vậy.
“Có lẽ mọi người đang rất ngạc nhiên phải không? Hi vọng các bạn sẽ không quá shock về việc này. mình là Carey. Có người nói mình đã chết nhưng không phải vậy. còn việc tại sao bây h mới mình mới xuất hiện thì mình không thể cho các bạn biết”. – Nói rồi cô ta bước xuống dưới và tiến về phía Âu Triết Vũ. Triết Vũ? ak phải rồi. Anh chàng này mặt vẫn đang ngơ ngác không hiểu gì cả. nhìn ngố y hệt Giang Chấn Thiên, Trần Tử Khiêm và Lâm Vũ Giai Đình.
“Vũ, Carey đã trở về. Carey rất nhớ bạn. “- Nói xong cô nàng này còn trơ trẽn ôm Triết Vũ nữa chứ. Tường Vi vốn đang nắm áo Triết Vũ giật giật mong cậu ta tỉnh lại thì bị con nhỏ Carey kia đẩy sang 1 bên. Mất đà Tường Vi ngã về phía sau, may mà có Chí Kiệt đứng cạnh đỡ kịp. Tường Vi biết 4 hiệu trưởng và Trúc Lam đang nhìn mình đầy ngạc nhiên. Tường Vi cũng chỉ biết lắc đầu ra dấu cho họ im lặng. Cô nhìn Triết Vũ đang bị bó chặt trong vòng tay của cô gái xinh đẹp kia. Một cái nhíu mày đầy khó chịu và sau đó là 1 nụ cười nhếch mép ngạo mạn (bị lây từ Âu Triết Vũ thì phải). Cô có vẻ rất thú vị trước những gì đang xảy ra. Vậy là Dyland, vốn đang là nhân vật chính bỗng không còn được ai quan tâm nữa. Nhưng anh chàng không có vẻ gì là bực mình hay tức giận cả. Ngược lại còn chạy lại hỏi truyện Carey và Triết Vũ. Lúc Dyland tiến lại gần Triết Vũ, Tường Vi gần như nín thở. Cô cứ lùi và lùi, cho đến khi rời khỏi vòng vây của các bạn học. Chạy ra được đến bên ngoài, Tường Vi mới thở phào nhẹ nhõm
- Tại sao cậu lại chạy ra ngoài này hả Tường Vi? – một giọng nữ vang lên. Tường Vi biết Trúc Lam đuổi theo mình nên không cảm thấy bất ngờ
- Trúc Lam, tò mò không phải lúc nào cũng là tốt đâu- Tường Vi cười mím chi
- Đừng có dạy khôn mình. nói đi. thế là thế nào? sao lại có Carey nào xuất hiện vậy. Cô ta là ai? Chẳng phải cậu chính là Carey sao?
- Uk, mình chính là Carey, điều đó cậu đã phát hiện ra lâu rồi mà – Tường Vi tắt nụ cười
- Vậy cô gái kia là…
- Mình không biết. LÀ ai đó đã giả mạo mình. – Tường Vi giọng lạnh 1 cách không bình thường
- Cái gì? giả mạo? vậy mà cậu…
- Nghe đây Trúc Lam, mình sẽ chỉ nói 1 lần thôi, cậu chú ý nhé. Cô gái vừa rồi không phải là bình thường đâu. Dám giả mạo Carey và vượt qua được vòng kiểm tra của Lăng Vô Kị không phải là đơn giản. chắc chắn đằng sau cô ta có người giật giây. Hiện tại mình chưa biết đó là ai nhưng mình sẽ điều tra ra. Giờ thì cậu hãy quay lại hội trường và nói với mọi người mình không được khẻo nên xin về trước. Đừng để ai phát hiện ra mình đang không có mặt ở trường.
- Cậu định đi đâu sao? mà vừa nãy mình thấy mặt cậu tái lắm? cậu có ổn không Vi? – Trúc Lam lo lắng
- Mình khoẻ. đừng lo. Chú ý đừng để anh Dyland biết gì về Tường Vi. đừng cho ai nói hay kể gì đó về mình với anh ấy. Cậu giúp mình nhé
- Tại sao?
- Có nói chắc cậu cũng không hiểu đâu. tóm lại là giữa mình và anh Dyland có 1 mối liên hệ đặc biệt. nếu mình ở quá gần anh ấy, anh ấy sẽ phát hiện ra. mà thôi, mình không giải thích với cậu nữa. mình đi đây
- Nhưng Tường Vi ak, còn Triết Vũ, cậu ấy…
- Nếu Triết Vũ thật sự thích mình thì cậu ấy sẽ nhận ra. và đừng lo, không gì có thể qua mắt được Triết Vũ đâu. cậu ấy sẽ sớm phát hiện ra cô gái kia chỉ là giả mạo thôi
Không để Trúc Lam nói thêm gì nữa, Tường Vi đã biến mất giữa không trung. Trúc Lam đành quay lại hội trường. Điều đập vào mắt Trúc Lam đầu tiên chính là Giang Chấn Thiên đang ôm chầm lấy cô gái giả mạo Carey. Trúc Lam vội chạy tới và kéo Chấn Thiên ra.
- gì thế? đồ hâm. cô muốn gì hả? có biết là tôi đang nói chuyện với cô bạn thân của tôi không hả. chúng tôi sau 13 năm xa cách h mới được trùng phùng nên đừng có phá chứ. – Chấn Thiên quạu
- Nói chuyện mà phải ôm chầm người ta thế sao? – Trúc Lam mặt đỏ phừng phừng vì tức
- ơ cái cô này lạ nhỉ? tôi làm gì thì kệ tôi, cô quan tâm làm gì. Con gái con đứa vô duyên. Thôi biến đi cho tôi còn quay lại với em Carey. Carey của tôi đang chờ
- Carey của tôi? nghe ngon quá nhỉ? còn chẳng biết cô ta ở xó xỉnh nào chui ra. Có khi mấy người đang vớ phải một con cáo ở đâu đó mà không biết, cứ tâng bốc, nịnh hót cho lắm vào. rồi hối không kịp
“Chát”, 1 tiếng kêu chói tay và rợn tóc gáy vang lên. Mặt Trúc Lam còn hằn rõ một vết bàn tay đỏ ửng. “cô muốn chết phải không? tôi không biết hôm nay cô bị làm sao nhưngđừng có nói xấu Carey. Cô không biết là cô ấy sau khi bị rơi xuống vách núi và bị mất trí nhớ đúng không? vậy mà vừa mới nhớ ra cô ấy đã trở về. Cô ghen tị khi thấy người khác quan tâm đến 1 người con gái khác hơn phải không? thật là ghê tởm. tôi không nghĩ cô lại nhỏ mọn và ích kỉ như vậy”. – Chấn Thiên bỏ mặc Trúc Lam và quay trở lại chỗ bọn Triết Vũ đang hỏi han về Carey. Cậu không biết rằng ở ngoài cửa đang có 1 cô gái vừa rơi nước mắt. Trúc Lam đã oà khóc nức nở: “phải. là tôi ghen tị đó. từ trước đến h cậu chưa bao h cười với tôi vui vẻ như vậy. và cũng chưa bao h…”Có ai chú ý đi, năn nỉ đó. có 1 người đang nở nụ cười đắc thắng kìa. Một nụ cười đầy sự chết chóc và lạnh giá.
Tường Vi uể oải lết chân về phía phòng mình ở kí túc xá. Cô vừa mới rời khỏi chỗ anh Tường Luân. Anh cô đã nói gì nhỉ? Ak, phải rồi, em không được để cho ai biết cô gái kia là giả mạo, tránh rút dây động rừng. VÀ thế là bí mật Hàn Tường Vi chính là Carey sẽ bị chôn vùi tiếp trong một thời gian nữa. Tường Vi bây h không biết phải làm gì tiếp nữa. Đầu óc cô như một mớ bòng bong, hỗn loạn và rối rắm. Bước chân của Tường Vi khựng lại khi nhìn thấy bóng dáng đó. Vẫn chẳng có gì thay đổi so với ngày bé, giống y hệt đứa trẻ luôn nhắc Tường Vi phải nhớ lại phần kí ức đã lãng quên. Âu Triết Vũ.
Tường Vi (ngạc nhiên khi thấy Triết Vũ và cô gái Carey giả mạo đang đứng trước phòng mình): Hai người đứng trước phòng tôi làm gì vậy?
Triết Vũ (quay lại và nhíu mày): Bọn tôi tưởng cô ở trong phòng nên nãy h cứ đứng ngoài gọi cửa nè. Mà chẳng phải Trúc Lam bảo cô mệt nên xin về trước sao? Vậy mà còn chạy đi đâu thế hả, đầu heo?
Tường Vi (cười): Đi dạo hít khí trời cho tỉnh táo.
Triết Vũ (thở phào nhẹ nhõm): Đồ dở hơi. vậy mà tôi tưởng cô ngất ở trong phòng nên đang định phá cửa vào nè
Tường Vi (nhìn Triết Vũ nở nụ cười hạnh phúc): Cậu lo lắng cho tôi uk
Triết Vũ (cốc 1 cái rõ đau vào đầu Tường Vi): tất nhiên. cô là bạn của tôi mà.
Carey giả mạo (mà h tg xin phép gọi tắt là Carey cho nhanh ak): Triết Vũ, cậu đừng có quên mục đích việc tại sao mình phải đứng đây chờ nãy h
Triết Vũ (xoa đầu Carey âu yếm): Vẫn nhõng nhẽo như ngày xưa nhỉ, công chúa. Được rồi. mình biết rồi (quay lại nhìn Tường Vi ánh mắt thành khẩn) Đầu heo, cô cũng biết đấy. Carey phải ở lại trường Dracate mà bây h thì các phòng kí túc xá đều đã kín, phải đợi đến sáng mai mới thu xếp được. Còn mỗi phòng của cô…
Tường Vi: ý cậu là muốn mình cho bạn Carey ở tạm phòng với mình
Triết Vũ: chính xác. cô sẽ không phiê…
Carey (mặt nhăn lại): cái gì cơ? Triết Vũ, ý cậu là mình phải ở chung phòng với cô ta sao?
Triết Vũ: sao? chẳng phải cậu đã đồng ý rồi sao, Carey
Carey (giãy nãy): đó là do mình tưởng cô ta sẽ đi chỗ khác ngủ. Mình không thích ở chung phòng với người khác đâu.
Triết Vũ: nhưng đây là phòng của Tường Vi mà. cô ấy không ngủ đây thì biết ngủ ở đâu? Một đêm thôi mà. cậu không cố được sao, Carey
Carey: KHÔNG. mình không muốn. một là cô ta đi chỗ khác. hai là mình đi. mình thà ngủ ở ngoài trời còn hơn. cậu thừa biết tính mình là đã không thích cái gì thì dù có chết cũng không làm mà. mình…
Triết Vũ (quay sang nhìn Tường Vi năn nỉ): Đầu heo, hay là cô qua tạm phòng Trúc Lam ngủ được không?
Tường Vi (không tin nổi vào taimh nữa): Cái gì?
Triết Vũ: chỉ một đêm thôi. năn nỉ cô đó. giúp tôi đi mà Hàn Tường Vi
Tường Vi (hết bình tĩnh): Cậu đùa tôi chắc. đã xin ngủ nhờ ở phòng tôi mà còn đuổi tôi đi. Ở đâu ra truyện nực cười như vậy? nhờ vả thì cũng biết điều 1 chút đi.
Carey: Gì? cô đang bố thí cho tôi đấy ak. Triết Vũ, mình không thèm nữa. mình sẽ ngủ ở ngoài hành lang.
Triết Vũ: không được đâu. từ ngày còn bé mỗi lần để cậu đi chơi khuya là cậu đã ốm rồi. làm sao có thể cho cậu ngủ ở ngoài trời trong thời tiết lạnh thế này được (quay qua nhìn Tường Vi). cô ích kỉ thật đấy, đầu heo. không muốn cho ở cùng thì thôi làm sao mà phải nói Carey nặng lời như vậy
Tường Vi (nổi giận thật sự): tôi đã nói gì mà cậu kêu tôi nặng lời. Cậu công bằng chút đi. Thương cô ta vậy sao cậu không nhường phòng cho cô ta rồi đi mà ngủ nhờ ai đó ấy
Triết Vũ (nhìn Tường Vi đầy khinh bỉ): tôi hiểu rồi. vậy mà tôi cứ nghĩ cô khác bọn con gái kia. Hoá ra cũng như nhau cả thôi. Đi thôi, Carey. Vào phòng mình ngủ đêm nay.
Carey: vậy cậu sẽ ngủ ở đâu hả Triết Vũ
Triết Vũ: Mình sẽ đến ngủ tạm ở hội trường. cậu không phải lo
Carey: đồ con gái ích kỉ. không thể tin nổi trong thời buổi này còn có loại con gái…
Tường Vi: Thôi được. mấy người muốn thế nào thì làm đi. Cô muốn ở phòng tôi cũng được, bao lâu tuỳ cô. chìa khoá đây
Nói xong Tường Vi vội quay lưng chạy lên tầng 6. Cô sợ Triết Vũ hay cô gái kia sẽ nhìn thấy những giọt nước mắt của mình. phòng Trúc Lam là 601, nếu không nhầm thì chắc anh Dyland sẽ ở tạm phòng anh Thiên Dã 605. Vậy thì khả năng chạm trán anh ấy sẽ khá cao. có lẽ mình nên cẩn thận. Tường Vi nhắc nhở bản thân. Cô gái đáng thương lau nước mắt và gõ cửa phòng 601. Quái lạ. có gì đó không ổn. Tường Vi đã gõ cửa gần nửa tiếng rồi mà vẫn chưa thấy Trúc Lam ra. Trúc Lam chẳng lẽ ngủ say thế sao? (tội nghiệp Hàn Tường Vi quá. cô đâu có biết Trịnh Trúc Lam h đang ở trong tình trạng nào? Sau cái tát của Giang Chấn Thiên, Trúc Lam đã bỏ về nhà. vì không muốn thấy cái mặt đáng ghét kia nữa. ). Và có lẽ đó là số trời bắt Tường Vi phải ngủ ở ngoài trời đêm nay. Tường Vi khẽ co ro trong chiếc váy mỏng manh. Lạnh quá. đáng lẽ cô nên mặc ấm mới phải. chỉ vì muốn được sánh bước bên Âu Triết Vũ, chấp nhận mặc lạnh vậy, vì cậu ta mà cuối cùng cậu ta vẫn buông tay cô ra đấy thôi. Quá ngốc nghếch nhưng không thể giận nổi hay trách cứ Âu Triết Vũ. Tường Vi đã lún quá sâu vào tình yêu dành cho Triết Vũ…khụ khụ…lạnh…lạnh…và Tường Vi đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Cô liên tục ho trong đêm. Nhưng cô vẫn không thể mở mắt ra nổi. Cho đến khi có tiếng người đánh thức, cô mới cố gắng gượng hé đôi mắt vô hồn của mình
“Sao em lại ngủ ở ngoài này? em đã ngủ cả đêm ở ngoài này sao? lạnh vậy mà ăn mặc phong phanh thế này sẽ bị ốm đấy cô bé?”- ai vậy? Âu Triết Vũ? không phải. giọng nói này lạ lắm.
Tường Vi nhìn người con trai trước mặt mà nước mắt giàn giụa. là Dyland. Dyland? chính là anh phải không?
“gì thế? sao em lại khóc?”- Dyland hốt hoảng khi nhìn thấy cô gái đang khóc ngon lành
“Đừng nói gì cả anh Dyland. cho em mượn bờ vai của anh nhé. em không thể chịu nổi nữa rồi. em muốn quay lại những ngày trước đây. Nhưng h thì không kịp nữa rồi. Anh ấy không cho em trở lại với cuộc sống ngày xưa nữa. Anh ấy ác quá. nếu không cho em làm em ngày đó thì cậu ấy sẽ không yêu em đâu. cậu ấy sẽ…huhu. anh ác lắm, anh trai. cả cậu nữa, đừng lạnh lùng với tớ như vậy mà, đồ ngốc. cô ta không phải là tớ đâu. Dyland, em không thể chịu nổi nữa. thà em chết đi còn hơn. em mệt mỏi lắm rồi. em không muốn tỉnh lại nữa. cứ mãi chìm vào giấc ngủ thì có phải tốt hơn ko”
“này em, em không sao chứ. bình tĩnh đi em. này, cô bé…”- Tường Vi đã không còn nghe thấy tiếng nói của Dyland nữa. cô đã lịm đi, trên bờ vai vững chắc của Dyland.
Dyland hốt hoảng cõng cô gái chạy về phía phòng y tế. Bây h là 5h sáng. ko biết đã có thầy cô nào túc trực ở dưới đó chưa nữa. Nhưng mặc kệ, cậu vẫn chạy như bay xuống đó. Có cái gì đó mách bảo cậu không thể để cho cô gái trên lưng mình xảy ra truyện gì được. Không hiểu sao ngay khi gặp cô gái này, cậu có cảm giác lạ lắm. Giống như là cậu đang gặp lại…
“đã xảy ra truyện gì vậy Tường Luân? Công chúa bị làm sao?”- Dyland như nín thở nhìn vào phòng cấp cứu
“Con bé đã ở ngoài trời cả đêm qua”- Tường Luân mặt tái mét không còn chút sinh khí.
“Cái gì? cậu…Carey không chịu được lạnh mà. con bé sẽ…cậu làm anh mà kiểu đó ak. chẳng lẽ cậu không biết Carey đang ở trong hay ở bên ngoài nhà sao”- Dyland nắm cổ áo Tường Luân đầy tức giận
“thôi đi. hai người có yên đi không? Carey h lành ít dữ nhiều mà mọi người còn gây truyện với nhau nữa sao”- Triết Vũ 2 tay nắm chặt. máu đã ứa ra ở lòng bàn tay
“là tại mình, tại mình mà Carey mới vậy”- Dyland bỗng thay đổi đột ngột thái độ – “nếu không phải là do Carey cứu tớ mà bị trúng băng hàn ngàn năm thì h cơ thể con bé đã không phản ứng mạnh như vậy với nhiệt độ thấp rồi. nếu công chúa mà xảy ra truyện gì có lẽ…”- Dyland bật khóc khi nhớ lại lúc cậu thi triển pháp thuật băng hàn ngàn năm. sức mạnh của cậu chưa ổn định khiến cho cả căn phòng bị hoá băng. may mà Carey đã sử dụng sức mạnh khống chế ngược lại pháp thuật của Dyland mà giữ được mạng sống cho cậu. Khi hai sức mạnh hợp nhất đã khiến cơ thể của Carey và Dyland thay đổi. Carey và Dyland bỗng có mối liên hệ với nhau. Khi ai đó trong 2 người gặp nguy hiểm thì người còn lại sẽ cảm nhận được. vì cơ thể Carey do vụ hấp thụ quá nhiều băng vào người mà từ đó không thể chịu được lạnh. chỉ cần nhiệt độ môi trường xung quanh thấp xuống thì nước trong cơ thể cô sẽ hoá băng ngay lập tức.
Triết Vũ đang ngủ bỗng thấy lồng ngực nhói đau. cậu không thể thở nổi. Cảm giác này cậu đã từng 3 lần có. Một lần là khi Carey phải vào viện cấp cứu, lần thứ hai là lúc Carey rơi xuống vách núi và lần gần đây nhất là khi cậu nghe tin Tường Vi bị ngất. Cậu bỗng thấy cả cơ thể nóng bừng. đau quá…”choang”, cốc nước cậu đang cầm bỗng tuột khỏi tay và vỡ tan. điềm không lành chăng?
Dyland đập mạnh cửa phòng y tế…
Dyland đập mạnh cửa phòng y tế. Không có ai mở cửa. đang loay hoay không biết nên làm gì thì có tiếng nói vang lên ở phía sau lưng. Dyland quay lại và thấy thầy giáo y tế Alan
Thầy Alan: Dyland, lâu rồi không gặp cậu. Đang làm gì thế hả? định phá phòng làm việc của tôi sao?
Dyland (mừng rỡ): Anh Alan, may quá gặp anh ở đây. Mau lên, cô gái này bị ngất. anh xem tình trạng thế nào đi
Thầy Alan (đỡ Tường Vi từ tay Dyland mà vẻ mặt thì không dấu nổi vẻ lo lắng, hoảng hốt): Tường Vi? cô ấy bị sao thế?
Dyland (lắc đầu lia lịa): em không biết. định dạy sớm chạy bộ thì thấy cô gái này nằm ngất ở ngoài cửa nên em…mà cô gái này tên Tường Vi ak. Hàn Tường Vi? công chúa lá bài uk?
Thầy Alan (mặt cắt không còn giọt máu): Tường Vi cả đêm qua nằm ở ngoài trời sao, Dyland?
Dyland (vẻ mặt ngơ ngác): có lẽ vậy nhưng mà sao hả anh? sao anh có vẻ lo lắng quá vậy. cùng lắm chỉ cảm lạnh thôi mà.
Thầy Alan (nhìn Dyland đầy sợ hãi): người khác thì có thể không nhận ra nhưng chẳng lẽ cậu không nhận ra sao Dyland. (Vừa nói thầy Alan vừa thi triển ma pháp điều trị cho Tường Vi. )
Dyland: anh càng nói em càng không hiểu gì hết
Thầy Alan: h không phải là lúc để giải thích cho em đâu. tình hình đang nguy cấp. em hãy sử dụng thần chú tạo lửa để giữ nhiệt độ cho Tường Vi.
Nói rồi thầy Alan chỉ đạo Dyland trong việc cấp cứu ca bệnh bất đắc dĩ. Nhưng kì lạ sao, càng thi triển ma pháp thì pháp thuật của hai người càng yếu đi trông thấy mà tình hình của Tường Vi không có vẻ gì là tiến triển tốt cả. Mồ hôi lấm tấm trên trán thầy giáo Alan, còn Dyland thì đang vô cùng hoang mang. anh luôn có cảm giác gì đó không ổn khi gặp cô gái tên Tường Vi kia, h lại thêm thái độ kì lạ của Alan càng khiến anh tự hỏi, cô gái này rốt cuộc là ai. bỗng dưng một luồng sức mạnh từ Tường Vi bộc phát hất văng cả Dyland và thầy giáo Alan bay đi một đoạn. Dyland không còn tin vào mắt mình nữa. Đó là phép Ánh sáng vĩnh cửu – 1 chiêu thức mà Tường Luân ngày còn sống vẫn hay dùng. Đang bàng hoàng với những gì vừa xảy ra thì 1 giọng nói ấm áp truyền cảm của 1 chàng trai vang lên khiến Dyland một lần nữa phải sửng sốt. Từ giữa không trung bỗng xuất hiện một người con trai, dáng cao cao. Dyland không nhìn được mặt anh ta. nhưng anh có cảm giác mình biết người này.
Người con trai đó đang từng bước tiến về phía Tường Vi. cậu ta gật đầu với Alan: “Đừng lo. con bé sẽ không sao đâu. Bây h sức mạnh của nó có thể khống chế hiện tượng đóng băng của cơ thể rồi. Hai người ra ngoài đi. để em xử lí cho. ”
Thầy Alan vừa nhìn thấy nhân vật này thì bỗng thở phào nhẹ nhõm. Còn Dyland thấy tai mình ù đi. Giọng nói đó không lẫn vào đâu được. Suốt 13 năm qua, anh chưa bao h quên đi giọng nói của người bạn thân nhất Hạ Tường Luân. Giống quá. từ giọng nói đến thần thái. đặc biệt là luồng ánh sáng bao quanh cậu ấy. tất cả đều không thể nhầm lẫn
Dyland: Tường Luân!
