* * *
BUZZ
- Nè, đang làm gì thế nhóc?
- Nghe nhạc và chat. Hỏi làm gì?
- Hỏi mà cũng không được à?
- Không! Ai cho cậu quyền hỏi tôi
- Thế mà cậu vẫn trả lời.
Đấy, mỗi lần online là y như rằng tôi và cậu ấy sẽ cãi vã trẻ con như thế! Nam bao giờ cũng là người Buzz tôi trước và tôi bao giờ cũng là người muốn gây sự trước.
- Ngày nào cậu cũng hỏi tôi như thế mà không biết chán ak?
- Không!
- Nhàm chán. Đúng là đồ điên
- Này, ai cho cậu nói tôi như thế! Dù gì tôi cũng là bạn cậu đấy nhé! ĐỒ KHÙNG.
Cái chữ "đồ khùng" to uỳnh, che hết cả cái màn hình chat yahoo mà vốn dĩ tôi đã cho nó bé nhất có thể.
- Ừ, là bạn mà cậu cũng nói tôi khùng đấy thôi!
- Đồ ngốc!
- Cái gì hả? Tôi hết kiên nhẫn với cậu rồi nhé! Dám nói tôi ngốc. Uýnh cậu nè. ( Tôi chèn hình yahoo) Bốp bốp, chát chát!
- Haha, ta đỡ đòn, phản công, xông lên. Bịch bịch, cheng cheng.
Tôi đập bàn phím, ôm bụng cười
- Haha, đánh nhau mà như thế ak?
- Chả lẽ đánh nhau bằng vung nồi không phát ra âm thanh đấy à?
- Haha.
Tôi cười lớn. Chat với Nam bao giờ cũng vui như vậy đó. Mỗi lần online, tôi chỉ chat với mình cậu ấy. Vì cậu ấy mà ngày nào tôi cũng online.
Chợt cậu ấy im lặng, màn hình cũng không còn hiển thị Nam is typing… nữa.
Tôi Buzz cậu ấy! Đây rồi
- Cậu làm gì vậy? sao không nói gì hả?
- Cậu….
- Cái gì? Bộ cậu không biết đánh máy à?
- Cau lam ny minh nhe?
Cậu ấy đánh không dấu và viết tắt nhưng tôi hiểu. Liệu đó có phải là lời tỏ tình không nhỉ?
Tôi mỉm cười. Vui. Cậu ấy đã nhiều lần tặng quà tôi - Vào những dịp đặc biệt, nhưng chưa bao giờ tôi chấp nhận hay biểu hiện là mình trở thành bạn gái của cậu ấy.
- Cái gì? Cậu…
- Ừ, thật đấy, đồng ý nhé! ^^
- Cậu điên à? Sao tôi phải làm nỳ cho cậu. làm người hầu thì sung sướng gì mà phải đồng ý? (Tôi trêu Nam, chắc cậu nhóc đang mặt đỏ tía tai. Tôi cao tay đấy chứ!)
- Không. Ý tớ là….
- ????
- Cậu làm người yêu tớ nhé!?
Tôi bật cười. Đúng là đồ ngốc. Tưởng tôi ngốc như cậu à? Tôi cũng quý mến Nam. Nam vui tính, dễ gần và luôn bên cạnh khi tôi cần nhất. Nhưng tôi chưa xác định được tình cảm của mình. Tình cảm với Nam – là tình yêu – hay chỉ là tình bạn.
- Cậu điên rồi. Đừng mơ!
Đó là cách tôi trả lời cậu ấy, có lẽ là nửa đùa nửa thật, mong cậu ấy hiểu.
Năm nay chúng tôi học lớp 12 rồi. Một năm học quan trọng với 2 cuộc thi lớn của cuộc đời. Tôi không muốn vì yêu đương mà xao nhãng học hành. Có lẽ đó là điều tôi nên làm để tốt nhất cho cả tôi và Nam.
Nam offline.
Ngỡ ngàng.
Lần đầu tiên tôi thấy Nam như vậy. Chưa bao giờ Nam off trước tôi. Cậu ấy luôn để tôi nói lời chào trước rồi chúc tôi ngủ ngon cơ mà! Sao lại như thế! Hay Nam giận tôi rồi?
- BUZZ, nè cậu đi đâu thế!
Cậu ấy off thật! ko phải là invisible đâu nhé!
Tôi uể oải tắt máy tính. Mãi mới ngủ được. Không biết mai tôi nên nói gì với cậu ấy! Mai lại là ngày Valentine nữa chứ. Hay là cậu ấy định cho mình điều bất ngờ nhỉ? Cậu ấy có giận mình không?
Cứ như thế, tôi tự hỏi mình rồi chìm vào giấc ngủ.
……………
"Have fun! Chào ngày 14 – 2 "
"Bình tĩnh, cứ tỏ ra như thường nhé! " Tôi tự nhủ, cố hít thật sâu trước khi vào lớp. Vì tôi biết, Nam sẽ ngồi đó, ngay sau bàn tôi. Cậu ấy sẽ mỉm cười với tôi. Và tặng tôi một hộp sô cô la. Như mọi Valentine.
Nhưng không, Nam không ở đó. Cậu ấy chưa đi học.
Cảm giác hơi hụt hẫng. Tại sao nhỉ? Mọi lần khi cậu ấy tặng quà tôi đều cảm thấy khó chịu và ngại ngùng cơ mà. Nhiều lúc tôi còn muốn đáp nó vào mặt cậu ấy nữa chứ!
Nhỏ Liên huých tay tôi
- Nè, sao hôm nay Nam đi học muộn thế nhỉ. Hay là muốn làm điều gì bất ngờ cho mày. Nếu là Sô cô la thì cho tao một nửa nhé! Hjhj
Con nhỏ khùng. Tôi cáu với nó.
- Đừng có trêu tao. Chắc là sẽ không có sô cô la sô cô liếc gì đâu! Tao và cậu ấy chỉ là bạn. Tặng nhau làm gì vào những ngày này cơ chứ?
Tôi vừa nói xong thì Nam vừa vào đến cửa lớp. Cậu ấy nhìn tôi. Tôi cố tỏ ra bình thường. Tối qua chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
- Chào Nam.
Tôi cười toe toét, đập tay vào vai cậu ấy như cái cách mà chúng tôi vẫn chào nhau.
Nam đập lại vai tôi.
- Hi.
Cậu ấy cười với tôi. Như mọi ngày.
Sao cậu ấy thản nhiên đến thế? Không một chút ngại ngùng. Chẳng lẽ chuyện tối qua chỉ là lời nói đùa thật sao.
Nhỏ Liên lại huých tay tôi.
- Ơ hoa và quà của mày đâu? Chẳng lẽ ông Nam có em khác ak?
- Mày điên à?
Tôi hơi bực mình với Liên. Sao nhỏ cứ chọc tôi nhỉ? Đã bảo tôi và Nam chỉ là bạn thôi mà
- Sao mày cáu với tao? Động vào nỗi đau của mày à?
Tôi không trả lời, chỉ lừ nó. Ừ, sao tôi phải cáu cơ chứ?
Tôi mỉm cười. Nhưng trong lòng cứ bứt rứt.
Quay xuống nhìn Nam, cậu bạn tôi vẫn bình thường như mọi ngày. Mà cái từ "như mọi ngày" được tôi sử dụng quá nhiều thì phải. Hôm nay có phải là ngày đặc biệt đâu chứ? Ít nhất là với tôi.
- Mày, đi ra đây với tao chút.
Lại là nhỏ Liên rắc rối.
- Lại đi WC chứ gì?
Nó gật đầu. Đúng là đồ rắc rối.
Đợi nhỏ bạn mà tôi cứ nghĩ mông lung. Chẳng lẽ Nam không nhớ gì sao? Hay là người khác ăn trộm nick chat của cậu ấy để trêu tôi.
Không có khả năng này đâu.
Vậy tại sao cậu ấy không hề hỏi tôi về chuyện đó. Chẳng lẽ cậu ấy ngại do bị từ chối?
- Mày, vào lớp thôi.
- Ừ.
Tôi mệt mỏi đáp, mặc kệ cho Liên khoác tay kéo đi xoành xoạch.
" HÚ HÚ"
"Bộp, bộp, bộp"
Mới bước đến chân cầu thang mà tiếng vỗ tay, hét hò đã ầm cả lên. Chắc lại cậu bạn nào tỏ tình đây. Nhỏ Liên lại càng kéo tôi chạy nhanh hơn.
- Mày từ từ chứ. Làm gì mà như thi chạy Maraton thế hả?
