Nắm chắc phần cán

Chị Hạnh Dung mến,

Tôi gần 50, con trai tôi đã tốt nghiệp đại học, đi làm. Lấy chồng từ năm 24 tuổi, suốt bao nhiêu năm tôi là một con nợ triền miên đi trả nợ cho chồng. Chồng tôi không có chí tiến thủ, chỉ là nhân viên nhà nước, lương ba cọc ba đồng, nhưng “tứ đổ tường” thì biết đủ, từ cờ tướng, cá độ bóng đá, nhậu nhẹt say xỉn đánh đập vợ con, đến gái gú, không món nào không có. Chồng người ta hư một tật đã khổ, tôi phải chịu đựng tất cả những tật xấu đó của chồng.
<!-- more -->
Hai năm trước, ông ấy cá độ thua gần 500 triệu, người ta tới đòi siết nhà, tôi phải chạy mượn tiền trả. Cực chẳng đã, tôi nói chồng tôi phải sang tên căn nhà cho má tôi đứng tên, coi như thế chấp vay tiền. Ông ấy đồng ý.

Năm nay ông ấy lại có bồ trẻ, về nhà kiếm chuyện gây gổ với tôi. Quá sức chịu đựng, tôi làm đơn ly hôn. Ông ấy không chịu ký đơn, nói phải chia một nửa căn nhà mới ký. Về lý, tôi không lo, vì cũng đã được các luật sư tư vấn, nhưng về tình, thì tôi nghĩ, có đưa cho ông ấy bao nhiêu tiền, ông ấy cũng nướng vào cờ bạc gái gú. Bao nhiêu năm qua đã vậy rồi. Giờ có bao nhiêu tiền vung phí hết, đến lúc già yếu bệnh hoạn, chẳng có một đồng xu trong túi, lại quay về làm khổ mẹ con tôi thôi. Tôi không biết nên quyết định thế nào, mong chị cho tôi lời khuyên…


Nguyễn Thị Bảy Hương (Q.12)

                           ********************

Trả lời tư vấn của Chuyên viên Hạnh Dung :

Chị Bảy Hương thân mến,


Uất ức vì bị chồng phản bội, mệt mỏi kiệt quệ mấy chục năm triền miên trả nợ cho chồng, vậy mà chị vẫn còn lo nghĩ đến ngày sau của ông ấy, chứng tỏ chị vẫn... còn thương. Đó là cái từ tâm vô biên của người phụ nữ. Nhưng, đó cũng là chỗ yếu lòng, khiến họ bị lợi dụng, cứ phải nhường nhịn và chịu đựng mãi.

Chị nên dứt khoát một lần, để người ta biết đường mà tu tỉnh, nếu cứ nhẫn nhịn mãi như vậy, khó lòng thay đổi được gì. Vấn đề bây giờ là cái nhà - nơi nương náu của hai mẹ con, nếu ông ấy nhất định đòi bán thì chị mất nơi nương tựa cuối đời. Chị nên nắm chắc phần cán. Còn lại, con trai chị giờ cũng đã lớn, đã có thể nhận thức, đánh giá được mọi chuyện. Nếu cuộc hôn nhân này đối với chị chỉ là gánh nặng, chị phải dứt khoát chia tay. 18 tuổi đã thành niên, đã phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình, huống hồ ông ấy đã ngoài 50, chị không thể lo lắng mãi cho ông ấy được. Biết đâu, trước sự dứt khoát của chị, ông ấy sẽ thay đổi tính tình, được vậy là phước cho ông ấy.

Ngày sau, người có trách nhiệm với ông ấy còn có con trai chị nữa. Dù sao ông ấy cũng là cha, cháu phải có nghĩa vụ phụng dưỡng. Chị hãy cố gắng lo cho bản thân, sao cho những ngày cuối đời mình được sống thanh thản, không lo âu, không nợ nần, không bị bạo hành. Cuộc sống này quý giá, mình đã chịu đựng hy sinh nhiều rồi. Chúc chị vững vàng trong mọi quyết định.

Báo Phụ Nữ

0 nhận xét:

Đăng nhận xét