Chị Hạnh Dung mến,
Tôi 41 tuổi, kết hôn 14 năm, có hai con gái. Thời gian đầu, vợ chồng nghèo khó, vất vả nhưng hạnh phúc.
Đến khi cuộc sống khá hơn, mua được nhà cửa, trả hết nợ nần, chồng tôi bắt đầu ngoại tình. Anh ngoại tình tinh vi đến mức bốn năm sau tôi mới phát hiện.
Hơn một năm nay, sự thật phơi bày rõ ràng là anh từng có một đứa con rơi, cũng là con gái. Đến khi mẹ bé lập gia đình với người khác, anh lại có một cô mới, nhỏ hơn anh 15 tuổi.
Từ lúc tôi điều tra rõ mọi chuyện, anh công khai bảo là phải đi tìm bằng được con trai; không bỏ vợ con cũng không bỏ bồ, miễn sao không để vợ con đói. Anh buộc tôi phải cam chịu, chấp nhận cảnh sống đó. Tôi rất đau đớn và hận chồng nhưng không dám làm cho ra lẽ vì sợ ảnh hưởng danh dự (tôi là giáo viên).
Hơn một năm nay tôi như sống trong địa ngục, anh đi sớm về khuya, tối có khi tắt điện thoại, đi luôn qua đêm, vợ chồng thường xuyên có chiến tranh. Cách đây hai tháng, tôi đã yêu cầu anh ra khỏi nhà, hằng tháng phụ cấp tiền nuôi con. Hiện anh thuê nhà trọ ở cùng cô bồ nhưng vẫn đưa tiền về nuôi con. Ly hôn hay không, tôi là người quyết định. Chẳng lẽ tôi cứ sống mãi thế này để giữ gia đình cho con?
Hơn một năm nay, sự thật phơi bày rõ ràng là anh từng có một đứa con rơi, cũng là con gái. Đến khi mẹ bé lập gia đình với người khác, anh lại có một cô mới, nhỏ hơn anh 15 tuổi.
Từ lúc tôi điều tra rõ mọi chuyện, anh công khai bảo là phải đi tìm bằng được con trai; không bỏ vợ con cũng không bỏ bồ, miễn sao không để vợ con đói. Anh buộc tôi phải cam chịu, chấp nhận cảnh sống đó. Tôi rất đau đớn và hận chồng nhưng không dám làm cho ra lẽ vì sợ ảnh hưởng danh dự (tôi là giáo viên).
Hơn một năm nay tôi như sống trong địa ngục, anh đi sớm về khuya, tối có khi tắt điện thoại, đi luôn qua đêm, vợ chồng thường xuyên có chiến tranh. Cách đây hai tháng, tôi đã yêu cầu anh ra khỏi nhà, hằng tháng phụ cấp tiền nuôi con. Hiện anh thuê nhà trọ ở cùng cô bồ nhưng vẫn đưa tiền về nuôi con. Ly hôn hay không, tôi là người quyết định. Chẳng lẽ tôi cứ sống mãi thế này để giữ gia đình cho con?
Hồng (Q.Tân Phú)
********************
Trả lời tư vấn của Chuyên viên Hạnh Dung :
Chị Hồng mến,
Chị viết, chị chịu đựng để giữ gia đình cho con nhưng liệu có giữ được? Chồng chị đã bỏ nhà ra ngoài công khai sống với người tình thì gia đình chị có còn người chồng, người cha? Chạy theo hết cuộc trăng hoa này đến cuộc trăng hoa khác, anh ấy còn bao nhiêu thời gian để chăm sóc, quan tâm đến con cái? Rõ ràng, gia đình mà chị đang cố giữ, đang đánh đổi bằng sự chịu đựng nỗi đau bị phản bội chỉ là một cái vỏ rỗng. Có còn chăng là chút tiền anh gửi về mỗi tháng để chị nuôi con. Những đồng tiền trách nhiệm ấy, dù có ly hôn, anh vẫn phải lo, nếu còn chút lòng của người cha, còn chút lương tâm của người đàn ông.
Còn cái nỗi lo “ảnh hưởng danh dự nghề nghiệp” của chị, phải gọi đúng tên là nỗi sợ dư luận, sợ điều tiếng thị phi, để rồi cam chịu trói mình mãi trong bất hạnh. Chị đâu thể tìm thấy hạnh phúc từ cái gọi là dư luận. Chẳng lẽ đã là giáo viên thì không được quyền thất bại trong hôn nhân, không được làm lại cuộc đời nếu chẳng may gặp phải một người không ra gì?
Chị hãy can đảm vượt qua những điều tiếng hão ấy mà tự giải thoát mình. Khó hy vọng một ngày anh ấy bỏ cô bồ trẻ kia để về với vợ con. Chị cũng chẳng thể giữ được gì cho con trong cái gia đình tan hoang, trống rỗng đang nắm níu. Đừng ôm giữ đống đổ nát để mỗi ngày lại thêm đau với kiếp chồng chung. Xóa được đau khổ, ghen tuông, hận thù chắc chắn chị sẽ lo cho con được tốt hơn, rồi còn phải lo cho chính tương lai, hạnh phúc của mình. Muốn thoát khỏi bất hạnh chị cần mạnh mẽ hơn lên, bởi chị chỉ có thể trông vào chính mình.
Báo Phụ Nữ
Chị Hồng mến,
Chị viết, chị chịu đựng để giữ gia đình cho con nhưng liệu có giữ được? Chồng chị đã bỏ nhà ra ngoài công khai sống với người tình thì gia đình chị có còn người chồng, người cha? Chạy theo hết cuộc trăng hoa này đến cuộc trăng hoa khác, anh ấy còn bao nhiêu thời gian để chăm sóc, quan tâm đến con cái? Rõ ràng, gia đình mà chị đang cố giữ, đang đánh đổi bằng sự chịu đựng nỗi đau bị phản bội chỉ là một cái vỏ rỗng. Có còn chăng là chút tiền anh gửi về mỗi tháng để chị nuôi con. Những đồng tiền trách nhiệm ấy, dù có ly hôn, anh vẫn phải lo, nếu còn chút lòng của người cha, còn chút lương tâm của người đàn ông.
Còn cái nỗi lo “ảnh hưởng danh dự nghề nghiệp” của chị, phải gọi đúng tên là nỗi sợ dư luận, sợ điều tiếng thị phi, để rồi cam chịu trói mình mãi trong bất hạnh. Chị đâu thể tìm thấy hạnh phúc từ cái gọi là dư luận. Chẳng lẽ đã là giáo viên thì không được quyền thất bại trong hôn nhân, không được làm lại cuộc đời nếu chẳng may gặp phải một người không ra gì?
Chị hãy can đảm vượt qua những điều tiếng hão ấy mà tự giải thoát mình. Khó hy vọng một ngày anh ấy bỏ cô bồ trẻ kia để về với vợ con. Chị cũng chẳng thể giữ được gì cho con trong cái gia đình tan hoang, trống rỗng đang nắm níu. Đừng ôm giữ đống đổ nát để mỗi ngày lại thêm đau với kiếp chồng chung. Xóa được đau khổ, ghen tuông, hận thù chắc chắn chị sẽ lo cho con được tốt hơn, rồi còn phải lo cho chính tương lai, hạnh phúc của mình. Muốn thoát khỏi bất hạnh chị cần mạnh mẽ hơn lên, bởi chị chỉ có thể trông vào chính mình.
Báo Phụ Nữ
0 nhận xét:
Đăng nhận xét