- Phải nhanh lên, còn xem kịch vui chứ!
- Kịch????
- À, ý mày là mà tỏ tình ý gì? – Tôi "ngộ" ra
- Ừ, mà cũng không hẳn là như vậy. Hjhj. Nhanh. Đến giờ rồi.
Thế là nó kéo tôi chạy như bay.
Các bạn biết gì không. Tôi không thể tin vào mắt mình được.
Không.
Điều này không thể xảy ra.
"thình thịch"
"thình thịch"
"thình thịch"
…
Tôi như không thể thở nổi.
Tim đập nhanh hơn.
Chẳng phải là Nam sao?
Nam đang tặng quà cho Yến Nhi ư? Cô bạn hoa khôi của khối?
Hoa hồng. Bó hồng nhung tuyệt đẹp.
- Mày chạy đi đâu vậy?
Nhỏ Liên hớt hải.
Tôi chạy đi. Không hiểu sao mình lại chạy nữa. "Mình luôn từ chối cậu ấy cơ mà? Mình luôn cho rằng mình và cậu ấy chỉ là bạn thôi mà. Sao mình lại đau. Mình điên rồi. Điên rồi."
Tôi ngồi thụp xuống ghế đá.
Nước mắt. Rơi.
Không được. Không liên quan đến mình. Sao mình lại khóc. Mình và Nam đâu có quan hệ gì?
Hay là mình –đã – thích – Nam – thật – rồi?
Tôi vội tát một cái vào má mình, như để tự cảnh cáo bản thân: KHÔNG ĐƯỢC NGHĨ LUNG TUNG.
Tôi không được phép yêu đương lúc này.
Một con mọt sách thì chỉ nên yêu sách!!!
……
- Cậu, cậu nhận cái này nhé!
Là Long, cậu ấy đang đứng trước mặt tôi, tay cầm hộp quà xinh xắn. Nực cười nhỉ. Tôi đang khóc mà lại có người đến tặng quà. Cậu ấy tỏ tình với tôi. Hay nhỉ?
Long là lớp trưởng của lớp tôi. Đẹp trai, học giỏi, bao nhiêu cô gái thầm thương trộm nhớ.
- Sao cậu…….?
Tôi ngạc nhiên không nói lên lời.
- Cậu nhận lấy đi nhé. Từ hôm nay tớ sẽ theo đuổi cậu.
Long đầy tự tin. Mỉm cười nhìn tôi.
- Tớ đã thích cậu, từ rất lâu rồi.
Sốc.
Tôi sốc.
Sao mới 2 ngày mà đã có 2 người tỏ tình với tôi ý nhỉ? À không, chắc chỉ là một người.
Long dúi hộp quà vào tay tôi. Cậu ấy ngồi xuống, lấy tay lau nước mắt cho tôi. Cảm giác thật bình yên.
- Không được. Mình không thể nhận.
Nhưng nhìn ánh mắt của Long, tôi không nỡ để cậu ấy thất vọng. Nhưng cũng không cho cậu ấy sự chắc chắn.
- Cậu cứ cầm lấy. Coi như hôm nay là ngày chấm dứt tình yêu đơn phương của mình dành cho cậu.
- Tình yêu đơn phương?
- Hãy cầm lấy. Coi như trả công tớ lau nước mắt cho cậu.
Long nháy mắt rồi chạy biến đi.
Giờ thì tôi đang cầm quà của Long chứ không phải của Nam như mọi năm. Haha. Nhiều chuyện buồn cười xảy ra quá nhỉ?
Tôi có gì đặc biệt mà Long thích đâu nhỉ? Ngoại hình bình thường, chỉ được cái học được thôi. Tôi lại còn là một đứa mọt sách nữa chứ.
Lạ lùng.
….
……
BUZZ
- Nè, đang làm gì thế nhóc?
- Nghe nhạc và chat. Hỏi làm gì?
Blog Tình Yêu : MÃI MÃI LÀ BẠN NHÉ !! |
- Không! Ai cho cậu quyền hỏi tôi
- Thế mà cậu vẫn trả lời.
Đấy, mỗi lần online là y như rằng tôi và cậu ấy sẽ cãi vã trẻ con như thế! Nam bao giờ cũng là người Buzz tôi trước và tôi bao giờ cũng là người muốn gây sự trước.
- Ngày nào cậu cũng hỏi tôi như thế mà không biết chán ak?
- Không!
- Nhàm chán. Đúng là đồ điên
- Này, ai cho cậu nói tôi như thế! Dù gì tôi cũng là bạn cậu đấy nhé! ĐỒ KHÙNG.
Cái chữ "đồ khùng" to uỳnh, che hết cả cái màn hình chat yahoo mà vốn dĩ tôi đã cho nó bé nhất có thể.
- Ừ, là bạn mà cậu cũng nói tôi khùng đấy thôi!
- Đồ ngốc!
- Cái gì hả? Tôi hết kiên nhẫn với cậu rồi nhé! Dám nói tôi ngốc. Uýnh cậu nè. ( Tôi chèn hình yahoo) Bốp bốp, chát chát!
- Haha, ta đỡ đòn, phản công, xông lên. Bịch bịch, cheng cheng.
Tôi đập bàn phím, ôm bụng cười
- Haha, đánh nhau mà như thế ak?
- Chả lẽ đánh nhau bằng vung nồi không phát ra âm thanh đấy à?
- Haha.
Tôi cười lớn. Chat với Nam bao giờ cũng vui như vậy đó. Mỗi lần online, tôi chỉ chat với mình cậu ấy. Vì cậu ấy mà ngày nào tôi cũng online.
Chợt cậu ấy im lặng, màn hình cũng không còn hiển thị Nam is typing… nữa.
Tôi Buzz cậu ấy! Đây rồi
- Cậu làm gì vậy? sao không nói gì hả?
- Cậu….
- Cái gì? Bộ cậu không biết đánh máy à?
- Cau lam ny minh nhe?
Cậu ấy đánh không dấu và viết tắt nhưng tôi hiểu. Liệu đó có phải là lời tỏ tình không nhỉ?
Tôi mỉm cười. Vui. Cậu ấy đã nhiều lần tặng quà tôi - Vào những dịp đặc biệt, nhưng chưa bao giờ tôi chấp nhận hay biểu hiện là mình trở thành bạn gái của cậu ấy.
- Cái gì? Cậu…
- Ừ, thật đấy, đồng ý nhé! ^^
- Cậu điên à? Sao tôi phải làm nỳ cho cậu. làm người hầu thì sung sướng gì mà phải đồng ý? (Tôi trêu Nam, chắc cậu nhóc đang mặt đỏ tía tai. Tôi cao tay đấy chứ!)
- Không. Ý tớ là….
- ????
- Cậu làm người yêu tớ nhé!?
Tôi bật cười. Đúng là đồ ngốc. Tưởng tôi ngốc như cậu à? Tôi cũng quý mến Nam. Nam vui tính, dễ gần và luôn bên cạnh khi tôi cần nhất. Nhưng tôi chưa xác định được tình cảm của mình. Tình cảm với Nam – là tình yêu – hay chỉ là tình bạn.
- Cậu điên rồi. Đừng mơ!
Đó là cách tôi trả lời cậu ấy, có lẽ là nửa đùa nửa thật, mong cậu ấy hiểu.
Năm nay chúng tôi học lớp 12 rồi. Một năm học quan trọng với 2 cuộc thi lớn của cuộc đời. Tôi không muốn vì yêu đương mà xao nhãng học hành. Có lẽ đó là điều tôi nên làm để tốt nhất cho cả tôi và Nam.
Nam offline.
Ngỡ ngàng.
Lần đầu tiên tôi thấy Nam như vậy. Chưa bao giờ Nam off trước tôi. Cậu ấy luôn để tôi nói lời chào trước rồi chúc tôi ngủ ngon cơ mà! Sao lại như thế! Hay Nam giận tôi rồi?
- BUZZ, nè cậu đi đâu thế!
Cậu ấy off thật! ko phải là invisible đâu nhé!
Tôi uể oải tắt máy tính. Mãi mới ngủ được. Không biết mai tôi nên nói gì với cậu ấy! Mai lại là ngày Valentine nữa chứ. Hay là cậu ấy định cho mình điều bất ngờ nhỉ? Cậu ấy có giận mình không?
Cứ như thế, tôi tự hỏi mình rồi chìm vào giấc ngủ.
