Hiển thị các bài đăng có nhãn Truyện Ngắn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Truyện Ngắn. Hiển thị tất cả bài đăng

Hình xoắn ốc - Yoshimoto Banana

Hình xoắn ốc - Yoshimoto Banana

Hôm ấy, tôi vẫn còn váng vất bởi cơn say đêm trước nên suốt cả buổi chiều không làm việc được.

Tôi sống bằng nghề viết văn. Thật ra, hôm ấy cũng có công việc phải làm gấp, là viết bài văn kèm theo các bức hình chụp phong cảnh của một nhiếp ảnh gia nọ, nhưng đầu óc tôi đau nhức quá, không làm sao mà chui vào thế giới sóng biển tơi bời của các hình chụp ấy được.

Read more »

Món quà giáng sinh - O. Henry

Món quà giáng sinh - O. Henry

Một đồng tám mươi bảy xu, đúng như vậy. Hàng ngày, cô cố gắng tiêu thật ít tiền khi đi chợ. Cô đi loanh quanh tìm mua thứ thịt và rau rẻ nhất cho bữa ăn hàng ngày, ngay cả lúc cảm thấy hết sức mệt mỏi cô vẫn cố tìm kiếm. Tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó.

Read more »

Con châu chấu và con dế đeo chuông - Yasunari Kawabata

Con châu chấu và con dế đeo chuông - Yasunari Kawabata

Tản bộ dọc theo bức tường lợp ngói của trường đại học tổng hợp, tôi rẽ sang bên, lại gần khu trường trung học. Đằng sau hàng rào ván sơn trắng bao quanh sân thể thao, từ lùm cây mờ tối nằm dưới tán cây anh đào đen thẫm có một tiếng côn trùng nỉ non. Vừa lắng nghe, vừa đi chầm chậm, được một đoạn tôi buộc lòng phải chia tay với tiếng hát nỉ non, rẽ sang phải để không chệch hướng sân vận động. Từ chỗ ngoặt trái, hàng rào tạo một lối đi tới con đê, hai bên trồng những cây cam. Vừa ló ra góc khuất vừa kêu lên ngạc nhiên, tôi vội vàng đi tới, cặp mắt bừng sáng trước quang cảnh phía xa...


Read more »

Blog : NGƯỜI TA GỌI ĐÓ LÀ ĐỊNH MỆNH

Cuộc đời mỗi người bắt đầu bởi một chữ duyên, và khi gặp gỡ và ở cạnh một người có thể đi cùng tới hết quãng đời còn lại thì còn cần đến chữ phận. Và người ta gọi đó là định mệnh.
***
Blog : NGƯỜI TA GỌI ĐÓ LÀ ĐỊNH MỆNH
Blog : NGƯỜI TA GỌI ĐÓ LÀ ĐỊNH MỆNH

3 năm trước...
Thảo An thức dậy khá sớm so với ngày chủ nhật. Đã tháng 3 nhưng trời vẫn còn lạnh, hơi ấm của chiếc chăn không đủ sức lôi cuốn một đứa không phải là "mèo lười" như cô. Bên cạnh, Nhi – cô bạn cùng phòng vẫn còn ngủ say. Nó là đứa khi đã ngủ nếu không phải đi học vào buổi sáng thì giờ để dậy luôn đúng vào giờ ăn trưa.
Vẫn là thói quen cầm lấy điện thoại xem có tin nhắn, hay cuộc gọi nhỡ nào không. Em "cục gạch" của Thảo An, luôn nằm trong chế độ "không rung, không chuông tin nhắn" đó là thói quen dùng điện thoại của cô. Tối qua nằm nhắn tin với nhỏ bạn thân rồi cô ngủ quên lúc nào không biết, sáng dậy mới đọc nốt tin nhắn.
Thảo An chào sáng chủ nhật bằng một tinh thần rất tốt, mà khi nào cô chẳng như vậy, chủ nhật là ngày được nghỉ học cơ mà. Trời vẫn còn lạnh, cô bước ra khỏi nhà tắm với khuôn mặt tỉnh bơ, nước lạnh khiếp. Đã là kỳ học thứ 2 rồi nên mọi thứ ở bên ngoài cô đã thích nghi rất tốt, cũng chẳng còn cảm giác lạ lẫm hay tủi thân như hồi mới nhập học. Thảo An tới thành phố này không có người quen hay bà con gì sống ở đây hết. Cô tự do với cuộc sống của mình và luôn ý thức được, ba mẹ cũng rất tin tưởng và yên tâm vì cô vốn là đứa sống tự lập từ nhỏ.
Sáng chủ nhật nếu không ngủ tới tận trưa dậy như Nhi, thư viện thì cũng đóng cửa, mấy nhà sách trong thành phố thì còn quá sớm để mở cửa, cô đành lôi truyện tranh ra đọc. Đó là điều mà Nhi lúc nào cũng bảo Thảo An là trẻ con, những lúc như vậy cô chỉ cười, vì đó là sở thích từ bé của cô. Trên giường Nhi vẫn còn đang ngủ, ngủ rất ngon, nó có biệt danh là "sâu ngủ". còn Thảo An thì vẫn chăm chú đọc truyện.
Chuông điện thoại reo lên, là của Thảo An. Nhưng số lạ, chần chứ tý rồi cô bắt máy:
- A lô!
- A lô! Xin lỗi ai đây ạ! . Một giọng nam cất lên
- Xin lỗi, anh là ai ?. Thảo An hỏi đầy nghi ngờ.
- Thế em là ai mà lại gọi vào số của anh. Chàng trai kia hỏi lại cô.
- Thế anh là ai mà lại gọi vào số của em, rồi hỏi em là ai?
- Anh thấy có cuộc gọi nhỡ, anh gọi lại hỏi...
- Xin lỗi, em không nói chuyện với người lạ. Anh kia nói chưa hết câu đã bị Thảo An cắt ngang rồi tắt máy.
Anh chàng kia lại gọi, cô lại tắt máy không nghe. Anh lại gọi, cô lại tắt máy không nghe. Mấy đứa bạn thân luôn mắng cô, vì số lạ gọi tới cô không nghe, nghe mà hỏi làm quen hay gì đó là cô tắt máy chẳng bao giờ nghe. Tụi nó bảo cô chảnh quá đi. Nhưng Thảo An vốn dĩ là đứa bướng bỉnh, cô nghĩ chắc lại ai đó làm quen cô rồi giở trò thế này. Màn hình điện thoại sáng lên, tin nhắn, cô mở ra thì là tin nhắn từ cái số lạ vừa mới gọi cho cô. Nội dung đại khái nó như thế này "Sáng nay anh ngủ dậy thấy cuộc gọi nhỡ lúc 6h02, gọi lại hỏi xem ai chứ anh cũng không biết. Chứ anh không có ý gì cả".
Thảo An ngỡ ngàng, đọc xong tin nhắn ấy rồi cô xem nhật ký cuộc gọi. Các số vừa gọi: 6h02, có cuộc gọi tới số của anh mới nãy điện qua cô. Thảo An giật mình, 7h sáng cô mới ngủ dậy, mà trước đó 1 tiếng đồng hồ đã có cuộc gọi qua số điện thoại ấy. Cô ngây mất mấy giây, rồi gọi lại số ấy, nhưng anh chàng kia tắt máy gọi lại cho cô, cô bắt máy:
- Em xin lỗi, nhưng em không gọi qua anh. 7h em mới ngủ dậy mà không hiểu sao điện thoại lại gọi cho anh lúc 6h02!. Thảo An nói vội vàng.
- Ừ, thế em ở một mình hay ở với ai?. Anh kia từ tốn hỏi lại cô.
- Em ở cùng với bạn. Nhưng thật sự là em không có gọi qua anh,em nói thật đó!.
- Hay là bạn em gọi?!
- HiHi, em ngủ 7h dậy thì nó phải 9h mới dậy. giờ vẫn đang còn ngủ đó. Mà cho em xin lỗi nha. Thật sự là em không có gọi qua!.
- Không có gì đâu, không có gì phải xin lỗi đâu. Vậy chào em nhé.
- Dạ, chào anh!.
Nói rồi cô tắt máy. Thở phào nhưng lòng vẫn đầy những câu hỏi, cô vẫn không hiểu sao trong điện thoại cô lại có cuộc gọi qua số anh, trong khi cô và Nhi đều đang ngủ. Lát sau, khi Nhi tỉnh dậy Thảo An kể lại chuyện hồi nãy cho nó nghe, Nhi mở to mắt ngạc nhiên, cũng không tin nổi như Thảo An vậy.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì để viết tiếp vào đúng một tuần sau đó, cũng lại là ngày chủ nhật định mệnh. Bà cô mua cho Thảo An chiếc sim điện thoại mới, nhưng mạng vina. Cũng vì công việc nên Thảo An lắp sim vina vào gọi qua cho bà cô ở mãi ngoài Hà Nội rồi không tháo sim ra, để mãi tới tận trưa. Lúc đó Thảo An và Nhi đang xem clip sóng thần ở Nhật Bản thì chuông điện thoại của Thảo An reo lên. Là cái "số lạ" mà tuần trước điện thoại của cô tự gọi vào đây mà. Cô giật mình, cái sim mới của cô, cô mới lắp vào máy mấy tiếng đồng hồ trước, làm thế quái nào mà anh ta biết số cơ chứ, cô cũng chỉ mới gọi qua cho bà cô rồi để điện thoại đó cơ mà. Điện thoại vẫn đang đổ chuông, Thảo An bắt máy, nói dồn dập:
- A lô, anh ơi, em ở số 361 đây, sao anh biết số này của em?
- Anh thấy cuộc gọi nhỡ mà!. Anh nhận ra giọng của Thảo An.
- Sao? Cuộc gọi nhỡ ạ?
- Ừ, em gọi anh lúc nãy, anh họp ở cơ quan nên không nghe máy được.
- Anh đợi em một lát, e thay sim rồi em gọi lại anh!
Thảo An nói xong rồi tắt máy. Cô xem lại các số vừa gọi, giật mình đánh rơi cả điện thoại. Nhi thấy sắc mặt Thảo An tái nhợt thì hỏi vội:
- Có chuyện gì vậy Thảo An?
- Cái số anh tuần trước mà An kể với Nhi đó, điện thoại An lại vừa gọi vào số anh ấy. Mà hồi nãy tới giờ An với Nhi ngồi mạng đó, điện thoại thì từ sáng tới giờ không có động tới, vậy mà anh ấy gọi qua, bảo có cuộc gọi nhỡ nên gọi lại. Anh ấy đang họp nên không nghe máy được.
Nhi há hốc miệng ngạc nhiên không kém gì Thảo An. Ngạc nhiên, rồi bắt đầu 2 đứa nhìn nhau và thấy sợ. Vì cả Nhi và Thảo An từ sáng tới giờ cứ xem clip và đọc báo về động đất, sóng thần ở Nhật Bản, chiếc điện thoại ấy để yên đó không có ai động vào. Một nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng Thảo An. Cô tháo sim ra và lắp sim điện thoại của mình vào. Bấm số gọi lại cho anh kia, chuông điện thoại đổ rồi anh ấy tắt máy điện lại cho cô.
- Anh ơi! Em ở cái số vina hồi nãy đây! - Thảo An luống cuống nói.
- Anh biết rồi, mà em gọi có việc gì vậy?
- Em không gọi anh. Em cũng không biết tại sao trong danh sách cuộc gọi đi lại có gọi anh nữa, thật sự em không biết!.
Thảo An bình tĩnh kể lại anh nghe câu chuyện về chiếc sim mới, nhưng dường như anh vẫn không tin nó. Thề có trời và ra ngoài đường có đầy ô tô là cô không hề bấm số gọi cho anh ta. Ngay cả anh tên gì, ở đâu, làm gì...bla bla cô đều không biết.
- Vậy thì chúng ta có duyên em nhỉ!.
Rồi anh và Thảo An nói chuyện với nhau, hỏi tên, rồi quê ở đâu, làm gì, học gì. Hóa ra 2 người cũng có duyên với nhau thật. Anh ta ở cùng quê với Thảo An, cách nhà cô 15 km. Học cùng trường cấp 3 với cô nhưng trên cô mấy khóa. Anh tên là Dũng. Ra trường đi làm được mấy năm nay rồi, hiện anh đang ở Hà Nội. Cũng từ đó anh và Thảo An hay liên lạc với nhau. Anh ta nói chuyện khá thú vị, còn Thảo An cô sinh viên năm nhất còn lắm những ngây thơ, một tâm hồn còn trong sáng, vô tư hồn nhiên. Những ngày đi làm về mệt nhọc hay áp lực ở công ty, anh đều gọi điện nói chuyện với Thảo An. Và rồi lâu thành quen, ngày nào anh cũng gọi điện nói chuyện với cô. Và thế là một thứ tình cảm không tên đang dần hình thành trong những cuộc điện thoại kia.