Người nam kia quay lại nhìn Dyland và nở 1 nụ cười nửa miệng: Dyland, 13 năm rồi không gặp. cậu cũng không hề thay đổi nhiều nhỉ? mà thôi, để sau đi. h mình phải khống chế sức mạnh của Tường Vi trước khi con bé biến cả trường Dracate này thành một khối băng khổng lồ
Dyland (sửng sốt tập thứ mấy nhỉ? ko nhớ nữa): là cậu thật sao? Cậu…
Tường Luân (lấy tay ra hiệu cho hai người ra ngoài): để sau. nếu không nhanh có thể Carey sẽ gặp nguy hiểm. cậu ra ngoài chờ mình được chứ Dyland. và đừng để cho ai vào trong phòng này. okie?
Dyland: Carey? Tường Vi là Carey uk? nhưng…mình hiểu rồi. nói chuyện sau vậy
Sau đó thì Dyland và thầy giáo Alan ra bên ngoài cửa đứng chờ theo lệnh của Tường Luân, nhìn mặt Dyland bây h tràn đầy sự vui mừng và hạnh phúc. Alan đã lâu lắm rồi mới lại nhìn thấy nụ cười thật sự của Dyland. đã có lần thầy nghĩ sẽ chẳng bao h còn được nhìn lại nụ cười đó lần nữa. vậy mà…tốt quá rồi, phải không.
Dyland: nói cho em biết đi, Alan. vậy là sao
Thầy Alan (nhíu mày): nói gì chứ
Dyland (gằn từng tiếng một): bất cứ điều gì anh biết
Thầy Alan (thở dài): thôi được. anh cũng không biết gì nhiều đâu. thật ra sau khi rơi xuống vách núi, cả 2 anh em Tường Luân đều chưa chết. nhưng vì một lí do gì đó khiến họ không thể xuất hiện mà phải ẩn mình. Tường Luân chính là cậu vừa xuất hiện. Và Tường Vi – Cô gái mà em vừa cõng đó mới chính là Carey còn cô gái hôm qua xuất hiện ở buổi tiệc không phải là Carey đâu, chỉ là 1 người mạo danh thôi. Anh không biết đó có phải là sự xếp đặt của Tường Luân không. em tự hỏi cậu ấy đi. đó là tất cả những gì anh biết.
Cả 1 bầu không khí căng thẳng và nặng nề bao trùm giữa hai người. đúng lúc đó thì Tường Luân bước ra. cậu ra hiệu bảo thầy Alan và Dyland vào
Tường Luân: cơ thể con bé tạm thời đã ổn định nhưng có lẽ sức đề kháng kém sẽ khiến con bé bị nhiễm lạnh. chắc là Tường Vi sẽ bị viêm phổi vì vậy anh cho con bé ít thuốc nhé Alan. Đừng nhìn mình như vậy chứ Dyland. mình sẽ kể cho cậu nghe những gì cậu cần biết và phải biết…
Tại lớp học của Triết Vũ. chà nhiều nhân vật vắng mặt quá nha. Hàn Tường Vi này, Trịnh Trúc Lam nè. Cả Lana Đại tiểu thư nữa. Carey (tức giận): Triết Vũ!sao cậu đi học mà không rủ mình đi cùng. đáng ghét
Triết Vũ (cơn đau đã giảm đi nhiều): Xin lỗi cậu Carey. đừng giận, tại mình có việc gấp nên đi trước. mình sẽ đền bù cho cậu, được không? (Cố gắng nở nụ cười gượng gạo)
Carey: không chịu đâu. Triết Vũ ak…
Giai Đình (bực mình): cô có thể thôi đi được không, công chúa Carey. mới sáng sớm đã ồn ào rồi. Gây khó chịu cho người khác là sở thích của cô đấy hả
Carey (nhìn Giai Đình khinh bỉ): cô là ai tôi không biết. sao lại tỏ thái độ như vậy với tôi. cô nghĩ cô có đủ tư cách sao
Giai Đình (làm động tác buồn nôn): thôi đi, bà hoàng. ai chả biết cô thì cao quý rồi. xứng đáng để làm một con khỉ theo bám đuôi bọn con trai đấy. h nghĩ lại thì đúng là cô còn kém xa cả Hàn Tường Vi. Chẳng biết so với ngày bé cô thay đổi nhiều thế nào nhưng tôi nghĩ cô hiện tại không còn thích hợp với danh xưng công chúa đâu. đồ con gái chỉ được mỗi cái mặt xinh đẹp. nên gọi cô là người đẹp với trí tuệ phát triển chưa hoàn thiện thì hơn
Carey (nổi giận): cô nói cái gì hả? thử…
Triết Vũ (nổi giận): thôi đi. hai người đừng có cãi nhau nữa. đau đầu lắm. tôi không thể chịu nổi nữa rồi (đứng dậy)
Chấn Thiên: đi đâu vậy, Vũ?
Triết Vũ: xuống phòng y tế cho yên tĩnh. trông chừng Carey đó
Chấn Thiên: biết rồi, đi đi. công chúa đã có tớ bảo vệ
Carey: Triết Vũ, để mình đi cùng cậu
Triết Vũ: không. cậu phải ở lại lớp học. đừng có trốn chứ. không tốt đâu. cậu là tấm gương cho người khác noi theo mà. tiết sau mình sẽ về. đừng lo
Carey (mặt ỉu xìu): đành vậy. nhớ về lớp sớm naz
Nói xong Triết Vũ rời khỏi lớp học và tiến về phía phòng y tế. tâm trạng cậu đang khá bất ổn: “cảm giác ban sáng là sao? mà tại sao không thấy nhỏ đầu heo tới lớp. không biết cô ta tối qua ngủ với Trúc Lam thế nào mà hôm nay cả 2 đều bỏ học. mà tại sao mình lại nghĩ tới cô ta vào lúc này chứ. chắc là do thấy hối lỗi với cô ta về vụ tối qua chăng? chắc là vậy rồi…Âu Triết Vũ, mày sao thế này. sao tối qua lại đuổi đầu heo đi nơi khác để dành phòng cho Carey chứ. mày tồi tệ quá ak. Tường Vi yếu như vậy mà mày lại…hi vọng là cô không sao, đầu heo. cô vẫn ngủ ngon phải không? chắc là cô giận tôi lắm nhỉ? nếu cô giận thì tôi cũng chẳng biết phải làm gì nữa…ya, mình sao thế này? đã bảo là không được nghĩ về đầu heo nữa rồi cơ mà. trước đây mày bị nhỏ ngốc đó thu hút vì ở bên cạnh cô ta mày luôn có cảm giác giống như ở cạnh Carey. Nhưng h thì Carey đã trở về, người con gái duy nhất mày yêu thương đã về với mày, đáng lẽ mày chỉ nên nghĩ về mình Carey thôi chứ, sao mày vẫn bị nhiễu bởi đầu heo. đừng nghĩ về cô ta nữa, Âu Triết Vũ. “. mải suy nghĩ mà Triết Vũ không biết là mình đã đến phòng y tế lúc nào. Đang định bước vào trong thì tiếng nói của 1 chàng trai đã khiến Triết Vũ khựng lại. là Dyland. giọng nói này là của anh ta. anh ta đang nói chuyện với ai vậy nhỉ. Triết Vũ 1 lần nữa phải dừng chân khi nghe thấy 1 giọng nói khác vang lên. tai Triết Vũ hoạt động hết công suất. linh tinh mách bảo cậu đừng vội bước vào mà hãy nghe cuộc nói chuyện ở bên trong… (trời, không hiều duyên nợ thế nào mà Âu Triết Vũ toàn nghe thấy những điều không nên nghe, nhìn thấy những thứ không nên thấy ở phòng y tế thôi ak)Triết Vũ nhận ra giọng nói của người đang nói chuyện với Dyland. là đầu heo. sao cô ta lại ở đây chứ?
Dyland (sặc mùi quan tâm): em đã đỡ mệt hơn chưa, Tường Vi?
Tường Vi (không nhìn được mặt của hai người đó lúc này, tức quá đi. sao đầu heo lại quen với Dyland chứ? hôm qua hai người đó còn chưa gặp nhau mà): em không sao đâu…khụ khụ… (đầu heo bị sao vậy nhỉ? sao lại ho?)
Dyland: thế mà còn nói là không sao? cái con bé này, em cứng đầu thật. từ bé đến h vẫn không thay đổi gì cả.
Tường Vi (khẽ kêu lên): ák, đau. sao anh cốc đầu em…khụ khụ…em đang là bệnh nhân cơ mà (gì chứ? sao hai người đó có vẻ thân thiết vậy? Dyland vốn không thích tiếp xúc với bọn con gái cơ mà?)
Dyland: đánh em cho chừa cái tội không lo cho sức khẻo bản thân. Hại anh phải lo lắng. mới cốc em một cái là còn ít đấy. hay là muốn anh gõ cho thêm mấy phát nữa vào đầu
Tường Vi (mếu máo): khụ…khụ…anh ác quá đi mất…khụ khụ…đánh cả một đứa con gái mỏng manh bệnh tật. khụ…khụ…xấu xa…
Dyland: thôi, anh xin lỗi. anh yêu, anh thương Tường Vi nhất mà (cái gì cơ? thương? yêu? hai người đó thật ra là…)
Tường Vi: bỏ em ra. khụ khụ…anh đang lợi dụng để ôm em đấy hả? dê quá đi mất. oái…đã bảo là không đánh em sao lại còn đánh nữa. nói mà không giữ lời hứa…hix hix…Dyland là kẻ nuốt lời trắng trợn, khụ khụ… (mình muốn vào đó hỏi về mối quan hệ giữa họ quá. đầu heo và Dyland biết nhau sao? cô ta chưa bao h nói với mình. dám nói tôi cơ ak. cô được lắm HÀn Tường Vi. )
Dyland: dữ thật. đang ốm mà vẫn còn đánh lại được cả anh. có tin anh cho em bị điện giật chết không
Tường Vi: thứ nhất, anh không thể giết em. và thứ hai anh không dám giết em. cứ thử đi rồi anh sẽ biết sẽ có những ai đứng ra trả thù cho em. khụ khụ…uống thuốc rồi mà sao mãi chưa khỏi nhỉ? thuốc”dzỏm”rồi
Dyland: thuốc tiên chắc mà vừa uống vào em đã đòi khỏi luôn. Thôi nằm nghỉ đi. anh phải đi gặp Thiên Dã. cấm em chạy đi đâu đấy. nằm yên ở đây cho đến khi anh quay lại. nhớ chưa
Tường Vi: nhớ rồi, đi đi, ông cụ non.
Triết Vũ vội chạy ra góc sau nấp. cho đến khi thấy Dyland đã đi khuất cậu mới lại gần phòng y tế. Triết Vũ bước vào trong căn phòng và thấy Tường Vi đang nằm ở trên giường. Tường Vi nghe tiếng bước chân vội ngẩng đầu lên
Tường Vi (phì cười): gì nữa đây? anh quên cái gì sao Dyla…Âu Triết Vũ?
Triết Vũ (nhếch mép): phải là tôi. không phải là Dyland yêu dấu của cô đâu
Tường Vi (nhìn Triết Vũ đăm đăm. đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. ko có 1 chút tình cảm yêu thương gì giống như khi nhắc đến tên Dyland. tôi ghét ánh mắt này): cậu nói gì? tôi không hiểu? khụ…khụ…mà tại sao cậu lại ở đây? đáng lẽ h này cậu đang phải ở trên lớp cùng cô bạn Carey xinh đẹp, dịu dàng của cậu rồi chứ. khụ…khụ…mau mà lên với người yêu trong mộng của cậu đi (haha, vậy là không phải chỉ có Âu Triết Vũ mà còn có 1 người nữa cũng đang ghen này)
Triết Vũ (nhướn cặp lông mày rậm của mình lên): không cần cô nhắc tôi cũng sẽ lên ngay bây h đây. Còn cô thì tự biết thân biết phận của mình đi. trèo cao sẽ ngã đau. cô không xứng với Dyland đâu.
Tường Vi (sửng sốt): cái gì? Cô tự biết thân biết phận của mình đi? khụ…khụ…trèo cao sẽ ngã đau? không xứng với Dyland? khụ…khụ…cậu đang lảm nhảm cái quái gì vậy hả? mà cứ cho là không xứng đi thì liên quan gì tới cậu. tôi đâu có tài giỏi và xinh đẹp như cô công chúa Carey của cậu. khụ…khụ…đi cạnh ai cũng không xứng đáng. chỉ là 1 con quê mùa thôi phải không…khụ…khụ… (trời ơi, ho dữ quá cô ơi)
Triết Vũ (nở nụ cười khinh bỉ): cũng tự biết thân biết phận đấy. vì vậy bớt tơ tưởng đến Dyland đi. cô nghe câu này chưa nhỉ? Hi vọng lắm sẽ thất vọng nhiều đấy.
Nói rồi Âu Triết Vũ bỏ ra khỏi phòng (sao mà chỉ muốn đá cho tên này 1 phát thế nhỉ?). Còn Hàn Tường Vi thì ôm gối khóc nức nở
Tường Vi (nấc từng tiếng nghẹn ngào): đúng vậy. Hi vọng lắm sẽ thất vọng nhiều. h tôi hiểu rồi. hiểu rõ rồi. khụ…khụ…Âu Triết Vũ. đáng lẽ ngay từ đầu tôi nên hiểu ra rằng cậu vốn dĩ chẳng có tình cảm với tôi. Một chút cũng không? dù là Carey…khụ…khụ…hay Tường Vi đi nữa thì tôi cũng thật sự thất bại rồi, huhu. tôi thất bại thật rồi. ngay cả việc tôi là ai và cô gái kia có phải là Carey không cậu còn không nhận ra thì tôi còn có tư cách gì mà hi vọng tình cảm ở cậu nữa. khụ…khụ…khụ…khụ…khụ…khụ…huhuhu…khụ…khụ…khụ…huhuhu…oaoaoaoaoaoaoa…Em chỉ là người nào đó mà anh đã quên. và h đây chỉ là một trái tim trống rỗng bên trong…sao a không chịu nhận ra chứ Âu Triết Vũ. chẳng phải anh đã từng nói dù sau này có ở giữa chốn đông người, anh vẫn nhận ra em mà. cũng giống như ngày đó dù em có chốn ở đâu thì anh cũng vãn luôn tìm ra. Anh bảo đó là linh cảm vì anh thật sự yêu em…vậy là tình yêu đó h đang ở đâu. nói cho em biết đi. anh có còn yêu em không?…huhuhu…khụ…khụ…
Trong căn phòng y tế, tiếng khóc của Tường Vi như xé lòng.
Trên đường trở về lớp học. trong lòng Âu Triết Vũ nỗi bứt rứt, sự hối hận cứ dày vò lấy cậu: “Tại sao mình lại dùng đến cách này chứ? Đánh vào lòng tự trọng của đầu heo, làm tổn thương cô ấy để cô ấy tự rời xa Dyland? nếu cô ấy thích anh ta thật thì sao? như vậy thì đầu heo sẽ rất đau khổ. mình là một thằng tồi. xin lỗi cô đầu heo, tại tôi quá ích kỉ. Xin lỗi cô. tha thứ cho tôi. Nhưng nhìn cô vui vẻ như vậy bên Dyland tôi thật sự không chịu nổi? tôi đã yêu cô thật rồi đầu heo ngốc ak. cô không biết phải không? làm sao mà cô biết được. tôi muốn nói tình cảm của mình ra và muốn có cơ hội cạnh tranh với Dyland nhưng tôi không xứng đáng. bởi ngay từ đầu tôi tiếp cận cô vì cô rất giống với Carey của tương lai mà tôi luôn tưởng tượng ra trong đầu. rất ngốc ngếch trong tình cảm, luôn cần một chỗ dựa vững trãi để vượt qua mọi sóng gió của cuộc đời…và giờ đây thì tôi phát hiện ra tôi đã yêu hai người. Carey của ngày bé và em đấy đầu heo ạk. nhưng tôi lại không thể chọn cả hai. mặc dù Carey bây h khác rất xa so với ngày trước nhưng lời hẹn ước năm xưa không thể bị huỷ bỏ. tôi đành ích kỉ giữ chặt lại mối tình này lại. tôi sẽ để nó ở góc sâu thẳm nhất trong trái tim mình. rồi sẽ đến một lúc nào đó, tôi sẽ để cho em biết. tôi sẽ nói ra nỗi khổ của tôi và sẽ mong nhận được sự tha thứ từ em, Tường Vi ak. và khi đó hãy chấp nhận tôi nhé…dù có muộn màng. còn bây h thì tôi chưa thể. Hãy chờ tôi, hãy cho tôi thêm thời gian. đừng vội yêu Dyland hay bất cứ người con trai nào khác”. Tại lớp học của Âu Triết Vũ
Chấn Thiên (ngạc nhiên): Ủa Triết Vũ? sao cậu bảo tiết sau mới về lớp mà
Carey (cười toe toét): có gì lạ đâu, Thiên. Chắc là Triết Vũ không muốn rời xa mình, không muốn bỏ mặc mình lại lớp học một mình ấy mà. Phải không Triết Vũ? (lấy tay giật giật áo Triết Vũ)
Triết Vũ (gạt tay Carey ra): Carey: h mình mệt lắm. làm ơn giữ yên lặng cho mình nghỉ ngơi 1 chút được không?
Carey (phụng phịu): nhưng mà…thôi được rồi, nếu Vũ mệt thì nghỉ đi, Carey không làm phiền nữa vậy
Đúng lúc đó thì Chí Kiệt bước vào phòng học. sắc mặt tái mét, vẻ mặt thất thần. anh ta hiện h được giao phụ trách năm dưới học giờ pha chế ma dược khi thầy cô đi vắng mà
Chí Kiệt (giọng nói đầy sự bất an, lo âu, suy nghĩ): mọi người lấy sách vở ra học bài
Chấn Thiên (trêu trọc): trời, càng ngày anh càng giống thầy giáo hơn rồi đấy, Đường Chí Kiệt
Chí Kiệt không cả đáp trả lại Chấn Thiên, rõ ràng là có việc gì nghiêm trọng đã xảy ra và ảnh hưởng đến tinh thần của anh ta rồi. mọi người trong lớp lúc này cũng đã nhận ra điều đó
Triết Vũ: có truyện gì sao, Đường Chí Kiệt
Chí Kiệt: không có truyện gì. không liên quan đến các cậu. mau học bài đi
Tử Khiêm: rõ ràng là có mà. biểu hiện của anh lạ lắm. có truyện gì thì cứ nói ra đi. biết đâu bọn em giúp được
Chí Kiệt (gắt): đã bảo là không rồi. các cậu tập trung vào bài học đi. không phải truyện của mình thì đừng có hóng hớt
Chấn Thiên: hừ, có lòng tốt không cảm ơn được 1 tiếng lại còn bị mắng. làm ơn mắc oán mà.
————————-
Bạn đang đọc truyện tại wapsite http://truyen-onlines.blogspot.com/. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
http://truyen-onlines.blogspot.com/ – Wapsite giải trí miễn phí đích thực trên di động…!
————————-
Chí Kiệt (vẻ mặt như muốn xông đến túm cổ Chấn Thiên và tẩm cho cậu ta 1 trận): đã bảo là đừng có quan tâm rồi mà. các cậu thì giúp được gì chứ? biến hết đi. h tôi không còn tâm trạng mà đùa đâu
Cả lớp (đơ mất mấy giây): cái gì thế? anh nói vậy là sao, Chí Kiệt
Cả lớp tạm dừng cuộc tranh luận khi tiếng chuông điện thoại của Đường Chí Kiệt vang lên
Chí Kiệt: mẹ ak, mẹ vẫn đang ở trong bệnh viện phải không?…CÁI GÌ CƠ? KHÔNG THỂ NÀO!!!CON BÉ…KHÔNG THỂ NHƯ THẾ ĐƯỢC. CON KHÔNG TIN. MẸ LỪA CON. LÚC SÁNG TRƯỚC KHI CON RỜI BỆNH VIỆN BÁC SĨ BẢO TRÚC LAM VẪN ỔN CƠ MÀ. SAO LẠi…CON KHÔNG TIN ĐÂUUUUUUUUUUUuu!!!
Cả lớp (nhấp nhổm): gì vậy? anh Chí Kiệt? sao lại nhắc đến Trúc Lam vậy? SAo thế anh
Tử Khiêm: mà đúng rồi. hôm qua hình như Trúc Lam về nhà thì phải? sao hôm nay cô ấy lại không tới trường vậy anh? Trúc Lam bị ốm ak
Triết Vũ (ngạc nhiên): Trúc Lam hôm qua không ở đây sao? vậy thì đầu heo đã ngủ…
Chí Kiệt (vẻ mặt thì như vừa gặp ma): Trúc Lam không xong rồi. Chí Kiệt (vẻ mặt thì như vừa gặp ma): Trúc Lam không xong rồi
Thiên Dã (cùng Kì Bình và Vô Kị bước vào lớp): Trúc Lam sao vậy Chí Kiệt? chẳng phải sáng nay bác sĩ bảo tình hình đã tốt hơn rồi mà
Chí Kiệt (chạy ra khỏi lớp): mình xin lỗi, mình phải đi. nếu không…có khi sẽ không còn cơ hội gặp con bé lần cuối mất (mắt anh này hoe hoe đỏ)
Kì Bình (mắt trợn tròn): cậu nói vậy là ý gì hả?
Vô Kị (ra hiệu cho Kì Bình im lặng): để bọn mình đi cùng cậu tới…
Chí Kiệt: không cần…3 người cứ ở lại trường đi
Thiên Dã: nhưng cậu…
Chí Kiệt: mình bảo là không cần rồi mà. để mình tự đi. mình vội lắm. không nói chuyện được với mọi người nữa đâu
Nói rồi Chí Kiệt chạy như điên ra khỏi lớp học
Kì Bình (vẻ mặt khá lo lắng): sao Chí Kiệt lại bảo có khi sẽ không còn cơ hội gặp Trịnh”tiểu thư”lần cuối? lẽ nào…
Thiên Dã: hi vọng chỉ là do Chí Kiệt quá lo lắng mà ăn nói linh tinh, nếu không thì…có lẽ lành ít dữ nhiều rồi
Vô Kị: cũng mong vậy, tội nghiệp Trúc Lam.
Kì Bình: thực sự là mình thấy lo lắm. hôm qua con bé được đưa vào viện trong tình trạng mất máu khá nhiều. lại có triệu chứng bị xuất huyết não nữa nên…
Chấn Thiên (vẻ mặt ngơ ngác): mấy người đang nói gì thế, tôi không hiểu
Thiên Dã (nhìn Chấn Thiên đầy e ngại): cậu không biết sao, Chấn Thiên. Trúc Lam bị tai nạn. đêm qua
Tất cả mọi người trong lớp đều vô cùng sửng sốt. riêng Carey thì không có biểu hiện gì mà vẫn còn chăm chú sơn móng tay
Chấn Thiên (nhảy dựng lên): đùa vớ vẩn. đừng có lấy tính mạng người khác ra đùa như thế chứ. Trịnh Trúc Lam đang yên đang lành, sao lại đi đâu để bị tai nạn chứ
Vô Kị (vẻ mặt lạnh lùng): đang yên đang lành hả? tôi lại không nghĩ vậy đâu, Giang Chấn Thiên. nếu cậu bị một cú shock về tâm lí thì cậu có bình tĩnh khi đi trên đường hay không
Tử Khiêm: cú shock về tâm lí? là sao? Trúc Lam sao lại bị shock
Vô Kị: tôi chỉ nói vậy thôi, còn cậu hiểu hay không thì kệ cậu. Trúc Lam ra nông nỗi này là tại cậu thôi.