……………
"Have fun! Chào ngày 14 – 2 "
"Bình tĩnh, cứ tỏ ra như thường nhé! " Tôi tự nhủ, cố hít thật sâu trước khi vào lớp. Vì tôi biết, Nam sẽ ngồi đó, ngay sau bàn tôi. Cậu ấy sẽ mỉm cười với tôi. Và tặng tôi một hộp sô cô la. Như mọi Valentine.
Nhưng không, Nam không ở đó. Cậu ấy chưa đi học.
Cảm giác hơi hụt hẫng. Tại sao nhỉ? Mọi lần khi cậu ấy tặng quà tôi đều cảm thấy khó chịu và ngại ngùng cơ mà. Nhiều lúc tôi còn muốn đáp nó vào mặt cậu ấy nữa chứ!
Nhỏ Liên huých tay tôi
- Nè, sao hôm nay Nam đi học muộn thế nhỉ. Hay là muốn làm điều gì bất ngờ cho mày. Nếu là Sô cô la thì cho tao một nửa nhé! Hjhj
Con nhỏ khùng. Tôi cáu với nó.
- Đừng có trêu tao. Chắc là sẽ không có sô cô la sô cô liếc gì đâu! Tao và cậu ấy chỉ là bạn. Tặng nhau làm gì vào những ngày này cơ chứ?
Tôi vừa nói xong thì Nam vừa vào đến cửa lớp. Cậu ấy nhìn tôi. Tôi cố tỏ ra bình thường. Tối qua chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
- Chào Nam.
Tôi cười toe toét, đập tay vào vai cậu ấy như cái cách mà chúng tôi vẫn chào nhau.
Nam đập lại vai tôi.
- Hi.
Cậu ấy cười với tôi. Như mọi ngày.
Sao cậu ấy thản nhiên đến thế? Không một chút ngại ngùng. Chẳng lẽ chuyện tối qua chỉ là lời nói đùa thật sao.
Nhỏ Liên lại huých tay tôi.
- Ơ hoa và quà của mày đâu? Chẳng lẽ ông Nam có em khác ak?
- Mày điên à?
Tôi hơi bực mình với Liên. Sao nhỏ cứ chọc tôi nhỉ? Đã bảo tôi và Nam chỉ là bạn thôi mà
- Sao mày cáu với tao? Động vào nỗi đau của mày à?
Tôi không trả lời, chỉ lừ nó. Ừ, sao tôi phải cáu cơ chứ?
Tôi mỉm cười. Nhưng trong lòng cứ bứt rứt.
Quay xuống nhìn Nam, cậu bạn tôi vẫn bình thường như mọi ngày. Mà cái từ "như mọi ngày" được tôi sử dụng quá nhiều thì phải. Hôm nay có phải là ngày đặc biệt đâu chứ? Ít nhất là với tôi.
- Mày, đi ra đây với tao chút.
Lại là nhỏ Liên rắc rối.
- Lại đi WC chứ gì?
Nó gật đầu. Đúng là đồ rắc rối.
Đợi nhỏ bạn mà tôi cứ nghĩ mông lung. Chẳng lẽ Nam không nhớ gì sao? Hay là người khác ăn trộm nick chat của cậu ấy để trêu tôi.
Không có khả năng này đâu.
Vậy tại sao cậu ấy không hề hỏi tôi về chuyện đó. Chẳng lẽ cậu ấy ngại do bị từ chối?
- Mày, vào lớp thôi.
- Ừ.
Tôi mệt mỏi đáp, mặc kệ cho Liên khoác tay kéo đi xoành xoạch.
" HÚ HÚ"
"Bộp, bộp, bộp"
Mới bước đến chân cầu thang mà tiếng vỗ tay, hét hò đã ầm cả lên. Chắc lại cậu bạn nào tỏ tình đây. Nhỏ Liên lại càng kéo tôi chạy nhanh hơn.
- Mày từ từ chứ. Làm gì mà như thi chạy Maraton thế hả?
- Phải nhanh lên, còn xem kịch vui chứ!
- Kịch????
- À, ý mày là mà tỏ tình ý gì? – Tôi "ngộ" ra
- Ừ, mà cũng không hẳn là như vậy. Hjhj. Nhanh. Đến giờ rồi.
Thế là nó kéo tôi chạy như bay.
Các bạn biết gì không. Tôi không thể tin vào mắt mình được.
Không.
Điều này không thể xảy ra.
"thình thịch"
"thình thịch"
"thình thịch"
…
Tôi như không thể thở nổi.
Tim đập nhanh hơn.
Chẳng phải là Nam sao?
Nam đang tặng quà cho Yến Nhi ư? Cô bạn hoa khôi của khối?
Hoa hồng. Bó hồng nhung tuyệt đẹp.
- Mày chạy đi đâu vậy?
Nhỏ Liên hớt hải.
Tôi chạy đi. Không hiểu sao mình lại chạy nữa. "Mình luôn từ chối cậu ấy cơ mà? Mình luôn cho rằng mình và cậu ấy chỉ là bạn thôi mà. Sao mình lại đau. Mình điên rồi. Điên rồi."
Tôi ngồi thụp xuống ghế đá.
Nước mắt. Rơi.
Không được. Không liên quan đến mình. Sao mình lại khóc. Mình và Nam đâu có quan hệ gì?
Hay là mình –đã – thích – Nam – thật – rồi?
Tôi vội tát một cái vào má mình, như để tự cảnh cáo bản thân: KHÔNG ĐƯỢC NGHĨ LUNG TUNG.
Tôi không được phép yêu đương lúc này.
Một con mọt sách thì chỉ nên yêu sách!!!
……
- Cậu, cậu nhận cái này nhé!
Là Long, cậu ấy đang đứng trước mặt tôi, tay cầm hộp quà xinh xắn. Nực cười nhỉ. Tôi đang khóc mà lại có người đến tặng quà. Cậu ấy tỏ tình với tôi. Hay nhỉ?
Long là lớp trưởng của lớp tôi. Đẹp trai, học giỏi, bao nhiêu cô gái thầm thương trộm nhớ.
- Sao cậu…….?
Tôi ngạc nhiên không nói lên lời.
- Cậu nhận lấy đi nhé. Từ hôm nay tớ sẽ theo đuổi cậu.
Long đầy tự tin. Mỉm cười nhìn tôi.
- Tớ đã thích cậu, từ rất lâu rồi.
Sốc.
Tôi sốc.
Sao mới 2 ngày mà đã có 2 người tỏ tình với tôi ý nhỉ? À không, chắc chỉ là một người.
Long dúi hộp quà vào tay tôi. Cậu ấy ngồi xuống, lấy tay lau nước mắt cho tôi. Cảm giác thật bình yên.
- Không được. Mình không thể nhận.
Nhưng nhìn ánh mắt của Long, tôi không nỡ để cậu ấy thất vọng. Nhưng cũng không cho cậu ấy sự chắc chắn.
- Cậu cứ cầm lấy. Coi như hôm nay là ngày chấm dứt tình yêu đơn phương của mình dành cho cậu.
- Tình yêu đơn phương?
- Hãy cầm lấy. Coi như trả công tớ lau nước mắt cho cậu.
Long nháy mắt rồi chạy biến đi.
Giờ thì tôi đang cầm quà của Long chứ không phải của Nam như mọi năm. Haha. Nhiều chuyện buồn cười xảy ra quá nhỉ?
Tôi có gì đặc biệt mà Long thích đâu nhỉ? Ngoại hình bình thường, chỉ được cái học được thôi. Tôi lại còn là một đứa mọt sách nữa chứ.
Lạ lùng.
….
……
Vào lớp mà lòng tôi cứ nặng trĩu. Tôi đã trách Nam:
- Đúng là cái đồ không ra gì! Mới hôm qua…. Ơ, mà hôm qua mình từ chối cậu ấy cơ mà. Nhưng dù sao nói với người ta như vậy, sáng hôm sau đã tặng quà người khác. Mình đúng là, không nên lưu luyến kẻ không ra gì như cậu ta…. Trời ơi, điên rồi………..
Rồi tôi tự thấy quyết định không chấp nhận lời tỏ tình của cậu ta là đúng đắn.
"Chẳng có gì phải nghĩ ngợi cả, mình và cậu ta chỉ là bạn." Nghĩ thế tôi tự tin bước vào lớp. Mặc kệ cậu ta. Đồ đáng ghét!
Vừa nhìn thấy tôi, Liên đã chạy vội ra. Tay giật giật tay tôi:
- Mày không sao chứ?
Nam cũng nhìn thấy tôi, cậu ấy vội hỏi, tỏ vẻ lo lắng. Đúng là con người giả tạo.
- Cậu đã đi đâu suốt tiết ra chơi vậy?