Nói ra thì sẽ chẳng ai tin về chuyện điện thoại Thảo An tự gọi vào cái "số lạ" kia tới 2 lần. Nếu không có Nhi thì mọi người sẽ nghĩ rằng đó là chuyện bịa đặt, và ngay cả Thảo An mỗi khi nhớ lại vẫn không khỏi rùng mình. Đôi khi trong điện thoại Dũng vẫn hỏi cô là tại sao 2 người lại quen nhau. Rồi cả lại tự trả lời cho câu hỏi đó:
- Chắc tại anh đẹp trai quá nên tổng đài giới thiệu em cho anh đó.
- Thảo An những lúc như vậy thì lại cười rồi chọc anh thêm:
- Em phải gặp xem anh đẹp trai cỡ nào mà tổng đài giới thiệu cho em mới được.
Phải nói thêm một tý về vấn đề này. Dũng và Thảo An nói chuyện qua điện thoại với nhau gần 1 năm sau đó mới gặp nhau. Lí do thì rất chi là dễ hiểu. Dũng làm cho một công ty lắp ráp ô tô ở Hà Nội, còn Thảo An thì đang theo học tại một trường Đại học ở miền Trung. Hè năm nhất Thảo An vào Sài Gòn chơi, rồi về nhà 1 tuần mới vào trường nhập học. Dũng thì ở lại Hà Nội làm không có thời gian nghỉ phép. Mọi thứ đều trao đổi với nhau qua điện thoại, có những đêm Dũng gọi cho Thảo An nói chuyện liền mấy tiếng đồng hồ. Có khi ở công ty có chút áp lực, Dũng lại gọi cho Thảo An. Hỏi thăm anh được đôi tý rồi cô lại thao thao những câu chuyện không đầu, không cuối, anh thì lúc nào cũng lắng nghe cô nói. Rồi Dũng yêu cái sự hồn nhiên nơi Thảo An lúc nào không hay biết. Anh yêu những câu chuyện Thảo An kể, yêu cái giọng nói của cô qua điện thoại, yêu sự vô tư hồn nhiên nơi cô và hơn cả trái tim Dũng đã đập lạc nhịp vì một cô bé mà Dũng chưa một lần gặp mặt.
Quen nhau được 2 tháng thì Thảo An bắt đầu bước vào ôn thi cuối kỳ. Mùa hè, rồi bài vở khiến cho Thảo An thấy chán ngắt và thấy lười biếng. Mỗi lần Dũng gọi điện cho Thảo An mà cô đang học là anh lại bảo sẽ gọi lại sau, rồi cứ chọn thời gian Thảo An rảnh và gọi điện. Những đêm ôn bài buồn ngủ Dũng lại gọi nói chuyện để cho Thảo An tỉnh táo rồi học bài. Sự quan tâm của Dũng khiến cho trái tim Thảo An thấy ấm áp. Một cô bé vừa mới bước chập chững vào đời, vẫn sống bằng một trái tim thơ dại, sự thơ ngây tới vụng về, thật thà và trong sáng tới nỗi Dũng không khỏi không bật cười. Có lẽ những bon chen chốn thị thành khiến Dũng thấy bình yên hơn mỗi lần nói chuyện với Thảo An, rồi anh tìm cảm giác bình yên nơi Thảo An. Những cuộc điện thoại, những dòng tin nhắn khiến anh không thôi nghĩ về cô bé ấy. Ở tuổi 24, Dũng biết trái tim mình đang lạc nhịp vì điều gì.
Kỳ nghỉ hè kết thúc. Thảo An quay trở lại trường cho học kỳ mới. Dũng vẫn gọi cho cô đều đặn. Đã là năm thứ 2 rồi nên so với một năm trước Thảo An có phần trưởng thành hơn, nhưng trong mắt Dũng thì cô vẫn là cô bé ngốc nghếch. Cô và Dũng vẫn trao đổi với nhau qua mail và điện thoại. Những câu chuyện không đầu không cuối khiến cho Dũng không khỏi bật cười, sự bình yên mà chỉ khi nói chuyện với Thảo An Dũng mới tìm thấy. Cũng nửa năm từ sau cuộc điện thoại mà không biết tại sao gọi ấy Dũng và Thảo An trở nên thân thiết với nhau hơn. Giữa một thành phố toàn người xa lạ, ở một thành phố khác cách xa cô hơn 600km vẫn có một Quang Dũng luôn lắng nghe cô nói, bất kể là gì, dù cho những câu chuyện cô kể, những người trong câu chuyện ấy anh không hề biết nhưng sao vẫn cảm thấy thật gần. Về phần Thảo An, từ ngày có Dũng nói chuyện cùng cô thấy vui hơn, những khi vui buồn, những chuyện lớn bé gì cô đều nói cùng Dũng. Và trong trái tim cô gái 19 tuổi ấy cũng bắt đầu nhen nhóm một tình cảm mới.
Chẳng mấy chốc mà kỳ nghỉ Tết cũng gần tới, Thảo An thi xong môn cuối cùng là xếp hành lý về quê, cũng chẳng có gì nhiều ngoài vali quần áo và một ít quà cho người trong gia đình. Cô về Tết khá sớm, trước mười ngày, còn Dũng thì phải ở lại làm tới gần giáp Tết mới được về. Những ngày giáp Tết, Thảo An bận bịu dọn dẹp nhà cửa giúp bố mẹ, cô cũng mong sao khoảng thời gian gần Tết tới nhanh hơn, vì cô háo hức muốn gặp Dũng, người nói chuyện điện thoại với cô gần một năm nay mà chưa hề gặp mặt.
Đêm giao thừa và cũng là sinh nhật Thảo An.
Cầm bó hoa trên tay, Dũng ngập ngừng chẳng nói nên lời nào cả. Hội bạn của Thảo An thì ai cũng tò mò về anh chàng "số lạ" mà Thảo An vẫn hay kể. Cứ chằm chằm vào Dũng làm anh thêm ngại ngùng.
- Mừng sinh nhật em!
Thảo An cầm bó hoa trên tay, khẽ nói cảm ơn. Mắt không dám nhìn vào Dũng mà cứ mãi cúi đầu xuống, bởi lúc này má cô đang ửng hồng lên.
***
Tết năm đó là cái Tết ấm áp nhất của Thảo An. Dũng luôn xuất hiện cùng cô ở mọi lúc mọi nơi.Thấm thoắt cũng năm cái Tết qua đi kể từ ngày đó, cuộc sống có nhiều thứ thay đổi đi nhưng tình cảm mà Dũng dành cho Thảo An thì vẫn vậy. Anh vẫn yêu cô như thuở đầu, như khi cô còn là một cô bé tuổi 18 đầy mộng mơ.
Trong ngày sinh nhật thứ 23 của Thảo An, giữa một căn phòng nhỏ đầy nến, Dũng mở chiếc hộp nhỏ xinh lấy chiếc nhẫn đeo vào tay Thảo An, anh ôm chặt cô vào lòng và thì thầm : "Làm vợ anh nhé". Nước mắt cô khẽ rơi, giọt nước mắt mang tên hạnh phúc.
Cuộc đời mỗi người bắt đầu bởi một chữ duyên, và khi gặp gỡ và ở cạnh một người có thể đi cùng tới hết quãng đời còn lại thì còn cần đến chữ phận. Và người ta gọi đó là định mệnh.
Key : Blog nguoi ta goi do la dinh menh , Blog : NGƯỜI TA GỌI ĐÓ LÀ ĐỊNH MỆNH

Blog Tình Yêu : Mắc kẹt trong nỗi nhớ...

Dù không phải nỗi nhớ lúc nào cũng là một điều dễ chịu, và có lắm kẻ mắc kẹt mãi trong nhớ thương.

Blog Tình Yêu : Mắc kẹt trong nỗi nhớ...
Blog Tình Yêu : Mắc kẹt trong nỗi nhớ...
Những buổi chiều tà hay một sáng chủ nhật tinh khôi, bất kể là ngày lãng đãng hay bù đầu bởi những việc cần làm, khi nào thấy cô đơn tôi sẽ tìm cho mình một tách cà phê. Ta tìm gì trong một tách cà phê: một chút tỉnh táo, một chút lãng du nghênh ngang ngồi lại bất động giữa phố thị cứ vồn vã trôi đi, tìm giây phút lặng yên cạnh ai đó, cái thở dài trước ngày cứ trôi qua hay một nỗi nhớ ngọt đắng vơi đầy.
 
Tôi đã quên mất nỗi nhớ bắt đầu đi theo tôi từ lúc nào. Tôi chẳng nhớ từ bao lâu tôi đã quen khuấy nỗi nhớ man mát cùng với cà phê đặc sánh trong ly của mình. Tôi chỉ nhớ Sài Gòn có vô vàn những quán cà phê - cứ một quán xẹp tiệm lại có muôn quán mọc lên. Tôi dành một vài trong số vô vàn những quán cà phê đó để ngồi với ký ức. Mỗi một quán cà phê tôi lại để dành để nhớ một người. 
 