Chấn Thiên: là tại em ak? nhưng…
Thiên Dã: không, là do Chấn Thiên nên Trúc Lam mới bị tai nạn
Chấn Thiên (nổi cáu): là do tại tôi? đùa ak
Triết Vũ (quay qua hỏi Chấn Thiên): Chấn Thiên, hôm qua cậu đã làm gì Trúc Lam
Chấn Thiên: làm gì là làm gì? mấy người bị làm sao đấy hả? tôi…
Vô Kị: nếu cậu bảo bị 1 người tát và mắng mình là thật ghê tởm, bảo mình là đồ nhỏ mọn, ích kỉ là không sao thì tôi xin hết ý kiến
Chấn Thiên: tôi…
Triết Vũ: cái gì? Chấn Thiên, cậu đã tát và nói như vậy với Trúc Lam sao
Chấn Thiên (vẻ mặt khổ sở): tại lúc đó mình không giận quá nên…
Triết Vũ: vậy thì Trúc Lam bị shock là đúng rồi. chắc cô ấy không bao h ngờ nổi người nói với cô ấy những điều kinh khủng như vậy lại là cậu…mà sao anh lại biết truyện này hả Vô Kị
Vô Kị: phải. hôm qua tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người nên đã biết được truyện này. và sau khi cậu bước vào trong hội trường thì tôi thấy Trúc Lam chạy đi. mới đầu cứ nghĩ là cô ấy chỉ chạy lên phòng khóc thôi rồi tôi mới phát hiện ra là không phải vậy. Trúc Lam chạy ra khỏi trường. tôi liền đuổi theo vì sợ tâm trạng Trúc Lam bất ổn như vậy nếu ra ngoài đường sẽ gặp truyện không hay…lúc đuổi kịp Trúc Lam thì có 1 chiếc ô tô lao tới. tôi đã không kịp đẩy cô ấy ra. Trúc Lam mất rất nhiều máu. lúc đưa vào bệnh viện thì con bé đã trong trạng thái hôn mê. không còn biết gì nữa
Chấn Thiên (không còn chút sức sống trên khuôn mặt rạng ngời hằng ngày của mình): đồ ngốc này. sao lại phải để ý về lời tôi nói thế chứ. h không biết cô ấy sao rồi? đúng là ngốc…
Triết Vũ: Chấn Thiên này, chẳng lẽ cậu không nhận ra Trúc Lam từ lâu luôn có tình cảm với cậu sao
Chấn Thiên+cả lớp (đều đờ người vì bất ngờ): cái gì cơ
Tại bệnh viện nơi cấp cứu Trúc Lam. hiện tại Trúc Lam đã được đưa trở lại phòng cấp cứu do có biến chứng và tất cả mọi người đều đang lo lắng đứng chờ ở bên ngoài. Chấn Thiên, Triết Vũ, Tử Khiêm và 3 người trong hội hs đều đã có mặt. ngoại trừ Chấn Thiên lúc này còn đang hoang mang thì cả 5 người vừa mới đến đang khá vất vả trong việc động viên bố mẹ Trúc Lam và họ hàng của cô ấy.
Chị gái của Trúc Lam (lớn hơn Trúc Lam 4 tuổi. cũng là cựu hs của Dracate. chủ nhân cũ của danh hiệu đệ nhất công chúa Dracate trong những năm trước. tên là Dĩ Phi): Chấn Thiên, tôi có cái này muốn đưa cho cậu
Chấn Thiên (nhận một cuốn sổ từ tay chị Dĩ Phi): Đây là…
Chị Dĩ Phi (cùng với Chí Kiệt là 2 người bình tĩnh nhất nhà trong thời điểm hiện tại): đây là nhật kí của Trúc Lam. nó luôn mang theo trong người. bất cứ truyện gì vui hay buồn, nó đều trút hết vào đó. Chị nghĩ cậu nên đọc thì tốt hơn
Chấn Thiên nhìn chằm chằm vào cuốn sổ nhật kí có hình của mèo garfield. cậu giở trang đầu tiên ra
Ngày…tháng…năm…
Hôm nay, mình quyết định thay đổi kiểu tóc. Mình sẽ đi làm xoăn. nói thật là mình thích để tóc thẳng cơ. nhưng Chấn Thiên bảo mặt mình sẽ hợp với mái tóc quăn hơn. nhìn vậy sẽ dễ thương hơn nhiều. chỉ cần cậu ấy thấy mình dễ thương thì mình sẽ làm tất cả những gì cậu ấy thích, dù mình không hề muốn 1 tẹo nào. mình có ngốc nghếch quá không nhỉ?
Ngày…tháng…năm…
Chấn Thiên quá đáng lắm. sao cậu ấy có thể nói mình như thế chứ. “không ngờ cô đỏm dáng đến vậy, Trúc Lam ak. sao lại dở hơi đi làm tóc xoăn thế. “. ức muốn khóc luôn. cậu là đồ tồi. Giang Chấn Thiên, tôi ghét cậu. cậu không coi trọng tôi. từ h tôi sẽ không thích cậu nữa.
Ngày…tháng…năm…
Thanh tra sắp về trường rồi. thế nào Tường Vi cũng bị họ hại, đuổi đi cho coi. vì vậy nhóm anh Chí Kiệt và bọn Chấn Thiên được giao nhiệm vụ hướng dẫn cô ấy. Chấn Thiên sẽ dạy cô ấy cả buổi ngày mai. ôi, ước gì mình được như Tường Vi nhỉ? mình muốn được cả ngày ở bên cạnh Chấn Thiên
Ngày…tháng…năm…
Tường Vi ngốc không hiểu đã làm gì mà khiến cho Chấn Thiên nổi giận thế nhỉ. đừng cáu Thiên ơi, mình không thích cậu bực mình vì bất cứ truyện gì đâu
Ngày…tháng…năm…
huhu…Chấn Thiên quá đáng lắm. hôm nay đã hứa với mình sẽ đi mua đồ cùng mình mà lại thất hứa. hix…mình đã chờ cả 3 tiếng dưới trời lạnh này vì cậu mà cậu lại không đến. mình buồn lắm Thiên ak.
Ngày…tháng…năm…
Thiên bị ốm hay sao ấy? mình lo quá ak. hôm nay thấy cậu ấy cứ khang khác. đang định mắng cho cậu ấy 1 trận về vụ hôm qua mà lại thôi. Chấn Thiên ak, có gì buồn thì nói với Trúc Lam nhé. Trúc Lam sẽ luôn ở bên Thiên dù sau này có ra sao chăng nữa. cũng như tình cảm mình dành cho cậu sẽ không bao h thay đổi
Ngày…tháng…năm…
mình buồn lắm Thiên ak. sao với những cô gái khác cậu đều luôn đối xử dịu dàng mà riêng với mình thì lại lạnh lùng vậy chứ. mình không thích như thế đâu
Ngày…tháng…năm…
Hôm nay cậu hỏi tại sao mình lại cứ như một con ác quỷ. luôn bám theo làm phiền cậu phải không, Chấn Thiên? để mình trả lời cho nghe nhé, vì mình không biết cách gì khác mà có thể thu được sự chú ý của cậu hơnĐủ rồi. Chấn Thiên gập cuốn nhật kí của Trúc Lam lại. từ lúc đọc cho đến bây h, bất cứ một ngày nào trôi qua, Trúc Lam đều nhắc đến cậu. luôn là cậu. những tâm sự rất nhỏ nhoi và bình thường nhưng lại đầy chân thành, tha thiết. Chấn Thiên thấy trái tim mình khẽ nứt lanh canh. Trúc Lam…cô ngốc này…tôi thua rồi…tôi thua cậu thật rồi…đáng lẽ tôi phải nhận ra từ lâu rồi chứ. rằng nếu cậu không có tình cảm với tôi thì cậu đã không đi theo tôi suốt ngày. tôi cũng ngốc như cô thôi, Trúc Lam ak. chúng ta đều là những kẻ ngốc. Cô ngốc vì đã giành tình cảm cho 1 thằng tồi như tôi. và tôi cũng ngốc khi luôn tìm kiếm người con gái quan trọng nhất cuộc đời tôi ở đâu xa lắm mà không phát hiên ra người con gái đó lại ở gần ngay bên tôi đến vậy. là cô đó Trúc Lam ak. đừng sao nhé. chỉ cần cô không sao thì tôi sẽ làm bất cứ gì cô muốn. cô sẽ là người mà tôi luôn bảo vệ trong suốt quãng đời sau này, được không?
Chấn Thiên để cuốn nhật kí của Trúc Lam xuống ghế, cạnh ghế ngồi của Triết Vũ. là duyên trời định chăng mà đúng lúc Triết Vũ nhìn cuốn sổ thì một trang nhật kí đầy bí ẩn hấp hé
Ngày…tháng…năm…
chúa ơi. cuộc đời có quá nhiều điều bất ngờ. quả đất này đúng là nhỏ thật. h thì con tin câu nói này rồi. không ngờ hôm nay mình đã phát hiện ra thân phận thật của Tường Vi…mình thật sự không ngờ cô ấy lại chính là…
Ngày…tháng…năm…
chúa ơi. cuộc đời có quá nhiều điều bất ngờ. quả đất này đúng là nhỏ thật. h thì con tin câu nói này rồi. không ngờ hôm nay mình đã phát hiện ra thân phận thật của Tường Vi…mình thật sự không ngờ cô ấy lại chính là…
Triết Vũ nheo nheo mắt, cứ nghĩ là mình đã nhìn nhầm. Cậu liền cầm cuốn nhật kí của Trúc Lam lên xem.
Ngày…tháng…năm…
chúa ơi. cuộc đời có quá nhiều điều bất ngờ. quả đất này đúng là nhỏ thật. h thì con tin câu nói này rồi. không ngờ hôm nay mình đã phát hiện ra thân phận thật của Tường Vi…mình thật sự không ngờ cô ấy lại chính là công chúa.
Ngày…tháng…năm…
Tường Vi đã biến mất cả ngày hôm nay, có lẽ là đã đi đến chỗ hoàng tử rồi. không biết khi nào cậu ấy mới chịu về đây. Mà hoàng tử cũng thay đổi nhiều quá. thật sự là rất khác so với ngày trước. Vẫn đẹp trai nhưng bí ẩn lắm
Ngày…tháng…năm…
Hôm nay Tường Vi vẫn chưa về, bọn Chấn Thiên tìm cô ấy khắp nơi mà không được. liên lạc bằng di động mà cô ấy không nghe. nhưng chắc là Tường Vi không sao đâu. vì bên cạnh cô ấy có hoàng tử mà
Triết Vũ tiếp tục giở những trang tiếp theo nhưng không thấy Trúc Lam đề cập gì về đầu heo nữa. Triết Vũ chau mày nhớ lại cái hôm Tường Vi trở về trường tham gia cuộc sát hạch sau 1 thời gian mất tích, không liên lạc
“…Thiên Dã (cười): anh cũng rất vui vì được gặp lại em. mấy hôm trước em biến đi đâu vậy. không thể liên lạc được với em, mọi người đều rất lo
Tường Vi (cười mím chi): em đi gặp 1 người rất quan trọng với em
Kì Bình (tò mò): là trai hay gái vậy
Tường Vi: là con trai…”
Lẽ nào người mà Tường Vi hôm đó nói tới lại chính là Hoàng tử sao? nhưng hoàng tử là ai chứ? khoan đã nào. Trúc Lam nói hoàng tử thay đổi khá nhiều. thật sự là rất khác so với ngày trước. vẫn đẹp trai nhưng bí ẩn. Lẽ nào lại là Dyland? Dòng suy nghĩ của Triết Vũ bị cắt đứt bởi tiếng nói trong trẻo của một cô gái
Tường Vi: anh Chí Kiệt, Trúc Lam không sao…khụ…khụ…chứ?
Chí Kiệt: anh cũng không rõ nữa. bác sĩ vẫn chưa ra
Dyland (vỗ vai Chí Kiệt): đừng lo. mọi truyện sẽ ổn mà. Trúc Lam sẽ không sao đâu
Chí Kiệt (mệt mỏi): em biết, nó sẽ không sao mà. nó là ác quỷ nên nó sẽ sống dai lắm
Thì ra là Dyland đã đưa Tường Vi đến bệnh viện thăm Trúc Lam. Nhìn Tường Vi mặt tái mét, có vẻ cô đang lo lắng lắm. Ngồi chờ ở bên ngoài phòng cấp cứu có 5 phút mà Tường Vi cứ ho khục khặc suốt. Dyland đấy cô ngồi vào chiếc ghế trống còn lại ở bên cạnh Triết Vũ. Tường Vi miễn cưỡng ngồi xuống mà không dám quay sang nhìn mặt Âu Triết Vũ
Triết Vũ (không chịu nổi không khí yên lặng này nên đã lên tiếng trước): Cô…cô…
Tường Vi (quay qua nhìn Triết Vũ bằng cặp mắt tròn xoe như 2 viên bi ve): tôi? khụ…khụ…
Triết Vũ: cô không sao chứ? cô có vẻ ho nhiều đấy, đầu heo
Tường Vi (nở nụ cười yếu ớt): cậu lo lắng cho tôi uk, Triết Vũ? khụ…khụ…tôi không sao đâu. uống thuốc là sẽ khỏi mà, khụ…khụ…
Triết Vũ: hôm qua…cô đã ngủ ở đâu vậy
Tường Vi (cười gượng): thì còn ở đâu nữa. tất nhiên là ngoài. . khụ…khụ…hành lang rồi
Triết Vũ (cúi gằm mặt xấu hổ): xin lỗi, tôi không biết là…
Tường Vi: bây h xin lỗi thì có tác dụng gì sao? khụ…hi vọng sau này cậu đừng có bao h để tôi vào tình trạng như vậy nữa. tôi khó xử lắm. khụ…khụ…khụ…khụ…
Triết Vũ: tôi xin lỗi. cô…tôi…tôi có truyện muốn…
Dyland (vẻ mặt quan tâm): em ho nhiều quá đấy, Tường Vi? em vẫn ổn chứ? hay để anh đưa em về.
Tường Vi (khoát tay): không, khụ…khụ…em muốn chờ Trúc Lam.
Dyland (miễn cưỡng): thôi thì tuỳ em, nhưng nếu em thấy mệt quá thì phải bảo anh ngay nhé
Sau khi thấy cái gật đầu đồng ý của Tường Vi thì Dyland mới yên tâm quay qua nói chuyện với Thiên Dã về vụ án quan trọng của Liên minh pháp thuật. không ai để ý rằng Triết Vũ vẻ mặt vô cùng đau khổ, tay nắm chắc lại như sợ không kìm chế được sẽ đánh cho ai đó phải thân tàn ma dại. Chờ cả một tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thấy phòng mổ mở cửa, Tường Vi mệt mỏi thiếp đi trên ghế. Và mỗi lúc đầu cô lại nghiêng nghiêng, cứ nghiêng dần và tựa vào hẳn vai Triết Vũ. Triết Vũ thoáng 1 nụ cười và ngồi im, không động đậy. (Để tg kể cho mọi người tình trạng lúc này của mấy người kia naz. Thiên Dã và Dyland vẫn đang trao đổi với nhau rất nhỏ, sợ ảnh hưởng đến mọi người mà. Kì Bình và Vô Kị thì cứ hết vỗ vai lại chuyển sang vỗ lưng Chí Kiệt. Tử Khiêm thì an ủi Chấn Thiên. Bây h trông Giang Chấn Thiên là người khổ sở nhất ở bệnh viện. ngay cả bố mẹ của Trúc Lam nhìn trông cũng không thảm não như vậy)
Chấn Thiên ngồi nhìn đăm đăm vào cửa phòng cấp cứu. trông như một thằng vô hồn vậy. rõ tội nghiệp. Tường Vi khẽ cựa mình và tỉnh dậy.
Triết Vũ: tỉnh rồi hả, đầu heo.
Tường Vi (gật đầu và nhìn thẳng về phía phòng cấp cứu): vẫn chưa xong hả
Tường Vi vừa nói dứt lời thì cánh cửa phòng bật mở. Một cô y tá xinh đẹp bước ra. Theo sau cô là ông bác sĩ già trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật cho Trúc Lam
Bác sĩ (gật đầu): ca phẫu thuật thành công tốt đẹp. bây h chỉ còn chờ cô ấy tỉnh lại nữa thôi
Mọi người (mừng rỡ, nét mặt đều giãn ra): ôi, tốt quá. thật là tốt mà. Cám ơn bác sĩ nhiều nhiều
Bác sĩ: không có gì. đây là việc của tôi mà. gia đình có thể yên tâm được rồi
Chấn Thiên (ôm chầm lấy bác sĩ): cám ơn bác sĩ nhiều. thật sự cám ơn, vậy là Trúc Lam vẫn sống. tạ ơn trời phật
Bác sĩ (cười hiền từ): phải cô ấy vẫn sống. bạn gái của cậu vẫn ổn. cậu không cần phải lo nữa
Chấn Thiên: vâng. dù sao vẫn cám ơn bác sĩ một lần nữa. cám ơn vì đã cứu sống người con gái quan trọng nhất cuộc đời cháuTriết Vũ được giao nhiệm vụ đưa Tường Vi về. thật ra là do Dyland và hội hs có nhiệm vụ nên phải đi gấp. Chấn Thiên thì không chịu rời xa Trúc Lam lấy nửa bước. cậu khăng khăng ngồi chờ ở bệnh viện cho đến khi Trúc Lam tỉnhdậy. Còn Tử Khiêm thì đã về trước do có hẹn với Lâm Vũ Giai Đình (???)
Triết Vũ (nhếch mép cười): sao mặt cô cứ hằm hằm thế, đầu heo.
Tường Vi (nhìn Triết Vũ như muốn ăn tươi nuốt sống): cậu cố tình phải không Âu Triết Vũ. tôi đang bị ốm mà cậu không cho tôi bắt taxi về trường mà còn bắt tôi đi bộ về cùng cậu. cậu…
Triết Vũ (nhìn Tường Vi phì cười): đồ ngốc, đi taxi thì còn có ý nghĩa gì nữa.
Tường Vi: là sao?
Triết Vũ: đầu heo như cô có nói cũng không hiểu đâu
Tường Vi (bĩu môi): không nói làm sao cậu biết tôi sẽ không hiểu
Triết Vũ: thôi, đừng có giận nữa. cho tôi xin lỗi naz. vụ lúc sáng ấy, tôi không cố ý làm cô bị tổn thương đâu. tại lúc đấy tôi đang không vui nên…
Tường Vi: tôi biết rồi, nhưng lần sau cậu đừng có vậy nữa. tôi không thích đâu
Triết Vũ (bỗng dừng lại và nắm lấy tay Tường Vi): tôi hỏi cô câu này, cô phải nói thật nhé
Tường Vi (nhìn chằm chằm vào tay Âu Triết Vũ và tay mình): cậu hỏi đi…nhưng có thể bỏ…
Triết Vũ: giữa cô và Dyland có quan hệ gì với nhau? hai người đang trong giai đoạn tìm hiểu hả
Triết Vũ: giữa cô và Dyland có quan hệ gì với nhau? hai người đang trong giai đoạn tìm hiểu hả
Tường Vi (sửng sốt): cái gì cơ? vớ vẩn. giữa tôi và anh Dyland chỉ đơn thuần là tình anh em thôi. sao cậu lại có thể nghĩ ra được 1 truyện buồn cười như vậy hả
Triết Vũ (vẻ mặt mừng rỡ): Thật sự là giữa hai người không có truyện gì?
Tường Vi (run lên vì lạnh): tất nhiên là thế rồi, cậu toàn hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn. vậy mà cũng là hoàng tử trí tuệ sao
Triết Vũ (phì cười và cởi chiếc áo khoác của mình ra khoác lên người Tường Vi): uk, đôi khi tôi cũng hơi ngốc một chút. nhưng h thì tôi biết mình phải làm gì rồi. Nào, h thì chúng ta về trường thôi. leo lên lưng tôi, tôi sẽ cõng cô về. Còn nhìn gì nữa…nhanh lên, đường về còn khá xa đấy
Thế là Tường Vi để Triết Vũ cõng về. cô dựa đầu vào bờ vai rộng của Triết Vũ mà ngủ. ở bờ vai ấy, cô luôn tìm thấy được sự bình yên và an toànTại phòng bệnh của Trúc Lam. Trúc Lam đã tỉnh từ nửa tiếng đồng hồ trước. mọi người cứ thi nhau vào hỏi thăm Trúc Lam làm Chấn Thiên chưa có cơ hội nói chuyện riêng với cô bạn. Mãi một lúc sau, khi mọi người đã yên tâm ra về và bàn giao lại Trịnh Trúc Lam cho Chấn Thiên chăm sóc (cậu bé lăng xăng đấu tranh mãi mới nhận được nhiệm vụ vinh quang này) thì cơ hội mới đến.
Trúc Lam (nhìn Chấn Thiên đầy nghi ngơ): cậu còn ở đây làm gì? sao chưa về trường vậy
Chấn Thiên (cười khì): thì Thiên được giao nhiệm vụ trông Trúc Lam đêm nay mà
Trúc Lam: cậu uk? không thể nào? bố mẹ tôi đâu. sao họ có thể dể tôi nằm một mình ở đây mà…
Chấn Thiên: cậu đừng lo Trúc Lam. mình sẽ bảo vệ cậu mà
Trúc Lam (nhìn Chấn Thiên không tin tưởng): bảo vệ tôi? bằng cách nào? cho tôi thêm một cái tát nữa hả
Chấn Thiên (cười hối lỗi): Xin lỗi cậu về truyện đó nha, Trúc Lam. tại…
Trúc Lam (cố cười gượng gạo để Chấn Thiên khỏi lo nhưng thật sự là h cô thấy rất mệt mỏi): Được rồi. mình biết rồi, cậu được tha thứ. nhưng lần sau còn thử tát tôi 1lần nữa xem, tôi sẽ đi công bố truyện xấu của cậu cho cả trường Dracate biết đấy
Chấn Thiên: ukm, biết rồi mà Trúc Lam này, tôi có truyện muốn nói với cô. hi vọng cô sẽ đồng ý.
Trúc Lam: thì nói ra trước đi. nếu không quá đáng thì tôi sẽ đồng ý.
Chấn Thiên: làm bạn gái của tôi được không
Trúc Lam (mở to mắt nhìn Chấn Thiên): cậu nói gì vậy Chấn Thiên? tôi nghe không rõ
Chấn Thiên (nhìn thẳng vào mắt Trúc Lam): làm bạn gái tôi nhé, Trúc Lam? chúng ta tìm hiểu nhau đi, được không?
Trúc Lam (ngạc nhiên): cậu…tôi…
Chấn Thiên: nếu cậu chưa thể đưa ra quyết dịnh ngay lúc này thì tôi có thể chờ. cậu không cần phải trả lời ngay lập tức đâu
Trúc Lam (dứt khoát): không, tôi sẽ nói luôn quyết đinh của mình. Giang Chấn Thiên, cậu nói là cậu muốn tôi trở thành bạn gái của cậu. tại sao?
Chấn Thiên: vì trong lúc cậu đang đối mặt với cái chết, mình mới nhận ra cậu quan trọng như thế nào với mình. nếu không có cậu chắc mình sẽ không thể sống tiếp được. Người ta vẫn thường bảo phải đến khi mất đi rồi, bạn mới nhận ra điều gì là quan trọng với mình. và h thì mình biết, Trịnh Trúc Lam là người mà mình nên trân trọng nhất trong cuộc sống của mình. mình không muốn mất cậu một lần nữa, hãy luôn ở bên cạnh mình được không
Trúc Lam: vậy uk, và vì thế cậu muốn mình trở thành bạn gái của cậu?