Tôi lờ đi.
- Sao tôi phải trả lời cậu?
Cả Liên và Nam đều bất ngờ trước thái độ của tôi
Nam bất ngờ kéo tay tôi.
- Tớ muốn nói chuyện với cậu.
- Buông ra!
Tôi cáu rồi giật phăng tay cậu ta ra.Hộp quà Long tặng tôi rơi bộp xuống đất.
Liên và Nam kinh ngạc.
Nam nhìn tôi, ánh mắt vô cùng khó hiểu. Cậu ấy cúi xuống, nhặt hộp quà lên và chìa ra trước mặt tôi, giọng run run:
- Cái này là quà của cậu à?
- Ừ.- Hình như tôi đang muốn chọc tức cậu ấy. Với những gì cậu ấy đã làm với tôi.
"Phựt"
Hộp quà bị giật trở lại. Không phải là tôi. Mà là Long. Cậu ấy giật lại hộp quà từ tay Nam.
- Đây là quà tôi tặng cho Ngân!
Cả 3 người, tôi, Liên và Nam đều không hẹn mà nhìn chăm chăm vào Long.
Long và Nam nhìn nhau. Đôi mắt thù địch. Nhìn họ giống như 2 con hổ dữ vậy.
- Đây là quà của tớ, cậu đưa đây!
Tôi lấy lại hộp quà từ tay Long, phá tan không khí căng thẳng rồi ngồi về chỗ của mình.
Cả Nam, Long và Liên đều đã trở về vị trí của mình.
- Mày điên à? Sao mày nhận quà của Long? Mày nhận lời tỏ tình của cậu ấy rồi à? – Cái con nhỏ ngồi kề bàn liến thoắng nói.
- Liên! Mày không im được à?
- Không. Nói cho tao biết đi.
- Không biết, tao đang suy nghĩ. – Tôi biết, Nam cũng đang nghe chúng tôi nói chuyện.
- Trời ơi, sao lại như thế??
- Chẳng liên quan đến mày!
"Bộp"
Nam đập bàn. Cậu ấy bỏ ra ngoài mặc dù chỉ còn 1 phút nữa là vào lớp.
Cậu ấy bỏ 1 tiết để……xuống phòng y tế.
Một người chẳng bao giờ đau ốm như cậu ta mà lại xuống phòng y tế.
Nực cười nhỉ?
- Mày (lại nhỏ Liên). Xuống phòng y tế với tao đi.
- Làm gì? – Tôi vờ như không biết.
- Thăm ông Nam.
- Làm gì?
- Ơ, mày hay nhỉ. Cậu ấy là bạn mày mà.
Ừ nhỉ, cậu ấy là bạn mình. Đúng. Chỉ là bạn. Đi thì đi.
……..
…….
- Đợi tao lấy cuốn sổ đầu bài rồi vào phòng y tế nhá!
- Ừ. Nhanh lên đấy.
Liên đúng là chân lăng xăng trong lớp.
..
- Cậu không sao chứ?
- Ừ, tớ không sao.
Giọng một nam một nữ. Sao giọng nam quen thế nhỉ? Chẳng lẽ….. Tôi ngoảnh đầu lại.
Trước cửa phòng ý tế, là Nam và Yến Nhi.
- Thật chứ? (Họ tiếp tục câu chuyện)
- Ừ, cậu không phải lo cho tớ đâu.
- Nè, cho cậu. – Yến Nhi cười dịu dàng rồi đưa chai C2 cho Nam.
- Cảm ơn.
Cậu ấy cũng cười. Thật tình cảm. Và nhìn…họ…..thật……..đẹp……..đôi.
Điều tệ hại là cảnh quay tình cảm ấy đang diễn trước mặt tôi. Thật là vô ích, vậy mà tôi lại muốn đến thăm cậu ta cơ đấy! Có bạn gái lo cho rồi mà.
Tôi đang tức giận thì phải! Không được, không liên quan đến mình. Mình đã làm hết trách nhiệm của một người bạn rồi.!!!
- Ngân, sao cậu lại ở đây? – Là Yến Nhi.
Tôi quay lại, Nam nhìn tôi – 1 ánh mắt khó hiểu và hơi ngạc nhiên.
- Tớ..( Sao mình phải ấp úng nhỉ?) A! Tớ với Liên đi lấy sổ đầu bài. Hì. Thôi, tớ lên lớp đây.
Tôi định đi. Tôi không muốn để mình quá "vô duyên" giữa 2 người bọn họ.
- Cậu, đợi mình lên lớp với! – Là Nam.
Yến Nhi cũng cười thật tươi.
- Vậy hai cậu lên lớp đi, mình cũng phải về lớp rồi.
Nhi vẫy tay rồi đi về phía lớp học của mình. Cậu ấy không quên nhìn Nam rồi nháy mắt.
Khó chịu. Mình lại thấy khó chịu.
Bực mình thật, Nam cũng mỉm cười với cậu ấy.
- Sao cậu không đưa bạn gái cậu về lớp đi?
- Bạn gái?
- Vậy Nhi không phải là bạn gái cậu à?
- Ừ, là bạn gái tớ (Tôi ghét câu trả lời này). Nhưng cậu cũng là bạn gái tớ là.
- Cậu…
- Cậu cũng là con gái, đúng không? – Cậu ấy nhìn chằm chằm vào mắt tôi.
- Ý cậu là gì? Cậu muốn gây sự sao?
Không hiểu sao mới nói chuyện với Nam mà tôi đã thấy bực mình.
Nam nhìn tôi, tôi muốn tránh ánh mắt ấy. Nó khiến tôi buồn.
- Lên lớp đi (Nam thở dài)
Lần đầu tiên tôi thấy một người lạc quan như cậu ấy thở dài.
Cậu ấy buồn cái gì ư? Khi mà người yêu cậu ấy là hoa khôi của khối?
Nam nắm tay tôi, kéo tôi đi.
Cậu ấy nắm tay tôi! Quá bình thường nhưng sao hôm nay tôi cảm thấy xa lạ quá, dường như đây không phải cậu bạn thân Nam của tôi.
- Là bạn thì cũng không nên nắm tay chặt thế chứ. Cậu sẽ làm Ngân đau đấy!
Long giật tay tôi khỏi tay Nam.
- Không liên quan đến cậu. – Nam hơi bực mình.
- Sao lại không liên quan đến tớ? Từ hôm nay tớ sẽ theo đuổi Ngân mà.
Long đầy tự tin.
Nam ngoảnh lại nhìn tôi. Đôi mắt cậu ấy nhìn như xoáy vào tâm can tôi vậy.
- Thật không?
Tôi im lặng
Long mỉm cười.
Và
Nam bỏ đi.
Tôi nhìn Long. Tôi hơi bực mình với thái độ của cậu ấy. Mắng cậu ấy, từ chối cậu ấy ư, nói cho Long nghe rõ mọi chuyện rằng: Tôi không hề thích cậu ấy ư?
Bây giờ mọi chuyện chẳng có ý nghĩa gì cả.
- Ngân, đợi tớ với.
Tôi bỏ về lớp, mặc kệ Long đuổi theo.
Nam đã vào lớp, cậu ấy im lặng, nhìn chăm chăm vào quyển sách Hóa Học.
- Trời, đợi cô kí lâu quá. Sao mày vào trước tao?
Liên hớt hải chạy vào lớp. May mà cô giáo chưa lên.
- Ủa, Nam lên lớp rồi à? Cậu không sao chứ?
Liên quay xuống chỗ Nam hỏi han.
- Mình không sao.
- Thế là tốt rồi. hì hì.
Mình không sao! Nghe thật ngang tai. Có bạn gái chăm sóc thì khỏe quá chứ lị!!!
Mới vào lớp mà cô Hóa đã kiểm tra bài cũ kinh quá. Hôm nay tôi còn chưa học bài nữa chứ! Mong rằng ngày hôm nay sẽ không là ngày "tử" của tôi.
- E hèm, (cô giáo lên giọng) Ai tiếp theo nhỉ?
Tay cô dọc theo cuốn sổ điểm.
Tôi dõi theo ngón tay của cô. Mong cô gọi đứa ở đầu hoặc ở cuối, chứ nếu ở giữa thì tôi……
- Hôm nay là ngày đặc biệt, nên cô sẽ gọi 3 người lên kiểm tra. 3 người này sẽ làm bài tập hôm trước cô giao. Xem nào….
Chết rồi, hôm trước có bài tập á? Giờ tôi mới biết.
