Không hẳn chỉ là nỗi niềm riêng của bạn Tân Nguyệt mà còn là một trong những vấn đề làm trăn trở không ít các bạn trẻ đang yêu ...
Xin mời các bạn cùng đọc tâm sự của bạn Tân Nguyệt và những lời khuyên, góp ý hữu ích của các bạn từ khắp các miền đất nước.
==========================
Làm sao vẹn cả đôi đường?
Tốt nghiệp đại học, năm 22 tuổi tôi đi làm và gặp anh, một người đàn ông ngoài 30, đã ly dị vợ, một mình nuôi đứa con trai 5 tuổi.
Từ mối quan hệ đồng nghiệp ban đầu, lại do hợp tính, tôi và anh ngày càng thân thiết. Chẳng biết do bị cái vẻ chững chạc, từng trải của anh thu hút hay cảm thương cảnh gà trống nuôi con, tôi yêu anh lúc nào không hay.
Khoảng thời gian ngắn khi mới đến với nhau, chúng tôi vô cùng hạnh phúc. Cả tuần, hai đứa cùng làm chung ở cơ quan. Cuối tuần, chúng tôi lại về nhà anh nấu cơm ăn hay cùng đưa cu Tin - con trai anh đi chơi đây đó. Chúng tôi đã nghĩ về một đám cưới chính thức, một mái nhà ấm cúng…
Ngày đưa anh về ra mắt ba mẹ, tôi vui lắm. Thế nhưng, tôi không ngờ mọi ước mơ của mình tan thành mây khói. Nói chuyện vài câu, khi biết hoàn cảnh của anh, ba mẹ tôi sa sầm nét mặt. Khi anh về, mẹ tôi nói thẳng: “Mẹ không chấp nhận thằng đó làm rể. Con là con gái mới lớn, nó thì hơn con cả 10 tuổi. Nó đã một đời vợ cũng không sao, đằng này lại có thêm một cục nợ là đứa con trai. Hai đứa bây lấy nhau, sau này là cảnh mẹ ghẻ con chồng, con chung con riêng, rồi vợ cũ của nó còn qua lại thăm nom con cái... phiền phức lắm! Bộ ngoài đường hết đàn ông con trai rồi hay sao mà con chọn nó?...”.
Nghe mẹ nói, tôi thẫn thờ cả người. Cả tháng sau, tôi dùng đủ cách thuyết phục, năn nỉ mà mẹ vẫn không chấp nhận. Bà tìm mọi cách tách tôi và anh ra khỏi nhau. Một mặt, bà cấm anh không được đến nhà chơi và bàn với ba xin cho tôi một chỗ làm khác. Mặt khác, ba mẹ liên tục giới thiệu hàng loạt người đàn ông khác để làm tôi quên anh…
Ba mẹ càng ngăn cấm, tình cảm của chúng tôi càng nồng. Tôi cương quyết không đổi chỗ làm, cũng không thèm gặp bất kỳ người nào mà ba mẹ giới thiệu. Suốt ngày gặp nhau ở cơ quan, cuối tuần lại cùng nhau đi chơi nên dù ba mẹ không cho cưới liền, tôi và anh cũng chẳng vội. Tôi chỉ mới 23 tuổi, đợi vài năm nữa ba mẹ thay đổi ý định rồi lấy anh vẫn còn sớm chán…
Vài năm sau, tôi và anh vẫn dính nhau như sam, ba mẹ tôi quyết định dùng biện pháp mạnh. Không biết lựa ở đâu mà ông bà tìm được một chàng rể “trong mơ” theo ý mình rồi ép tôi phải lập gia đình ngay lập tức. Tôi phản đối thì mẹ tôi làm dữ. Nói mãi mà không thuyết phục được tôi, bà tuyên bố: “Một là mày lấy chồng theo ý ba mẹ. Hai là cuốn gói ra khỏi nhà theo thằng quỷ kia”. Tôi mất ngủ cả đêm vì lời nói ấy của mẹ… Tôi yêu anh có gì sai mà ba mẹ tôi phải làm vậy? Họ cứ vịn vào lý do: “Lấy nó là mày khổ!”. Tôi biết những nỗi khổ trong tương lai nếu tôi lấy anh nhưng tôi chấp nhận. Tôi sẵn sàng làm vợ anh, làm mẹ của con anh, nếu rời xa anh, lấy một người không yêu, tôi có sung sướng?
Sáng hôm sau, tôi quyết định chào ba mẹ, ôm vali sang nhà anh. Đến nhà anh mà lòng tôi nặng trĩu; ngồi chưa nóng chỗ thì ba gọi điện, bảo mẹ tôi uống thuốc ngủ tự tử, hiện đang cấp cứu. Tôi hoảng hồn chạy vào bệnh viện. Cũng may là ba tôi phát hiện kịp thời nên mẹ không sao.