Chúng ta đã dành bao nhiêu thời gian của đời mình ngồi trong quán cà phê với một ai đó để lắng nghe, để trải lòng hay để… không nói năng gì cả. Để nhìn nhau hoặc nhìn những chiếc thìa cứ lanh canh khuấy mãi trong ly. Có những người cho ta cảm giác chỉ cần ngồi cạnh trong một chiều nhạt nắng đã là đủ. Những khoảng khắc lặng thinh và bình yên ấy, tôi chỉ muốn đập nát cái đồng hồ của mình đi và thời gian sẽ chẳng trôi đi nữa...

Nhưng thời gian không thể vỡ vụn theo một cái đồng hồ.
Tôi cứ muốn mình dừng lại trong một giây, một phút, một khắc đó mãi mãi để rồi nhận ra... thời gian là một thứ tôi mãi mãi chẳng bao giờ có thể níu kéo. Nên thay vì ra sức níu kéo, tôi lại chọn cách ra sức để ghi nhớ. Từng chi tiết, từng cảm xúc, từng rung động khẽ khàng... thật kỹ, thật sâu trong tâm trí mình!
 
Khoảng khắc đó rồi sẽ trở nên bất tận trong trái tim tôi... 
 
Dù không phải nỗi nhớ lúc nào cũng là một điều dễ chịu, và có lắm kẻ mắc kẹt mãi trong nhớ thương. Có những lúc ta khao khát đến điên cuồng cho thời gian đứng lại mà chẳng hay rằng… chính nỗi nhớ sẽ khiến nó thành ra vô tận! 
 
Ta đã ngồi trong bao nhiêu quán cà phê với những người khác nhau? Sài Gòn có nhiều quán cà phê quá. Tôi cũng đã ngồi với nhiều người quá. Đã có quá nhiều những cuộc chuyện trò đến mức ta chẳng nhớ mình đã trò chuyện những gì. Duy chỉ còn một vài câu nói thật ám ảnh thỉnh thoảng thoáng ngang qua đầu một giây phút nào đó trong quãng đời còn lại. Chẳng thể đóng băng một nụ cười, cột lại một ánh mắt… Chúng vô giá vì chẳng ai nắm giữ được. Nỗi nhớ bắt đầu ngay chính từ giây phút người và ta ngồi xuống gọi một tách cà phê.
 
Nỗi nhớ vẫn ở đó ngay cả khi ta ngồi cạnh nhau, mắt chạm mắt mà thương nhớ cứ dài ra mênh mang. Nỗi nhớ ấy được khuấy vào cà phê và len lỏi vào lòng người. Cà phê có vị của nỗi nhớ: ngọt, đắng, thơm nồng, quyến rũ và gây nghiện. Khiến người ta phấn chấn và cũng đủ để người ta chết ngất. Cà phê thì bán trong tiệm, nỗi nhớ sẽ bán ở đâu?
 
Bạn bè vẫn bảo sao lúc nào cũng đi uống cà phê một mình? Bạn bè vẫn quở cái dáng ngồi trên vệ đường bên ly cà phê và nhìn sang nhà thờ Đức Bà sao mà cô độc thế! Tôi chẳng hiếm những lần cà phê với đám bạn, nhưng nhiều hơn vẫn là đi cà phê một mình. Vậy mà… chưa bao giờ ngồi một mình. Tôi ngồi với ký ức. Khi bước vào quán cà phê quen, ngồi xuống cái bàn xưa cũ và gọi thứ thức uống người vẫn thường gọi, tôi thấy mọi thứ vẹn nguyên dù người chẳng ở đây nữa. Rồi như thể đang hẹn hò nhau trong cùng một không gian ở những khung thời gian khác nhau. Người đang ngồi trước mặt tôi, mờ nhạt như ảo ảnh, chân thật như một giấc mơ, ta trò chuyện bằng nỗi nhớ. 
 
Ngày nào tôi còn uống cà phê, nỗi nhớ còn đủ nhiều để vươn mãi vào thìa.  

key : blog tinh yeu mac ket trong noi nho , Blog Tình Yêu : Mắc kẹt trong nỗi nhớ...

Tranh chức Thống đốc - Mark Twain

Tranh chức Thống đốc - Mark Twain

Vài tháng trước đây tôi được mời ra làm ứng cử viên độc lập tranh chức Thống Đốc bang cà cộ New York với hai ngài John T. Smith và Blank J. Blank


Read more »

Tấm ảnh - Shashin (Yasunari Kawabata)

Tấm ảnh - Shashin (Kawabata Yasunari )

Có một người xấu xí... Nói ra thì e là vô lễ, chứ chắc hẳn cũng vì hắn xấu ơi là xấu như thế, cho nên mới trở thành thi sĩ cũng không chừng. Người thi sĩ ấy đã bảo tôi.

Read more »

Blog : Tình đầu à, anh nhận ra em rồi...

Mối tình đầu bồng bột và khờ dại, hệt như tôi không thể nào chạm vào cái thế giới riêng đầy bí ẩn của em, nó sâu hút như đại dương mênh mông.