Chấn Thiên: ukm, mình…
Trúc Lam: trở thành bạn gái của cậu, luôn ở bên cạnh cậu uk? có lẽ là không được đâu, Chấn Thiên ak. mình không thể đồng ý. Tình như làn gió
Bỗng chốc không còn được thấy nhau
Mang đến bao nhiêu thương đau
Tại sao lại phải quên đi quá khứ
Mộng nghìn năm chàng vẫn mãi trong tim em
Lại không thể quên lần đầu tiên cùng chàng nếm mùi hận và yêu
Nước mắt rơi không ngừng không ngừng
Không có chàng mới biết nhân gian thật khổ đau
Hãy tha lỗi cho em đã không hiểu…không hiểu chuyện đã qua…Trúc Lam: trở thành bạn gái của cậu, luôn ở bên cạnh cậu uk? có lẽ là không được đâu, Chấn Thiên ak. mình không thể đồng ý.
Chấn Thiên (ngạc nhiên): Tại sao? Nhưng mà…
Trúc Lam (vẻ mặt tinh nghịch): Luôn ở bên cạnh cậu uk? nhưng nếu cậu không muốn sự có mặt đó và cậu lại cặp kè với 1 con nhỏ nào thì sao? luôn ở bên cậu để chứng kiến cảnh ong bướm của cậu chắc mình không chịu nổi đâu, Chấn Thiên ak. Vì vậy trừ khi cậu luôn ở bên cạnh mình và chỉ được yêu một mình mình thôi thì mình mới có thể đồng ý với cậu
Chấn Thiên (thở phào nhẹ nhõm): trời. vậy mà làm mình tưởng…
Trúc Lam (nhíu mày): thế có đồng ý không? không thì đi chỗ khác, không khiến cậu ở đây chăm sóc mình
Chấn Thiên (nổi 1 cục tức): này, dám đuổi bạn trai mình đi như thế hả? có lẽ Giang Chấn Thiên này phải dạy dỗ lại bạn gái của mình rồi.
Trúc Lam (hếch mũi): định đánh bệnh nhân sao, tên bạn trai tiểu nhân và vũ phu
Chấn Thiên (nhéo mũi Trúc Lam): thế có bệnh nhân nào như cậu không hả
Và hai người cùng cười vui vẻ. (vậy là xong đôi thứ nhất. đóng dấu cái đã ^^)
Tại kí túc xá đại học Dracate
Triết Vũ cõng Tường Vi đến cửa phòng 502 và thả cô xuống.
Triết Vũ (nở một nụ cười tươi rói): vào đi, nhớ ngủ sớm naz. chúc cô ngủ ngon, đầu heo
Tường Vi (cũng nở một nụ cười thiên sứ): cậu cũng vậy nha, Vũ Vũ.
Triết Vũ (gõ đầu Tường Vi): cái gì mà Vũ Vũ? ai cho cô gọi thế hả. đánh giờ
Một giọng con gái vang lên: Thân thiết quá nhỉ
Triết Vũ+Tường Vi: Carey?
Carey: Triết Vũ, cậu quá đáng lắm. bỏ rơi mình để đi cùng cô gái khác
Triết Vũ: không phải đâu, bọn mình gặp nhau ở bệnh viện nên…
Carey (bật khóc): nếu Vũ không còn thích mình nữa thì mình sẽ huỷ bỏ hôn ước ngày xưa cho cậu, cậu không cần phải cưỡng ép bản thân như thế đâu.
Triết Vũ (bối rối): không phải đâu, Carey. đừng khóc. mình xin lỗi vì đã để cậu ở lại một mình…đừng giận mình, Carey.
Carey nghe thấy vậy vội âm chầm lấy Âu Triết Vũ và càng khóc ầm lên. Tường Vi đã nhìn rõ khuôn mặt đắc thắng và nụ cười ngạo mạn của cô ta. Nhưng Triết Vũ thì không thấy. nhìn vẻ mặt Tường Vi lúc này như sắp lao vào xé xác con bé giả mạo kia: “Dám ôm Triết Vũ của mình? con nhỏ đáng ghét. đã giả mạo ta lại còn dám thân thiết với chồng chưa cưới của ta. Grừ, ta sẽ không tha cho mi đâu. ”
Mấy hôm sau, Trúc Lam xuất viện. Cô nàng xuất hiện trong bộ dạng làm cho cả lớp phải ngạc nhiên, sửng sốt
Tường Vi: Trúc Lam ak, nhìn cậu như chưa có truyện gì xảy ra ý, không cả 1 vết xây xước trên cơ thể. Có đúng là cậu đã từng bị tai nạn không thế
Trúc Lam (cười nhăn nhở): tất nhiên là mình không thể bị xây xát rồi. đừng quên pháp thuật của Chấn Thiên là chữa trị vết thương. Nhờ cậu ấy sử dụng sức mạnh mà mình hồi phục nhanh chóng thế này đấy
Tử Khiêm: hừ, vậy mà bình thường nhờ cậu ta cứu người đến gãy cả lưỡi cậu ta cũng không chịu giúp, h thì. .
Triết Vũ: giữa hai người đã xảy ra truyện gì rồi?
Chấn Thiên (mặt đỏ gay): không có truyện gì cả
Trúc Lam: phải, không có truyện gì đâu. mấy người đừng có ở đấy mà đoán già đoán non
Giai Đình (vẻ mặt thản nhiên): vậy mà tôi tưởng hai người đang cặp bồ
Mọi người (cười gian sảo): không phải đấy chứ
Chấn Thiên: uk thì đúng vậy đấy. sao nào? mọi người muốn gì…
Lời nói của Chấn Thiên bị cắt đứt bởi tiếng nói của thầy giáo. sao không có ai để ý là thầy giáo đã vào lớp từ lâu rồi nhỉ
Thầy giáo: Các em…việc gấp này. Trường chúng ta sẽ thi đấu văn nghệ và thi kiến thức với trường đại học Thạch An vào tuần sau…
Chấn Thiên: cái gì? sao lại thi đấu cái gì ở đây vậy?
Thầy giáo: Chấn Thiên, em làm ơn đừng có phá lời thầy được không
Chấn Thiên: okie, thầy nói đi
Thầy giáo: trường chúng ta sẽ có 3 đội tham gia: năm 1, năm 2, năm3. Mỗi đội sẽ có 5 thành viên. Đội của năm 2 có sự góp mặt của hội hs nên rất yên tâm. năm 3 cũng toàn những cao thủ của trường chúng ta tham gia. vì vậy đội tuyển năm nhất chúng ta quyết định giao cho lớp ta. vì chúng ta là lớp chọn mà. bây h các em hãy lập ra một đội gồm 5 người.
Giai Đình: tất nhiên là để Triết Vũ, Chấn Thiên, Tử Khiêm và công chúa Carey tham gia rồi
Thầy giáo: vậy còn 1 người nữa? em sẽ tham gia nhé, Giai Đình. Hay là Lana? vì Trúc Lam vừa mới bị tai nạn, không tiện tham gia
Giai Đình (giọng đầy tiếc nuối): tiếc quá. không được đâu. tuần sau em phải tham gia cuộc thi đàn piano châu Á. mà Lana thì đang bận chuẩn bị tham gia Cuộc thi nói tiếng Pháp của đài truyền hình Zaolik, cậu ấy dạo này nghỉ học suốt. chắc cả 2 đứa em đều không tham gia được đâu ak
Thầy giáo: vầy làm sao bây h
Trúc Lam (nở nụ cười gian sảo): Thầy, cuộc thi này không hề liên quan đến pháp thuật mà
Thầy giáo: Đúng vậy, tất nhiên là không liên quan đến ma pháp rồi
Trúc Lam: vậy thì chọn Tường Vi đi.
Mọi người (sửng sốt): sao lại là Tường Vi
Trúc Lam: các cậu không biết Tường Vi từ nhỏ đã được dạy dỗ như công chúa sao. cô ấy dư sức tham gia cái này đấy
Tường Vi (vẻ mặt hoảng hốt): đừng có giỡn Trúc Lam, kẻo mọi người tưởng thật đó
Triết Vũ (bỗng nở nụ cười ma mãnh): ý kiến được đấy. vậy thống nhất thế nhé. Tường Vi sẽ tham gia đội của năm nhất cùng bọn này
Tường Vi (vẻ mặt ỉu xìu): hix. nhưng tôi…
Tử Khiêm: cố lên Vi, chưa thử sao cậu biết được là cậu không làm được. phải thử mới biết chứ. mà có gì thì đã có bọn tớ mà
Tường Vi đành miẽn cưỡng chấp nhận.
Cả một tuần sau đó, Tường Vi như người trên mấy, lúc nào cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Triết Vũ nhìn Tường Vi mà cứ cười tủm tỉm suốt. Còn cái cô giả mạo Carey thì tức mà không biết làm thế nào. nên suốt ngày cứ lẽo đẽo theo bên cạnh Triết Vũ. bắt Triết Vũ bón đồ ăn cho. đi mua sữa cho mình hay là trơ trẽn nắm tay và ôm chầm Triết Vũ mỗi khi thấy Triết Vũ nói chuyện với Tường Vi. Tường Vi cũng thấy ngứa mắt lắm mà không biết nên làm thế nào: “không thể nhịn nổi nữa rồi. mình nên nói cho Triết Vũ biết cô ta không phải là Carey thôi. đã lâu như thế mà đâu có điều tra ra cô ta là ai, và do ai cử tới. uk thì như vậy sẽ ảnh hưởng đến Dracate nhưng mình không thể vì vậy mà để cô ta kè kè bên cạnh Triết Vũ như thế. mình phải nói ra thôi. kệ anh Tường Luân có trách hay không, mình cũng phải tự đấu tranh giành lấy hạnh phúc cho mình chứ…mà thôi vậy. mình phải tự để Triết Vũ nhận ra cô ta không phải là Carey. cậu ấy phải nhận ra nếu cậu ấy thích mình thật lòng. ”
Và cuối cùng thì ngày thi đấu giữa học viện Dracate và Đại học Thạch An cũng đã đến. nơi tổ chức là đại học Dracate. hôm nay nhìn trường Dracate vẫn không khác bình thường là mấy. chỉ trừ có vụ xuất hiện thêm mấy cái băng zdôn, biểu ngữ màu đỏ. Nhóm đại diện năm ba mặc đồng phục trường Dracate. nhìn toàn tên ngố với nhau, từ anh bốn mắt đến chị đeo kính, thôi thì tập hợp của đội ngũ những người yêu kính cận. Năm hai Dracate vừa xuất hiện cả trường Dracate và hs Thạch An đều rú lên như điên dại (tội nghiệp. đúng là một lũ hám zai đẹp phát cuồng). Năm anh chàng (ngoại trừ 4 người trong hội hs thì anh chàng kia là một gương mặt xa lạ với Tường Vi) trong bộ đồng phục màu đen. nhìn anh nào cũng đẹp long lanh. Đặc biệt là Lí Thiên Dã. Fan của anh ấy đứng hết lên gọi tên và vỗ tay rầm trời. và khỏi phải nói đội năm nhất như thế nào. 4 thiên thần áo trắng vừa xuất hiện là tất cả hs có mặt trong trường đều không còn giữ được bình tĩnh nữa. Phát cuồng đạt đến đỉnh điểm. “Triết Vũ, em yêu anh. “. “Triết Vũ, hãy làm bạn trai cả em đi. “,”Tử Khiêm, I love you”,”Chấn Thiên, nhìn em nè. “,”Thiên Dã vừa cười với tôi kìa, mọi người ơi. “,”Chí Kiệt, anh thật manly”,”Vô Kị, em yêu sự lạnh lùng của anh”,”Kì Bình cute, em ở đây”…Đúng là đau đầu. haizzzzzzzzzzzzz. mà sao tg lại nói 4 thiên thần áo trắng, vì họ đều mặc đồ trắng mà, cả cây trắng luôn. Và 4 người đó là Triết Vũ, Chấn Thiên, Tử Khiêm và Carey. Còn không biết nàng Tường Vi nhà ta đang đi lưu lạc ở đâu ấy chưa thấy xuất hiện. Sau đó là màn giới thiệu đội tuyển của trường đại học Thạch An. Tường Vi từ phía trong đã nhận ra vài gương mặt quen thuộc. trong đội tuyển năm nhất có 2 người từng là bạn học cũ của cô. Một là mọt sách học giỏi nhất trường cấp 3, hai là hoa khôi của đại học Thạch An hiện tại – Lilly. Bọn con trai Dracate và Thạch An nhìn 2 người đẹp trên sân (Carey và Lilly) muốn rớt con mắt…đúng lúc đấy từ phía toà nhà cũ Tường Vi xuất hiện. Cả trường đều bất động trong tích tắc. Triết Vũ, Thiên Dã và Chấn Thiên không còn tin vào mắt mình nữa. Riêng Dyland và Trúc Lam thì mỉm cười đầy bí ẩn.
Trắc nghiệm tâm lí, đã đến h trắc nghiêm lí rồi…Đường Chí Kiệt, phen này ngươi tàn đời rồi. Lần trước dám công khai chống lại ta, h ta xem mi sẽ thế nào sau bài trắc nghiệm này (cười gian sảo)
Xin được giải thích lại luật chơi: ngưòi chơi sẽ viết những tên mình nghĩ đến lên trên giấy vào các ô. ở mặt đằng sau, ở mỗi ô tương ứng sẽ có 1 kết quả1. T/g chằn tinh
2. Vũ, Thiên, Khiêm
3. Chí Kiệt
4. Thiên Dã, Dyland
5. Bình, Kị
6. Tường Vi, Giai Đình
7. Trúc Lam
8. Bố, mẹ
Kết quả mặt sau:
1. Muốn bị đá
2. muốn làm đối tác
3. người chơi
4. Muốn được dạy dỗ
5. đối thủ
6. muốn làm đối tác
7. muốn kết hôn
8. muốn dạy dỗT/g: Mội người ơi, kết qủa hay dã man luôn, nghe nhé! Muốn dạy dỗ bố mẹ. đúng là đồ con cái bất hiếu
Chí Kiệt: Gì đấy, tôi…
T/g (cướp lời): muốn làm đối tác với Triết Vũ, Chấn Thiên, Tử Khiêm. không biết lượng sức mình. đũa mốc mà chòi mâm son. Ba người đừng đồng ý nha. Muốn bị T/g chằn tinh đá? Ám chỉ tôi hả? Muốn bị tôi đá cho mấy phát hả? ôi, không ngờ cậu có sở thích kì cục vậy đấy. Biến thái ghê! Coi Kì Bình và Vô Kị là đối thủ. Đấy, 2 cậu thấy bộ mặt tráo trở, phản nghịch của Đường Chí Kiệt chưa? Thế mà còn coi cậu ta là bạn thân nữa. Muốn làm bạn thân với Tường Vi và Giai Đình. Đúng là yêu râu xanh. đồ háo sắc, đồ dê xồm.
Chí Kiệt: tôi…
T/g: Muốn được Thiên Dã và Dyland dạy dỗ. Hai người cứ thật tay naz. Và…muốn lấy Trúc Lam? muốn lấy e họ hả? Loạn luân. loại người này vứt. quá tồi tệ. thật thất vọng
Fan của Chí Kiệt: huhu, sao anh Chí Kiệt của chúng ta lại sa đoạ, hư hỏng như vậy chứ
Chí Kiệt: các cô…muốn chết hả?
Trúc Lam+ Chấn Thiên (không hẹn mà gặp cùng đáp cái dép vào thẳng mặt Chí Kiệt): anh muốn lấy ai hả? tên kia, anh bị thần kinh hả?
Chí Kiệt (nhìn T/g đầy trìu mến, thắm thiết yêu thương): tg, ra đây, tôi nhờ chút
T/g: không giúp đâu, phải có tiền thì ta mới làm. Cả đời không đi giúp ai không công bao h
Chí Kiệt (cười gian sảo): thế này thì đã đủ chưa (giơ ra cả tờ 500$)
T/g (nước rãi chảy ròng ròng): ukm, muốn tôi giúp gì hả, Chí Kiệt
Chí Kiệt: cô thay đổi lại đáp án trắc nghiệm đi được không
T/g: ukm, thế muốn tôi thay đổi thế nào?
Chí Kiệt: thế này nhé. thay lại như sau. muốn kết hôn với Tường Vi. muốn được bố mẹ dạy dỗ và muốn dạy dỗ em họ Trúc Lam.
T/g: hết chưa. ta sẽ thay ngay đây, chờ 1 chút
Chí Kiệt: ak, quên cái quan trọng nhất. nhớ là thay đổi lại là muốn đá T/g chằn tinh 1 phát nhé. tks cô trước
T/g: cái gì? muốn đá ta? mi nghĩ mi xứng sao, Đường Chí Kiệt? không có cửa đâu…
Chí Kiệt: ak, Trúc Lam cứu anh. có người giết anh nè…help meeeeeeeeeeeeeeeee
Cả trường đều bất động trong tích tắc. Triết Vũ, Thiên Dã và Chấn Thiên không còn tin vào mắt mình nữa. Riêng Dyland và Trúc Lam thì mỉm cười đầy bí ẩn. Tường Vi vừa xuất hiện trước mặt mọi người với hình dạng của 1 thiên sứ. cô mặc chiếc váy trắng, cổ thắt nơ trắng, đi đôi giày vải màu trắng, mái tóc quăn thàng từng lọn được chiếc ruy băng cũng màu trắng làm nổi bật. Màu trắng tinh khôi, thuần khiết, trong sáng và thánh thiện. đặc biệt, Tường Vi còn mang thêm chiếc túi xách đeo ngang người màu trắng có móc khoá là cỏ 3 lá nữa. Vừa nhìn thấy Tường Vi mà Triết Vũ, Thiên Dã và Chấn Thiên đã nhíu mày bàng hoàng. Cả 3 đều không thể lên tiếng nói gì. Triết Vũ có cảm giác một điều bí mật sắp được hé lộ.
Carey (nguýt dài): hừ, Triết Vũ nè, cái cô HÀn Tường Vi đó hình như muốn bắt chước mình thì phải. mái tóc thẳng của cô ta h đã đi làm quăn cho giống mình kìa. Thật đáng sợ. chẳng hay ho gì cái loại con gái thích bắt chước hình mẫu đẹp hơn để được chú ý
Triết Vũ: vậy sao Carey. Còn cậu thì thế nào? không bắt chước ai đó để trở thành người ta chứ
Carey (chột dạ): cậu nói vậy là ý gì hả, Âu Triết Vũ?
Triết Vũ (buột miệng): không, chẳng có gì cả. Chỉ đơn giản là thấy Tường Vi hôm nay rất giống một người mà tôi đã từng biết thôi
Nói xong Triết Vũ đi đến chỗ Chấn Thiên đang đứng.
Chấn Thiên (bàng hoàng): Triết Vũ, cậu có thấy Tường Vi rất giống 1 người quen của chúng ta không
Triết Vũ (chau mày): cậu cũng thấy thế hả? đặc biệt là cái cách dùng ruy băng để cột tóc và việc móc thêm chiếc cỏ 3 lá vào túi xách. nó khiến tôi chỉ có thể liên tưởng tới 1 người
Chấn Thiên: phải. chỉ có cậu ấy mới như vậy. Ý mình là công chúa đó. nhưng sao Carey trước mặt chúng mình lại không hề tỏ ra ngạc nhiên vậy. cô ấy thậm chí còn không nhận ra hình bóng của mình ngày còn nhỏ trên người Tường Vi ngốc đó sao
Triết Vũ (trầm ngâm): đôi khi mình tự hỏi liệu chúng ta có nhận nhầm người không
Chấn Thiên (sửng sốt): Cái gì cơ
Triết Vũ (lắc đầu): không có gì, chắc là mình nhầm. Nếu cô ta không phải là Carey thì sao cô ta lại biết về khúc nguyện cầu chứ
Chấn Thiên: Triết Vũ, cậu đang nghĩ cô gái kia là giả mạo đấy hả
Triết Vũ: mình không biết. nhưng nói thật là khi ở bên cạnh cô ta mình không có cảm giác gì cả. giống như đang ở cạnh một người không quen biết.
Chấn Thiên: đừng nghĩ nhiều Triết Vũ. sao lại có ai dám mạo danh công chúa chứ. trừ khi cô ta bị điên mới dám làm việc liều lĩnh như vậy. Cô gái kia là Carey đó. không phải là Tường Vi như cậu đã mơ hồ cảm nhận đâu
Triết Vũ (ngạc nhiên): Cậu…
Chấn Thiên: tôi chơi với cậu từ khi mới biết đi chẳng lẽ lại không biết cậu đang nghĩ gì sao? vì vậy ngay từ đầu tôi mới muốn Tường Vi rời khỏi trường mình để cậu khỏi bị nhầm lẫn mà
Triết Vũ: Chấn Thiên, nói vậy thì cậu cũng thấy đầu heo giống Carey của ngày xưa phải không
Chấn Thiên: ukm, đúng là rất giống, không chỉ là hình dạng mà còn là cái tính cách thất thường cũng y chang luôn
Tường Vi bước lại gần chỗ bọn Triết Vũ. Cô gái mỉm cười đầy tự tin
Tường Vi (nháy mắt tinh nghịch): hôm nay mình sẽ cho các bạn biết 1 bí mật bao lâu nay mình vẫn luôn giấu
Tử Khiêm (cười tươi): bí mật bao lâu nay vẫn luôn giấu uk? chà, Vi làm Khiêm thấy tò mò ghê. bí mật gì vậy?
Tường Vi: về thân phận thật của mình? (nhìn Triết Vũ) nếu như hết ngày hôm nay các cậu vẫn chưa đoán ra thì mình mới nói. còn nếu ai đó đã khám phá ra thì mình sẽ thôi
Triết Vũ (mặt tái đi): Car…
Tường Vi (cười): chờ mình 1 chút naz (đi đến chỗ nhóm Thiên Dã đang đứng, lúc này Thiên Dã vẫn đang nhìn Tường Vi chằm chặp) Thiên Dã ca ca…cố lên nhé. các anh đừng làm mất mặt thể diện của những gia tộc đứng đầu thế giới pháp thuật nha
Thiên Dã (mặt cắt không còn giọt máu): em… (Thiên Dã chưa nói hết câu thì Tường Vi đã trở về nhóm)
Vô Kị+Chí Kiệt+Kì Bình: sao vậy Thiên Dã? trông cậu có vẻ không được khoẻ
Thiên Dã (bỗng mỉm cười): Tường Vi là Carey uk? thật không thể ngờ nổi. là em đúng không?
Chí Kiệt: cái gì cơ? cậu vừa nói Tường Vi là…nhưng chẳng phải Carey đang…
Thiên Dã: qua vài lần tiếp xúc mình không có cảm giác gì với cô gái tự xưng Carey kia cả. mà cảm giác này chỉ có khi ở bên cạnh Tường Vi thôi.
Vô Kị: đừng quên, cô gái kia đã chứng minh thành công mình là Carey. cả bộ pháp thuật đã công nhận. cứ cho Tường Vi thậtsự là công chúa đi nhưng cậu sẽ khó mà thuyết phục lại bộ đấy. dù cậu từ nhỏ đã sống cùng anh em Tường Luân đi chăng nữa
Kì Bình: nhưng tại sao lại nói là cứ cho công chúa lá bài Tường Vi là công chúa Carey? rõ ràng là không phải mà
Vô Kị: thôi được, đến h phút này thì mình cũng không giấu mọi người nữa.
Thiên Dã: cậu…có truyện gì cậu đã giấu bọn mình?