- Ba người liên tiếp lên bảng. Số 19, 20, 21: Long, Nam, Ngân.
……….
Lần này thì tôi lĩnh điểm kém thật rồi. Đã xui thì xui tận mạng. Lại còn lên bảng với Nam và Long nữa chứ!
Tôi loay hoay với bài của mình. Kết luận: Chưa học!
- Này(Long nói nhỏ) HCl +……….
Cứu tinh, Long nhắc bài tôi.
- Sai rồi, phải là NaOH +………
Nam cũng nhắc nhỏ tôi.
- Vậy là thế nào đây?
- Như tớ đúng. – Long khẳng định.
- Cậu cứ làm theo tớ đi. – Nam cũng quả quyết.
Hai cậu ấy lại đối đầu với nhau.
Làm theo ai mới đúng bây giờ??
Sau 30s suy nghĩ……………………
Tôi xóa sạch bảng đi. Tôi sẽ không làm theo ai hết.
- Thưa cô, em chưa làm bài tập ạ.
Tôi thành thực ra chỗ cô giáo nhận lỗi. Một học sinh giỏi hóa mà chưa làm bài tập. Thật xấu hổ. Cả lớp cũng ngạc nhiên khi một con mọt sách như tôi mà chưa làm bài tập.
Thú thực, với đầu óc hiện giờ tôi cũng chẳng thể làm bài được.
Cuối giờ, sau mười phút thuyết trình, nào là: Cô thật thất vọng về em,…
Lại còn: Hôm nay em làm sao vậy? hay là bị ốm?
Kết luận thì tôi phải ở lại lớp trực nhật. Đây là hình phạt đầu tiên cô Hóa dành cho tôi:
- Bài học này cho em, lần sau phải chăm chỉ hơn. Năm sau vào đội tuyển học sinh giỏi Hóa nhé! Cô tin em sẽ đạt giải cao.
Cô mỉm cười rồi bước ra khỏi lớp.
Có ai vừa phạt vừa động viên học sinh vào đội tuyển như cô giáo của tôi đâu chứ!
Tôi thích Hóa, nhưng tôi đang ở đội tuyển Toán của lớp rồi.
Quét lớp, lau bảng, đổ rác. Mọi công việc này đều phải làm ư? Buồn quá!! Huhu.
Nhỏ Liên có việc bận nên không giúp tôi được.
Còn tôi và Nam thì đang có vấn đề
Suy ra tôi phải làm một mình.
Nhưng không, 2 người nữa xuất hiện.
Đảm bảo 100% các bạn không đoán được đó là ai.
Đó là
Nam
Và
Yến Nhi.
Hai người họ vui vẻ đến chỗ tôi.
- Tụi mình đến giúp cậu nè.
Yến Nhi tươi cười.
- Ơ, nhưng mà…….Tôi cũng chẳng biết nói gì nữa.
- Làm việc thôi – Nam nói mà chẳng thèm nhìn tôi.
- Tôi không cần cậu giúp! (Tôi giật phăng cây chổi trong tay Nam)
- Dù gì cũng có lỗi của tôi. Tôi sẽ trực nhật với cậu. – Cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi.
- Hai cậu đừng cãi nhau nữa. Làm nhanh lên còn về chứ! Sắp tối rồi.
Yến Nhi dịu dàng nói rồi lấy lại cây chổi từ tay tôi cho Nam.
Ba chúng tôi trực nhật mà chả nói với nhau câu nào. Chỉ có Yến Nhi là thỉnh thoảng đùa với tôi và Nam.
- Nè, cho cậu. – (Nhi đưa cho Nam chai C2) Uống đi cho đỡ mệt.
Họ tình cảm quá, Nhi thật là một người bạn gái chu đáo. Chẳng như tôi, lúc nào tôi cũng cáu gắt với cậu ấy. Giờ tôi đang thấy buồn. Nhìn lại mình xem, ngoại hình chẳng nổi trội, tính tình thì khó ưa, sự lựa chọn của Nam là đúng.
- Của cậu nè Ngân
Nhi đưa cho tôi chai trà xanh không độ.
- Ngân thích uống C2.
Nam nói rồi lấy tay tráo đổi 2 chai nước. Cậu ấy biết rất rõ sở thích của tôi. Tôi thích uống C2, thích ăn bánh bao, thích đọc truyện cười, thích Thành Long, thích Taylor Swift……
Thú thật, không ai hiểu tôi bằng Nam.
- Nam biết nhiều về Ngân quá nhỉ?
Cô bạn nhìn tôi cười.
Nhưng tôi lại thấy khó chịu.
- Đưa đây, tôi uống trà xanh không độ.(Tôi giằng lại chai trà xanh từ tay Nam)
- Để mình uống cũng được. Cậu thích C2.
Nam cũng giật lại và đưa trả chai C2 cho tôi.
- Tôi đã nói là tôi uống trà xanh mà.
Tôi giật phăng chai nước từ tay Nam. Nhưng không may, chai nước đã tuột tay và rơi bộp xuống đất, lăn vào gầm bàn. Nam nhìn tôi, ánh mắt giận dữ.
- Sao cậu lúc nào cũng cứng đầu vậy hả?
- Tôi đấy, thì sao? Cậu biết gì về tôi mà nói hả>
- Tôi biết tất cả về cậu.
- Im đi. Cậu chẳng là gì cả. Đứng tỏ vẻ ta đây! – Tôi hét lên.
Nam im lặng.
- Đúng, tôi chẳng là gì của cậu cả. Ổn thôi.
Cậu ấy khoác cặp, bỏ về. Khuôn mặt lạnh như băng.
- Ngân, cậu làm sao vậy? Nam muốn tốt cho cậu mà. Nam, đợi mình với…
Nhi đuổi theo Nam. Ừ, 2 người đi khỏi khuất mắt tôi đi. Đáng ghét!
Tôi ghét chính bản thân mình. Lại khóc. Cái con bé cứng đầu như tôi mà hôm nay khóc những 2 lần. Và vào ngày Valentine. Tôi có bị ấm đầu không nhỉ?
Sao tôi lại khóc? Tại tôi gây gổ với thằng bạn thân nhất à? Hay là tại cậu ấy đã thích người khác mà không phải là tôi??
KHÔNG!!!!!!!!!!!
- Giật cả mình, cậu làm sao vậy?
- Ơ.. – Tôi mới là người giật mình mới đúng.
- Sao cậu ở đây? – Tôi vội vàng lau nước mắt.
Long nhìn tôi như nhìn vật thể lạ. Chắc tại tôi hét to quá!
- Mình đến giúp cậu. Ủa, Nam và Nhi đâu?
- Hai cậu ấy về rồi.
- Ơ, tụi mình đã hẹn là giúp cậu rồi về cùng nhau cơ mà. Thật là…. May mà chỉ còn đổ rác nữa thôi. Đợi mình đi đổ rồi tụi mình cùng về nhé.
- Ừ, cảm ơn cậu!
Tôi nhìn cậu ấy với ánh mắt biết ơn.
………
Blog Tình Yêu : MÃI MÃI LÀ BẠN NHÉ !! |
….
- Cậu không sao chứ? – Long ân cần hỏi thăm tôi.
- Tớ không sao! Cảm ơn cậu vì tất cả.
- Vì tất cả? – Long hỏi tôi đầy khó hiểu. – Tớ có làm gì cho cậu đâu.
Tôi khẽ mỉm cười. Chẳng lẽ tôi lại nói: Cảm ơn cậu vì đã giúp tớ không khó xử trước mặt Nam?
Nhưng tôi muốn cảm ơn cậu ấy vì đã an ủi tôi.
……….
….
..
Về đến nhà mà đầu óc tôi trống rỗng. Hôm nay tôi cũng không online nữa. Đơn giản là tôi không muốn nói chuyện với Nam. Hình như tôi muốn trốn tránh cậu ấy.
……..
…….
..
Mấy hôm rồi, tôi và Nam không nói chuyện với nhau. Long vẫn quan tâm tôi, cậu ấy rủ tôi đi ăn kem, cùng tôi lên thư viện mượn sách,……những việc mà trước đây tôi chỉ làm với Nam. Nhi thỉnh thoảng vẫn sang lớp tôi chơi. Cậu ấy luôn đến cạnh Nam, hỏi han rất thân mật.
Mỗi lần nhìn 2 cậu ấy như thế tôi lại thấy buồn và khó chịu. Tôi ghét cảm giác này.
Ngày hôm nay là ngày thứ 6 tôi và cậu ấy không nói chuyện.
- Mày ơi, mày …………..
Liên thở hổn hển.