Blog : Tình đầu à, anh nhận ra em rồi...
Blog : Tình đầu à, anh nhận ra em rồi...
1. Đã bao giờ bạn đánh mất một điều gì đó thực sự quan trọng trong cuộc sống của bạn, quan trọng đến độ dù  thời gian đã qua rất lâu rồi mà bạn vẫn thầm nuối tiếc mỗi khi nghĩ về nó. Rồi một ngày bỗng gặp lại, trái tim bạn đang vui sướng, hồ hởi nhưng còn cả lo lắng, không biết rằng mọi thứ có còn vẹn nguyên?
Tôi đã từng vội vã làm rơi mất một mảng kí ức của mình. Chính sơ suất đó vẫn khiến tâm tưởng tôi hằng nhói đau, trống rỗng vào những đêm không ngủ. Đôi lúc nó quá bình lặng, tôi nhất quyết phải có lại mảng kí ức đó để lấp vừa khoảng trống không ai có thể bù đắp.
Tôi không biết có nên gọi đó là tình yêu? Mối tình đầu bồng bột và khờ dại, hệt như tôi không thể nào chạm vào cái thế giới riêng đầy bí ẩn của em, nó sâu hút như đại dương mênh mông. Còn em, em đã từng nắm bắt hết thảy những gì thuộc về tôi, dễ dàng đến độ đôi khi tôi tưởng nó đã là bản năng của  em vậy.
Miền kí ức ấy có vị mặn mòi của biển cả. Đôi khi tôi tưởng nó rất bình yên nhưng thực ra lúc nào cũng cuộn trào giận dữ. Đó là cái cảm giác mỗi khi tôi nhìn vào sâu tận đôi mắt em. Nhưng dù thế nào cũng tốt hơn bây giờ, khi tôi tưởng như mình đang ngập sâu trong chuỗi ngày tháng vô vị để mà mong, mà tiếc.
Cái trở mình của tôi làm thằng bạn bên cạnh tỉnh giấc. Nghe tiếng thở dài và khụt khịt, nó hỏi tôi, giọng hơi sửng sốt:
- Mày khóc à? Sao thế?
- Không... Dễ đến 8 năm rồi.
- Cái gì 8 năm?
Tôi lặng yên, mi mắt trĩu lại kéo bóng tối len lỏi đầy dần.
2. Bình minh trên biển đẹp lắm. Tôi không phải một gã trai lãng mạn nhưng vì em, tôi đã trót yêu những điều như thế. Mỗi lần có cơ hội này, tôi đều nhớ đến bóng hình em. Có những buổi sáng tinh mơ, em rượt tôi chạy dốc sức men theo bờ biển. Đôi mắt em ngời sáng tôi giơ tay xin hàng, em cười tươi bắt tôi cõng phạt trở về con phố nhỏ. Có lẽ bây giờ em đã khác, khác rất nhiều. Nhưng chắc rằng em vẫn còn yêu khung cảnh này, vẫn còn nhớ rằng trong những buổi bình minh như thế, kí ức của em còn một khoảng trống dành cho tôi. Nhưng biết đâu đấy khi vô tình gặp lại, em lại chẳng còn nhớ đến tôi.
 Bờ biển này là kỉ niệm, với tôi, về em. Chúng tôi quen nhau một năm, đúng một năm. Rồi sự xa nhau cũng lặng lẽ, không sóng gió, không biến cố. Lời nhớ nhung chưa một lần trao nhau, lời yêu thương chưa bao giờ được nói. Có lẽ bởi một thằng con trai 18 tuổi như tôi lúc bấy giờ đã nghĩ đó chỉ là những xúc cảm vu vơ nhưng chính tôi lại không ngờ được bóng hình em vẫn ám ảnh tôi đến tận bây giờ.
Chuyến đi lần này là sự hội ngộ với quê hương, tôi đã nói với bố mẹ như thế để có thể một mình đến nơi này. Sau gần mười năm sống ở cái thành phố sầm uất nơi xứ người, tôi tưởng như mình được buông bỏ bởi một sợi dây bấy lâu trói chặt. Tôi muốn thấy em, thực sự rất muốn.
Tôi đã dành cả ngày đường để quay lại con phố mà trước kia tôi và em vẫn thường lui tới. Cát vẫn vàng, biển vẫn xanh và gió vẫn thì thầm khúc tình ca bất tận nhưng em thì không còn ở đó nữa. Không một ai biết em ở đâu. Căn nhà em ở trước đây đã bỏ hoang hơn bảy năm rồi, kể từ sau khi bố mẹ em mất vì tai nạn, vậy là không lâu sau ngày tôi đi. Tôi nghe tim mình như sụp đổ.
3. Tôi vẫn cố nán lại thành phố này vì một lí do vu vơ không biết rõ. Tôi đang mong một dịp may nào đó. Tôi đã đi mòn con đường dẫn từ khách sạn ra phố biển này nhưng lâu nay, điểm dừng chân quen thuộc của tôi là phòng tranh Bình Minh - cách khách sạn hơn một con phố.
Đúng như tên gọi, tôi áng chừng hơn một nửa số tranh được trưng bày vẽ cảnh bình minh ở đủ mọi góc độ. Chủ phòng tranh là một cô gái trẻ, làn da nâu đặc trưng của con gái miền biển nhiều nắng gió, đôi mắt long lanh và mái tóc tém hơi rối đậm chất nghệ sĩ. Cô ấy giống em đến lạ, nhất là đôi mắt. Không biết có phải vì thế mà mỗi lần trò chuyện, tôi đều thấy thân quen.
- Anh thích bức đó sao? - cô gái ấy hỏi khi thấy tôi đang chăm chú vào một bức tranh mới được trưng bày.
Tôi giữ nét cười. Bức tranh vẽ cảnh bình minh, góc phải kí chữ "Sun" với hình mặt trời bé xíu. Không biết từ khi nào, tôi đã say mê bình minh miền biển như thế, qua những bức tranh được trưng bày ở đây.
- Này, sao cô lại thích bình minh như thế?
- Vì nó giống tôi!
- Không, chẳng phải cô rất dịu dàng hay sao?
- Làm sao anh biết được? Chỉ là lúc này thôi. Còn anh?
- Vì một người cũng rất thích bình minh.
- Ai vậy?
- Mối tình đầu...
4. Đêm về trên biển dù không đẹp rực rỡ như cảnh bình minh nhưng mang một vẻ gì đó rất riêng. Đêm dịu dàng với ngàn mắt sao lấp lánh. Tôi từng bảo em giống bình minh: quyết liệt, hoang dại và rực rỡ. Còn Nhật Thu - cô chủ phòng tranh tôi mới quen dạo gần đây lại dịu dàng y hệt màn đêm dù cái vẻ ngoài vô cùng gai góc. Em và cô ấy dường như đối lập nhưng tôi cứ ngỡ hai người là một, cùng đến để vỗ về trái tim tôi.
Tôi nhớ cái tát em dành cho tôi ngày chia tay. Tôi giữ chặt vai em, gằn từng tiếng một như giận dữ:
- Tôi sắp đi rồi, chỉ sáng mai thôi!
Nước mắt em rơi lã chã, em nói như hét lên rồi vùng chạy khỏi vòng tay tôi:
- Sao anh hèn nhát như vậy? Một năm rồi, phải không?
Tôi ngu ngốc, ngô nghê của ngày ấy không sao đủ can đảm giữ tay em, thì thầm sẽ liên lạc và hẹn ngày gặp lại. Chỉ mỗi việc đơn giản ấy mà tôi cũng không làm được, sau này tôi mới thấy mình sao mà nhu nhược, hèn nhát. Hèn chi em cứ luôn nói tôi ngờ nghệch, hèn chi tôi luôn thấy một cô bé như em thật mạnh mẽ, kiên cường, hèn chi... thì ra tôi vẫn cứ luôn yếu đuối nên mới không sao xóa được bóng hình em...
5. Đêm đen tĩnh mịch lắm, gió biển thốc mạnh dậy hương vị mặn mòi. Sự xuất hiện vô hình của ai đó, cảm giác buồn buồn chạy vòng tròn trên má. Tôi nhanh tay giữ lấy, là một cây cọ. Tôi đã phát hiện ra người đó là ai. Nhật Thu cười để lộ hàm răng trắng bóng khiến tôi cũng cười theo.
- Anh tính ở đây luôn sao?
- Tôi không biết nữa.
- Sao lại không, anh còn chờ gì nữa?
- Tình đầu.
- ...
- Tại tôi ngu ngốc, và hèn nhát nữa.
Tôi gục xuống đầu gối, giọt nước mắt lăn nhanh bị gió biển lùa khô tức thì. Tôi nghe tiếng Thu thở dài. Cái vỗ nhẹ vào lưng làm tôi hơi chột dạ:
- Là đàn ông, sao lại đa cảm như thế? Khổ, có biết không?
- Không, là tại tôi yếu đuối.
- Không đâu, là cô ấy mạnh mẽ hơn anh.
- ...
- Nhưng không phải mãi mãi đâu. Anh có tin những điều đối lập luôn tạo thành vòng tròn không? Khi con người ta cán mốc tận cùng của cái này cũng là lúc thoát ra khỏi nó và bắt đầu với cái kia. Nếu một ngày cô ấy mạnh mẽ đến mệt nỏi, cô ấy sẽ yếu đuối và cô ấy cần anh!
- Tôi chỉ sợ không bao giờ có cơ hội đó.
- Nếu tôi tìm được cô ấy, anh định sẽ thế nào? Ở bên nhau mãi mãi ư?
- Nếu chỉ là nếu thôi!
Thu bất ngờ bật dậy, đá tôi ngã dúi xuống, nói như hét rồi vùng vằng bỏ đi:
- Đồ hèn! Rõ ràng là anh không muốn, anh chưa thử mà đã sợ thua!
Thoạt tiên tôi sửng sốt, rồi ngạc nhiên và cuối cùng thì hoang mang tột độ. Tôi nhớ em cũng từng đẩy tôi và nói với tôi những lời y hệt. Em chưa bao giờ nói với tôi những lời lẽ yêu thương, dù chỉ một lần như bao cô gái khác. Em luôn lạnh lùng, em kiêu hãnh và bí ẩn với tôi. Hồi đó tôi vẫn khờ khạo tự hỏi tại sao một người như em có thể gắn bó với tôi lâu đến vậy? Sau này tôi mới hiểu ra vì tôi rất khờ nên em có thể nói những điểu vu vơ mà không sợ tôi vặn vọ, em thoải mái lúc ở cạnh tôi và dường như, tôi đã đánh cắp được tria tim em rồi.
                                                                  ***
2h đêm, phòng ngủ sáng trưng đèn. Tôi đang sắp xếp để trở về. Thu nói đúng, tôi quá hèn nhát. Sau tối hôm ấy, tôi không sao đủ dũng khí để đối diện với Thu, đã 3 ngày rồi. Tiếng chuông điện thoại muộn vang lên liên hồi khiến tôi hơi lo lắng. Nhìn thấy tên Thu, tôi lưỡng lự nhưng cũng quyết định nhấc máy:
- Anh... sắp đi chưa?
- Ừm... Sáng mai thôi!
- Tôi, tôi tìm được cô ấy...
Cái gì? Thu nói Thu tìm được em ư? Thu đâu biết gì về em ngoài những lời kể vu vơ và vài bức hình tôi cho xem. Tim tôi đập rộn nhưng vẫn cố giữ giọng bình tĩnh:
- Thu đừng đùa tôi nữa!
- Không, tôi không đùa, anh đến đi, phòng trưng bày ấy. Nhớ giữ máy!
Tôi lôi vội chiếc đèn pin trong ngăn khóa rồi đi thật nhanh đến phòng tranh. Nhớ đến cái giọng như nghẹn ngào của Thu trong điện thoại, tôi chợt lo lắng. Đây rồi, số 20 phố X. Phòng tranh tối om không có người. Tôi toan gọi thì giọng Thu lại vang lên trong điện thoại:
- Anh đến chưa? Nhìn sang bên kia đường đi. Thu tắt máy rất vội.
Tôi theo lời Thu. Trước mặt tôi là dáng một cô gái gầy nhom với mái tóc rối đang bị gió quật tung, đứng quay lưng về phía phòng tranh. Chiếc giá vẽ dựng đứng, tất cả vàng vọt dưới ánh đèn. Đó chẳng phải Thu sao? Nhưng đơn độc quá, khác xa cái vẻ sôi nổi, lí lắc thường ngày. Đó cũng là cảm giác trong tâm thức của tôi về em. Tôi lặng lẽ bước tới, bức tranh 8 năm về trước em vẽ tôi đang được Thu sửa sang dưới những ngón tay gầy. Tim tôi vỡ òa ra. Sao tôi lại khờ khạo đến độ mắc hai lần cùng một sai lầm như thế chứ? Em quay nhìn tôi, thản nhiên nhìn bờ vai động đậy:
- Là anh sao?
- ...
- Anh nhớ nó chứ? - giọng em lạnh tanh.
Tôi bỗng hoảng sợ ghì chặt vai em. Tôi sợ em sẽ bỏ đi như cái cách tôi đã làm với em 8 năm về trước.
- Đừng lạnh lùng với tôi như thế!
Em cười hiền ôm lấy cổ tôi. Nụ hôn nồng vội trao tôi chưa kịp định hình. Tôi nghe tiếng em thì thầm như gió:
- Tình đầu à, anh nhận ra em rồi...

Key : blog tinh dau a anh nhan ra em roiBlog : Tình đầu à, anh nhận ra em rồi...

Blog Tình Yêu : Người xưa..