Mấy ngày này, tôi cứ như người điên khi bị dằn vặt giữa hiếu và tình. Nếu tôi tiếp tục theo anh, lỡ mẹ có bề gì thì sao? Còn chiều theo ý mẹ thì tôi cũng không đành. Tôi phải làm sao để vẹn cả đôi đường?
Tân Nguyệt
Tốt nghiệp đại học, năm 22 tuổi tôi đi làm và gặp anh, một người đàn ông ngoài 30, đã ly dị vợ, một mình nuôi đứa con trai 5 tuổi.
Từ mối quan hệ đồng nghiệp ban đầu, lại do hợp tính, tôi và anh ngày càng thân thiết. Chẳng biết do bị cái vẻ chững chạc, từng trải của anh thu hút hay cảm thương cảnh gà trống nuôi con, tôi yêu anh lúc nào không hay.
Khoảng thời gian ngắn khi mới đến với nhau, chúng tôi vô cùng hạnh phúc. Cả tuần, hai đứa cùng làm chung ở cơ quan. Cuối tuần, chúng tôi lại về nhà anh nấu cơm ăn hay cùng đưa cu Tin - con trai anh đi chơi đây đó. Chúng tôi đã nghĩ về một đám cưới chính thức, một mái nhà ấm cúng…
Ngày đưa anh về ra mắt ba mẹ, tôi vui lắm. Thế nhưng, tôi không ngờ mọi ước mơ của mình tan thành mây khói. Nói chuyện vài câu, khi biết hoàn cảnh của anh, ba mẹ tôi sa sầm nét mặt. Khi anh về, mẹ tôi nói thẳng: “Mẹ không chấp nhận thằng đó làm rể. Con là con gái mới lớn, nó thì hơn con cả 10 tuổi. Nó đã một đời vợ cũng không sao, đằng này lại có thêm một cục nợ là đứa con trai. Hai đứa bây lấy nhau, sau này là cảnh mẹ ghẻ con chồng, con chung con riêng, rồi vợ cũ của nó còn qua lại thăm nom con cái... phiền phức lắm! Bộ ngoài đường hết đàn ông con trai rồi hay sao mà con chọn nó?...”.
Nghe mẹ nói, tôi thẫn thờ cả người. Cả tháng sau, tôi dùng đủ cách thuyết phục, năn nỉ mà mẹ vẫn không chấp nhận. Bà tìm mọi cách tách tôi và anh ra khỏi nhau. Một mặt, bà cấm anh không được đến nhà chơi và bàn với ba xin cho tôi một chỗ làm khác. Mặt khác, ba mẹ liên tục giới thiệu hàng loạt người đàn ông khác để làm tôi quên anh…
Ba mẹ càng ngăn cấm, tình cảm của chúng tôi càng nồng. Tôi cương quyết không đổi chỗ làm, cũng không thèm gặp bất kỳ người nào mà ba mẹ giới thiệu. Suốt ngày gặp nhau ở cơ quan, cuối tuần lại cùng nhau đi chơi nên dù ba mẹ không cho cưới liền, tôi và anh cũng chẳng vội. Tôi chỉ mới 23 tuổi, đợi vài năm nữa ba mẹ thay đổi ý định rồi lấy anh vẫn còn sớm chán…
Vài năm sau, tôi và anh vẫn dính nhau như sam, ba mẹ tôi quyết định dùng biện pháp mạnh. Không biết lựa ở đâu mà ông bà tìm được một chàng rể “trong mơ” theo ý mình rồi ép tôi phải lập gia đình ngay lập tức. Tôi phản đối thì mẹ tôi làm dữ. Nói mãi mà không thuyết phục được tôi, bà tuyên bố: “Một là mày lấy chồng theo ý ba mẹ. Hai là cuốn gói ra khỏi nhà theo thằng quỷ kia”. Tôi mất ngủ cả đêm vì lời nói ấy của mẹ… Tôi yêu anh có gì sai mà ba mẹ tôi phải làm vậy? Họ cứ vịn vào lý do: “Lấy nó là mày khổ!”. Tôi biết những nỗi khổ trong tương lai nếu tôi lấy anh nhưng tôi chấp nhận. Tôi sẵn sàng làm vợ anh, làm mẹ của con anh, nếu rời xa anh, lấy một người không yêu, tôi có sung sướng?
Sáng hôm sau, tôi quyết định chào ba mẹ, ôm vali sang nhà anh. Đến nhà anh mà lòng tôi nặng trĩu; ngồi chưa nóng chỗ thì ba gọi điện, bảo mẹ tôi uống thuốc ngủ tự tử, hiện đang cấp cứu. Tôi hoảng hồn chạy vào bệnh viện. Cũng may là ba tôi phát hiện kịp thời nên mẹ không sao.
