Đừng tiếc!

Chào chị Hạnh Dung,

Tôi quen anh khi anh chuẩn bị ly hôn, nay anh đã hoàn tất việc đó. Tôi gần như không tìm hiểu về những gì đã qua của anh, về lý do anh phải ly hôn vì nghĩ những chuyện đó thuộc về quá khứ, tôi nên tôn trọng. Rồi tôi có thai với anh và vấp phải nhiều cản trở.



Gia đình anh không ủng hộ quan hệ của chúng tôi, bảo anh chưa sẵn sàng cho một cuộc hôn nhân mới. Họ nói thẳng với tôi, anh còn trách nhiệm lo cho các con anh. Riêng anh cũng tự cho là mình chưa muốn kết hôn, dù khẳng định gia đình anh sẽ đồng ý cho chúng tôi cưới nhau.

Gần đến ngày cưới của chúng tôi, mới thật sự là đỉnh điểm của sự hoang mang, mệt mỏi. Anh bỏ mặc tôi một mình chuẩn bị mọi việc, còn tỏ ra buồn bã khi chẳng bạn bè nào ủng hộ anh cưới vợ mới lúc này. Anh hờ hững, không nâng đỡ, bảo vệ tôi trước sự “tấn công” của gia đình anh về việc tôi có thai trước ngày cưới. Gia đình tôi lo lắng, nghĩ tôi đã quyết định sai khi kết hôn với một người từng có gia đình, có con. Đang trong thai kỳ, cả tinh thần lẫn thể xác tôi đều như đuối sức. Có lúc tôi tuyệt vọng, muốn dừng đám cưới.

Chúng tôi đều đã ngoài 30. Trước đây, tôi luôn tin rằng một cuộc hôn nhân dựa trên tình yêu giữa hai người đã trưởng thành, có công việc, thu nhập tốt như chúng tôi sẽ tốt đẹp về mọi mặt, nhưng anh đã khiến tôi phải thay đổi cách nhìn. Tôi nên tiếp tục hay chấm dứt mọi chuyện ở đây, lật cuộc đời mình sang trang khác, không cần có anh, không còn đứa trẻ?

Xin chị giúp tôi một lời khuyên.

Nga (TP.HCM)
*******************************************

- Trả lời tư vấn của Chuyên Viên Hạnh Dung :

Em Nga mến,

Nên cưới hay không ? Câu trả lời hẳn đã được em chọn sẵn. Hỏi thêm Hạnh Dung, có lẽ chỉ để em tìm thêm một tiếng nói đồng tình, một sự chia sẻ trước quyết định quan trọng đó.

Đọc thư em, chị cũng cảm thấy mệt mỏi, chán nản trước thái độ của người đàn ông sắp thành chồng em. Em không chỉ chọn sai người mà còn nghĩ và sống chưa đúng nên đã tự chuốc khổ vào thân. Đầu tiên là cách em nghĩ ly hôn là chuyện riêng của anh ta, không cần tìm hiểu. Thật ra, đó là chuyện em không thể không quan tâm khi muốn xác lập quan hệ với một người từng có gia đình. Em phải hiểu vì sao cuộc hôn nhân đó đổ vỡ, anh ta đã bước qua được cú sốc ấy chưa, đã sẵn sàng cho mối quan hệ mới chưa... Gia đình em đã lo đúng.

Chồng sắp cưới hững hờ, thả nổi mọi chuyện. Nhà chồng lạnh nhạt. Bản thân em đầy hoài nghi, mệt mỏi. Vậy thì tiến tới nữa, em nghĩ mình có tìm thấy hạnh phúc từ cuộc hôn nhân miễn cưỡng, gượng ép này không?

Mọi chuyện có lẽ phải chấm dứt để em lật sang trang đời mới mà không có anh ta nữa. Đứa con trong bụng, một lễ cưới đang dang dở - đúng là tiến thoái lưỡng nan, nhưng còn dừng lại được thì đừng tiếc. Càng dấn sâu hơn, chỉ càng đau hơn. Những gì đang diễn ra cho thấy anh ta tệ hơn em nghĩ.

Riêng với đứa con trong bụng, giữ hay bỏ em phải suy nghĩ thật tỉnh táo vì không ai có thể quyết định thay em. Bỏ đi em được gì, mất gì? Giữ lại, em phải đối mặt với những gì, có đứng vững nuôi con được không? Trách nhiệm khi cho ra đời một đứa trẻ là rất lớn, là phải đi một quãng đường rất dài và nhiều chông gai, em phải chắc chắn mình đủ sức trước khi bước đi.

Mong em sớm vượt qua được thử thách này.



Phụ N Online

0 nhận xét:

Đăng nhận xét