Có cũng như không

Chào chị Hạnh Dung! 

Em 31 tuổi, lấy chồng được ba năm, có con hai tuổi. Chồng em là tài xế, vắng nhà thường xuyên, em sống chung với nhà chồng. Từ sau khi lấy chồng, em rất thất vọng về anh ấy và luôn cảm thấy bất an.
<!-- more --> 

Tính chồng em ham chơi và máu mê cờ bạc. Lúc chưa cưới, em cũng biết anh có tật xấu đó nhưng không ngờ anh lại chơi đến mức bất chấp cả vợ con. Em càng thất vọng hơn vì sống chung mới biết, gia đình anh có “truyền thống” đỏ đen. Tiền lương của anh đổ hết vào cờ bạc, còn phát sinh nợ nần khiến em nhiều lần phải chạy vay trả nợ. Bốn lần con vào bệnh viện, anh chẳng ngó ngàng đến vì còn bận... đánh bài và ăn nhậu với bạn bè. Em khuyên nhủ anh rất nhiều lần nhưng anh vẫn vậy.

Tệ hơn, mới đây anh còn chủ động tán tỉnh một phụ nữ, là khách đi xe quen, nhà rất khá giả. Em phát hiện, anh giải thích là chẳng yêu thương gì, chỉ dụ dỗ để cô ta cho vay tiền trả nợ. Em giận dỗi một thời gian rồi cũng cho qua vì chẳng biết làm thế nào kiểm soát được mối quan hệ của họ. Đã vậy, anh còn gái gú ngoài đường, nhiều lần em tình cờ biết được qua những tin nhắn của bạn bè anh.

Em nghĩ, nếu chồng cờ bạc mà không trai gái em còn cố chịu được, chứ đủ thứ ăn chơi thế này thì thật khó sống. Gần đây, do công việc của hai vợ chồng đều không tốt, em gợi ý anh vào Nam kiếm cách làm ăn. Vào loay hoay không đầy một tháng là anh về Bắc, bảo khó quá chẳng làm được gì, bỏ mặc em và con lại trong này. Giờ em đang chới với, không biết nên về hay bám lại Sài Gòn. Ba năm em có chồng, con em có bố nhưng cũng như không. Đi làm thì thôi, về nhà anh chẳng động tay giúp vợ hay chăm con. Một gia đình sống không tình cảm, chồng không ra gì như vậy, nhiều lúc em rất nản, chỉ muốn chia tay nhưng nghĩ đến con lại không nỡ, vì em từng phải sống trong cảnh bố mẹ chia tay khi mới mười tuổi. Em thật sự bối rối, không tìm ra lối thoát.


Hà (TP.HCM)

                                       *****************

Trả lời tư vấn của Chuyên viên Hạnh Dung :

Em Hà mến,

Đã có rất nhiều phụ nữ nghĩ như em: chồng không ra gì nhưng không dám chia tay vì sợ con không cha. Thật ra, nếu nghĩ xa hơn một chút, sẽ thấy rất rõ, như em cũng đã thấy “con em có bố cũng như không vì bố không hề quan tâm”. Người cha như thế liệu có ích gì? Anh ta đã chẳng bỏ mặc mẹ con em trong này mà về Bắc một mình đó sao? Trong mắt anh ta, dường như vợ con chẳng có chút trọng lượng nào, chẳng phải là những gì mà người ta phải yêu quý nhất. Chưa kể, trước “một tấm gương” đầy thói hư tật xấu như thế, chẳng thể lường được là con em sẽ bị ảnh hưởng ra sao, có trở thành “bác thằng bần” trong cái gia đình “truyền thống” đó không?

Cho dù em có muốn, Hạnh Dung e rằng em cũng không thể duy trì mãi được cuộc hôn nhân mà em “rất thất vọng và luôn cảm thấy bất an”. Chung sống với một kẻ ham mê cờ bạc, làm sao em xây dựng được một gia đình yên ổn, bởi anh ta chỉ biết phá chứ không hề chung xây. Chẳng phải em đang tự lo cho em và con vì “tiền lương của anh đổ hết vào cờ bạc, còn phát sinh nợ nần khiến em nhiều lần chạy vay lo trả”, vậy em dựa cậy vào đâu? Một người chồng mà vợ không thể nương tựa thì có đáng làm chồng? Đã vậy, anh ta còn là người không có lòng tự trọng, tư cách quá hèn kém khi tính chuyện lừa tình, lừa tiền của phụ nữ. Người có cách sống như thế làm sao tin cậy được?


Tóm lại, có lẽ em chỉ có một con đường là nên sớm tránh xa anh ta, tự lo cho mình và con như em đã tự lo suốt thời gian qua. Chia tay càng sớm, em càng đỡ rắc rối, phiền toái. Em còn trẻ, tương lai còn rất dài phía trước, đừng buộc mình mãi vào một sự chọn lựa sai lầm. Nếu đã quyết như thế, nên thu xếp về lại để giải quyết dứt khoát chuyện gia đình, sau đó hãy tính đến chuyện vào Nam lập nghiệp. Đâu ra đó, em sẽ thanh thản, thoải mái hơn.

Báo Phụ Nữ

0 nhận xét:

Đăng nhận xét