Khi mới ba tiếng đồng hồ gặp lại cô sau mười năm, Khang đã bảo cô ở lại cùng anh, điều mà Ngân nghĩ phải mất nhiều cuộc gặp gỡ hơn anh mới có thể nói.
Blog Tình Yêu : Người xưa..
Blog Tình Yêu : Người xưa..
Cô nhận được tin nhắn của Khang khi đang chuẩn bị đi ngủ: "Anh đang ở Sài Gòn. Lần này anh sẽ ở lâu. Hôm nào em rảnh, anh mời em đi ăn tối".
Chỉ có vậy thôi mà cái tin nhắn đó làm Ngân thao thức suốt cả đêm. Kỳ lạ thật, lần nào cũng thế, cứ mỗi lần Khang nhắn tin hay gọi điện thoại cho Ngân là đêm đó cô không ngủ được. Mười năm, những ngày xưa cũ đã xa lắm rồi mà sao cô lại không thể quên được Khang.
Cô và anh quen nhau từ khi cô mới ngơ ngác bước vào giảng đường đại học. Anh là "ma cũ", chịu trách nhiệm chỉ dẫn cho các tân sinh viên nhận lớp trong ngày nhập trường. Sau này khi quen nhau, Khang bảo đã yêu Ngân ngay từ cái nhìn đầu tiên khi thấy Ngân mang bộ dạng ướt sũng, khuôn mặt xinh xắn gần như vô hồn, nhàu nhĩ vì mưa và nước mắt đến dự khai giảng khi buổi lễ đã gần kết thúc.
Anh còn yêu Ngân nhiều hơn khi cô kể cho anh nghe về buổi chiều mà cô đến muộn - buổi chiều đáng sợ nhất trong suốt quãng đời sinh viên của cô khi cô đi lạc giữa đường phố Sài Gòn trong cơn mưa chiều gầm gào đáng sợ, giữa một biển nước mênh mông và những con người vội vã không quen biết.
Khi Ngân đang tất bật chuẩn bị làm luận văn tốt nghiệp thì Khang quyết định đi du học. Anh bảo công việc đang làm ở công ty bảo hiểm nước ngoài với nhiều người đã đủ để anh an phận nhưng anh muốn có cơ hội tốt hơn. Với anh, cuộc đời bên ngoài còn cao rộng biết bao. Anh thường nói với Ngân:
- Còn trẻ, cứ ngồi hoài một chỗ, nghĩ mình như con ếch ngồi đáy giếng, nhìn trời chỉ bằng cọng rau má thôi.
Vậy là anh đi. Ngày tiễn anh ra sân bay, Ngân không dám khóc. Cô không muốn hình ảnh cuối cùng của mình trong mắt anh lúc ấy lại là một cô bé yếu đuối, sũng nước như ngày xưa. Bốn năm đại học ở thành phố ồn ã, hỗn độn này đủ để cô trở nên cứng cáp hơn. Nhưng khi đêm về nhà, trong căn phòng nhỏ, cô đã khóc. Cô nhớ anh, thực sự rất nhớ anh. Ba năm là một quãng thời gian dài đến diệu vợi.
Nhiều lần cô đã rất muốn nói Khang rằng anh đừng đi nữa, cô không muốn xa anh. Cô linh cảm rằng một khi anh đi xa, cô sẽ được tiễn anh đi nhưng sẽ không được đón anh về. Nhưng lần nào cô cũng không nói được. Cô không muốn mình trở thành vật cản trên con đường thênh thang trước mặt Khang.
Cô không ngờ, linh cảm ấy của cô lại đúng. Tình yêu của những tháng ngày bên nhau không đủ để níu giữ Khang. Khang gửi email cho cô: "Biết nói thế nào để em hiểu và tha thứ cho anh khi bên cạnh anh có quá nhiều sự cám dỗ. Còn anh thì lại quá cô đơn. Áp lực của việc học hành, của công việc, cuộc sống xa lạ cứ mỗi ngày lại kéo anh đi xa hơn anh nghĩ. Đến khi nhìn lại, anh đã không còn là anh của ngày xưa. Anh đã nghĩ đến em, nghĩ rất nhiều nhưng em lại ở quá xa anh.
Có những ngày đông lạnh hay những khi công việc làm anh căng thẳng đến muốn nổ tung, anh nhớ em biết bao. Anh thèm được em ôm chặt lấy anh, thèm được vùi đầu vào lòng em mà ngủ một giấc thật say, để khi tỉnh giấc lại thấy mọi thứ trở nên cân bằng như ngày xưa vẫn thế...Nhưng bàn tay anh đã không chạm tới em mà lại chạm vào một bàn tay khác khi bàn tay ấy ở quá gần và đủ làm anh ấm áp...".
Ngày Khang trở về, Ngân không ra đón dù anh vẫn gửi email cho cô. Cô chỉ gặp lại Khang vào ngày cưới của anh không lâu sau đó. Cô muốn mình một lần kiêu hãnh nhìn anh để anh thấy rằng không có anh, cô vẫn bình yên.
Ba năm sau, cô lấy chồng. Một đồng nghiệp cùng công ty, đẹp trai, giỏi giang, là mẫu người trong mơ của nhiều cô gái... nhưng không phải là cô. Khi cuộc hôn nhân của cô kết thúc hai năm sau đó, cô đau đớn nhận ra rằng mọi thứ đổ vỡ là vì cô không thể quên được tất cả những gì thuộc về Khang. Cô không thể dung hòa được với chồng cô - một người quá thực tế, thực tế đến lạnh lùng - trong khi cô cần sự sẻ chia và hơi ấm.
Mười năm, Ngân vẫn giữ địa chỉ email và số điện thoại cũ nên thỉnh thoảng Khang liên lạc với cô nhưng cô không trả lời. Cô chỉ biết hiện giờ anh đang sống và làm việc ở Hà Nội.
Nhưng bây giờ thì anh đang ở cùng thành phố với cô. Cô biết anh vẫn còn nghĩ đến cô. Qua bạn bè, anh cũng đã biết về cuộc hôn nhân không trọn vẹn của cô và anh muốn được gặp cô, dù chỉ một lần.
Hai tuần từ khi Khang vào Sài Gòn, khi những tin nhắn và những cuộc gọi nhỡ từ số của Khang sắp nhấn chìm cả điện thoại của Ngân thì cô nhận lời đi ăn tối cùng anh.
Khang đến đón Ngân bằng chiếc xe hơi sang trọng. Anh bảo thời buổi này đi xe máy ngoài đường nguy hiểm quá, huống hồ lại chở thêm một người đẹp như Ngân. Ngân cười. Mười năm đủ để Khang ăn nói dạn dĩ hơn xưa. Ngân nhớ thuở còn yêu nhau, cạy răng Khang cũng không nói được câu nào hay. Mỗi khi muốn nói chuyện gì quan trọng với Ngân, anh cứ ậm ừ mãi làm cô cứ phải đoán già đoán non mới hiểu.
***
Quán đẹp. Những món ăn được bày biện cầu kỳ, rượu vang đỏ sóng sánh trong ly, tiếng nhạc hòa tấu du dương. Cô tủm tỉm cười:
- Nhớ hồi sinh viên, em với anh toàn ngồi quán vỉa hè. Có lần vét túi cả hai đứa mới đủ tiền trả. Giờ...
- Thôi em nhớ làm gì cái thời đói khổ ấy. Bọn trẻ bây giờ thực tế hơn mình ngày xưa nhiều. Yêu nhau các cô thường chọn cho mình một anh ít nhất cũng có được xe máy, ăn cũng phải vào được cái quán tươm tất một tí, buổi tối muốn tâm sự cũng chẳng cần phải ra công viên giành ghế. Em không thấy Valentine vừa rồi, Sài Gòn, Hà Nội đều cháy phòng khách sạn đấy sao.
Cô cười nhẹ, mặt hơi đỏ lên. Ngân nhớ, hồi yêu nhau, tình yêu giữa cô và anh trong sáng, thánh thiện đến độ có lần đi chơi xa, xe hỏng không về được, hai đứa phải thuê khách sạn ở lại. Vậy mà suốt đêm anh và cô nằm cạnh bên nhau chỉ để trò chuyện, đủ thứ chuyện trên trời dưới đất rồi cả hai ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy, Ngân thấy mình vùi đầu vào ngực anh và vòng tay anh siết chặt cô ấm áp... Khang nheo mắt nhìn cô:
- Em lại nhớ chuyện ngày xưa đấy à. Hồi ấy anh ngây thơ thật đấy. Chứ bây giờ thì em "chết" với anh.
- Anh ghê gớm nhỉ. Thế đã có bao nhiêu cô chịu "chết" với anh rồi?
Khang cười, mặt hơi cúi xuống:
- Sau khi lấy vợ, anh nhận ra anh đã quá xét nét khi đến với một người nào đó, kể cả em, khi nghĩ rằng một khi đã quen thì phải yêu, yêu là phải cưới. Bên ngoài còn nhiều những đam mê cuồng nhiệt lắm, nó như nguồn năng lượng giúp anh cân bằng để tiếp tục sống.
- Vợ anh biết không?
- Cô ấy cũng có những khoảng trời riêng và anh cũng thế. Chỉ cần đừng biết quá nhiều về khoảng trời đó của nhau.
Ngân hơi giật mình. Cô ngẩng mặt lên nhìn Khang. Mười năm rồi, cô mới có dịp nhìn anh gần thế này. Thời gian không làm anh khác xưa nhiều. Vẫn mái tóc hơi bồng bềnh, vẫn quần jeans, áo sơ mi như kiểu của anh ngày xưa nhưng nụ cười và ánh mắt anh không còn nhiều sự ấm áp. Cô nhận thấy có vẻ tự mãn và lạnh lùng ẩn chứa ở đó. Bỗng nhiên, cô cảm thấy có một luồng hơi lạnh chạy dọc theo cơ thể mình.
Luồng hơi lạnh ấy lại một lần nữa chạy khắp cơ thể Ngân khi Khang quàng tay qua eo cô và khẽ siết cô vào lòng khi cô và anh xuống đến tầng hầm để xe vắng ngắt. Anh nói khẽ bên tai cô:
- Ngân, tối nay em đừng về, có được không?
Ngân lặng người đi. Cô không trả lời.
***
Chiếc xe chậm rãi chạy ra khỏi tầng hầm rồi hòa vào dòng người náo nhiệt. Thi thoảng, qua những chỗ vắng người, Khang lại bỏ một tay để tìm nắm lấy tay Ngân. Ngân cứ ngồi yên như thế, thấy mình như đang trôi đi.
Khang ơi, trong suốt mười năm qua, không ít lần cô đã khao khát được ở gần anh dù chỉ một lần thôi, một lần để cô có thể sống trọn vẹn phần còn lại của đêm ngày xưa. Thậm chí, đêm qua trước khi quyết định gặp anh, cô đã nhìn ngắm mình thật lâu trong gương, ngắm cơ thể cô giờ đã đẫy đà hơn xưa, làn da không còn mịn màng, đôi bàn tay nhỏ nhắn đã có những chấm đồi mồi, vòng eo không còn thon gọn và cả những vết rạn màu tím nhạt - dấu vết của một lần sinh - trên bụng mình. Nhưng bản năng của một người phụ nữ vẫn mách bảo rằng cô còn xinh đẹp và quyến rũ biết bao.
Nhưng giờ đây, khi mới ba tiếng đồng hồ gặp lại cô sau mười năm, Khang đã bảo cô ở lại cùng anh, điều mà Ngân nghĩ phải mất nhiều cuộc gặp gỡ hơn anh mới có thể nói. Cô thấy hơi hụt hẫng. Mà mười năm rồi còn gì. Khang bây giờ đã không còn là Khang của ngày xưa và cả cô cũng thế. Những gì đã có giữa anh và cô đã là quá khứ cả rồi. Khang đang ở bên cạnh cô giờ là một người đàn ông từng trải, một người đàn ông đã có vợ.
Đến với anh, liệu cô sẽ được cùng anh chạm đến cùng sự thăng hoa trong hạnh phúc hay chỉ là chuốc lấy thất vọng? Rồi sau đó, cô sẽ là gì của anh: một người tình được yêu thương hay chỉ là một người đàn bà như biết bao người đàn bà khác trong những cuộc tình một đêm đã đi qua đời anh? Ngân không muốn mình là ai trong cả hai lựa chọn đó.
Ngân biết, cô không thể đem được quá khứ về thực tại, Khang trong cô là Khang của ngày xưa chứ không phải là người đàn ông đang ngồi bên cạnh cô lúc này.
Ngân nhìn thật lâu khuôn mặt nghiêng nghiêng của Khang qua ánh đèn đường trước khi đặt nhẹ tay mình lên tay anh, nói khẽ:
- Anh đưa em về nhà nhé.
Hết !
Key : blog tinh yeu nguoi xua , Blog Tình Yêu : Người xưa..