Vô Kị: về Tường Vi, thật ra là…
Cả 3 người Thiên Dã, Chí Kiệt và Kì Bình đều bành hoàng trước những gì mà Lăng Vô Kị đã nóiCuộc thi đã bắt đầu diễn ra. Vòng 1 là thi kiến thức. tất nhiên cả 3 đội của Học viện Dracate đều giành chiến thắng vẻ vang. trong đó thì Triết Vũ và Thiên Dã là 2 gương mặt xuất sắc nhất trong vòng thi đầu tiên. Sang đến vòng thi thứ 2, vòng thi tài năng. đội năm ba của Dracate đã đại bại (trong sự không ngạc nhiên của toàn thể Học viên của Dracate). vì đội đối phương trình diễn màn múa Ấn Độ quá sôi động và hấp dẫn. Đội năm hai thì khỏi nói rồi. Với phần hát kết hợp múa côn của Chí Kiệt và Kì Bình đã làm nóng cả hội thi, ngay cả phần nhảy cổ động của đội đại học Thạch An cũng phải ngã mù chào thua. Vòng hai đánh dấu chiến thắng đậm của Dracate khi đội tuyển năm nhất Dracate cũng giành điểm số tuyệt đối với phần biểu diễn vừa hát vừa chơi piano của Âu Triết Vũ – Thiên tài âm nhạc.
Em hỏi anh yêu em chừng nào?
Anh nói anh yêu em thật nhiều.
Tấm tình này là thật, trái tim này là thật
Có ánh trăng kia nói hộ lòng anh
Em hỏi anh yêu em có đậm?
Anh nói anh yêu em thật nhiều
Tấm tình này không đổi, trái tim này không thay
Có ánh trăng kia nói hộ lòng anh
Một nụ hôn nhẹ nhẹ, làm anh rung động tới hôm nay
Một mối tình tha thiết, làm anh tương tư tới lúc này.
Em hỏi anh yêu em bao nhiêu
Anh nói anh yêu em thật nhiều
Em hãy nghĩ mà xem
Em hãy nhìn mà xem
Có ánh trăng kia nói hộ lòng anh
Sang đến vòng ba: thách đấu. vòng hồi hộp nhất trong cuộc thi. năm ba của Dracate bị năm ba của đại học Thạch An thách thức nhảy 1 điệu hiphop. đương nhiên với lực lượng mù tịt về âm nhạc, năm ba Dracate đã sớm từ bỏ cuộc chơi. Năm hai Dracate thì bị yêu cầu nhẹ hơn mà cũng gian nan không kém. phải ôm hoặc nắm tay các thành viên của năm hai Thạch An (gian thật, năm hai Thạch An toàn con gái ak. Một đội toàn nam, một đội toàn nữ. Thiên Dã méo mặt, Chí Kiệt lầm bầm rủa, Kì Bình nhảy tưng tưng lên trước yêu cầu quá quắt kia. riêng Vô Kị thì lạnh lùng như không có truyện gì xảy ra. còn cái anh kia, do không nổi tiếng lên T/g không quan tâm. cho qua luôn, mà ai cần biết anh ta nghĩ gì chứ (mặt gian gian)
Đội năm hai Dracate cuối cùng thì cũng đã giành chiến thắng trong nước mắt. Còn năm nhất Dracate bị đối phương yêu cầu hát (<==”yoyo, đúng là thế mạnh naz, phen này quân ta ắt giành chiến thắng”<== trích nguyên văn lời Giang Chấn Thiên). Nhưng hay ho ở chỗ là họ chỉ đích danh Tường Vi phải thể hiện và phải hát đúng ca khúc họ yêu cầu. Đây là ý kiến của Lilly. Cô ta từng là bạn học cũ của Tường Vi nên chẳng lạ gì việc công chúa lá bài không bao h nghe nhạc. Ngày xưa, 2 người còn từng là đối thủ trong việc cạnh tranh ngôi vị hoa khôi của trường cấp 3 nữa chứ. Lilly nhất quyết bắt Tường Vi phải bẽ mặt trong cuộc thi này đây mà. Hội Triết Vũ ngay lập tức đơ trên cành mơ, ngất trên cành quất khi biết Tường Vi được yêu cầu tham gia trò thách đấu. từ trước đến h có bao h nghe thấy Hàn Tường Vi hát đâu. chắc là do giọng hát quá tệ nên mới không hát bao h. ai cũng nghĩ vậy đấy. Chấn Thiên la oai oái lên: “mừng hụt rồi, phen này thì thua thảm hại là cái chắc”. Tuy nhiên Tường Vi thì có vẻ khá khá bình thường, không hề bối rối, nao núng. Sau khi nghe ca khúc được yêu cầu, Tường Vi đã nở 1 nụ cười đắc thắng.
“Theo yêu cầu của các bạn bên Thạch An, mình sẽ trình bày ca khúc Khúc nguyện cầu. “- Tường Vi nói thỏ thẻ trước mic.
“Khúc nguyện cầu là sáng tác đầu tay của Triết Vũ mà”- Carey nhìn Triết Vũ không chớp mắt
“Đội này ác ghê. Yêu cầu rõ khó. Ca khúc này từ trước tới h chỉ có mỗi Triết Vũ thể hiện thành công thôi ak. ai hát nó đều bị chê là không truyền tải được cảm xúc và chất giọng không hợp. Ngoại trừ 2 người thôi phải không? cậu từng giới thiệu thế mà”- Chấn Thiên nhìn Tường Vi lắc đầu
“Phải, nó được sáng tác và chỉ phù hợp với giọng hát của hai người. Một là của mình, và một là của…”- giọng nói của Âu Triết Vũ bị giọng hát của Tường Vi chấn áp. Và vì vậy mà không có ai đã nghe thấy lời cuối cùng của cậu – “…Carey. Đặc biệt là chỉ thích hợp với giọng hát trong veo của cô ấy thôi”
Giây phút ngọt ngào trôi vào cõi hư không.
Như dòng nước hối hả về đông không trở lại
Thời gian ngay trước mắt nhưng bạn nào nhận thấy
Thời khắc lúc này đâu phải của hôm qua
Dòng thời gian qua kẽ tay bay đến nơi đâu?
Có thể chiều đông mưa rả rích rơi
Hay trời hè nắng chói chang chiếu sáng
Bạn tỉnh giấc, tháo lớp hoá trang mặt nạ
Bên tách trà thơm thoảng sương mai
Dòng ngòi bút viết giấc mơ cuộc sống
Vì anh, em không sợ gió bão
Vì anh, em không sợ mưa sa
Chúa biến em thành đoá hoa bé nhỏ trên đường anh đi
Mong sẽ níu giữ được bước chân hối hả của chàng.
Khúc nguyện cầu em đang hát
Là khúc nguyện cầu em ấp ủ từ lâu
Mong sẽ có ngày nào đó
Được nói ra cho anh tỏ tưởng
Em không muốn ánh trăng kia soi tỏ tấm lòng của anh
Dù trăng đẹp, trăng sáng
Nhưng trăng lúc tròn, lúc khuyết
Và em không muốn tình yêu đôi ta sẽ thay đổi như vậy
Hứa với em, luôn nhớ ra em.
Luôn tìm em nếu một ngày đôi ta phải cách xa
Hãy nhận ra em giữa dòng người qua lại
Em sẽ chờ anh
Đợi anh mãi mãi
Khúc nguyện cầu em đang hát
Là khúc nguyện cầu em ấp ủ từ lâu
Mong sẽ có ngày nào đó
Được nói ra cho anh tỏ tưởng
Triết Vũ không còn tin vào tai mình nữa. không chỉ vì giọng hát của Tường Vi hợp một cách kì lạ với bài hát mà quan trọng nhất là tại sao Tường Vi biết đến lời bổ sung của Khúc nguyện cầu. Cái đó ngoài cậu ra thì chỉ còn Carey biết mà thôi. Vì chính cô ấy đã viết ra đoạn thổ lộ của cô gái khi chàng trai ví tình yêu của mình như ánh trăng? Còn các hs đang có mặt thì do vẫn còn đang chìm đắm trong bài hát mà không để ý có thêm 1 khúc nhạc nữa trong ca khúc. giọng hát trong veo, cao vút của Tường Vi cất lên làm cả sân trường bất động. ai đó bật khóc…Triết Vũ nhìn Tường Vi mà không nói lên lời. Tường Vi vừa cúi đầu chào cả khán đài thì Triết Vũ lập tức bước ra kéo Tường Vi lại về phía mình, mắt Triết Vũ long lên sòng sọc.
Triết Vũ (lắc vai Tường Vi): Nói đi, cô là ai?
Chấn Thiên (nhảy lên sân khấu can ngăn Triết Vũ): Vũ, bình tĩnh. cậu sao thế?
Triết Vũ (hất tay Chấn Thiên ra): Buông tôi ra. tôi có truyện phải hỏi rõ cô ta.
Tường Vi (khẽ chau mày): cậu đang mất bình tĩnh, chúng ta sẽ nói chuyện sau. được không?
Triết Vũ (gào lên): Chính là cậu. cậu mới là người đó đúng chứ. Cậu đã lừa tôi trong suốt thời gian qua.
Tường Vi (bối rối): mình xin lỗi. mình…
Dyland (cũng bước lên sân khấu can thiệp): truyện đó để nói sau. giờ không phải là lúc thích hợp đâu
Triết Vũ (quay qua nhìn Dyland): anh? thì ra anh cũng biết rồi sao? vậy là mình không phải là người đầu tiên phát hiện ra sự thật này. cậu coi mình là gì hả? cậu có biết là mình…
Tường Vi (khẩn khoản van nài): Triết Vũ, xin cậu bình tĩnh. chẳng phải giờ cậu đã biết rồi sao? hãy để mình giải thích. nhưng chưa phải là bây h…mình…
Triết Vũ (giọng dịu xuống): mình hiểu rồi. may quá. thật là may quá… (suýt nữa thì ôm chầm lấy Tường Vi nhưng may Dyland phản xạ nhanh đã kéo Tường Vi đi trước)
Bốn người Tường Vi, Triết Vũ, Chấn Thiên và Dyland vừa gây ra 1 truyện khó hiểu cho các hs đang có mặt dưới sân trường. Triết Vũ vừa bước xuống thì cái cô Carey giả mạo vội nắm chặt tay Triết Vũ, lắc lắc nũng nịu
Carey: Triết Vũ, cậu sao thế? mà mình bảo này, ngày mai…
Triết Vũ (gạt tay Carey ra, vẻ mặt thì lạnh lùng): được rồi, vở kịch kết thúc rồi. cô đừng có chạm vào người tôi nữa. hiểu chưa?
Carey (ngân ngấn nước mắt): Vũ ak, sao thế? vở kịch gì cơ? cậu đừng làm mình lo chứ
Triết Vũ (mắt toé lửa): đã bảo là đừng có chạm vào người tôi nữa mà. cô…
Tường Vi (giật áo Triết Vũ): bình tĩnh nào, Vũ Vũ. có truyện chúng ta cần hỏi bạn ấy mà
Triết Vũ (đang chau mày thì nét mặt bỗng giãn ra, giọng nói thì ấm áp, trần đầy tình cảm): ý cậu là sao hả, Vi
Tường Vi (cười tinh quái): Thì về nơi bạn ấy đến đó, mình không thể nói rõ được. Cậu hiểu ý mình mà, Vũ Vũ
Triết Vũ (sau 2s nhíu mày suy nghĩ, cuối cùng gật đầu): mình hiểu rồi. thì ra là cậu không biết cô ta…vậy…nghĩa là…Cô (nhìn thẳng vào Carey) tí nữa tôi với cô nói chuyện riêng, hiểu chứ
Carey (chột dạ): Triết Vũ, cậu sao vậy? cậu đừng có lạnh lùng như thế với Carey chứ. mà sao Vũ lại thân mật với cô gái kia vậy, Vũ đừng quên Carey là vợ chưa cưới của Vũ. chúng ta đã có hôn ước từ nhỏ đó.
Triết Vũ (mắt đầy sát khí): cô có thôi đi không hả? tất nhiên là tôi không quên lời hứa năm xưa rồi. làm sao mà quên được chứ. nó gắn liền với tôi 1 kỉ niệm khó quên mà
Tường Vi (mặt bỗng đỏ bừng): Vũ, thôi đi. đừng có nhắc lại truyện ngày đó được không
Carey (mặt đầy tức tối): Cô kia, bọn tôi nói chuyện. cô xía vào làm gì. đồ con nhỏ bắt chước
Tường Vi đã sợ Triết Vũ sẽ làm gì cô gái giả mạo kia, nhưng không. Triết Vũ đã để yên và nắm chặt tay Tường Vi kéo về nơi tập trung của nhóm Dracate tham gia cuộc thi trước sự ngỡ ngàng của toàn thể giáo viên và hs của 2 trường. Sau khi công bố kết quả thì hs trường Thạch An kéo về hết. riêng hs Dracate được hiệu trưởng yêu cầu ở lại để thông báo việc quan trọng. Sau khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi thì Hiệu trưởng khối đại học mới lên tiếng: “Tôi có việc rất quan trọng cần thông báo cho mọi người. hi vọng mọi người sẽ không bị shock trước tin này. đó là hiện tại trong trường ta đang có nội gián của phe chống đối học viện. Chúng ta…”. Lời thầy hiệu trưởng bị cắt ngang bởi 1 tiếng nổ lớn. mây đen che lấp cả bầu trời phía trên Dracate. mọi người có mặt đều rất ngạc nhiên. mấy phút trước trời vẫn trong xanh mà. còn đang hoảng loạn với việc vừa diễn ra thì ở 1 góc nào đó bỗng có tiếng hét của 1 hs nam: “Người của phe chống đối Dracate!!!”. Và giữa sân trường, một nhóm người mặc áo choàng đen xuất hiện. Tường Vi níu chặt áo Triết Vũ. Triết Vũ quay lại nhìn Tường Vi ra hiệu bảo cô đừng lo. đúng lúc đó thì từ phía sau Triết Vũ và Tường Vi, cô gái mạo danh Carey đã bí mật phóng ra 1 quả cầu năng lượng bống tối về phía 2 người. Thì ra lâu nay cô ta vẫn giấu sức mạnh của mình. chỉ dám bay lượn chứ không dám sử dụng sức mạnh chính của mình vì sợ bại lộ thân phận là người của phe chống đối. đó là đòn đặc trưng của các phù thuỷ trong phe này. Bỗng một giọng nam trầm ấm hét lên: “Cẩn thận. đằng sau”. Triết Vũ, Tường Vi, Chấn Thiên, Tử Khiêm và Trúc Lam (cũng ở ngay gần chỗ Tường Vi) vội quay lại. nhưng đã quá muộn. quả cầu năng lượng đã phóng đến sát họ. Bỗng cả trường chói loà bởi 1 thứ ánh sáng xanh kì lạ. Lúc luồng sáng chấm dứt thì cả bọn 5 người Tường Vi đã biến mất. thay vào đó là 1 chàng trai và 1 cô gái xuất hiện. hai con người đẹp tựa như tranh vẽ. cả hai đều hoảng hốt nhìn nhau và nhìn lại khoảng trống – Nơi mà mấy phút trước vẫn có người đứng đó nhưng h thì không. cả 5 người đã biến mất không chút vết tích.
Chương 6: Trở về quá khứ – Return the pass:
Hỡi nữ thần của các loài hoa,
Xin hãy cho con trở lại ngày xưa
Để được sống bên cạnh những người con yêu quý
Đặc biệt là 2 người con yêu nhất
Con nhớ bố mẹ mình…rất nhiều
Người có biết không? Ta đã nghe thấy lời cầu nguyện của con
Ta sẽ để con được gặp lại bố mẹ của mình
Ta luôn thấu hiểu và ở bên cạnh con
Con ngoan của ta, công chúa hoa Tường Vi
Địa điểm: – Trường Dracate
- Kí túc xá cho sinh viên Đại học Dracate Nhân vật:
1. Hàn Tường Vi – Học viên Dracate, cũng chính là Công chúa Carey. Sức mạnh: dịch chuyển tức thời, điều khiển được sức mạnh pháp thuật của người khác và Ánh sáng. Màu yêu thích: Màu trắng
2. Âu Triết Vũ – Học viên Dracate. Hoàng tử trí tuệ. Sức mạnh: lửa và du hành thời gian (có thể quay về quá khứ hoặc đi tới tương lai). Màu yêu thích: đen3. Hạ Tường Luân – Cựu học viên Dracate. Thủ lĩnh của Ngũ hành. Sức mạnh: điều khiển ánh sáng, có thể nhìn thấy tương lai và có khả năng dịch chuyển tức thời…Màu yêu thích: xanh nước biển
4. Trần Tử Khiêm – Học viên Dracate. Hoàng tử thân thiện. Sức mạnh: nước. Màu yêu thích: Nâu5. Giang Chấn Thiên – Học viên Dracate. Hoàng tử ấm áp. Sức mạnh: tiềm ẩn (có khả năng dịch chuyển tức thời và chữa trị vết thương). chòm sao: bảo bình. màu yêu thích: xanh da trời
6. Lý Thiên Dã – Học viên Dracate. Hoàng tử ngọt ngào. Sức mạnh: thổ + phân thân. Màu yêu thích: xanh lá cây7. Dyland – Cựu học viên Dracate. thành viên của Ngũ Hành. Sức mạnh: khí lạnh + điện. Màu yêu thích: trắng
8. Lâm Vũ Giai Đình – Học viên Dracate. Công chúa Baby. sức mạnh: đi xuyên tường. Màu yêu thích: màu hồng9. Trịnh Trúc Lam – Học viên Dracate. Nữ chúa ác ma. Sức mạnh: tàng hình. Màu yêu thích: xanh da trời
10. Lana – Học viên Dracate. Đại tiểu thư. Sức mạnh: chiếc khiên bảo vệ (tức là tạo ra được 1 vách ngăn để bảo vệ mình khỏi sự tấn công của các pháp thuật khác). Màu yêu thích: vàng11. Đường Chí Kiệt – Học viên Dracate. Đại tướng quân. Sức mạnh: mộc. màu yêu thích: xanh lá cây
12. Đỗ Kì Bình – Học viên Dracate. Đại tướng quân. Sức mạnh: âm thanh. màu yêu thích: trắng, xanh da trời13. Lăng Vô Kị – Học viên Dracate. Đại tướng quân. Sức mạnh: tiềm ẩn (có thể nhìn thấy quá khứ của người khác). màu yêu thích: đen
14. Đan Linh – Cựu học viên Dracate. luôn xuất hiện cùng Hạ Tường Luân, thân phận là 1 dấu chấm hỏi. Chỉ biết rằng cô là bạn gái của Tường Luân. Sức mạnh: gió và có khả năng đóng đinh thời gian. Màu yêu thích: tím. Tóm tắt chương trước: Một cô gái đã mạo danh là công chúa Carey. đó là người của phe chống đối học viện cử đến. Trong cuộc thi với trường đại học Thạch An, Triết Vũ và hội hs đã phát hiện ra Tường Vi mới là Carey thật sự. đúng lúc ấy, phe chống đối Dracate tấn công trường. Một luồng ánh sáng kì lạ xuất hiện. Nhóm 5 người: Triết Vũ, Tường Vi, Trúc Lam, Chấn Thiên và Tử Khiêm biến mất. Còn Tường Luân và Đan Linh thì bất ngờ xuất hiện ở trường.
————————-
Bạn đang đọc truyện tại http://truyen-onlines.blogspot.com/ Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
http://truyen-onlines.blogspot.com/ – Wapsite giải trí miễn phí đích thực trên di động…!
————————-
DANH SÁCH 10 CHÀNG ĐẸP TRAI NHẤT DRACATE
(CŨNG LÀ NHỮNG NGƯỜI TÀI GIỎI NHẤT TRƯỜNG)
1. Hoàng tử Trí tuệ – Âu Triết Vũ.
2. Hoàng tử ngọt ngào – Lí Thiên Dã
3. Hoàng tử ấm áp – Giang Chấn Thiên
4. Hoàng tử thân thiện – Giang Chấn Thiên
5. Đại Tướng quân Dracate – Đường Chí Kiệt
6. Đại Tướng quân Dracate: Lăng Vô Kị
7. Đại Tướng quân Dracate: Đỗ Kì Bình
8. Hội trưởng hội học sinh cấp 3 Dracate – Dương Đạt Hùng
9. Hội trưởng hội học sinh cấp 2 Dracate – Lại Quang Trường
10. Thành viên ban cán sự hội học sinh cấp 1 Dracate – Đổng Mạnh NinhĐã kiểm tra và phê duyệt.
Thay mặt hội Fan Club Dracate
Chủ tịch Club
Công Chúa Baby
Lâm Vũ Giai ĐìnhGiờ sẽ là trò chơi mới…^^!
Luật chơi: Người chơi sẽ phải trả lời trung thực các câu hỏi PV đưa ra (mà bà PV chạy đâu mất rồi ấy nhỉ). Đơn giản thế thôi, hì hì…
Người chơi đầu tiên sẽ là Hạ Tường Vi
Tử Khiêm: sao lại là Hạ Tường Vi? T/g gọi nhầm rồi. Phải là Hàn Tường Vi mới đúng chứ
T/g (cầm dao): im đi, không biết gì. cấm nói leo
Tường Vi (mặt méo xệch): sao lúc nào cũng là tôi trước vậy? hức
T/g: nín. ai làm gì mà cô khóc hả…âu Triết Vũ, cậu làm gì thế hả. dập lửa đi, có biết cái áo đấy tôi thích thế nào không hả, tên dở này (cầm dao rượt Triết Vũ 1 vòng)
PV: thôi, không sao đâu, đừng lo. ss không hỏi khó em đâu mà ^^
Tường Vi: ss tốt quá, chẳng bù cho ai kia…
T/g (ánh mắt củ tỏi): ai kia là ám chỉ ai hả?
Triết Vũ: thì là cô đó, lại còn giả ngốc…ákkkkkkkkkkkk
Chấn Thiên (vẻ mặt bình thản): Tử Khiêm, gọi cấp cứu đi. Triết Vũ bị trúng dao rồi.
PV: Tường Vi này, em đã đọc bảng xếp hạng top nam sinh được yêu mến của trường Dracate mới được update chưa?
Tường Vi: Dạ rồi ak. sao không ss?
PV: Nếu có thêm anh trai của em nữa thì em nghĩ ai sẽ là người đứng đầu?
Tường Vi (suy nghĩ mất mấy giây): chắc là anh em
Triết Vũ (đang bất tỉnh nhân sự bỗng bật dậy làm Tử Khiêm giật thót tim): cái gì, đầu heo. cậu cho là mình không bằng lão anh cậu sao
Tường Luân (xuất hiện đột ngột làm PV phát hoảng vì tưởng là ma): nhóc gọi ai là lão hả?
Giai Đình: trời ơi, ai mà đẹp trai vậy? anh ơi, anh đẹp trai quá. anh tên gì thế? cho em sdt và nick yahoo của anh đi.
Đan Linh (đáp thẳng cái gối vào mặt Giai Đình): đi chỗ khác chơi. biết đó là ai không mà đòi làm quen. biến
Giai Đình: hứ, bà chị xí xớn
PV (cục tức nổi trên đầu): mấy người…có thôi đi không hả? nên nhớ là tôi đang… (bị 1 viên gạch ném trúng đầu)
Mọi người: ak, PV bị trúng gạch, bị thương rồi aki ơi. tính sao bây h
Chấn Thiên: còn sao nữa. ném xuống vực phi tang xác chết đi
PV (thều thào): ta chưa chết mà…mau cứu ta. đưa ta tới bệnh viện…
Trúc Lam: mà ai ném chuẩn vậyk
T/g: không rõ, hình như là của…
Kì Bình (cười nhăn nhở): hình như là tác phẩm của anh.
