Gửi chị Hạnh Dung,
Em 37 tuổi, có hai con trai, con lớn bốn tuổi. Ba mẹ con em hiện sống ở nhà ngoại tại Long An, từ sau khi em sinh đứa con đầu. Gia đình chồng em ở Q.Gò Vấp, TP.HCM, cưới nhau rồi em chỉ sống được mấy tháng ở nhà chồng cho đến khi sinh con. Hai vợ chồng được mẹ chồng cho ở một phòng trọ trong khuôn viên nhà bà (nhà bà có tới 30 phòng trọ). Đó là một căn phòng nhỏ xíu, nóng nực và ẩm thấp, không thể là nơi sinh hoạt cho một gia đình được.
Em về Long An, cố gắng đi làm ở TP.HCM (mỗi ngày đi về khoảng 70km), một thời gian thì đuối sức không thể làm nổi. Chồng em vẫn ở Gò Vấp một mình trong căn phòng ấy, cuối tuần mới về với mấy mẹ con.
Trước đây, chồng em đi làm ở Hàn Quốc 5 năm nhưng giờ chẳng chịu làm gì cả, cứ ngồi không chờ thời, không muốn động tay chân mà chỉ đòi làm ông chủ, đòi phải làm ăn ở tầm “vĩ mô”. Ăn không ngồi rồi, anh chẳng lo nổi bản thân, phó mặc hai con cho em xoay xở. Em về Long An, mở một tiệm chụp hình Hàn Quốc nho nhỏ, cũng có đồng ra đồng vào nuôi con. Mẹ chồng muốn em về nhà bà, mở tiệm tạp hóa nhỏ tại nhà nhưng em không làm được, phần vì không hợp với bà, phần khác do em đã tốt nghiệp đại học, đi làm cũng quen, không thích quanh quẩn trong nhà.
Hiện em đã quá chán cuộc sống quạnh quẽ, có chồng cũng như không; chán người chồng không biết vượt khó mà cứ đổ thừa hoàn cảnh, ngồi mơ tưởng viễn vông.
Em đã chờ đợi chồng mình có thể làm trụ cột gia đình suốt bốn năm qua nhưng càng chờ càng mỏi mòn, kiệt quệ. Giờ thậm chí em chẳng còn cảm giác gì khi gần chồng vì tình yêu đã cạn. Em chỉ muốn buông tay bởi không hạnh phúc thì níu giữ làm gì? Liệu tình cảm đã nguội lạnh rồi có hâm nóng lại được không? Em có nên vì con mà chịu đựng, đợi chờ?
Hoàng Hà (Long An)
***************
Trả lời tư vấn của Chuyên viên Hạnh Dung :
Em Hà mến,
Hạnh phúc nguội lạnh vẫn hy vọng có thể hâm nóng lại được nhưng đòi hỏi cả hai người trong cuộc phải cùng nỗ lực. Một người nguội lạnh, một người thờ ơ, vô cảm thì còn gì nữa trong đống tro tàn ấy để thổi lại ngọn lửa yêu thương? Em đã nghĩ đúng “không hạnh phúc thì níu giữ làm gì”.
Bốn năm chung sống là khá đủ thời gian để hiểu về người bạn đời của mình. Tiền bạc không, chữ nghĩa không, chuyên môn cũng chẳng có mà cứ tơ tưởng làm những chuyện “vĩ mô” như chồng em thì vợ con sẽ còn khổ. Em đặt vấn đề vì con mà chịu đựng, chờ đợi. “Chịu đựng” thì thấy ngay trước mắt và sẽ còn dài dài, nhưng chờ đợi được gì thì quá mơ hồ và cũng chẳng có cơ sở nào để tin rằng những gì mình chờ đợi cuối cùng rồi cũng sẽ đến.
Ngay lúc này đây, em có chồng, con em có cha nhưng cũng như không thì dù em có cố giữ cái vỏ rỗng ấy, con em cũng chẳng vì thế mà được chăm lo nhiều hơn, được hạnh phúc hơn. Mọi niềm tin đều cần có cơ sở, không thể tin suông. Hạnh phúc không có , cơ sở để tin vào những thay đổi trong tương lai cũng không, lòng thì nguội lạnh, chán chường, con đường mà em nên chọn có lẽ chỉ còn cách buông tay. Chẳng có gì để hy vọng thì phải buông ra để làm lại cuộc đời trước khi quá muộn. Em không đến nỗi vô phước như bạn bè nói, vì vẫn còn nhà ngoại để nương tựa, còn một công việc nho nhỏ tạm đủ lo kinh tế cho mấy mẹ con. Từ cái nền ấy, hãy mạnh mẽ lên để một mình rẽ sang con đường khác. Hạnh phúc vẫn chờ mẹ con em phía trước.
Báo Phụ Nữ
Em Hà mến,
Hạnh phúc nguội lạnh vẫn hy vọng có thể hâm nóng lại được nhưng đòi hỏi cả hai người trong cuộc phải cùng nỗ lực. Một người nguội lạnh, một người thờ ơ, vô cảm thì còn gì nữa trong đống tro tàn ấy để thổi lại ngọn lửa yêu thương? Em đã nghĩ đúng “không hạnh phúc thì níu giữ làm gì”.
Bốn năm chung sống là khá đủ thời gian để hiểu về người bạn đời của mình. Tiền bạc không, chữ nghĩa không, chuyên môn cũng chẳng có mà cứ tơ tưởng làm những chuyện “vĩ mô” như chồng em thì vợ con sẽ còn khổ. Em đặt vấn đề vì con mà chịu đựng, chờ đợi. “Chịu đựng” thì thấy ngay trước mắt và sẽ còn dài dài, nhưng chờ đợi được gì thì quá mơ hồ và cũng chẳng có cơ sở nào để tin rằng những gì mình chờ đợi cuối cùng rồi cũng sẽ đến.
Ngay lúc này đây, em có chồng, con em có cha nhưng cũng như không thì dù em có cố giữ cái vỏ rỗng ấy, con em cũng chẳng vì thế mà được chăm lo nhiều hơn, được hạnh phúc hơn. Mọi niềm tin đều cần có cơ sở, không thể tin suông. Hạnh phúc không có , cơ sở để tin vào những thay đổi trong tương lai cũng không, lòng thì nguội lạnh, chán chường, con đường mà em nên chọn có lẽ chỉ còn cách buông tay. Chẳng có gì để hy vọng thì phải buông ra để làm lại cuộc đời trước khi quá muộn. Em không đến nỗi vô phước như bạn bè nói, vì vẫn còn nhà ngoại để nương tựa, còn một công việc nho nhỏ tạm đủ lo kinh tế cho mấy mẹ con. Từ cái nền ấy, hãy mạnh mẽ lên để một mình rẽ sang con đường khác. Hạnh phúc vẫn chờ mẹ con em phía trước.
Báo Phụ Nữ
0 nhận xét:
Đăng nhận xét