- Có cái gì từ từ mà nói, làm sao mà như sắp chết đến nơi thế! – Tôi vừa cười vừa đập đập vai nhỏ bạn cho nó "khỏe" ra.
- Sắp chết đến nơi rồi.
- Ai? Mày lại xem phim kinh dị à?
- Không. Nam
- Cái gì? Nam làm sao? – Tôi có cảm giác lo lắng.
- Nam bị tai nạn rồi. Hiện đang được sơ cứu tại phòng y tế, sắp chuyển đến bệnh viện tỉnh rồi. Huhu. Cậu ấy bị nặng lắm!
Sét đánh mang tai. Tôi đọc nhiều tiểu thuyết, các nhân vật chính xảy ra tai nạn một là chết, 2 là mất trí nhớ. Không được, Nam ơi.
CẬU LÀ NHÂN VẬT CHÍNH TRONG CUÔC ĐỜI CỦA TỚ ĐẤY! NAM Ạ!~
Không được. Hichic. Tôi dùng hết sức bình sinh chạy một mạch xuống phòng y tế mặc kệ cho Liên gọi với theo.
Cậu không được xảy ra chuyện gì đâu nhé! Tôi vừa chạy vừa khóc.
- Nam, cậu không sao chứ?
Tôi nắm chặt tay cậu ấy. Mặt cậu ấy trắng bệch. Cậu ấy nhắm mắt. Tỉnh lại đi Nam ơi.
Tôi lay lay cậu ấy!
"Khụ khụ"
Cậu ấy tỉnh rồi.
- Huhu, cậu không sao chứ??
- Mình không sao! Sao cậu lại ở đây?
- Cậu bị như thế này mà vẫn nói được à? Hichic,..(Tôi khóc nấc lên)
- Để mình đi….
- Cậu không được đi đâu cả. Cậu không được chết. Huhu. Cậu không được bỏ lại tớ..huhu
- Tại sao chứ? Tớ và cậu chỉ là bạn thôi! – Cậu ấy thở dài, mắt nhắm lại.
Tôi cuống lên
- Mở mắt ra, không tớ đánh cậu đấy! huhu.
Cậu ấy vẫn không nhúc nhích.
Ơ, Chẳng lẽ…….
- Nam, huhu, tớ còn chưa nói thích cậu mà, sao cậu đã …….huhu
- Ơ..
Nam đơ người ra đôi chút- cậu ấy tỉnh rồi. Rồi cậu ấy mở tròn mắt, nhìn tôi.
- Haha, cậu nói thật chứ?
Cậu ấy nhảy cẫng lên, bật ra khỏi giường bệnh. Ôm chầm lấy tôi.
- Ơ, cậu không làm sao à? Tôi ngạc nhiên, lắc vai cậu ấy.
- Mình có sao đâu. Chỉ bị trầy xước 1 tí thôi. Cậu nói thật chứ? Cậu thích tớ hả?
Tôi vẫn tơ lơ mơ.
- Cậu bị thương nặng lắm mà, Liên nói là….
Cậu ấy cũng ngạc nhiên chẳng kém tôi.
…..
…
- Haha, màn tỏ tình xúc động nhất thế giới!
Vừa bước vào, Liên vừa vỗ tay, vừa cười lớn. Tôi vẫn chưa hiểu gì. Trời ơi, hình như vừa rồi tôi vừa nói thích Nam thì phải. Cả Long và Nhi cũng đang đứng trước cửa phòng y tế.
- Liên, thế này là thế nào?
- ờ, thì Nam có làm sao đâu. Tại mày quýnh quá lên…….Tao chưa nói hết với mày mà.
- Vậy là cậu ấy không sao? (Tôi quay lại nhìn Nam)
- Ừ, chỉ bị xe máy quệt nhẹ thôi mà.
Liên đáp tỉnh bơ. Nó đáp tỉnh bơ đấy. Tin được không, tôi vừa bị lừa.
Liên, tao giết mày!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- CỨU UUUUUUUUUUUUUUUUU!
Tôi tính chạy lại bóp cổ nhỏ bạn thân. Vì nó mà tôi vừa làm chuyện ngu ngốc gì thế này????
- Ngân, em làm gì vậy?
Vừa nhìn thấy cô y tế, tôi vội dừng lại hành động của mình. Liên cũng đã kịp thời núp sau Nam và Nhi.
- Nam, em tỉnh rồi à, cô lấy thuốc rồi đây..
Trong thời gian Nam được băng thuốc, bằng sức mạnh của mình, tôi đã ép Liên nói ra hết mọi chuyện. Thật không thể tin được, Long và Nhi cũng góp phần vào việc này.
Hóa ra, Liên nhờ Long theo đuổi tôi, còn nó thì bảo Nam tặng hoa Nhi.
- Tại tao thấy mày và Nam chẳng có tiến triển gì cả. Rõ ràng là thích nhau mà chẳng nói ra. Mày đúng là con ngốc. Nam đã tỏ tình thế mà không nhận lời. Mày lúc nào cũng chỉ HỌC thôi. Mày mọt sách chưa đủ hả? Tao muốn nhờ Long và Nhi để xem tình cảm của mày và Nam thế nào thôi!
- Ý mày là mày bày trò để tao……..
- Ừ. Mày chẳng bao giờ chịu thừa nhận tình cảm của mày cả. Thật ra thì Nam bị xe máy đụng không nằm trong kế hoạch của tao. Nhưng mà như thế lại hay. Nhỉ? – Nó nháy mắt với tôi – Nhỏ này điên rồi
- Cậu, 2 cậu cũng tham gia…… - Tôi nhìn Long và Nhi.
- Ừ, là bạn thân nên tớ muốn giúp Nam. – Cả Long và Nhi đều thừa nhận.
- Nam chẳng biết gì về cái kế hoạch này cả. Là Long nhờ Nam đưa giùm hoa cho Nhi thôi. Phải năn nỉ mãi Nam mới giúp tớ đấy! Cậu ấy sợ cậu buồn.
- Mày đúng là ngốc thật! – Liên nhìn tôi cười. Đây có phải là nụ cười giễu cợt ko nhỉ?
- Cái gì? Thì ra tôi để cho các người làm cho đùa! Liên!!!!
Nghe tiếng tôi quát, cái Liên giật mình. Nó cười hì hì. Tôi ranh mãnh cười lại.
- Đứng lại!!!!!!
Thế là tôi với nó rượt nhau khắp sân trường.
……….
…..
..
Giờ thì tôi lại online. Mọi chuyện xảy ra như mơ vậy. Nhờ có Liên mà tôi mới nhận ra tình cảm của mình. Kể ra cũng phải cảm ơn nó. Thế mà tôi lại đuổi nó chạy mấy vòng sân, khiến nó thở hổn hển.
Giờ thì tôi và Nam là một đôi. Bật mí nhé, thật ra Long và Nhi là một đôi trước rồi. Chẳng qua họ muốn giúp Nam nên đóng kịch thôi. ^^
- Cưng yêu, đang làm gì thế? – lần nào chat cũng vậy.
- Ai là cưng của cậu hả? Cậu muốn ăn đòn đúng không?
- Làm gì mà nóng thế! Cậu đúng là sư tử Hà Đông.
- Cái gì? Cậu muốn chết thật rồi. Giận!
- ỐI, mình xin lỗi, đừng giận mình mà. Năn nỉ đấy!
- Không! ( Há há, định trêu ngươi tôi à, cho cậu biết…..)
- Xin cậu mà…….^^
- Thôi được, mai đãi tui đi ăn kem thì tui tha!
- OK
- Hjhj. Mẹ tui mời cậu mai đến chơi đấy!
- Ờ, mai đến thăm bố mẹ vợ mới được! ^^
- Cái gì? Ai là bố mẹ vợ của cậu.
- ……
Chúng tôi là như thế. Luôn cãi vã. Nhưng như thế lại vui. Tôi và cậu ấy như thế lại tốt. Tình cảm tuổi học trò thật hay!!!
Nam vốn là bạn thân của tôi nên cậu ấy đến chơi nhà tôi là chuyện quá bình thường. Thậm chí, bố mẹ tôi còn nhận cậu ấy làm con rể nữa chứ! Bố mẹ tôi quý cậu ấy mà. Cứ đến nhà tôi là cậu ấy chơi cờ với bố tôi, giúp mẹ tôi tưới cây. Đúng là đồ nịnh hót!
- Nè, ăn đi.
Tôi đưa cho cậu ấy đĩa trái cây.
- Thanks. Nhưng đây là cái gì vậy?