T/g: vậy thì còn đợi gì nữa. Anh là người gây ra tội mà không mau…
PV (cười hạnh phúc): ss biết là em sẽ đứng về phía ss mà, em tốt lắm aki. không phụ công ss thương em
T/g: mất nhiều máu quá nên mê sảng rồi. . Đỗ Kì Bình, còn đứng đó làm gì nữa. anh không nghe Giang Chấn Thiên bảo gì sao? tìm xem có chỗ nào thì phi tang đi…
PV (sùi bọt mép chết): Thật là độc ác mà
Mọi người (hớn hở ra mặt): vậy là trò này kết thúc ở đây. chưa có ai bị tổn thất hay bị thương
PV (vùng dậy): thế mấy người nhìn ta máu me be bét thê này mà bảo là không bị thương hả? mấy người (lãnh trọn một viên gạch nữa) là ai?
Mọi người (bỏ đi hết mà không thèm đưa PV đến bệnh viện): đi thôi, chúng ta đi dã ngoại thôi. lâu lắm rồi chưa đi. Aki, sao thế? định nói gì với bà PV đó thế?
PV: muốn xin lỗi ss phải không? ta sẽ không chấp nhận đâu. đừng hòng nhâậnđược sự tha thứ từ ta.
T/g (cười mím chi): ak, không. ss hiểu lầm rồi. em chỉ định nói với ss là lần tới em sẽ công bố danh sách các nhân vật được yêu thích nhất do khán giả bầu chọn thôi. nếu ss rảnh thì đưa tin hộ em naz. thôi, em đi đây, kẻo mọi người chờ
Tường Vi: Aki ak…thế con gái có được vào trong danh sách đó không vậy
T/g: có chứ, con trai và con gái đều được xếp chung hết trong danh sách mà. Đan Linh nhìn Tường Luân đầy hoảng hốt.
Đan Linh: anh, mấy đứa nó đâu rồi. Tường Vi…
Tường Luân: đừng lo Đan Linh. Tường Vi có khả năng dịch chuyển tức thời nên chắc không sao đâu.
Dyland (nhìn thấy Tường Luân đầu tiên): Tường Luân? Cậu…
Tường Luân (mỉm cười thân thiện): mình đến giúp mọi người nè
Thiên Dã+hội hs + những người ở gần đó: Tường Luân? Hạ Tường Luân uk?
Tường Luân (nhún vai): Chào, lâu rồi không gặp em, Thiên Dã và cả mấy thằng nữa. Vẫn khẻo chứ
Chí Kiệt+Kì Bình+Vô Kị (vui mừng): Anh Luân. Đúng là anh rồi
Thiên Dã (lao đến bá vai Tường Luân): Anh, em không dám tin đây là sự thật nữa. em cứ tưởng là anh và Carey đã chết.
Đan Linh (nhíu mày): tất nhiên rồi, cậu nghĩ anh Tường Luân và Tường Vi là ai hả?
Thiên Dã: Đây là…
Chí Kiệt: Cô là ai vậy?
Kì Bình: Nhìn cũng xinh quá!
Đan Linh (trừng mắt nhìn): hỗn xược. Dám nói thế với đàn chị ak?
Dyland: Là Đan Linh phải không?
Đan Linh (gật đầu): Phải, là bổn đại tiểu thư đây. lâu rồi không gặp anh Dyland
Chí Kiệt (mắt tròn xoe): Chị là Phạm Đan Linh?
Kì Bình: Cái gì? Nữ hoàng tuyết trường mình đấy hả?
Thiên Dã: em tưởng chị đã chuyển đến Anh sống rồi cơ mà.
Đan Linh (cười bí hiểm): suýt nữa là thế rồi.
Lynxia (bỗng dưng xuất hiện): tán gẫu đủ rồi đấy. đừng có quên là bọn mày đang ở trong tình huống nào?
Đan Linh (ngạc nhiên): Lynxia Queen?
Lynxia (nổi cáu): tên tao để cho mày gọi tự tiện thế ak
Đan Linh (vẻ mặt lạnh lùng): Này cô bạn học cũ, đừng có quá quắt vậy chứ
Lynxia (nhíu mày): Phạm Đan Linh…là mi phải không?
Tường Luân (bỗng lên tiếng): Mọi người, để nói chuyện sau nhé. h chúng ta có việc để làm rồi
Lynxia: Ngươi là…
Khi Tường Vi mở mắt ra thì thấy mình đang ở trong 1 phòng học. Nó có vẻ gì đó hơi khang khác. bàn ghế cũ hơn và cổ lỗ sĩ hơn. Trên tường không có dán nội quy trường học mà thay vào đó là các câu thần chú và công thức pha chế ma dược. Tường Vi nheo nheo mắt cứ ngỡ là mình đang nằm mơ. Cô thấy đầu mình đau như búa bổ. Sau 10s nhăn mặt suy nghĩ, cô bắt đầu nhớ lại mọi truyện đã xảy ra. Cô nghe thấy tiếng hét của anh Tường Luân bảo phải cẩn thận. Ở phía sau có cái gì đó. và cô cùng âu Triết Vũ quay đầu lại nhìn. một quả cầu năng lượng bóng tối đang phóng về phía cô và sau đó thì cô không còn nhớ gì nữa. tỉnh lại, cô đã thấy mình nằm ở đây. Tường Vi ngó xung quanh: “không biết mọi người đâu rồi nhỉ?”. và cô bắt đầu lên tiếng gọi: “Triết Vũ, anh Luân, chị Đan Linh, Tử Khiêm, Trúc Lam, Chấn Thiên…mọi người đâu hết rồi. lên tiếng đi chứ”. không có ai trả lời, thay vào đó là 1 tiếng ồn ào vọng từ bên ngoài vào. Cô nghe tiếng ai đó nói vui vẻ trên mic: “Theo mọi người, năm nay ai sẽ giành được vương miện hoa khôi của trường Dracate chúng ta”. Tường Vi vô cùng ngạc nhiên. Đây đúng là Dracate rồi? nhưng quang cảnh sao có vẻ là lạ thế nhỉ? ngoài kia đang diễn ra cuộc bình chọn hoa khôi sao? chắc là Giai Đình sẽ được thôi. mà khoan đã. sao trường mình lại tổ chức cuộc thi vào lúc này. chẳng phải trường đang bị phe chống đối tấn công sao?
Tường Vi hốt hoảng chạy ra khỏi phòng học. vừa lao ra đến cửa thì Tường Vi đã đâm sầm vào ai đó. Tường Vi lồm cồm bò dậy.
Một giọng nam ngọt ngào vang lên: Bạn không sao chứ? sao lại chạy vội như vậy? mà sao h này bạn lại ở đây? chẳng phải thầy hiệu trưởng đã yêu cầu tất cả hs phải có mặt ở sân trường sao
Tường Vi (nhăn nhó và xoa xoa vết xước ở tay): vậy uk? thế thì cậu đang làm cái quái gì ở đây hả?
Người con trai kia: Trốn. không thích ở đó nữa thì về lớp thôi. đùa thôi, thật ra là tôi đang chờ 1 người rất quan trọng. hôm nay, con bé sẽ đến thăm chúng tôi nên tôi đến đây đợi. Dù sao thì… (bỗng ko nói nữa mà im lặng)
Tường Vi (thấy lạ nên ngẩng đầu lên xem): Sao đang nói mà… (khuôn mặt cô nhìn thấy đẹp trai hoàn hảo không tì vết, sống mũi cao cao, đôi mắt sắc, lông mi dài và cong vút, nụ cười có duyên chết người…sao bộ mặt này quen thế nhỉ? – Tường Vi chớp chớp mắt định thần)
Tường Vi+nv kia (đồng thanh): Anh Tường Luân/Như Nguyệt, sao anh/em lại ở đây?
Tường Vi+nv kia (đồng thanh tập 2): Cái gì cơ? Như Nguyệt/Tường Luân?
Tường Vi+nv kia: Anh/em không phải là Tường Luân/Như Nguyệt sao
Tường Vi+nv kia: tất nhiên là không phải rồi
Tường Vi +nv kia: mà nói thế thì anh/em là… (im lặng 5s)
nv kia (lên tiếng trước): Carey phải không?
Tường Vi (hai tay bịt chặt miệng, gật đầu): papa…
Nói về nhóm của Âu Triết Vũ. Cả bọn 4 người đang bàng hoàng với những gì diễn ra trước mắt. theo trí nhớ mơ hồ của họ thì có ai đó cảnh báo cho bọn Triết Vũ biết về quả cầu bóng tối đang phóng về phía họ. rồi 1 luồng ánh sáng chói loà bỗng phát ra từ người Triết Vũ làm cả bọn phải nhắm nghiền mắt. lúc mở mắt ra thì đã thấy họ đứng ở đây, giữa một đám hs trường Dracate đang điên cuồng hò hét. Triết Vũ, Chấn Thiên, Tử Khiêm và Trúc Lam tưởng mình bị hoa mắt khi nhìn thấy dòng chữ trên các banner màu đỏ: “Chào mừng cuộc bình chọn nữ hoàng của trường Dracate niên khoá xx- Xy”.
Trúc Lam (hoảng hốt hét lên): sao lại thế, theo như những dòng chữ này thì chúng ta đang ở thời điểm 30 năm về trước ở trường Dracate uk?.
Triết Vũ (có vẻ là người bình tĩnh nhất trong nhóm): có lẽ vậy. bằng cách nào đó chúng ta đã trở về quá khứ
Chấn Thiên: bằng cách nào chứ?
Tử Khiêm: ai có sức mạnh này chứ? mình chưa nghe thấy loại pháp thuật này bao giờ cả
Triết Vũ: mình không rõ. nhưng cái đó giờ đâu quan trọng, cái quan trọng là tìm Tường Vi kìa
Trúc Lam: Tường Vi uk? chắc gì cô ấy đã bị kéo về đây cùng chúng ta
Triết Vũ: lúc đó có 5 người bọn mình đứng gần nhau, vậy mà cả 4 chúng ta đều bị đưa về quá khứ. cậu có chắc là Tường Vi sẽ không có mặt ở đây không
Trúc Lam: mình không biết. mình…
Lời nói của Trúc Lam bị cắt đứt bởi tiếng của MC: “theo mọi người, năm nay ai sẽ giành được vương miện hoa khôi của trường Dracate chúng ta?”. cả trường nhao nhao cả lên: “tất nhiên là công chúa Như Nguyệt rồi còn hỏi. mau công bố kết quả luôn đi”. và MC đã mỉm cười hả hê: “vâng, mọi người đã đoán đúng rồi đấy. chính xác là công chúa Như nguyệt lại tiếp tục đăng quang. Nào chúng ta hãy chào đón công chúa bước ra sân khấu”
“Như nguyệt? cái tên nghe quen quá!”- Chấn Thiên thốt lên làm một hs nam đứng bên cạnh khó chịu (???) phải lên tiếng- “ngay cả công chúa Như Nguyệt cũng không biết. cậu có phải là hs của Dracate không vậy? Thật là mất mặt thay cho Dracate”. Nhìn mặt Chấn Thiên như sắp phun trào núi lửa. Cả đời có bao giờ Chấn Thiên bị ai chê bai đâu, (ngoài cô bạn gái ác quỷ của mình và công chúa Carey ra). vậy mà h bị một tên vô danh tiểu tốt, không quen biết kêu là cậu làm mất mặt trường Dracate? Cậu có vẻ ức chế lắm. Nhưng Chấn Thiên không thể nói được gì vì cậu vừa mới nhìn thấy cái người mà bọn hs gọi là công chúa Như Nguyệt: “Tường Vi ngốc kìa”. Chấn Thiên quay sang nhìn nhóm bạn của mình và cũng thấy vẻ mặt sửng sốt của các bạn. Tường Vi đang xuất hiện trên sân khấu Dracate với trang phục váy đen, tóc duỗi thẳng như ngày mới vào trường và được buộc bổng lên…cả bọn gần như đờ đẫn và không biết phải làm gì nữa
Trúc Lam: vậy là Triết Vũ đã đoán đúng, Tường Vi cũng theo chúng ta và bị cuốn về quá khứ. nhưng sao mọi người lại gọi cô ấy là Như nguyệt nhỉ
Tử Khiêm (giục): giờ không phải là lúc quan tâm tới truyện đó đâu Trúc Lam, Tường Vi rời khỏi sân khấu rời kìa. mau đuổi theo cô ấy thôi
Và cả nhóm 4 người vội đuổi theo cô gái mặc váy đen đang tung tăng cầm chiếc vương miện và bó hoa đi về khu phát triển năng lực. Nhưng kì lạ sao là càng gọi Tường Vi thì cô gái đó càng không quay lại và cũng không chịu giảm tốc độ. sau Triết Vũ chạy hết sức thì mới túm được tay của Tường Vi (theo như cậu ấy nghĩ)
Triết Vũ: cậu bị sao thế hả, Tường Vi? có biết là bọn mình gọi cậu nãy h không
Tường Vi (mắt tròn xoe): cậu là ai thế? cậu gọi tôi hả? xin lỗi nhưng tôi không nghe thấy? thế cậu gặp tôi có truyện gì không
Chấn Thiên (cùng Tử Khiêm và Trúc Lam vừa mới đuổi kịp): gì thế hả, đầu heo. cô có biết là bọn tôi lo cho cô thế nào không hả? một đứa người phàm như cô mà bị đưa về quá khứa của 30 năm trước chắc đang khóc thét lên vì sợ. bọn này cứ tưởng cô sẽ như thế chứ. không ngờ lại…
Tường Vi (tiếp tục chạy về phía lớp học cuối dãy): tôi không hiểu cậu nói gì cả. Xin lỗi, tôi phải đi tìm bạn không thể tiếp truyện các bạn lâu được. hôm nay có một người quan trọng sẽ đến thăm chúng tôi nên…
Nhóm Triết Vũ thấy Tường Vi chạy nên cũng chạy theo. nhưng rồi, cô ta đột ngột dừng lại làm cho đám Triết Vũ, Chấn Thiên, Tử Khiêm và Trúc Lam phải tò mò bước về trước xem cô ta đã thấy gì mà tự dưng lại ngừng chạy. Triết Vũ, ChấnThiên, Tử Khiêm và Trúc Lam không còn tin vào mắt mình nữa. trước mắt họ là hai Tường Vi. Hai cô gái giống nhau như hai giọt nước. chỉ khác duy nhất là bộ quần áo mà họ đang mặc. Một người mặc chiếc váy màu trắng với chiếc túi xách treo cỏ 3 lá, mái tóc quăn thành từng lọn. Và một người thì mặc một chiếc váy đen, có mái tóc thì duỗi thẳng và túm lên cao. cô gái mặc váy đen đang bất động trước cảnh 1 cô gái khác (giống y đúc mình) đang ôm chặt và khóc nức nở với 1 chàng trai cực handsome. Triết Vũ ngay lập tức hiểu ra cô gái mặc đồ đen này chính xác là Như Nguyệt và cô gái thiên thần trắng đang khóc lóc kia mới là Tường Vi đầu heo của cậu. Triết Vũ nhận ra người con trai đang đứng cạnh Tường Vi. Anh ta chính là người mà Triết Vũ đã gặp lần trước ở phòng y tế. Người đã nhắc nhở cậu dù có xảy ra bất cứ truyện gì cũng phải luôn tin Tường Vi. Nhưng tại sao Tường Vi lại ôm người con trai đó và khóc thảm thiết như vậy (mà là khóc thảm thiết hay là khóc vì quá sung sướng và hạnh phúc). Và tại sao người con gái giống y đúc Tường Vi cũng nhìn Tường Vi mà ngân ngấn nước mắt? Cô ta – Cái cô Như Nguyệt kia đang khóc vì bắt gặp cảnh tượng này sao? có lẽ anh chàng kia chính là bạn trai của cô ta và…
Như Nguyệt (lấy tay lau nước mắt): đã đến rồi sao, con bé ngốc này. sao lại khóc lóc như thế chứ. có biết là hai chúng ta đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi không hả, công chúa? được chứng kiến tận mắt…mà công chúa út nhà mình giống em quá, phải không anh? (quay ra cười với người con trai kia rồi lại nhìn Tường Vi đầy yêu thương, trìu mến)
Tường Vi (nhìn Như Nguyệt không chút hoảng sợ và nước mắt lại tràn ra): mama, con nhớ mama quá!
Tường Vi (nhìn Như Nguyệt không chút hoảng sợ và nước mắt lại tràn ra): mama, con nhớ mama quá!
Triết Vũ+Tử Khiêm+Chấn Thiên+Trúc Lam (mắt suýt rơi xuống đất): Cài gì cơ? mama?
Tường Văn (nhìn nhóm Triết Vũ): Mấy cậu là bạn của Carey phải không
Chấn Thiên+Tử Khiêm (tiếp tục sửng sốt): Carey?
Tường Vi (đã ngừng khóc và thay vào đó là một nụ cười): Đây là các bạn của con. Trịnh Trúc Lam, Giang Chấn Thiên, Trần Tử Khiêm và Triết Vũ (vừa nói vừa chỉ vào từng người)
Tường Văn+Như Nguyệt (khi nghe đến cái tên Triết Vũ mắt mở lớn hơn): Triết Vũ uk? LÀ Âu Triết Vũ phải không?
Triết Vũ (gật đầu nhưng chẳng hiểu gì cả): Vâng nhưng…
Như Nguyệt (cười rạng ngời): Anh Tường Văn. Âu Triết Vũ chẳng phải là người sẽ lấy công chúa út nhà mình sao
Tường Văn (gật gật đầu): uk. hình như vậy. nhưng tương lai có thể thay đổi mà…
Chấn Thiên+Tử Khiêm (ngỡ ngàng): Tường Văn? Cậu là Tường Văn
Triết Vũ (cũng gần như đồng thanh): sao lại thay đổi. Tôi hiện h là chồng chưa cưới của Carey mà
Tường Văn (mỉm cười): Phải, là tôi. Sao các cậu có vẻ ngạc nhiên thế
Chấn Thiên: Nhưng nếu cậu à bác là Tường Văn thì bác chính là papa của Carey mà
Tử Khiêm: vậy sao bác lại gọi Tường Vi là…
Như Nguyệt: Tường Vi? Là ai vậy, Carey?
Tường Vi (lúng túng): Tường Vi là con. đó là tên gọi của con hiện tại. Truyện dài lắm mà pama có thể nhìn thấy tương lai mà. Ngay cả việc con sẽ xuất hiện ở đây, pama cũng đã biết trước sao lại ngạc nhiên về tên của con như thế. Chẳng lẽ…
Chấn Thiên (cắt ngang lời nói): Cài gì? Carey? Tường Vi! Cô là Carey uk
Trúc Lam (gật đầu): Phải, là cậu ấy. sự thật 100%
Tử Khiêm (nhìn Triết Vũ): Triết Vũ, vậy là chúng ta bị cô gái kia lừa sao
Triết Vũ (vẻ mặt bình thản): đúng vậy. Cô ta chính là người của phe chống đối cài vào để tìm hiểu nội bộ trường Dracate
Chấn Thiên (vẫn chưa tin vào những gì vừa nghe được): Triết Vũ, cậu tin Tường Vi là Carey sao? đồ ngốc này còn không biết sử dụng ma pháp cơ mà
Triết Vũ (lắc đầu): Chấn Thiên này, mình nghĩ cậu nên tin đi. Carey với Tường Vi đều là một thôi
Tử Khiêm: Triết Vũ, nghe cậu nói như là cậu đã biết Tường Vi là Carey trước rồi
Triết Vũ: ukm, đúng
Chấn Thiên (hét lên): Cái gì. vậy…
Trúc Lam (kéo Chấn Thiên và Tử Khiêm ra góc khác thì thầm): ra đây, mình sẽ kể cho các cậu nghe
Chấn Thiên: vậy là cậu cũng biết rồi đúng không Trúc Lam. cậu và Triết Vũ đều giấu bọn mình…
Trúc Lam: để mình kể lại đã, rồi muốn trách mắng thì trách sau
Sau khi Trúc Lam đưa hai tên ngốc kia đi khỏi thì còn lại 4 người Tường Vi, Triết Vũ, Tường Văn và Như Nguyệt. Cả bốn nhìn nhau mà không biết nên nói gì. Cuối cùng Triết Vũ là người phải lên tiếng đầu tiên phá vỡ bầu không khí yên lặng này
Triết Vũ: Hai bác…
Tường Văn (gạt tay): đừng gọi là bác. Tính ra thì hiện tại bọn này bằng tuổi mọi người thôi. Gọi vậy sẽ bị nghi ngờ đấy. Để hs trong trường này nghe được là sẽ không ổn đâu. Cả Carey nữa, đừng gọi pama ở đây. Gọi tên bọn ta đi, được chứ
Tường Vi: nhưng mà…
Như Nguyệt: Carey…
Tường Vi: Dạ, con ak…mình biết rồi
Tường Văn: nói tiếp đi Âu Triết Vũ, cậu muốn hỏi gì phải không
Triết Vũ (gật đầu): tôi muốn hỏi về việc tại sao chúng tôi lại có thể đến được đây. Ý tôi là…
Tường Văn (ra hiệu cho Triết Vũ dừng nói): tôi hiểu cậu đang thắc mắc về vấn đề gì rồi? Chẳng lẽ cậu không biết sao Âu Triết Vũ?
Triết Vũ (ngạc nhiên): Biết gì cơ?
Tường Văn: về sức mạnh mới của cậu…
Triết Vũ+Tường Vi (sửng sốt): Sức mạnh mới?
Như Nguyệt (gật đầu): Phải. Theo như những gì chúng tôi nhìn thấy thì Triết Vũ đã có sức mạnh mới và chính sức mạnh này đã đưa năm người đến nơi này
Tường Vi: vậy sức mạnh mới của Triết Vũ lẽ nào lại là…
Tường Văn: Phải. Triết Vũ là nhà du hành thời gian. có thể đi đến tương lai hoặc quay ngược lại quá khứ
Tường Vi: không tưởng tượng nổi…
Như Nguyệt: mà Carey này. nhớ chú ý về năng lực dịch chuyển tức thời của mình đấy
Tường Vi: Dạ?
Tường Văn: ý Như Nguyệt là nếu sử dụng sức mạnh dịch chuyển tức thời cùng lúc với dịch chuyển thời gian của Âu Triết Vũ thì nhóc sẽ bị đấy đi xa hơn. Lần này may mắn mới chỉ là bị đưa đến một nơi khác, lần sau là nhóc sẽ bị đưa tới khoảng thời gian khác đấy. lúc đấy có kêu trời cũng không ai biết đâu. Nhớ là sức mạnh của hai người không thể dùng cùng 1 lúc đâu đấy
Tường Vi+Triết Vũ: Vâng
Tường Văn: Còn nữa. năm đứa tạm thời ở lại đây. vì Triết Vũ chưa biết cách điều khiển sức mạnh mới của mình nên chưa thể trở về ngay được. Do đó ta sẽ giúp cậu làm quen với năng lực mới của mình
Triết Vũ: vậy thì tốt quá ak. Cảm ơn hai người nhiềuTrên đường đi tới kí túc xá để sắp xếp chỗ ở mới (Tường Văn và Như Nguyệt đã xin phép cho năm người được ở lại trường với các hiệu trưởng. Và với vị thế của mình thì không có gì khó khăn mà 5 con người lạ mắt đã được cho ở lại và được theo học tạm thời ở đây)
Tường Vi (nhìn Chấn Thiên và Tử Khiêm đầy cảnh giác): sao hai người lại nhìn tôi như thế?