ANH KHÔNG CHỊU NỔI NỮA THÌ CHIA TAY ĐI

------------------------------------------
Là em nói đấy nhé, đừng để mình phải ân hận khi nói mà không suy nghĩ.
- Em đừng như thế nữa, trẻ con vừa thôi!
ANH KHÔNG CHỊU NỔI NỮA THÌ CHIA TAY ĐI
ANH KHÔNG CHỊU NỔI NỮA THÌ CHIA TAY ĐI

- Em chẳng sao hết, em chỉ nói những gì mình nghĩ. Anh không chịu nổi nữa thì chia tay đi…
- Là em nói đấy nhé, đừng để mình phải ân hận khi nói mà không suy nghĩ.
- Vâng.
Em cúp máy, em biết đầu dây bên kia điện thoại vẫn văng vẳng tiếng kêu tít tít vọng thành chuỗi âm thanh dài… Em chẳng nghĩ gì cả, em tắt máy, bực mình với những nguyên nhân dở hơi do chính em gây ra.
Một ngày, hai ngày, ba ngày, rồi một tháng trôi qua. Điện thoại em bặt tiếng âm thanh cài dành riêng cho anh. Em nín lặng chờ đợi anh… làm lành trước. Nhưng lần này, hình như không, vĩnh viễn không thật sao anh?
Những ngày đầu tiên, em ương ngạnh thách đấu với anh, xem ai “lì” hơn. Em thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, vì em nghĩ, không lâu nữa đâu, anh sẽ chạy đến dỗ dành em ngay ý mà. Nhưng, lần này khác, khác với tất cả những lần trước. Anh không gọi điện, không nhắn tin, cũng chẳng xuất hiện bất ngờ trước mặt em như mọi lần.
Em biết, đến một lúc nào đó, sức chịu đựng của con người cũng hết, anh cũng vậy, phải không anh. Một con bé hay hờn, giận dỗi vô cớ như em, anh sẽ chẳng chịu đựng được mãi đâu. Em ương bướng, em ích kỷ! Vì tính tự trọng quá cao, em tắt máy, và như thế, mọi chuyện đã hết, một dấu chấm nhẹ nhàng kết thúc tình yêu của hai đứa.
Anh đã rời xa em thật rồi, anh sẽ rời xa em mãi sao? Vậy là mình đang sống những tháng ngày không anh. Valentine vừa qua, không có anh bên cạnh, em đã ngồi gặm nhấm một nỗi buồn chỉ em biết. Cái gì mất đi rồi mới thấy tiếc, thấy quý, đúng vậy anh à. Chia tay rồi, em mới thấy anh quan trọng với em như thế nào. Em muốn được một lần, một lần nữa, được nắm tay người em yêu để bước tiếp chặng đường đã đi của chúng mình, để em có cơ hội được sửa chữa những sai lầm ngốc nghếch.
Ngày trôi qua dài hơn em tưởng, trái tim đau nhói nhiều hơn em nghĩ, nụ cười đã tắt trên môi lúc nào em cũng không hay… Em không thể sống như thế này thêm nữa. Em biết, mình đã sai khi quá cố chấp và luôn ích kỷ khi chỉ biết nghĩ đến mình. Em sẽ sửa sai, dù có muộn, em chấp nhận… …
Tin nhắn đến:
- Anh đang làm gì đấy?
- Anh ở nhà thôi.
- Dạo này anh thế nào?
- Uhm, cảm ơn em. Anh vẫn thế.
- Hờ hững nhỉ, có quà cho anh ở ngoài cửa kìa, ra nhận nhé!
Một phút, hai phút, 5 phút, 10 phút… không thấy anh trả lời, cũng chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Em nép mình ở phía xa và nín thở chờ đợi. Vậy là mọi cố gắng đã tan biến. Trái tim anh đã không còn chỗ cho em nữa thật rồi. Tấm thiệp Valentine đến muộn đính kèm bức thư dài miên man, chứa đựng tất cả những tình cảm của em, một cô bé mới lớn ngốc nghếch dành riêng tặng người yêu của mình.
Nước mắt em chợt rơi vô tình dù em chẳng hề muốn thế. Em sẽ chạy đến để lấy lại món quà nhỏ bé kia ư? Không, em không đủ can đảm, em phải quay về thôi. Quay về để gặm nhấm nỗi đau do chính mình gây ra, anh ạ! Em sẽ chẳng trách anh điều gì, bởi tất cả đều là lỗi của em cơ mà.
Phút thứ 11, em toan bước quay đi, thì kìa, cánh cửa bỗng nhiên động đậy, và xuất hiện trước cửa, là anh. Đúng rồi, anh thật mà, khuôn mặt thân thương ấy, đã một tháng rồi em chưa được gặp lại. Anh nhìn trước ngó sau, chẳng thấy ai đâu. Anh che mặt mỉm cười tỏ vẻ rất “gian xảo”. Anh tung tăng cầm bức thiệp nhỏ một cách âu yếm nhất, rồi anh lại nhìn xung quanh một lần nữa, anh ngẩng mặt nhìn bầu trời xanh, anh cười vẻ rất khoái chí, anh bước vào nhà và đóng chặt cửa lại.
Em vẫn đứng đó, theo dõi tất cả từng cử chỉ của anh, dù là nhỏ nhất. Anh cười, là sao nhỉ? Em lại ngây thêm lần nữa vì khó hiểu. Thẫn thờ một lúc rồi em cũng quay bước về nhà, thấy lòng nhẹ hơn dù chỉ một chút thôi. Dù sao, em thấy mình đã làm đúng. Chưa kịp dứt dòng suy nghĩ, em chuẩn bị mở cửa bước vào nhà thì trời ơi, một vòng tay nặng trịch ôm chầm lấy em từ phía sau, còn đưa tay ra véo mũi em nữa. Nước mắt em tuôn trào như đứa trẻ bị bắt nạt một cách vô cùng oan ức. Em quay người lại ôm chầm lấy lấy người ấy – Là anh, người em yêu! Không thể diễn tả hết giây phút ấy, em đã hạnh phúc như thế nào, anh chẳng biết đâu. Vì anh để em phải đau khổ lâu thế cơ mà. Anh có thèm ngó ngàng gì đâu. - Em biết được anh làm gì trong thời gian ấy sao, nhóc con của anh? (hehe, chụt!)
PS: Kìa, bên cạnh anh, cả một thùng to ơi là to, toàn bộ là quà Valentine của em sao!!!

hết !

key ; anh khong chiu noi nua thi chia tay di , ANH KHÔNG CHỊU NỔI NỮA THÌ CHIA TAY ĐI

Blog Tình Yêu : CUỘC GỌI THỨ 575

* * *
Cuộc gọi thứ 575 ...
1 cuộc gọi . 2 cuộc gọi . Nó nằm 1 chỗ và cố lien lạc vs anh dù chỉ là những cái tắt máy lạnh ngắt . cả đêm .. nó bấm đi bấm lại số điện thoại đến mức cảm giác tê cả đầu ngón tay …
Blog Tình Yêu : CUỘC GỌI THỨ 575
Blog Tình Yêu : CUỘC GỌI THỨ 575


Tự nó hiểu .. khi hết yêu rồi .
Mọi cuộc gọi đều vô ích .
Mọi tin nhắn iêu thương đều bị quăng đi k 1 sự hồi âm .
Mọi sự chờ đợi đều quá dài và đau đớn …
Nói tóm lại .. ừ thì là anh ấy k iêu nó nữa .. đang cố cắt đứt mọi sự lien quan . Nhưng thật lạ .. Nó cứ mãi phủ nhận điều đó , nằm 1 chỗ .. nhìn vào màn hìh và cứ bấm hoài số điện thoại đó … sự vô vọng lăn dài qua khoé mắt .
Nó nghe nhiều về nỗi đau như có ai đâm vào tim .
Giờ thì nó cảm thấy điều đó rồi … Nó chỉ k ngờ , là đau như vậy .. là sợ hãi như vậy .. là thật nhiều nước mắt đến như vậy .
Nó đã làm gì ? Bây giờ việc đầu tiên là nó trách bản thân .
Tiếp theo nó hờn trách anh …
rồi sau đó quay lại trách bản thân ..
Cứ thế cứ thế .. nó lien tục nằm đổ lỗi rồi tự nhận lỗi …

Nó nằm dài trên nền đất .
Nó sợ phải nằm trên cái đệm ấy … sợ nhớ đến cái ôm của anh .. cái ôm ấp áp đến giờ trở nên đáng sợ .. như 1 điều j đó làm trái tim Linh tê liệt .
***
Cái ảo ảnh đáng sợ thật đến mức Linh muốn nhào vào nó ..
Nó thấy Tuấn vẫn ở đó .. vẫn ôm nó từ phía sau cười khúc khíc vào tai nó ..
Linh chỉ thấy tai nó ù lại , Nó k nghe rõ là Phong đang nói gì nữa .. Nó muốn nghe rõ điều đó .. Muốn nghe lại thật rõ .. là " yêu hâm của anh " - đừng buông em ra như thế .. đừng để em đau đớn thế này .
- L cộng T thì = gì ? - Tuấn cầm bàn tay Linh vẽ lên bằng ngón tay mình
- Phương trình à , e dốt toán lắm – Linh đưa tay ra phía sau , ngước mắt lên đặt tay vào má Tuấn .. Nó ngước mặt để hôn nhẹ lên môi Tuấn ..
- Anh cộng em thì bằng gì nào ? - Tuấn nhăn mặt
- Bằng 2 – Linh cười nhăn nhở dơ 2 ngón tay lên
- Bằng cái đồ hâm ấy - Tuấn cười nhưng vờ bực bội
- Bằng 2 đứa hâm – Linh cứ vờ k hiểu
- Yêu hâm của anh – Tuấn siết chặt vòng tay mìh cúi đầu hôn nhẹ lên má Linh
Cuộc gọi thứ 92 .
" giờ em biết L + T = Yêu …" – Linh sms cho Tuấn
***
Nó tiếp tục bấm gọi sau khi rửa mặt và thay đồ . Nó buông điện thoại ngồi trước bàn phấn .. Soi mìh trong gương .. Giật mìh vì đôi bàn tay ấm áp của Tuấn đặt trên vai , cái cúi đầu hôn nhẹ lên cổ .. Linh muốn khóc oà lên nhưng cố cắn chặt môi lại .
Nó lại cầm vào cái điện thoại .
Thực hiện 1 cuộc gọi nữa . Nhưng k có 1 gì cả … chỉ là những hồi chuông dài như ám vào đầu nó ..