Cậu ấy lôi từ gầm bàn học của tôi một cái thùng gỗ nhỏ.
Tôi mỉm cười.
- Mở ra đi.
- Trời, là quà tớ tặng cậu mà, sao chưa mở hộp nào hết vậy?
- Ừ, tớ chưa muốn mở. Tất cả quà của cậu tớ chưa mở hộp nào cả! Hjhj.
Tôi cầm lấy hộp quà giấy bọc đỏ.
- Nhưng đây là quà Long tặng tớ.
- Không phải đâu. Quà tớ tặng cậu đấy! Tớ tặng hoa của Long cho Nhi. Còn Long giúp tờ tặng quà cho cậu.
- Các cậu đúng là giỏi nhỉ!
- Mở hết nhé! – Tôi nhìn cậu ấy nháy mắt.
- Trời, toàn sô – cô – la?
- Ừ, tớ tặng cậu tất cả là sô cô la.
Huhu. Chắc tôi khóc quá đi mất. Sô cô la thì hết hạn sử dụng hết rồi còn gì.
- Nam, cậu đúng là đồ ngốc! Tặng tôi toàn sô – cô – la để nó hết hạn hả????
- Tại cậu không bóc chứ!
- Cậu…………
May mà còn hộp sô – cô – la cậu ấy mới tặng hôm Valentine. Ngọt ngào quá!!!hj
- Nam này, cậu và tớ cùng cố gắng nhé.
Nam đang ăn, quay lại nhìn tôi.
- Chúng ta nhất định phải đỗ kì thi Đại Học nhé!
Cậu ấy cười. Rồi nắm tay tôi thật chặt
- Cùng cố gắng.
…………
……
Lớp 12, chúng tôi phải học gấp rút. Sắp thi Đại Học rồi, sắp phải xa trường, xa các bạn thân của tôi rồi.
Nhanh thật, nay đã là ngày tổng kết, và cũng là lễ tri ân.
Tôi ngắm nghía mình trong gương. Mặc bộ áo dài trắng, nhìn tôi thướt tha và dịu dàng hẳn. Chẳng giống Ngân "đanh đá"
Tôi mỉm cười.
Sân trường đông đúc quá, bạn nào cũng thật xinh xắn trong tà áo dài trắng.
Tôi nhìn thấy Nam rồi.
Cậu ấy cũng nhìn thấy tôi.
Chúng tôi nhìn nhau. Cười.
Cậu ấy bước đến cạnh tôi, như chàng hoàng tử trong cổ tích.
- Cậu đẹp lắm!
Tôi chỉ nhìn cậu ấy. Nam cầm tay tôi, kéo tôi vào. Cậu ấy ôm chầm lấy tôi.
- Cậu làm cái quái gì thế hả? – Tôi "hiện hình", toan đẩy cậu ấy ra.
- Một chút thôi. Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng. Mấy tháng nữa chúng mình mới gặp nhau đấy! Cậu sẽ nhớ mình chứ?
Ừ, hôm nay là ngày cuối cùng chúng tôi gặp nhau. Từ ngày mai, mỗi người sẽ một ngả, mỗi người sẽ theo đuổi giấc mơ riêng của mình. Mong rằng tất cả chúng tôi sẽ đều đỗ Đại Học. Tôi lại khóc rồi.
- Mình rất thích cậu, Ngân ạ. Vì cậu mà tớ sẽ cố gắng.
Hình như nước mắt tôi rơi ướt vai áo cậu ấy rồi.
- Cậu đã từng nói, chúng ta CHỈ LÀ BẠN, đúng không? Ừ, tớ sẽ là bạn của cậu. Tớ sẽ là bạn cậu SUỐT CUÔC ĐỜI nhé!
Cậu ấy cúi xuống, hôn nhẹ lên má tôi. Mỉm cười.
…….
Mỗi lần nhìn 2 cậu ấy như thế tôi lại thấy buồn và khó chịu. Tôi ghét cảm giác này.
Ngày hôm nay là ngày thứ 6 tôi và cậu ấy không nói chuyện.
- Mày ơi, mày …………..
Liên thở hổn hển.
- Có cái gì từ từ mà nói, làm sao mà như sắp chết đến nơi thế! – Tôi vừa cười vừa đập đập vai nhỏ bạn cho nó "khỏe" ra.
- Sắp chết đến nơi rồi.
- Ai? Mày lại xem phim kinh dị à?
- Không. Nam
- Cái gì? Nam làm sao? – Tôi có cảm giác lo lắng.
- Nam bị tai nạn rồi. Hiện đang được sơ cứu tại phòng y tế, sắp chuyển đến bệnh viện tỉnh rồi. Huhu. Cậu ấy bị nặng lắm!
Sét đánh mang tai. Tôi đọc nhiều tiểu thuyết, các nhân vật chính xảy ra tai nạn một là chết, 2 là mất trí nhớ. Không được, Nam ơi.
CẬU LÀ NHÂN VẬT CHÍNH TRONG CUÔC ĐỜI CỦA TỚ ĐẤY! NAM Ạ!~
Không được. Hichic. Tôi dùng hết sức bình sinh chạy một mạch xuống phòng y tế mặc kệ cho Liên gọi với theo.
Cậu không được xảy ra chuyện gì đâu nhé! Tôi vừa chạy vừa khóc.
- Nam, cậu không sao chứ?
Tôi nắm chặt tay cậu ấy. Mặt cậu ấy trắng bệch. Cậu ấy nhắm mắt. Tỉnh lại đi Nam ơi.
Tôi lay lay cậu ấy!
"Khụ khụ"
Cậu ấy tỉnh rồi.
- Huhu, cậu không sao chứ??
- Mình không sao! Sao cậu lại ở đây?
- Cậu bị như thế này mà vẫn nói được à? Hichic,..(Tôi khóc nấc lên)
- Để mình đi….
- Cậu không được đi đâu cả. Cậu không được chết. Huhu. Cậu không được bỏ lại tớ..huhu
- Tại sao chứ? Tớ và cậu chỉ là bạn thôi! – Cậu ấy thở dài, mắt nhắm lại.
Tôi cuống lên
- Mở mắt ra, không tớ đánh cậu đấy! huhu.
Cậu ấy vẫn không nhúc nhích.
Ơ, Chẳng lẽ…….
- Nam, huhu, tớ còn chưa nói thích cậu mà, sao cậu đã …….huhu
- Ơ..
Nam đơ người ra đôi chút- cậu ấy tỉnh rồi. Rồi cậu ấy mở tròn mắt, nhìn tôi.
- Haha, cậu nói thật chứ?
Cậu ấy nhảy cẫng lên, bật ra khỏi giường bệnh. Ôm chầm lấy tôi.
- Ơ, cậu không làm sao à? Tôi ngạc nhiên, lắc vai cậu ấy.
- Mình có sao đâu. Chỉ bị trầy xước 1 tí thôi. Cậu nói thật chứ? Cậu thích tớ hả?
Tôi vẫn tơ lơ mơ.
- Cậu bị thương nặng lắm mà, Liên nói là….
Cậu ấy cũng ngạc nhiên chẳng kém tôi.
…..
…
- Haha, màn tỏ tình xúc động nhất thế giới!
Vừa bước vào, Liên vừa vỗ tay, vừa cười lớn. Tôi vẫn chưa hiểu gì. Trời ơi, hình như vừa rồi tôi vừa nói thích Nam thì phải. Cả Long và Nhi cũng đang đứng trước cửa phòng y tế.
- Liên, thế này là thế nào?
- ờ, thì Nam có làm sao đâu. Tại mày quýnh quá lên…….Tao chưa nói hết với mày mà.
- Vậy là cậu ấy không sao? (Tôi quay lại nhìn Nam)
- Ừ, chỉ bị xe máy quệt nhẹ thôi mà.
Liên đáp tỉnh bơ. Nó đáp tỉnh bơ đấy. Tin được không, tôi vừa bị lừa.
Liên, tao giết mày!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- CỨU UUUUUUUUUUUUUUUUU!
Tôi tính chạy lại bóp cổ nhỏ bạn thân. Vì nó mà tôi vừa làm chuyện ngu ngốc gì thế này????
- Ngân, em làm gì vậy?
Vừa nhìn thấy cô y tế, tôi vội dừng lại hành động của mình. Liên cũng đã kịp thời núp sau Nam và Nhi.
- Nam, em tỉnh rồi à, cô lấy thuốc rồi đây..
Trong thời gian Nam được băng thuốc, bằng sức mạnh của mình, tôi đã ép Liên nói ra hết mọi chuyện. Thật không thể tin được, Long và Nhi cũng góp phần vào việc này.