Tử Khiêm (nở nụ cười): mình không thể tin nổi cậu lại là công chúa Carey, Tường Vi ak. Thật sự là bất ngờ quá
Tường Vi (cười mím chi): ukm thì mình…
Chấn Thiên (búng 1 cái vào mũi Tường Vi đau điếng): Đau không, đầu heo
Tường Vi (nhăn nhó): Tất nhiên là đau rồi. cậu…
Chấn Thiên (ôm chầm lấy Tường Vi): vậy không phải là mơ rồi. cậu chính là Carey uk? Con nhỏ này, sao không nói sớm cho bọn mình biết hả? giấu kĩ quá đấy
Triết Vũ (cho Chấn Thiên một cú đá đẹp mắt như trong phim chưởng): có bỏ ra không hả? Trúc Lam của cậu ở kia kìa
Chấn Thiên (cười nhăn nhở): gì mà giữ vợ ghê thế. không ai làm gì đâu mà lo
Trúc Lam (nhìn Chấn Thiên như sắp cho 1 cái tát đến nơi): lo hay không thì liên quan gì tới cậu. mau bỏ ra đi
Chấn Thiên (mặt méo xệch): gì thế 2 người này? tôi chỉ muốn tỏ tấm lòng tình thương mến thương với cô bạn thân thuở nhỏ, lâu ngày không gặp thôi mà
Trúc Lam+Triết Vũ (cùng nhằm cái mặt Chấn Thiên mà phi thẳng cái dép vào): này thì thương này.
Tử Khiêm (cười): thôi đi Chấn Thiên. Có hai người đang ghen kìa
Triết Vũ: ai ghen chứ. ko bao h
Trúc Lam: phải. chẳng qua là thấy ngứa mắt thôi
Tường Vi (gãi cằm suy nghĩ): bốn người bị sao vậy? chẳng giống bình thường gì cả
Triết Vũ toan trả lời thi bỗng 1 anh chàng đẹp trai xuất hiện. Gương mặt cương nghị, dáng vẻ rắn rỏi, đôi mắt. Chàng trai kia chạy lại chỗ Tường Vi với vẻ mặt hớt hải: “đi thôi Nữ hoàng. Có truyện xảy ra rồi. Phe chống đối học viện vừa tấn công gia tộc băng. Mà Tường Văn đâu. còn những người này là ai vậy?”Tường Vi ngạc nhiên: “anh là ai thế? tôi không phải là…”. Anh chàng đẹp trai kia nhướng lông mày nhìn Tường Vi như nhìn người đang bị mê sảng: “nè nữ hoàng, đừng bảo ngay cả Giang Vĩ Hải này cậu cũng quên đấy nhé. biết là cậu chỉ có mỗi mình Tường Văn thôi nhưng cũng nên để ý tới cả người khác nữa chứ?”. Trúc Lam nghe đến cái tên Giang Vĩ Hải mà ngỡ ngàng: “Giang Vĩ Hải không phải là Chủ tịch Giang, papa Chấn Thiên sao?”
Thời gian trôi, hoàng hôn giờ khác xưa
Gió đã thổi tan mây khói
Thanh gươm đoạn tình xưa xuất hiện
Rốt cuộc ai tình nguyện?
Ôm li rượu chìm trong ái tình
Mà chẳng thể ngăn nổi nỗi nhớ
Chẳng thể phá được chiếc kén tình tự dệt
Giọt máu cuối cùng cũng đã tuôn rơi
Vẫy tay không quay đầu ngoảnh lại
Một mối tình si vì ai lưu lại
Quay người bước đi, sao nỡ buông tay
Đã từng tay trong tay, đã từng xa cách
Vì quá nhiều lí do
Người ra đi nước mắt tuôn trào
Đã từng khóc đã từng cười
Vì quá nhiều lí do
Tình yêu giờ đã chẳng còn nguyện vẹnBầu trời về đêm đẹp và yên tĩnh lạ. Tường Vi và Triết Vũ lang thang bước trên sân trường Dracate.
Tường Vi (thở dài): không biết bọn anh Tường Luân xoay xở thế nào rồi. mình thấy lo cho mọi người quá
Triết Vũ (giọng trầm hơn bình thường): Xin lỗi. mình ước gì có thể sử dụng năng lực mới thành thạo để đưa các cậu về nhưng mình lại không thể…mình
Tường Vi (nhìn Triết Vũ nơt nụ cười dịu dàng): không sao đâu Vũ Vũ. chắc nhóm anh Tường Luân, Dyland hay Thiên Dã sẽ lo được thôi. Họ đều rất giỏi mà. Cậu đừng xin lỗi. cậu không có lỗi gì cả. Thay vào đó hãy tập trung tinh thần cho các buổi tập huấn mà papa”nhí”của mình đề ra. Cậu phải cố lên nhé
Triết Vũ (gật đầu): ukm, mình sẽ cố
Tường Vi (bỗng nở nụ cười ranh ma): Triết Vũ này, ngày mai là bọn mình sẽ phải đến lớp học theo lệnh của các hiệu trưởng…
Triết Vũ (một nụ cười ma mãnh xuất hiện trên khoé môi): mình hiểu cậu muốn nói gì rồi. Sáng hôm sau, tại lớp mà bọn Tường Vi được chỉ định học. Trúc Lam ngáp ngắn ngáp dài. Chấn Thiên mắt đỡ đẫn do thiếu ngủ (chắc do ảnh hưởng của việc gặp được papa ngày còn trẻ nên hơi shock). Tử Khiêm thì tỏ ra vô cùng thân thiện với các bạn mới. Tường Vi và Triết Vũ xuất hiện sau cùng với vẻ mặt thờ ơ, bất cần đời, trông rõ ngứa mắt. Tường Vi vừa xuất hiện thì cả lớp bỗng nhao nhao lên: “cô ta giống Nữ hoàng quá nhỉ? lời đồn quả không sai. cô ta là họ hàng của Như Nguyệt phải không?…”
Nam sinh 1 (hỏi Tử Khiêm): bạn gái kia là ai vậy
Tử Khiêm: Hàn Tường Vi…ak không, là Carey
Nam sinh 2: giống nữ hoàng nhỉ? họ là họ hàng của nhau ak. Hay là chị em sinh đôi
Chấn Thiên: có nói ra thì mấy người cũng không tin đâu. nên tốt nhất là đừng có hỏi nữa
Nam sinh 1: tại sao? cậu không nói ra sao biết chúng tôi sẽ không tin
Chấn Thiên: vậy tôi nói họ là mẹ con, cậu có tin không
Nam sinh 3: vớ vẩn. ai tin nổi truyện đó. hai người họ cùng tuổi, mẹ con kiểu gì
Nam sinh 2: theo như cậu nói thì trừ khi cô bạn kia đến từ tương lai, còn không thì là truyện không thể. mà làm gì có thần chú nào có thể đi xuyên thời gian chứ? cậu muốn giỡm thì cũng nên chọn truyện mà giỡn
Chấn Thiên: không tin thì thôi, ai bắt mấy cậu tin đâu. thế mới nói có nói thì mấy người như các cậu cũng không hiểu nổi
Nam sinh 1: thằng này, mày muốn ăn đòn hả. người mới mà dám hỗn với mấy anh thế ak. mày ám chỉ bọn tao ngu đần đấy uk. đúng là ngu còn lên mặt mà. trên đời này không có phép đi xuyên thời gian như thế đâu
Nam sinh 2: phải, mày là cái thá gì mà lên mặt. cái loại nghèo kiết xác, đến quần áo cũng không mua được 1 bộ hẳn hoi mà mặc. rách te tua, nhìn trông rõ thảm
Chấn Thiên (nhướn lông mày): quần áo của tôi làm sao cơ? có biết đây là mode năm nay không hả mà dám chê? tôi mà nghèo ak? nghèo mà lái con Lamborghini? trong túi không bao giờ có tiền lẻ mà chỉ dùng thẻ tín dụng. Cũng…
Trúc Lam (cười): bình tĩnh nào Chấn Thiên. đừng có cáu.
Nam sinh 3: một thằng khùng, cỡ mày thì pháp thuật yếu xìu nên đừng có ra oai ở đây. ngậm miệng lại đi
Triết Vũ (nói thì thầm với Tường Vi): rõ khổ. từ trước đến h, đại thiếu gia tập đoàn Giang thị luôn được người ta ca tụng. nay lại bị mấy người không có tên tuổi chê bai thì sẽ ức chế rồi. chưa kể, đường đường là 1 thành viên của Ngũ hành lại bị kêu là pháp thuật yếu xìu thì chắc… (lắc đầu)…cậu ra tay trả thù cho tên ngốc đó đi… (nháy mắt và đáp lại là nụ cười tinh quái của Tường Vi)
Tường Vi (chạy lại gần chỗ 3 nam sinh kia và chìa ra 3 lon nước): mời các cậu. hi vọng sẽ nhận được sự giúp đỡ của các bạn trong thời gian này
Chấn Thiên+Trúc Lam: êk, Carey. thế là sao? sao lại mời họ. còn bọn mình thì…cậu không biết là bọn này…
Tường Vi (nguýt dài): im đi 2 cái người tham ăn. ba cậu cầm lấy này
Trúc Lam (giỗi): cậu bơ bọn mình ak? đáng ghét
Tường Vi (nở nụ cười hiền lành): Chấn Thiên, nhớ ngày xưa cậu tranh giành nước với anh Thiên Dã và truyện gì đã xảy ra với cậu không
Chấn Thiên (toát mồ hôi): cậu…chẳng lẽ… (nhìn mấy lon nước nuốt nước bọt cái ực)…phải không thếTriết Vũ (nở nụ cười gian sảo): biết rồi thì tốt. thế còn muốn tranh nữa không? tôi còn 1 lon nữa nè, thích thì tôi nhường cho
Chấn Thiên (lắc đầu lia lịa): không, cám ơn. mình không cần nữa đâu
Trúc Lam (nhíu mày): gì thế? Triết Vũ, đưa đây. tôi đang khát
Chấn Thiên (níu Trúc Lam lại và ánh mắt thì như muốn nói ĐỪNG, Trúc Lam. CHẾT NGƯỜI ĐẤY): Trúc Lam, không hay đâu. bỏ đi. nếu muốn mình sẽ đi mua cho cậu.
Trúc Lam (ánh mắt ngây thơ): tại sao chứ. Triết Vũ đang có thừa 1 lon mà
Tử Khiêm: phải? sao lại phải rắc rối như vậy chứ. Triết Vũ ak, cậu cho Trúc Lam được không
Triết Vũ (mặt tỉnh bơ): okie, rất sẵn lòng.
Tường Vi (giữ tay Triết Vũ lại, nói nhỏ vào tai): thôi, Trúc Lam là bạn mà
Triết Vũ: nhưng tại cô ta muốn thế đấy chứ?
Tường Vi (lắc đầu): thôi mà. kịch hay sắp bắt đầu rồi. kệ cậu ấy đi. cậu nên đoán xem bọn lớp này sẽ phản ứng thế nào khi có người kêu ủn ỉn và khẹt khẹt, gâu gâu trong lớp.
Triết Vũ gật gật đầu cùng lúc chuông vào lớp vang lên. Cô giáo bước vào nhìn
Cô giáo (giọng không hài lòng): Các em biết về hs Lương Gia Vệ trên các em 4 khoá chứ. (saukhi nhìn thấy cái gật đầu cảu cả lớp cô nói tiếp). 1 hs không có gì gọi là nổi bật, học hành kém cỏi, tư chất cũng không có. Thế mà bây h em ấy đã phấn đấu và có chỗ đứng trong thế Liên minh pháp thuật. còn các em…tôi rất là thất vọng. Ngoại trừ Như Nguyệt, Tường Văn và Vĩ Hải là những hs ưu tú thì các em còn thua xa Gia Vệ. Các em hãy xem lại cách học của mình đi.
1 hs nữ ở bên dưới thì thầm với Tử Khiêm: truyện này lạ lắm.
Tử Khiêm (ngạc nhiên): Lạ gì cơ?
Hs nữ kia: thì lão Gia Vệ này trở nên giỏi hơn, mạnh hơn sau khi bị Như Nguyệt từ chối mà. Chẳng lẽ thất tình lại giúp người ta phát huy được sức mạnh tiềm ẩn của bản thân sao
Tử Khiêm (há hốc miệng): sao cơ? vậy ra người đã từ chối ông Lương là cô Như Nguyệt hả
Trúc Lam+Chấn Thiên (cũng ngạc nhiên không kém): không thể tin nổi nữa
Tường Vi+Triết Vũ (mặt bình thản): Có gì mà không tin nổi…
“éc, éc…gâu gâu…khẹt khẹt…”- bỗng trong lớp xuất hiện những tiếng kêu lạ. Cả lớp vội quay đầu lại và phát hiện ra vẻ mặt hoảng hốt của 3 nam sinh vừa nãy đã chọc ghẹo Chấn Thiên và Trúc Lam. mọi người nhao nhao cả lên: “sao thế? đã xảy ra truyện gì vậy?”. Chấn Thiên ôm bụng cười, Trúc Lam thì lấy tay che đi nụ cười hả hê của mình. Triết Vũ khổ sở để nén cười. Tử Khiêm thì không chịu đựng được cũng bò lăn ra cười. Tiếng của hs hoà lẫn với những tiếng gâu gâu, khẹt khẹt, éc éc. . tạo thành 1 bản hợp sướng vô cùng vui tai (???)
NS1 (hết nhìn Tường Vi lại nhìn lon nước trong tay): éc éc…éc…éc…hmn. . éc éc…
NS2 (tức giận): gâu…gâu…gâu…
NS3 (mặt thì đỏ dần lên): khẹt khẹt… (và chỉ thẳng mặt Tường Vi) khẹt khẹt…
Triết Vũ+Triết Vũ (mặt ngây thơ vô (số) tội): không hiểu gì cả. mây người định tập làm súc vật ak? thôi, biết là mấy cậu muốn làm cho lớp học vui vẻ nhưng không cần thiết phải đến mức này đâu…
Lời nói của Tường Vi và Triết Vũ bị cắt đứt bởi tiếng của 1 người con trai: “Thật là…nói thế mà cũng được sao? Chẳng phải đã hẹn hôm nay hai lớp sẽ quyết đấu tranh giành vị trí nhất trường sao? h lại lấy lí do là Tường Văn, Như Nguyệt và Vĩ Hải không đến để hoãn lại cuộc thi ngày hôm nay? Sao lớp mấy người hèn thế?”. Tường Vi nhìn thấy một người con trai dáng vẻ ngổ ngáo, gương mặt tuy bình thường nhưng sở hữu chiều cao lí tưởng cùng 1 thân hình vạm vỡ, cân đối.
Cô giáo (nhìn ra cửa lớp, vẻ mặt không hài lòng): Bùi Trấn Quốc, cậu…tôi đã bảo không có thi đấu gì rồi cơ mà. Chúng ta là 1 tập thể, phải đoàn kết. Chúng ta không nên tranh giành nhau như thế này. Cậu về lớp đi
Trúc Lam (nháy mắt với Tường Vi): Bùi Trấn Quốc hả? đừng nói với mình đây là papa của Lana lúc còn trẻ naz.
Trấn Quốc (vẻ mặt ngang tàng…kênh kiệu): thôi đi, cô Mễ. đây là việc riêng của bọn hs chúng em, xin cô đừng có can thiệp vào.
Cô giáo (vẻ mặt tím tái): nếu không phải vì cậu là người thừa kế của gia tộc họ Bùi thì tôi đã tống cổ cậu rời khỏi đây rồi
Trấn Quốc (nở nụ cười ngạo mạn): nhưng đáng tiếc tôi lại là người của Bùi gia. vì vậy phiền cô gọi cho 3 học sinh cưng yêu quý của cô ra đây đi. Chúng tôi so tài xong sẽ về lớp, không phiền cô đâu
Tử Khiêm (nói lí nhí, chỉ đủ để hội Tường Vi nghe thấy): Người như thế này mà lại có thể trở thành Bộ trưởng Bộ pháp thuật sao?
Chấn Thiên (gật gù): nhưng ông ta bây h khác xa so với ông ta thời còn trẻ như thế này. Bộ trưởng Bùi rất nghiêm túc trong công việc và đối xử rất khiêm khắc với nhân viên. Sao lại là cái con người kênh kiệu hợm hĩnh này được nhỉ
Triết Vũ: vậy mới nói sự đời này có quá nhiều thứ bất ngờ
Trấn Quốc (cười khuẩy): thì ra cái lớp này ngoài Tường Văn, như Nguyệt và Vĩ Hải ra thì chẳng còn nổi 1 nhân tài nào nữa. Vậy thi các người chấp nhận thua cuộc đi
Tường Vi (đứng lên): Nói thế mà nghe được ak? muốn gây sự phải không? được thôi, vậy thì đấu xem ai hơn. Đừng có ở đó mà lảm nhảm nữa.
Trấn Quốc (nhìn Tường Vi ngạc nhiên): Như Nguyệt? Chẳng phải là cô hôm nay không đi học sao? (ngó vào lớp) Vậy Tường Văn và Vĩ Hải đâu? (mặt tái đi)
Triết Vũ: sao? sợ rồi ak? thế muốn phân tài cao thấp nữa không? từ nãy h nghe cậu sủa, nhức tai lắm rồi
Trấn Quốc (mặt hầm hầm): mày…là ai? muốn chết rồi phải không? biến
Chấn Thiên (cũng tham gia): không thích. mà người nên biến ở đây là cậu đấy. chứ không phải là bọn tôi đâu
Tử Khiêm (can ngăn): Triết Vũ, Tường Vi, Chấn Thiên bình tĩnh nào.
Trúc Lam: sợ gì? chúng ta sao phải để cho cậu ta nhục mạ được? thích thì chiều? xem ai hơn mà to mồm
Cả lớp (lắc đầu): không, không. để hôm khác đi Bùi Trấn Quốc. hôm nay bọn mình không có người tham gia. hay…
Trấn Quốc (nhướng lông mày): sao lại không có người? bọn này không phải là người chắc. kêu to lắm mà. sao dám không (nhìn Tường Vi). sao thế nữ hoàng? cô không dám thi khi không có Tường Văn ở đây sao
Tường Vi (nhếch mép cười): sợ? cậu hoang tưởng ak
Trấn Quốc (vỗ tay): tốt. vậy thì bắt đầu thôi
Cả lớp (ôm đầu); không được. họ thua mất. họ là người mới mà. không thể đấu lại bùi Trấn Quốc đâu
Tử Khiêm (nhìn cả nhóm 1 lượt): đây không phải là 1 ý kiến hay đâu. Các cậu quên lời dặn của pama Tường Vi rồi sao
—-> Flash Black <----
Anh chàng đẹp trai mới xuất hiện nhướng lông mày nhìn Tường Vi như nhìn người đang bị mê sảng: "nè nữ hoàng, đừng bảo ngay cả Giang Vĩ Hải này cậu cũng quên đấy nhé. biết là cậu chỉ có mỗi mình Tường Văn thôi nhưng cũng nên để ý tới cả người khác nữa chứ?". Trúc Lam nghe đến cái tên Giang Vĩ Hải mà ngỡ ngàng: "Giang Vĩ Hải không phải là Chủ tịch Giang, papa Chấn Thiên sao?"
Vĩ Hải (nhìn Trúc Lam đầy tò mò): Cậu...nói gì thế? mấy cậu là ai vậy? hs mới chuyển đến ak? nhìn trông hơi lạ.
Chấn Thiên: Cậu...cậu...là Giang Vĩ Hải uk?
Vĩ Hải (nhìn Chấn Thiên và có ánh nhìn ngờ ngợ, ngơ ngác trong đôi mắt): Cậu là...chúng ta đã từng gặp nhau chưa? tôi trông cậu quen quen...
Chấn Thiên (lắc đầu): chưa từng
Vĩ Hải (vẫn nhíu mày suy nghĩ): vậy hả? cậu chắc chứ? mà cậu là hs mới chuyển đến ak
Như Nguyệt và Tường Văn (đúng lúc đó đã xuất hiện): Vĩ Hải? đang làm gì đó?
Vĩ Hải (nhìn hai người bạn mỉm cười, nhưng ngay lập tức hướng đôi mắt về phía Tường Vi): ơ, thế này là thế nào? cô...
Như Nguyệt (mỉm cười): 1 người bạn của chúng ta đó. không sao đâu Vĩ Hải. mà sao nhìn mặt cậu có vẻ lo lắng vậy
Vĩ Hải (sực nhớ ra điều cần nói): thôi chết quên mất. Tường Văn, Như Nguyệt. có truyện lớn rồi. nhà cậu bị bọn chống đối tấn công đó, Nguyệt
Mọi người (sửng sốt): sao cơ? bị tấn công ak?
Như Nguyệt (bĩnh tĩnh): đừng lo. gia tộc băng nhà mình đâu dễ bị đánh bại như thế. đó còn chưa kể...
Tường Văn: ...là mình đã nhìn thấy trước truyện này và đã thông báo cho mọi người trong nhà Như Nguyệt biết để chuẩn bị rồi.
Vĩ Hải (thở phào nhẹ nhõm): vậy mà làm mình cứ lo. nhưng dù sao cũng nên về đó để kiểm tra tình hình của mọi người chứ
Tường Văn (gật đầu đồng ý): ukm, tất nhiên là phải về rồi
Như Nguyệt (quay sang dặn nhóm Tường Vi): tất cả nhớ đừng có gây truyện trong thời gian bọn ta vắng mặt nhé. hai hôm nữa bọn ta sẽ trở về, mấy đứa tự lo liệu được không
Tường Vi (cười mím chi): dạ, được mà
Tường Văn (căn dặn Triết Vũ): đừng sốt ruột. hoàng tử trí tuệ như cậu sẽ học nhanh thôi mà. đợi khi nào ta về, ta sẽ hướng dẫn cho
Triết Vũ (ra hiệu đã hiểu): vâng
----> Flash End <—-
Quay trở lại với hiện tại, nhóm Tường Luân và hội hs đang dùng đủ thần chú và pháp thuật để đẩy lùi cuộc tấn công của phe chống đôi. Cả người Tường Luân chói loà và được bao bọc bởi 1 thứ ánh sáng lấp lánh. mồ hồi lấm tấm khuôn mặt rạng ngời điển trai. Tường Luân vừa dùng thần chú tấn công đối phương vừa chỉ huy mọi người đánh lại kẻ thù. Thiên Dã làm cho cả mặt đất rung chuyển với năng lực kế thừa từ gia tộc. Người thừa kế thứ 3, Dyland của gia tộc băng cũng dùng sức mạnh riêng của mình để chiến đấu, cả 1 khung gian bao quanh anh ta đều hoá băng hết. Chí Kiệt, Kì Bình và Vô Kị đang tìm cách bảo vệ mấy hs cấp 1. Đan Linh thì liên tục đóng đinh thười gian lại để ngăn những pháp thuật phóng đến.