Quán café lần gần đây nhất .
Cái hôm mà Tuấn chỉ ngồi nhìn vào cốc nc cam mà k nói đến 1 lời nào . Nhớ đến khuôn mặt Tuấn lúc ấy .. lần đầu tiên Tuấn lạh lung đến như vậy .
Linh như nhìn thấy giọt nc mắt đang rơi khi mỗi 1 lần nhìn vào cái ghế đối diện nó lại thấy ánh mắt ấy của Tuấn . Nó đã làm gì thế này .. Tại sao lại làm tổn thương anh ấy ? Dù chỉ là 1 lần duy nhất trong đời , Linh ước gì mìh đã k làm thế ..
Chợt cơn mưa ùa về khi Linh đưa mắt nhìn về phía cửa nơi góc bàn cuối ..
- Em đợi anh lâu chưa - Tuấn hơi ướt ngồi xuống nơi ghế đối diện
- Lần sau em chẳng đợi nữa đâu – Linh bực mìh quay mặt về phía cửa sổ ..
- Sao dỗi anh … anh xin lỗi mà .. - Tuấn sang ngồi cạnh nó vòng tay qua eo Linh để tỏ sự hối lỗi của mìh
- Sao a k đổ lỗi tại mưa – Linh quay sang chau mày nhìn Tuấn
- Sao a phải đổ lỗi khi mà dù mưa hay k a vẫn sẽ đến - Tuấn cười
Cái nụ cười ấy dịu dàng đắm say đến tận lúc này .. Dù đang ngồi đây 1 mìh , cơn mưa đã ào đến nhưng rồi phía ghế đối diện vẫn lặng lẽ .. Linh có chờ mãi cũng vậy thôi ..
Cuộc gọi thứ 101 .
" Anh ơi ! Mưa rồi , anh nhớ mang theo ô nhé …." – sms của Linh
Nó biết là trời mưa , nhưng lần ấy k hề nhắc anh đến phải mang theo ô hay gặp mưa thì trú .. nó cứ giận dỗi vì a đến muộn mà k hề để í đến cơn mưa sẽ làm ướt anh . Nhưng cái nỗi niềm mong gặp anh làm nó quên mất cả việc phải chăm sóc cho anh .. phải để í đến cảm xúc của anh .. để í đến tìh cảm của anh . Chắc nó đã làm anh buồn nhiều rồi .
***
Linh lượn xe đạp điện 1 vòng qua con đường có nhiều cây và đẹp nhất thàh phố . Con đường người ta vẫn gọi là con đường tìh iêu ..
Quán kem bên đường vẫn có khách dù trời đã khá lạh .
Người ta yêu nhau rồi đến đây đâu phải thèm ăn kem …
Người ta đến đây , vì muốn đan xen vào sự ấm áp là chút gì đó ngọt ,tê buốt .. để có thể suýt soa cho nhau .. để có thể cùng nhau cảm nhận cái lạh đan vào niềm hạh phúc = vị giác .
Linh bước vào quán , nó k dám đưa mắt nhìn xung quah .
Nó sợ nhìn nụ cười hạh phúc của những ng khác - sợ bắt gặp những ánh mắt như là thương hại sự cô đơn lúc này của nó … chắc hẳn họ nghĩ là nó vừa bị đá và có lẽ đúng là như vậy .
- Lạh như vậy mà ăn kem – Nó cầm cái menu lẩm bẩm
- E k ăn thì để a ăn r lạh 1 mìh cũg đc - Tuấn nói vu vơ r cười tủm
- Lát đi về đừng có kêu lạh vs em đấy – Linh chỉ chỏ vào mặt Tuấn nhăn nhở
- Tí k biết ai kêu lạh trước , đừng có mà ôm tôi đấy
- Tí đừng có mà bắt tôi ôm đây – Linh và Tuấn bắt đầu trêu tròng nhau
- Em k ôm anh thì anh k biết ôm em chắc - Tuấn nhìn Linh lạ lắm
- Ko cho >
- Thíc tự nguyện hay là bị cưỡng - Tuấn cười
- Cưỡng bao giờ cũng thíc hơn =))
Vẫn cái tiếng cười ấy .. làm tim Linh rạo rực . Thật ra thì cái lạh lúc ấy biến đi đâu mất nhỉ ? Còn bây giờ .. sao lại lạh như thế này .. buốt .. tê cả đầu môi . Đầu ngón tay nhức .. nhưng có nhức bằng chỗ lồng ngực trái này đâu .. có buốt bằng cái j đó lại đang ngẹn chặt ở cổ họng .. kem ngọt mà , sao giờ cay đến vậy ..
Linh bỏ cốc kem vừa ăn đc có 1 thìa lại .
Nó dắt xe đi ra phía ngọn đèn cao áp cách nhà nó 2mét trên con đường ấy .
Nó đứng đó . im lặng nhìn xuống bàn chân .
1 lúc . Nó rút điện thoại ra .. Và gọi .
Cuộc gọi thứ 110 .
" Anh đừng ăn kem 1 mìh . Lạh lắm …. "
Nó vẫn sms mỗi lần có 1 cái gì đó làm nó them đc nói vs Tuấn nhiều điều . Dù sms chỉ ngắn thôi .. Nhưng nó nghĩ vậy là đủ r . Anh k nghe điện thoại nhưng chắc chắn sẽ đọc sms của nó .
Nó đứng tựa đầu vào than cây đèn cao áp . Nó áp má vào đó . Lạh . Nhưng cảm giác thật sự thíc . Nó tháo găng tay và đặt tay lên đó .
- Sao mặt anh lạh thế - Linh đặt tay lên má Tuấn khi ra chỗ Tuấn đang đứng chờ
- Tại em giận lâu quá nên thân nhiệt anh giảm - Tuấn vẫn cố đùa dù đang rất lạh
- Lần sau thì đừng đứng ở đây nhé , lạh lắm – Linh tát nhẹ vào má Tuấn
- A nghĩ là em sẽ ra ngay nên anh cố đợi mà - Tuấn cầm tay 2 tay Linh đặt lên 2 bên má
- Đồ hâm này – Linh cười và cảm thấy thật hạh phúc
- Ấm thế - Tuấn cười híp cả đôi mắt lại
Nó đứng đó 1 lúc . Nó biết đc cảm giác lúc Tuấn đứng đợi ngày hôm ấy lạh như thế nào . Vậy mà Tuấn chẳng nhăn nhó khó chịu j cả . Lúc nhìn thấy Linh ra .. Tuấn chỉ cười và thở phào nhẹ nhõm vì Linh đã hết giận . Cái Tuấn làm k phải chỉ là để xin lỗi mỗi lần 2 đứa cãi cọ nhau vu vơ về 1 chuyện j đó , về 1 ai đó .. mà Tuấn chỉ muốn Linh tin là . Tuấn yêu Linh rất nhiều .
Nhưng Linh đã làm tuột mất cơ hội đc là ng hạnh phúc mãi như thế .
Cũng tại ngay chỗ này . Tuấn chờ Linh để biết là Linh đã hết giận . Nó thấy Linh về cùng 1 ng con trai khác … Bàn tay ấm áp nhẽ ra sẽ giúp Tuấn hết lạh kia lại đặt lên má ng khác và nụ cười dịu dàng chẳng mấy khi dành cho Tuấn nữa . Tuấn thấy . Biết Linh đã cố tìh . Sự thất vọng bởi những cố gắng của Tuấn vs ng con gái k hiểu t.y nơi nó làm nó thấy mìh dã làm những điều thật ngu ngốc .
Linh lại đứng đó khóc khi ngày hôm ấy đã kệ cho Tuấn quay lưng đi và nghĩ rằng Tuấn sẽ phải van xin nó đừng bỏ Tuấn .. Nó nhầm rồi .. Đôi khi tìh iêu bị tổn thương , dù có cần và k thể vứt bỏ .. Thì lại cần phải buông tay .
Giá của sự k trân trọng tìh cảm của nhau dù chỉ 1 lần . 1 lần duy nhất … cũng dẫn đến vỡ tan ..
***
Cuộc gọi thứ 119
" … Em k ngủ đc , sao a k chúc em ngủ ngon ? "
Vẫn là 2 đêm dài thức trọn ..
Đôi mắt còn khóc mãi trong đêm dài vì sợ .. vì lo lắng .. vì hối hận .. đôi mắt mỗi lần nhắm lại .. lại tự hỏi " Anh ấy đang làm gì ? Sao anh ko nghe máy ? Hết iêu mìh r ư ? Không phải là như thế đâu ? Mìh muốn biết … " Và rồi nó lại ngồi dâỵ và gọi điện .
Cuộc gọi thứ 128 ….
Đêm rồi .. Linh k để Tuấn ngủ sao ?
Có chắc , Tuấn cũng k ngủ đc như Linh ko ?
Đừng làm phiền Tuấn nữa …
Ngủ đi .. Biết đâu .. ngày mai .. Tuấn sẽ gọi lại .
….
Nhưng cố nằm chờ .. thiếp đi đc 1 lúc rồi sang giật mìh tỉh giấc .. với tay tìm cái điện thoại . Vẫn trống ko … Vẫn im lặng .. sự im lặng đến hoang mang .. đến tê buốt .
Linh kéo chăn lên che kín đầu . Tay nó vẫn cầm chặt cái điện thoại .. xong nước mắt lại cứ k ngừng rơi .
Bố mẹ đã đi làm .. Sáng nay nó k đến lớp .
Bữa trưa .. mẹ để mẩu giấy lại là tối cả 2 mới về ăn .
Linh k muốn ăn j cả .
Nó ngồi ở ghế sô fa xem tivi và vẫn cầm chiếc điện thoại .
- Ăn cơm đi bà tướng - Tuấn đi từ trong bếp ra ngồi xuống cạnh Linh
- Nấu đc bữa cơm đã gọi e bà tướng r – Lih cười rồi ôm lấy cánh tay Tuấn
- Em cũng có thể gọi a là ông tướng mỗi khi nấu cơm cho anh - Tuấn hôn nhah lên môi Linh
- Vậy khi cả 2 chúng ta là tướng thì ai nấu cơm
- Anh sẽ thuê 1 em ô xin xih tươi về phục vụ chúng mìh
- Có mà phục vụ anh í – Linh cắn lên tay Tuấn rồi chạy vào trong bếp
Nước mắt lại tìm đến rồi . Nó buông cái điều khiển rồi đi vào bàn ăn trong bếp . Ngồi xuống .
Cuộc gọi thứ 200 .
" Anh nấu cơm là ngon nhất hâm ơi … "
Bây giờ nói điều đó có ích j ko ? K phải là nịh nọt đâu … nhưng việc 1 ng con trai vào bếp .. đã là 1 chuyện thật tuyệt vời . Thì tất cả những j họ nấu ra đều sẽ tuyệt vời .. nhất là nó dành cho ng mà họ yêu .
Linh gục đầu xuống bàn .
Nó cố lục trong đầu mìh mọi thứ .. Nó muốn có lại những điều đó chứ k phải là mấy ngày qua .. Lúc có Tuấn nó đâu rõ cảm giác mất đi sẽ như thế này .. Nó luôn cho rằng dù nó có làm gì thì Tuấn cũng sẽ luôn ở đó ngay cạh nó k bao giờ bỏ đi đâu cả .. Sao nó lại nhầm lẫn tai hại như thế rồi làm tổn thương Tuấn .
Sự tổn thương .. 1 lần thôi . Dù là duy nhất 1 lần . Đôi lúc … cắt đôi con đường mà cả 2 đã chọn .. sự chia li là phương án cuối cùng .
- Ốm thì ăn cháo là đúng r còn j - Tuấn múc cháo trong cặp lồng ra bát cho Linh
- Nhưng miệng đắng lắm , em muốn ăn cơm – Linh mè nheo
- Nhưng a mua cháo rồi - Tuấn cũng mếu luôn
- Nấu cơm đi – Linh bắt đầu làm nũng
- Vậy đợi a đi chợ nhé - Tuấn véo má Linh
- Đi nhah lên đấy – Linh toe toét đc ngay
Thật ra thì hôm ấy nó đâu có ốm . Nó chỉ muốn bắt tội Tuấn để xem Tuấn quan tâm nó nhiều ko .. Vì Linh Tuấn có ngại việc j ko thôi . Trời lạh .. Linh quên mất điều đó dù Tuấn đã đi khá xa để mua cháo nhưng Linh k ăn .. Tuấn lại ra siêu thị mua đồ về nấu .. rồi Tuấn vẫn cười khi nhìn Linh ăn ngon làh mà k thắc mắc sao ăn khoẻ thế k ốm sao ?
Có lẽ Lih vui là Tuấn k nhớ j nữa .. k còn nhớ cái lạh vừa rồi .. k ngại ngâm tay vào nc nấu cơm cho Linh .. k ngại đứng trong bếp .. Tìh iêu như vậy .. k nên đem ra thử Linh ạ .
Nhưng Linh vẫn muốn biết thật ra Tuấn iêu Linh nhiều đến thế nào rồi .. Rồi nó có câu trả lời và càng khẳng địh rằng … Vì Linh Tuấn sẽ chấp nhận tất cả mà quên mẩt rằng .. Chỉ chấp nhận những điều có thể mà thôi .
***
Cuộc gọi thứ 209.
" Em đã nói là ôm anh ấm như thế nào chưa nhỉ ? "
Linh tan học .
Nó đứng ở cổng trường như mọi lần chờ Tuấn đến đón . Nó từ chối sự giúp đỡ của những ng khác .. Thậm chí cả ng đã đưa nó về tối lần ấy ..
Nó k còn muốn ai xen vào nó và Tuấn lúc này nữa . Nó thấy sợ .. Sợ Tuấn lại thấy . Sợ Tuấn lại tổn thương . Sợ Tuấn xa nó thật . Sợ trải qua những ngày thế này .. nhiều hơn .
Tuấn k ở đây nữa , Linh dần dần sợ đủ thứ .
- Mệt k - Tuấn đặt tay lên má Linh
- Ko mệt thì sao – Linh cười
- Về măm măm đi - Tuấn cười híp mắt
- Lúc nào đón e a đòi ăn vậy ?
Thật ra Linh quên là Tuấn làm sang . Tuấn dậy sơm lai Linh đi học r đi làm nên k có thời gian để ăn sang . Thời gian nghỉ trưa đi ăn cơm Tuấn vội vàng đi đón Linh .. trời hè hay trời đông .. nắng chói .. nhưng Linh lúc nào cũng nhìn thấy Tuấn cười mỗi lần ra khỏi cổng . Sao Tuấn k đói chứ … Sao Tuấn k ăn lúc đợi Linh tan ?? Vậy mà cũng k hiểu .. Tuấn muốn ăn cùng vs Linh .. Tuấn biết đi học về mệt và đói lắm …
Linh lấy xe đạp điện .. Cái xe naỳ .. Tuấn đã lấy lương tháng của mìh mua cho Linh chỉ vì Linh thíc . Mỗi lần ngồi trên nó là lại nhớ bộ mặt nghiêm trọng của Tuấn ..
" Em đi cẩn thận . Ai bảo đi nhờ thì đừng cho nhé .. đi phải chú í đường . nếu mà để an toàn đội mũ bảo hiểm vào "
Nó biết đó là đùa .. nhưng đến tận lúc này nó mới hiểu .. trong đó có cả sự lo lắng của Tuấn . Vậy mà lúc ấy nó mắng Tuấn nghĩ nó là trẻ con chắc .
Nó dừng xe lại sau khi đã đi lang thang thật lâu để thật sự cảm thấy đói .
Vào quán cơm hai đứa thi thoảng vẫn ăn nếu k về nhà ăn .
Quán cơm đông người quá .
Nó vào gọi 1 xuất cơm gà rim .
Nhưng k ăn đc miếng nào cả . Chỉ muốn khóc .. vì đến bây giờ .. nó cảm thấy đói vô cùng . Nó đột nhiên nghĩ .. chắc Tuấn đã đứng chờ nó và đói như thế này đây . Nó ngốc thật ấy .. vậy mà cũng khóc .
Cuộc gọi thứ 220 .
" Anh nhớ đói phải ăn cơm ngay nhé .. đừng nhịn …
Nhẽ ra mỗi lần tan học . Nó nên hỏi Tuấn có đói k ? Và cười thật tươi vs Tuấn nói mìh đi ăn nhé .. điều đó .. sẽ làm Tuấn hạh phúc thế nào ==’ Nhưng nó chỉ cau có mỗi lần Tuấn đòi đi ăn chứ k phải là 1 cái j đó khác đi .