Mấy ngày này, tôi cứ như người điên khi bị dằn vặt giữa hiếu và tình. Nếu tôi tiếp tục theo anh, lỡ mẹ có bề gì thì sao? Còn chiều theo ý mẹ thì tôi cũng không đành. Tôi phải làm sao để vẹn cả đôi đường?
Tân Nguyệt
**************************************
Bạn yêu chàng trai đó theo tôi không có gì là sai cả, nhưng bạn chưa thuyết phục được gia đình về sự lựa chọn của mình. Cha mẹ nào cũng mong con mình có một gia đình êm ấm, hạnh phúc. Sự lo lắng của cha mẹ bạn về các vấn đề mà bạn kể trên cũng xuất phát từ sự yêu thương mà các bậc sinh thành dành cho con mình, bạn ạ!
Trong việc bảo vệ tình yêu của mình sao tôi không thấy hành động của anh ấy chung tay, góp sức với bạn? Nếu một mình bạn thuyết phục, năn nỉ cha mẹ bạn để chấp nhận tình yêu "ngang trái" dưới mắt cha mẹ là không đủ sức đâu. Bạn nên khéo léo kéo anh ấy vào cuộc, để anh và bạn cùng vượt qua khó khăn, thử thách.
Tình yêu càng có khó khăn và thử thách thì nó càng nồng ấm và bền chặt hơn đấy bạn ạ! Nếu thật sự yêu bạn thì tôi chắc chắn rằng anh ta sẽ không bao giờ từ chối. Còn nếu anh từ chối vì bất cứ lý do vì thì bạn hãy xem lại tình cảm mà anh ta dành cho bạn như thế nào?
Sau một thời gian kiên trì thuyết phục, tôi tin rằng cha mẹ bạn sẽ nhìn thấy được những đức tính tốt của anh mà chấp nhận.
Việc bạn đùng đùng bỏ sang nhà anh là một phản ứng không đúng, nó khiến mẹ bạn quá sốc và đã đi đến hành động tự tử! Bà chắc chắn đau đớn lắm khi thấy con mình "bỏ nhà theo trai". Việc bạn nên làm ngay lúc này là trở về nhà chăm sóc mẹ và cùng anh ấy thuyết phục cha mẹ.
Damuyen
**************************************
Chào Tân Nguyệt!
Tôi tán thành ý kiến của cha mẹ bạn, vì tôi đang ở trong tình huống không khác bạn một chút nào. Hiện tại tôi cũng rất yêu anh nhưng trong lòng tôi không thoát ra khỏi sự mâu thuẫn giữa việc tiến đến và lùi lại vì nhiều lý do khó diễn tả hết trong một câu chuyện được.
Trước đây khi mới yêu anh, mẹ tôi cũng nói xa - nói gần - không bằng lòng. Tuy nhiên sau 3 năm tôi cương quyết thì mẹ tôi đã đồng ý.
Nhưng thật ra lúc này tôi đủ trưởng thành để ý thức được việc gì đang đến với mình nếu mình tiếp tục đi theo con đường này.
Tân Nguyệt thân, tôi tha thiết mong bạn suy nghĩ lại, vì theo kinh nghiệm của bản thân, tôi thấy những gì ba mẹ bạn nói là hoàn toàn đúng.
Một lần khi về gia đình anh, tôi và vợ cũ của anh đã chạm mặt nhau tại nhà anh trong một buổi tiệc của gia đình. Gia đình anh cho rằng đó là chuyện bình thường vì mẹ của con trai anh có quyền thăm con bất cứ khi nào cô ta muốn. Trong lòng tôi không bao giờ quên cái ngày đó vì nó đánh dấu thời điểm suy nghĩ và hành động của tôi chuyển sang một lối khác.
Chắc bạn chưa gặp phải tình huống đó nên bạn chưa nản lòng đúng không?
Tôi khẳng định rằng bạn đang đi một con đường đầy chông gai đấy, hãy suy nghĩ và lựa chọn con đường bằng phẳng hơn một chút mà đi bạn nhé.
Hãy yêu thương và ở bên cha mẹ mình, vì bạn biết một năm chúng ta có 365 ngày để gặp cha mẹ. 10 năm là 3.650 ngày, 20 năm là 7.300 ngày ta được gặp cha mẹ của chúng ta mà thôi, nhưng không biết cha mẹ có còn ở với chúng ta được 20 năm không bạn?
Tình yêu có thể tìm được lần 2, lần 3 nhưng cha mẹ thì chỉ có 1, bạn đừng làm gì có lỗi với cha mẹ, kẻo mai này khi nghĩ đến phải hối tiếc, bạn nhé.
Chúc bạn có sự lựa chọn đúng đắn và luôn được hạnh phúc.
Holdon123
Phụ Nữ online
0 nhận xét:
Đăng nhận xét