Dyland: Tường Luân, cậu hay thật đấy? vừa xuất hiện là trường ta bị tấn công liền
Tường Luân (một tay phóng quả cầu Ánh sáng, 1 tay dùng thần chú tạo vách chắn để tự bảo vệ): Dyland, cậu nói vậy là ý gì hả? bọn này xuất hiện sau khi trường Dracate bị tấn công. đừng có đổ tội lung tung…im đi
Dyland (còn tâm trạng để cười): này, dám nói thế với anh họ của mình ak
Tường Luân (cũng phì cười): đã lâu lắm rồi Hạ Tường Luân này không còn nhớ mình có 1 ông anh họ. tại anh là bạn thân của em nên em đã quên mất sự thật kia. thôi, cứ làm bạn thân đi, anh họ làm gì cho già
Dyland (cười nhăn nhở): cái thằng khỉ này…
Đan Linh (hét lên): 2 anh có thôi đi không hả? giờ mà còn tâm trạng trêu chọc nhau nữa sao. hai người có biết là chúng ta đang ở trong tình trạng nào không hả? hay để em nhắc cho hai người nhớ là…
Đan Linh không thốt lên lời khi cả một luồng ánh sáng chói loà không gian và thời gian xuất hiện. luồng ánh sáng đã xuất hiện lúc nãy, khi mà nhóm Tường Vi, Triết Vũ biến mất…Nhóm Tường Vi đang đứng ở giữa sân trường, chờ đợi những kẻ thách đấu mình. Cả sân trường chật kín người với người. là hs của hai lớp tham gia cuộc tranh tài. là hs của lớp khác ra hóng. Trúc Lam uể oải, ngồi phịch xuống đất, mắt lờ đờ vì buồn ngủ. Tường Vi và Triết Vũ thì đang hí hửng kể lại vụ 3 tên bạn trong lớp bị họ cho quả lừa uống thuốc gì. sau ba ngày mới khỏi. Chấn Thiên và Tử Khiêm khoanh tay ngó đối thủ, nhưng tai thì dỏng hết sức để nghe câu chuyện của Triết Vũ và Tường Vi.
Trấn Quốc (lên tiếng đầu tiên): chúng ta sẽ sử dụng pháp thuật, không dùng thần chú xem ai đánh bại đối phương trước thì đội đó thắng. Chúng ta sẽ thi đấu 3 trận, đội nào thắng nhiều hơn sẽ chiến thắng chung cuộc.
Chấn Thiên (gãi gãi cằm): Nhưng nếu đánh nhau bằng pháp thuật sẽ có người bị thương mất
Trấn Quốc (cười khẩy): lo cái đó làm gì. có thể sử dụng thần chú ngăn cản những lần tấn công có thể gây nguy hiểm cho người khác mà. nếu dùng thần chú đấy rồi thì còn lo gì nữa
Tử Khiêm+Trúc Lam (ngạc nhiên): có lọai thàn chú như vậy ak
Trấn Quốc (lắc đầu ngán ngẩm): thì ra mấy cậu đều là người mối thật hả? gà mờ thế này thì đánh đấm gì? thôi, bỏ cuộc đi
Trúc Lam (bĩu môi): tại bọn này chưa từng nghe thấy thần chú đấy thôi. nhưng cũng chẳng cần nó bọn này tự điều chỉnh được sức mạnh của mình.
Chấn Thiên (nhíu mày suy nghĩ): nếu mình nhớ không nhầm thì thần chú này năm sau bọn mình mới được học thì phải? và nếu vậy thì có lẽ trong chúng ta có sẵn 1 người biết rồi
Tử Khiêm+Trúc Lam (không hẹn mà cùng hướng mặt về phía Triết Vũ): cậu biết chứ, Vũ
Triết Vũ (gật đầu): tất nhiên là biết
Chấn Thiên: vậy là được rồi. chúng ta bắt đầu naz. các cậu sẽ cử ai ra nghênh chiến đây
Trấn Quốc (cười ngạo nghễ): tất nhiên người đầu tiên ra tay sẽ phải là ta rồi. thứ hai sẽ là Trần Lâm. Còn người thứ 3 chắc không cần đâu. vì bọn ta đã thắng hai trận trước rồi. trận cuối sẽ bỏ
Trúc Lam (mắt tròn xoe): Trần Lâm? vậy là…
Tử Khiêm (cười): mình luôn tò mò về papa mình lúc còn trẻ. h thì có cơ hội hiểu rõ hơn rồi. thật là tò mò. mình chưa bao h nghĩ papa với Bộ trưởng lại là bạn của nhau thời còn đi học thế này.
Trấn Quốc: vậy các cậu sẽ cho ai ra tiếp chiêu bọn tôi
Triết Vũ: người đầu tiên sẽ là Chấn Thiên. thứ hai là tôi.
Chấn Thiên: mình ak? mình ra đầu tiên ak?
Trúc Lam+Tử Khiêm: sao lại là Chấn Thiên vậy? cậu đang nghĩ gì thế Triết Vũ?
Tường Vi (ngáp): dễ hiểu thôi mà. nếu mình nhớ không nhầm thì sức mạnh của Bộ trưởng đương nhiệm là tạo ra các chướng ngại vật. với sức mạnh của chúng ta, Triết Vũ là lửa, Tử Khiêm nước, Trúc Lam là tàng hình, đều là những sức mạnh không có ích lúc này. ngoại trừ khả năng của Chấn Thiên là có thể dễ dàng vượt qua.
Trúc Lam (thắc mắc): nhưng còn cậu nữa cơ mà
Tử Khiêm: Tường Vi là người thường thì đâu thể tham gia hả Trúc Lam?…ák, xin lỗi, mình quên mất cậu là Carey. vậy sao cậu lại không thể tham gia. cậu cũng có dịch chuyển tức thời cơ mà
Tường Vi (cười mím chi): không sao
Triết Vũ: Carey không tham gia trận đấu này
Chấn Thiên (dấu chấm hỏi to đùng): tại sao?
Triết Vũ: Tường Vi là quân át chủ bài của chúng ta để đề phòng phát sinh biến cố.
Tử Khiêm+Chấn Thiên+Trúc Lam (vẫn ngạc nhiên): nhưng…
Triết Vũ: chẳng lẽ cậu không tự tin sẽ đánh thắng được người kia sao, Chấn Thiên
Chấn Thiên (bị chạm vào lòng tự ái): cái gì? ai bảo là không được. truyện nhỏ. hãy mở to mắt ra mà xem Giang Chấn Thiên này ra tay
Trấn Quốc: Giang Chấn Thiên? cậu có liên quan gì đến Giang Vĩ Hải không
Chấn Thiên (cười ranh mãnh): tất nhiên là có rồi. thôi đừng ở đó lảm nhảm nữa. thi đấu tranh tài cao thấp đi
Thế là hai người con trai đừng giữa sân trường thi triển ma pháp. Chấn Thiên với dịch chuyển tức thời đã tránh được dễ dàng các phiến đá mà Bùi Trấn Quốc tạo ra. Mọi người đứng ngoài xem ngạt thở vì hồi hộp. Chấn Thiên càng thi đấu càng chứng tỏ được sự bình tĩnh của 1 thành viên Ngũ Hành. sau 1 lúc phòng thủ, Chấn Thiên bắt đầu chuyển sang phản công. Chấn Thiên dịch chuyển đến gần Trấn Quốc và cho một cú đá đẹp như trong phim kiếm hiệp vào thẳng mặt đối thủ. Trấn Quốc ngã sõng soài xuống nền sân. nét mặt còn hiện rõ vẻ sững sờ. hs đang có mặt trên sân đều há hốc miệng. Trúc Lam hét ầm lên: “tuyệt quá, Chấn Thiên. thật là ngoạn mục. “. Chấn Thiên cũng quay qua nhìn Trúc Lam với nụ cười đắc thắng trên môi. Một số đứa con gái nhìn Chấn Thiên mắt trái tim, mặt ửng đỏ. Tên Trấn Quốc hình như quá shock nên cứ ngội bệt dưới đất không đứng lên nổi nữa. bỗng một bàn tay xoẻ ra trước mặt hắn ta. Tường Vi, Triết Vũ, Tử Khiêm, Chấn Thiên và Trúc Lam chiếu thẳng mặt anh chàng vừa xuất hiện.
Nữ sinh 1 (cười rạng ngời): anh Trần Lâm?
Trần Lâm (nói với Trấn Quốc): xin lỗi vì đã đến trễ. nhưng mình không ngờ là hôm nay cuộc thi đấu vẫn diễn ra. mình vừa mới từ chỗ nhà Như Nguyệt về. may mà vẫn kịp. cậu không sao chứ
Trấn Quốc (mặt vẫn còn tái): không. vòng tiếp theo là cậu đấy. ra sân và đánh bại mấy đứa mới chuyển đến kia đi
Trần Lâm (tiến đến chỗ bọn Tử Khiêm): các cậu là người mới mà dám tham gia sao?
Triết Vũ+Chấn Thiên (gần như đồng thanh): sao lại không? từ trước đến h bọn này chẳng ngán cái gì cả
Tử Khiêm (đơ đơ): cậu là Trần Lâm?
Trần Lâm (nhìn Tử Khiêm chăm chú): phải, là tôi. chúng ta đã từng gặp nhau rồi phải không? không biết cậu là ai?
Tử Khiêm (mừng rỡ): là con…ak, xin lỗi. mình là Tử Khiêm. thật ra thì tính tại thời điểm này thì chúng ta chưa từng gặp nhau
Trần Lâm (vẫn chỉ nhìn mỗi Tử Khiêm): Tử Khiêm ak?
Tường Vi (quá nóng ruột nên không giữ im lặng được nữa): xin lỗi vì đã cắt ngang cuộc nói chuyện nhưng cậu vừa bảo là cậu từ chỗ nhà Như Nguyệt đến phải không? mọi người trong gia tộc băng không sao phải không?
Trần Lâm (không hề quay qua nhìn cô gái vừa lên tiếng): ukm, họ không sao. ngoài anh Gia Nguyên bị thương nhẹ thì tất cả đều ổn. không có tổn thất về người và của đâu
Trúc Lam: Gia Nguyên? nghe như là…
Triết Vũ: là papa của Dyland và cũng là anh trai của cô Như Nguyệt. nói cách khác chính là bác của Carey
Tường Vi (thở phào nhẹ nhõm): may quá. vậy thì cuộc thi có thể bắt đầu được rồi
Trần Lâm (cuối cùng cũng đã chịu rời ánh nhìn khỏi Tử Khiêm): okie. bắt đầu thôi. tôi sẽ hân hạnh được tiếp chiêu với ai đây?
Triết Vũ (bước lên trước): Âu Triết Vũ. vinh hạnh được thi đấu với cậu
Trần Lâm+Trấn Quốc (ngạc nhiên): họ Âu uk? họ này không nhiều đâu. cậu có liến quan gì tới gia tộc lửa không? nghe nói người thừa kế của gia tộc lửa cũng trạc tuổi chúng ta nhưng đang du học ở nước ngoài. hay ngời đó chính là cậu?
Triết Vũ (lắc đầu thất vọng): không phải tôi. vậy là người đó đang ở nước ngoài ak? thế là không có cơ hội rồi.
Tường Vi (nhìn thẳng vào mắt Triết Vũ và nói nhỏ chỉ đủ để cho Triết Vũ nghe): cậu quên là cậu có thể du hành thời gian ak. nếu muốn gặp đâu có khó gì
Triết Vũ (cười): ukm, mình biết rồi
Nụ cười của Triết Vũ rạng ngời đến nỗi bọn con gái hét muốn rách tai: “anh ấy là ai thế, đẹp trai quá đi mất. có lẽ chỉ kém mỗi anh Tường Văn thôi nhỉ?”. (bó tay với cái lũ hám zai đẹp này). đến lúc này Trần Lâm mới để ý đến cô gái xinh đẹp nhất trong đám người đông đúc này. nét mặt thoáng nét ngỡ ngàng
Trần Lâm: cô là…không phải là Như Nguyệt đúng không? nhưng sao hai người giống nhau vậy? như hai giọt nước
Tường Vi (ngạc nhiên): sao cậu biết tôi không phải là Như Nguyệt? ngoại trừ Tường Văn thì đâu có ai nhận ra
Trần Lâm (mỉm cười): kì lạ thật. nếu không phải vì đã biết rõ gia đình nữ hoàng thì tôi cứ ngỡ cô là chị em song sinh với cô ấy cơ. thật không thể tin nổi trên đời này lại có những người giống nhau như cùng một khuôn đúc thế này nữa. mà thôi truyện này để sau, Triết Vũ này, chúng ta thi đấu thôi
Nói rồi hai anh chàng đẹp tựa hoa đó bước ra giữa sân trường. tất cả mọi người đều đứng dẹp hết sang một bên tránh đường. Tường Vi bỗng có một linh cảm lạ, ai đó đang ở rất gần cô. đang tiến lại chỗ cô một cách nhanh chóng và nhẹ nhàng
Tường Vi (lên tiếng): ai?
Trúc Lam+Tử Khiêm (còn đang mải theo dõi trận đấu nên không để ý Tường Vi): im nào. đang xem, đừng có phá
Chấn Thiên (nhìn Tường Vi đầy thắc mắc): sao thế Carey? cậu đang nói chuyện với ai vậy
Tường Vi: Chấn Thiên ak, cậu không có cảm giác ai đó đang đứng gần chúng ta sao?
Chấn Thiên (nhó xung quanh): làm gì có ai đâu nào. chẳng lẽ là ma chắc. nhảm quá ak Carey
Tường Vi (giọng lạnh lùng): không phải là ma. là phép tàng hình.
Chấn Thiên: tàng hình? lẽ nào lại là cha mẹ của Trúc Lam chăng?
Một giọng con gái bỗng vang lên: ủa? sao hai cậu biết là có người đang dùng phép tàng hình vậy
Tường Vi+Chấn Thiên (đồng thanh): ai thế?
Một cô gái xuất hiện đột ngột. cô gái đeo cặp kính dày cộm, mái tóc tết đươc vắt sang hai bên, mặt nổi khá nhiều mụn. cô bạn này ăn mặc rất bình thường. Chấn Thiên sau khi nhìn thấy cô gái kia liền nói nhỏ vào tai Tường Vi: “không phải là mama của Trúc Lam đâu. Trúc Lam xinh đẹp như tiên nữ vậy sao có một người mẹ như thế này được chứ?”. Tường Vi nghe xong liền phì cười.
Tường Vi: bạn là ai thế?
Cô gái kia: mình là Thiên Tâm.
Tường Vi: còn mình là…
Cô gái kia: cậu là nữ hoàng Như Nguyệt phải không? cậu nổi tiếng lắm đấy.
Tường Vi (lắc đầu): không phải. mình là Carey. nhưng bạn có thể gọi mình là Tường Vi
Cô gái kia (ngạc nhiên): Tường Vi? nhưng cậu rất giống…
Tường Vi (cười mím chi): ukm, mình biết. nhưng mình không phải là Như Nguyệt đâu. (nói nhỏ vào tai Chấn Thiên trong khi Chấn Thiên vẫn còn đang shock nặng) Thiên Tâm? nếu như mình nhớ không nhầm thì đó chính là phu nhân tổng giám đốc Trịnh. người này chính xác là mama Trúc Lam rồi
Chấn Thiên (bàng hoàng): sao lại thế chứ. mama Trúc Lam đẹp lắm. đâu có như cái người này…
Tường Vi (nguýt dài): này, Giang Chấn Thiên. cậu muốn ăn đòn ak. đừng có nói…
Lời nói của Tường Vi bị cắt ngang bởi tiếng reo hò của Trúc Lam: “tuyệt. không hổ danh là hoàng tử trí tuệ đâu Triết Vũ. “, còn Tử Khiêm thì mặt buồn so: “papa của con ơi, sao papa lại để cậu ta lừa chứ…Trần Lâm. cố lên đi mà”. Triết Vũ tiến lại gần chỗ Tử Khiêm, mặt không có một giọt mồ hôi
Triết Vũ: cậu bỏ rơi bạn bè thế ak.
Tử Khiêm: Triết Vũ, cậu phải thông cảm cho tôi chứ. Trần Lâm là…
Như Nguyệt và Tường Văn (bỗng xuất hiện bất ngờ giữa sân trường): đang xảy ra truyện gì ở đây vậy
Tường Vi: hai người vừa đi đâu về vậy
Như Nguyệt (nháy mắt tinh nghịch): đi kiểm tra thử sức mạnh của báu vật thôi ấy mà
Mọi người: Kiểm tra thử sức mạnh của báu vật?
Như Nguyệt: phải. là một hộp gỗ của mình thôi. nhưng nó sẽ có ích nếu ai biết cách sử dụng nó. mà nói thế thôi. không tiết lộ gì nữa. sau này mọi người sẽ biết thôi mà.
Tường Vi (lầm bầm không để cho ai nghe thấy): ukm. vì vậy mà mới có nhiều người đổ đi tìm hộp gỗ Ánh sáng vậy
Kể từ sau cuộc thi đấu hôm nọ, Triết Vũ, Chấn Thiên và Tử Khiêm suốt ngày bị lũ con gái đeo bám. Triết Vũ bận tối mắt với các buổi huấn luyện riêng của bố vợ tương lai Tường Văn. Trúc Lam tíu tít kết thân với bà mẹ lúc trẻ của mình. sau những buổi tư vấn, làm đẹp của cô con gái mà Thiên Tâm không hề hay biết, cứ ngỡ chỉ là bạn mới chuyển đến, Thiên Tâm ngày càng xinh ra, đẹp hẳn lên. trần Lâm với Tử Khiêm trở thành đôi bạn thân, hợp cạ đến nỗi đi đâu cũng thấy 2 người đó. cả trường còn shock hơn khi Trần Lâm tuyên bố sau này nếu mình sinh con trai, sẽ đặt tên cho nó là Trần Tử Khiêm và hi vọn Tử Khiêm sẽ làm cha đỡ đàu cho nó. nghe xong tin này Tử Khiêm đã bị sặc nước (thì lúc nghe đang uốn nước mà). nhân vật không ai ngờ đến bỗng xuất hiện. papa của Lí Thiên Dã từ nước ngoài trở về. cả bọn Tường Vi đều phải thừa nhận là Thiên Dã nói chuẩn. anh ấy giống papa mình. từ đôi mắt cho đến cái mũi. khuôn mặt của Thiên Dã thừa hưởng từ bố mình đến hơn 70%, chắc 30% lại là giống mẹ. Tường Vi thường đi theo mama mình làm cho bọn con trai trong trường choáng nặng. hai người đẹp đi bên nhau làm cho cả một không gian xung quanh đều chói loà, phát sáng. Tường Vi vô cùng hạnh phúc. vì từ lâu lắm rồi, cô đã không còn cơ hội đươc nói chuyện, cười đùa, bám theo hay làm nũng với cha mẹ mình. Nếu ai đó bảo cô thật may mắn khi sinh ra trong gia tộc ánh sáng, được thừa hưởng dòng máu ánh sáng và băng từ cha mẹ. đó là 1 vinh hạnh, là may mắn mà nhiều người ước mong. nhưng nào có ai biết chăng Tường Vi khổ sở thế nào. Vì cha mẹ là những người quan trọng của Bộ pháp thuật mà hai người thường xuyên không thể ở nhà. Tường Vi từ lúc biết suy nghĩ, người mà cô có thể tâm sự và luôn ở bên cạnh chăm sóc cô không phải là bố mẹ mình, mà là anh trai Tường Luân, anh họ Dyland và cậu bạn thân Triết Vũ, Chấn Thiên. sau này khi Thiên Dã chuyển đến sống cùng thì có thêm cậu nữa. Tường Vi cũng đã từng ước mình chỉ là một người bình thường, gia đình không cần phải giàu có, nghèo cũng được, miễn là không phải phù thuỷ. có lẽ như vậy, bố mẹ của cô cũng đã không ra đi sớm.
Hôm nay Tường Vi ngồi bói tú cho Trúc Lam, hai cô gái đang hí hửng ngồi chiêm nghiệm xem độ chính xác của quẻ này thế nào thì nghe thấy tiếng hét mừng rỡ của Triết Vũ: “mọi người ơi, mình đã có thể điều khiển thành thạo sức mạnh mới rồi. chúng ta có thể trở về”. Chấn Thiên, Tử Khiêm và Trúc Lam đều mừng rỡ ra mặt. không ai để ý khuôn mặt đang tái dần đi của Tường Vi. Trở về uk? nhanh vậy sao? mình không muốn. không muốn về. mình không muốn rời khỏi nơi này. mình không thích. mình muốn ở lại
Triết Vũ (cuối cùng cũng để ý thấy biểu hiện không bình thường của Tường Vi): Tường Vi, sao vậy? cậu mệt ak
Tường Vi (lắc đầu): không. mình ổn
Triết Vũ: vậy sao nét mặt cậu sầu não thế kia hả? cậu đang buồn uk? vì truyện gì
Tường Vi: không, mình không buồn vì truyện gì cả
Chấn Thiên (mừng rỡ): vậy thì chúng ta đi luôn thôi. mau trở về thời điểm lúc chúng ta ra đi. Chúng ta hãy quay về đó để giúp đỡ mọi người
Tường Vi (hoảng hốt): về ngay uk? tại sao phải gấp như vậy chứ? để mai không được sao? dù xuất phát lúc nào thì Triết Vũ cũng vẫn có thể đưa chúng ta về thời điểm chúng ta đi cơ mà.
Trúc Lam (ngạc nhiên): Carey, cậu sao vậy?
Tử Khiêm (giọng nhẹ nhàng): đúng vậy, cậu lạ lắm đó Vi.
Chấn Thiên (gật gù): Phải, sao cậu lại thế hả Carey. trở về sớm vẫn tốt hơn chứ
Triết Vũ (nhạy cảm): hay là cậu không muốn về hả
Chấn Thiên+Trúc Lam+Tử Khiêm (đồng thanh): sao lại không muốn về? cậu có bị làm sao không đấy Tường Vi. đây đâu phải thời đại của chúng ta
Triết Vũ: nói đi chứ Tường Vi, đừng có im lặng như vậy
Tường Vi (vẻ mặt phát tội): chỉ là 1 đêm nữa thôi mà. sáng mai mình về cũng được mà. mình…chỉ là lưu luyến nơi này. mình chỉ cần 1 đêm nữa thôi.
Trúc Lam (nổi cáu): cậu bị điên hả? cậu có biết là chúng ta đã ở đây bao lâu rồi không? gần 1 tháng rồi đấy. chẳng lẽ cậu không nhớ, không lo cho mọi người sao? Lưu luyến gì chứ? chúng ta vẫn đang học ở đây mà. câậucó biết là mình nhớ bố mẹ mình nhiều thế nào khôngTrúc Lam (nổi cáu): cậu bị điên hả? cậu có biết là chúng ta đã ở đây bao lâu rồi không? gần 1 tháng rồi đấy. chẳng lẽ cậu không nhớ, không lo cho mọi người sao? Lưu luyến gì chứ? chúng ta vẫn đang học ở đây mà. cậu có biết là mình nhớ bố mẹ mình nhiều thế nào không
Tường Vi (giọng lí nhí): mình biết. mình hiểu là mọi người đều nhớ gia đình. nhưng mình…
Trúc Lam: vậy mà cậu còn lừng khừng đòi ở đây nữa hả? không nói nhiều, chúng ta sẽ về ngay bây h hoăch không cậu cứ việc ở lại 1 mình. mình cần về để gặp bố mẹ mình khi đã lấy nhau. chứ không phải là những người bố mẹ bằng tuổi mình thế này
Tường Vi (cố kìm nén không cho nước mắt trào ra): mình hiểu mà.
Trúc Lam: hiểu mà thế ak. cậu đang làm cho mình phát điên lên đấy
Tường Vi (nước mắt lăn dài): vậy chẳng lẽ các cậu phải bắt mình nói thẳng ra là mình không có đủ can đảm để rời xa bố mẹ của mình sao? các cậu thì tốt rồi. dù là ở ngay lúc này hay là 30 năm sau thì các cậu vẫn còn có bố mẹ ở bên cạnh. còn mình thì sao? mình làm gì còn cơ hội gọi 2 tiếng bố mẹ như các cậu. rời khỏi nơi này, mình sẽ không còn cơ hội gặp lại họ nữa.
Trúc Lam: ơ, mình xin lỗi. mình quên mất là cậu…

0 nhận xét:

Đăng nhận xét