Linh đi xe đến chố Tuấn làm .
Không thấy Tuấn trong cửa hang nó lại thấy buồn .
Tuấn k nghe đt thoại .. k đi làm . Chuyện này rắc rối lớn rồi . Tuấn có thể k nghe nhưng vẫn đến chỗ làm thì long nó bớt sợ . Nó nhớ Tuấn và lo lắng thật nhiều … chưa bao giờ Tuấn để nó phải lo lắng và sợ mất anh cả nhưng giờ tìh huống đảo ngược r .. Linh đang vô cùng hoang mang .
Về nhà . Cái cổng lớn vẫn đóng im lìm . Chắc bố mẹ vẫn chưa về . Nó dựng xe rồi ngồi xuống trước cổng .
- Này - Tuấn đưa ra 1 bó hoa hồng đỏ 11 bông
- Gì vậy – Linh cười đón lấy bó hoa
- Em có biết hôm nay là ngày gì k ? - Tuấn cười vui lắm
- Ngày gì đặc biệt mà e quên à – Linh tò mò
- Ko .. chỉ là ngày anh thấy yêu em hơn thôi …
Linh cúi khóc ..
Cái lần khóc này đã đau hơn trước rất nhiều .
Vì đã là cuộc gọi thứ 312 r .
Linh thấy vô vọng lắm . Nó muốn đập nát cái điện thoại ra .. Xong lại thôi . Vì sợ lỡ đt hỏng r .. Tuấn có đến tìm nó k ? Có liên lạc đc vs nó ko ? Có hiểu nó đang mog đt của Tuấn đến mức nào k ?
…..
Linh lại đến quán café ấy . Vẫn là li bưởi ép ..
Nó mong chờ 1 cuộc gọi dù biết sẽ là k gì cả nhưng lại vẫn nhắc mìh chờ đợi .
Từ ngày hôm ấy .
Ko biết đã là bao nhiêu cuộc gọi r . Nó chẳng nhớ nữa …
Nó cũng k biết đã nhắn bao tin nhắn .. Nó quên mất rồi .
Nhớ Tuấn . Giờ thì Linh hiểu thật ra .. Tuấn đã làm nó quá hạh phúc .. làm nó quá tin tưởng .. làm nó cảm thấy quá an toàn nên nó ko hề biết lo sợ j trước đó .. để giờ những ngày này thật bỡ ngỡ đối vs nó .. nó k hề chuẩn bị tih thần cho điều này .
Hôm nay gió mùa đông bắc thổi về .
Nó quên k mặc ấm hơn khi rời khỏi nhà lúc xẩm tối .. giờ trời khá muộn và lạh buốt .. Dù đeo găng nhưng nó thấy lạh đến mất cảm giác ở đầu ngón tay . Nó khẽ rùng mìh đút tay vào túi áo .. Hôm nay nó đi bộ . Vì nhà nó cũng gần đây . Nó cố tìh mở miệng để thở ra khói … Nó đột nhiên mỉm cười r lại tắt ngay nụ cười đó … Giờ nhớ đến Tuấn .. nó cười dù rất buồn xong k khóc nữa .
Nó cúi mặt xuống nhìn và đếm những ô vuông dưới chân ..
- Anh làm j thế ? – Linh khoác tay Tuấn đi trên hè
- Anh đang đếm xem từ đây về cột đèn là bao nhiêu ô - Tuấn cười híp mắt
- Đồ hâm này – Linh vỗ vào má Tuấn
- Có lần anh đã đếm là 575 ô đấy
- Ít vậy à ?
- Anh chỉ đếm hàng dọc thôi k tíh hang ngang
- Nhưng để làm gì
- Bí mật
- Đúng là hâm mà , k nch vs anh
Linh bỏ đi trước còn Tuấn chạy theo nó .
Lạ thật . Sao k phải là 575 ô nhỉ ? phải đến 720 ô . Tuấn nói dối à ? Hay anh đếm nhầm . Hay mìh đếm nhầm rồi .
Linh ngồi thụp xuống bên cạnh cây đèn cao áp .
Nó lại rút điện thoại ra …
Thực hiện 1 cuộc gọi …
Nhưng lần này Tuấn tắt vụt đi .
Lòng Linh thắt lại .
" Anh à .. sao k phải là 575 ô "
Linh k khóc đc .
Nc mắt trốn mất rồi .. vì Linh đã khóc nh quá trước đó ..
Tiếng xe máy vụt qua làm Linh giật mìh .. Nó làm rơi cái điện thoại văng ra xa .. Nó thấy cái điện thoại thàh ba mảh bay tứ lung tung ..
Làm sao bây giờ .. đột nhiên tim nó như bị xé nát ra thàh 3 mảh như thế .. Nó đứng tim 1 lúc .. nước mắt rơi xuống vô thức .. nó chạy đến nhặt máy lên lắp lại cố bật lên nhưng k đc .. Hỏng rồi .. Sao bây giờ .. Nó ngồi xuống giữa đường .. đôi chân run lên k bước đc nữa .. Nó lại khóc . Nó muốn khóc to đến chỗ Tuấn cũng phải nghe thấy .. nhưng nó mệt mỏi quá .. Tiếng khóc k lớn nhưng nỗi đau trong long nó lớn .. có lẽ đó là điềm báo .. có lẽ tất cả chấm dứt cả rồi …
- Em sao thế
Linh giật mìh vì giọng nói ấy .
K phải là đang nằm mơ .. hay lại là ảo giác ..
Tuấn đứng ngay trước mắt nó .. Nó ngơ ngác đứng lên .. Nó k biết làm j .. nói gì .. Nó nghĩ đó là ảo giác mà thôi ..
- Em làm vỡ điện thoại .. e cố gọi cho anh .. e muốn nghe giọng a nói là ko sao . Nhưng giờ .. nó vỡ rồi .. em làm sao đây … em ..
- Em nhìn anh này - Tuấn đặt 2 tay lên vai Linh
- Anh đến .. để chia tay em à ? – Linh khóc như k còn sức nữa nhìn Tuấn
- Em muốn thế à ? - Mắt Tuấn nặng trĩu
- Ko – Linh ôm Tuấn
- Sao em gọi cho anh nhiều thế ? - Tuấn cũng ôm Lih thật chặt
- Em muốn nghe anh nói .. à k … e muốn nói xin lỗi … - Linh sụt sịt mãi
- Xin lỗi vì k nghe đt của em
- Sao vậy anh .. em sợ lắm
- Vì anh sợ .. Em gọi để chia tay
- Nhưng em đã nhắn tin …
- Anh đọc rồi .. anh lại chờ 1 điều khác
- …. – Linh nhìn Tuấn
- Chờ khi anh thực sự cảm thấy em đã hiểu anh …
Tuấn cười . Dịu dàng như cũ .. k mất đi gì cả .
Tuấn mở điện thoại và cho Linh xem ..
" Em xem này .. vừa rồi là cú điện thoại thứ 575 "
P/s : Thật ra 575 có nghĩa gì thế ? Tôi k biết .. Nhưng Tuấn sẽ trả lời . Tôi đoán .. đó là số lần … Linh làm Tuấn nhận ra .. Tuấn yêu Linh như thế nào . Và Tuấn đã chờ Linh nhận ra yêu Tuấn bằng như thế .. Thật may , vì sự chờ đợi của Tuấn , niềm tin của Tuấn .. đã có kết quả .

Hết !

key : blog tinh yeu cuoc goi thu 575Blog Tình Yêu : CUỘC GỌI THỨ 575