Hóa ra, Liên nhờ Long theo đuổi tôi, còn nó thì bảo Nam tặng hoa Nhi.
- Tại tao thấy mày và Nam chẳng có tiến triển gì cả. Rõ ràng là thích nhau mà chẳng nói ra. Mày đúng là con ngốc. Nam đã tỏ tình thế mà không nhận lời. Mày lúc nào cũng chỉ HỌC thôi. Mày mọt sách chưa đủ hả? Tao muốn nhờ Long và Nhi để xem tình cảm của mày và Nam thế nào thôi!
- Ý mày là mày bày trò để tao……..
- Ừ. Mày chẳng bao giờ chịu thừa nhận tình cảm của mày cả. Thật ra thì Nam bị xe máy đụng không nằm trong kế hoạch của tao. Nhưng mà như thế lại hay. Nhỉ? – Nó nháy mắt với tôi – Nhỏ này điên rồi
- Cậu, 2 cậu cũng tham gia…… - Tôi nhìn Long và Nhi.
- Ừ, là bạn thân nên tớ muốn giúp Nam. – Cả Long và Nhi đều thừa nhận.
- Nam chẳng biết gì về cái kế hoạch này cả. Là Long nhờ Nam đưa giùm hoa cho Nhi thôi. Phải năn nỉ mãi Nam mới giúp tớ đấy! Cậu ấy sợ cậu buồn.
- Mày đúng là ngốc thật! – Liên nhìn tôi cười. Đây có phải là nụ cười giễu cợt ko nhỉ?
- Cái gì? Thì ra tôi để cho các người làm cho đùa! Liên!!!!
Nghe tiếng tôi quát, cái Liên giật mình. Nó cười hì hì. Tôi ranh mãnh cười lại.
- Đứng lại!!!!!!
Thế là tôi với nó rượt nhau khắp sân trường.
……….
…..
..
Giờ thì tôi lại online. Mọi chuyện xảy ra như mơ vậy. Nhờ có Liên mà tôi mới nhận ra tình cảm của mình. Kể ra cũng phải cảm ơn nó. Thế mà tôi lại đuổi nó chạy mấy vòng sân, khiến nó thở hổn hển.
Giờ thì tôi và Nam là một đôi. Bật mí nhé, thật ra Long và Nhi là một đôi trước rồi. Chẳng qua họ muốn giúp Nam nên đóng kịch thôi. ^^
- Cưng yêu, đang làm gì thế? – lần nào chat cũng vậy.
- Ai là cưng của cậu hả? Cậu muốn ăn đòn đúng không?
- Làm gì mà nóng thế! Cậu đúng là sư tử Hà Đông.
- Cái gì? Cậu muốn chết thật rồi. Giận!
- ỐI, mình xin lỗi, đừng giận mình mà. Năn nỉ đấy!
- Không! ( Há há, định trêu ngươi tôi à, cho cậu biết…..)
- Xin cậu mà…….^^
- Thôi được, mai đãi tui đi ăn kem thì tui tha!
- OK
- Hjhj. Mẹ tui mời cậu mai đến chơi đấy!
- Ờ, mai đến thăm bố mẹ vợ mới được! ^^
- Cái gì? Ai là bố mẹ vợ của cậu.
- ……
Chúng tôi là như thế. Luôn cãi vã. Nhưng như thế lại vui. Tôi và cậu ấy như thế lại tốt. Tình cảm tuổi học trò thật hay!!!
Nam vốn là bạn thân của tôi nên cậu ấy đến chơi nhà tôi là chuyện quá bình thường. Thậm chí, bố mẹ tôi còn nhận cậu ấy làm con rể nữa chứ! Bố mẹ tôi quý cậu ấy mà. Cứ đến nhà tôi là cậu ấy chơi cờ với bố tôi, giúp mẹ tôi tưới cây. Đúng là đồ nịnh hót!
- Nè, ăn đi.
Tôi đưa cho cậu ấy đĩa trái cây.
- Thanks. Nhưng đây là cái gì vậy?
Cậu ấy lôi từ gầm bàn học của tôi một cái thùng gỗ nhỏ.
Tôi mỉm cười.
- Mở ra đi.
- Trời, là quà tớ tặng cậu mà, sao chưa mở hộp nào hết vậy?
- Ừ, tớ chưa muốn mở. Tất cả quà của cậu tớ chưa mở hộp nào cả! Hjhj.
Tôi cầm lấy hộp quà giấy bọc đỏ.
- Nhưng đây là quà Long tặng tớ.
- Không phải đâu. Quà tớ tặng cậu đấy! Tớ tặng hoa của Long cho Nhi. Còn Long giúp tờ tặng quà cho cậu.
- Các cậu đúng là giỏi nhỉ!
- Mở hết nhé! – Tôi nhìn cậu ấy nháy mắt.
- Trời, toàn sô – cô – la?
- Ừ, tớ tặng cậu tất cả là sô cô la.
Huhu. Chắc tôi khóc quá đi mất. Sô cô la thì hết hạn sử dụng hết rồi còn gì.
- Nam, cậu đúng là đồ ngốc! Tặng tôi toàn sô – cô – la để nó hết hạn hả????
- Tại cậu không bóc chứ!
- Cậu…………
May mà còn hộp sô – cô – la cậu ấy mới tặng hôm Valentine. Ngọt ngào quá!!!hj
- Nam này, cậu và tớ cùng cố gắng nhé.
Nam đang ăn, quay lại nhìn tôi.
- Chúng ta nhất định phải đỗ kì thi Đại Học nhé!
Cậu ấy cười. Rồi nắm tay tôi thật chặt
- Cùng cố gắng.
…………
……
Lớp 12, chúng tôi phải học gấp rút. Sắp thi Đại Học rồi, sắp phải xa trường, xa các bạn thân của tôi rồi.
Nhanh thật, nay đã là ngày tổng kết, và cũng là lễ tri ân.
Tôi ngắm nghía mình trong gương. Mặc bộ áo dài trắng, nhìn tôi thướt tha và dịu dàng hẳn. Chẳng giống Ngân "đanh đá"
Tôi mỉm cười.
Sân trường đông đúc quá, bạn nào cũng thật xinh xắn trong tà áo dài trắng.
Tôi nhìn thấy Nam rồi.
Cậu ấy cũng nhìn thấy tôi.
Chúng tôi nhìn nhau. Cười.
Cậu ấy bước đến cạnh tôi, như chàng hoàng tử trong cổ tích.
- Cậu đẹp lắm!
Tôi chỉ nhìn cậu ấy. Nam cầm tay tôi, kéo tôi vào. Cậu ấy ôm chầm lấy tôi.
- Cậu làm cái quái gì thế hả? – Tôi "hiện hình", toan đẩy cậu ấy ra.
- Một chút thôi. Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng. Mấy tháng nữa chúng mình mới gặp nhau đấy! Cậu sẽ nhớ mình chứ?
Ừ, hôm nay là ngày cuối cùng chúng tôi gặp nhau. Từ ngày mai, mỗi người sẽ một ngả, mỗi người sẽ theo đuổi giấc mơ riêng của mình. Mong rằng tất cả chúng tôi sẽ đều đỗ Đại Học. Tôi lại khóc rồi.
- Mình rất thích cậu, Ngân ạ. Vì cậu mà tớ sẽ cố gắng.
Hình như nước mắt tôi rơi ướt vai áo cậu ấy rồi.
- Cậu đã từng nói, chúng ta CHỈ LÀ BẠN, đúng không? Ừ, tớ sẽ là bạn của cậu. Tớ sẽ là bạn cậu SUỐT CUÔC ĐỜI nhé!
Cậu ấy cúi xuống, hôn nhẹ lên má tôi. Mỉm cười.
…….
- Này, hai cậu kia không ra chụp ảnh à?
Nhỏ Liên đáng ghét.
- Đứng đấy tâm sự đến lúc nào nữa hả?
Tôi và Nam cùng mỉm cười.
Có chứ, phải lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ này chứ!
Tôi sẽ nhớ mãi những người bạn thân yêu của tôi.
Liên, Long, Nhi và cậu bạn đáng yêu – Nam.
TỚ SẼ LÀ BẠN CẬU SUỐT ĐỜI NHÉ!
Tôi mỉm cười khi nghĩ đến lời cậu ấy nói.
Phượng đã nở rộ góc sân trường.
* * *
Hết !
key : blog tinh yeu mai mai la ban nhe , Blog Tình Yêu MÃI MÃI LÀ BẠN NHÉ !!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét