* * *
Hà Nội mùa hoa sữa, con đường lớn vấn vít hương thơm nồng nàn ngây ngất. Giữa đường phố thênh thang, giữa những dòng người qua lại tấp nập, những hàng cây cao lớn, những bông hoa sữa li ti, trắng nhạt trải đầy lối đi…
Cô một mình cất bước trong cô độc. Gió lạnh thổi qua nhè nhẹ, không khí Hà Nội mùa này chỉ se se nhưng đối với cô, người đến từ phương Nam đầy nắng mặt trời thì chỉ có thể dùng đúng một từ. Lạnh. Gió lạnh, thành phố xa lạ, lòng người lại càng thêm lạnh.
Chọn cho mình một chiếc ghế đá ở một cái góc vắng vẻ nhìn ra hồ Gươm nước xanh gờn gợn sóng. Những cơn sóng nhỏ lăn tăn đưa chiếc lá đã ngả vàng trôi dạt đi thật xa, thật xa, cũng giống như dòng chảy của thời gian đẩy tất cả mọi thứ ngỡ là gắn bó bất chợt tách rời. Cô so vai, dụi dụi cằm vào chiếc khăn len màu ghi nhạt, sao gió vô hình lại lạnh lẽo tái tê, còn chiếc khăn dày mà hơi ấm mỏng manh thế nhỉ? Chẳng mấy chốc, lá vàng đậu nhẹ lên vai, nước mắt từ đâu bất chợt lăn dài.
Cô còn nhớ lần đầu tiên gặp anh, chàng trai Hà Nội duyên dáng. Giọng nói trầm ấm, nụ cười duyên dáng với lúm đồng tiền ẩn hiện bên má trái khiến cho cái nắng miền Nam gay gắt bỗng dịu đi, mát rượi. Anh như một cơn gió thoảng, như một chút sắc thu, nhẹ nhàng bí ẩn xuất hiện trong cuộc đời của cô. Đến bây giờ, thỉnh thoảng hồi tưởng lại, cô vẫn không sao quên được. Trong cái nắng chói chang, một người con trai xa lạ với áo sơ mi màu trắng sữa, quần jean bạc màu, chiếc máy ảnh lủng lẳng đeo trước ngực, nụ cười duyên chết người cùng giọng nói miền Bắc trầm ấm, lạ lẫm không biết từ đâu xuất hiện ngay trước mặt cô.
"Em cho tôi hỏi, nhà thờ Đức Bà đi hướng nào vậy?"
Rõ ràng là chỉ cần một lối rẽ ngắn đã có thể thấy nhà thờ Đức Bà, rõ ràng lối đó không xa lạ gì với cô nhưng ngẩn ngơ một hồi vẫn lắp bắp chẳng thành lời. Cuối cùng cũng là cô dắt anh băng qua con phố đông để đến nơi mà biết chắc rằng, một cái chỉ dẫn đơn giản cũng đã đủ.
Trời đã bắt đầu xẩm tối, gió lùa qua những tán lá cây làm cho lá vàng rơi nhẹ vào lòng cô. Không biết đám mây xám nào trôi ngang qua đây thả xuống vô vàn những giọt nước nhỏ. Tóc tai, quần áo… chẳng mấy chốc đã ướt nhẹp, thoang thoáng trong những hạt nước mưa, không hiểu sao lại nếm được một vị mằn mặn.
Mưa ở Sài Gòn nhanh đến cũng nhanh đi, chỉ một cơn mưa rào dữ dội như tắm gội mạnh mẽ cho cả thành phố rồi sớm trả lại bầu trời trong veo như lúc đầu. Cô lại nhớ về buổi chiều ấy, vừa bước chân xuống khỏi chuyến xe bus cuối chiều đã vướng phải cơn mưa giông xối xả. Một tay anh cởi chiếc áo sơ mi khoác ngoài phủ lên đầu cô, một tay nắm lấy tay cô kéo nhanh về phía quán cà phê gần đó. Ánh đèn trong quán màu vàng mật dịu dàng, âm nhạc nhè nhẹ vừa đủ trong một không gian kín, cách âm toàn bộ với bên ngoài. Tách cà phê sữa nóng được bưng ra, hơi ấm len lỏi qua từng ngón tay, len thẳng vào trong tim. Anh khuấy nhẹ chiếc thìa inox trong ly cà phê bằng sứ trắng, nụ cười dịu dàng lại nở nhẹ trên môi.
"Cám ơn em nhé! Nếu không nhờ có em, anh không biết làm thế nào để đi đến đó."
Cô cúi đầu cười bẽn lẽn, ngượng nghịu. "Có sao đâu ạ! Giúp người lại còn được chụp ảnh, uống cà phê đấy thôi."
Cô không hiểu vì sao lại có thể thân thiết với anh nhanh đến vậy. Có thể là do ấn tượng ban đầu của anh trong cô quá mạnh mẽ, cũng có thể do tính cách anh cởi mở và cũng có thể là, có một giấc mơ màu hồng đang chiếm lấy mọi suy nghĩ của cô. Anh làm cho cô thấy con trai Hà Nội không khó gần, khó tính, kiêu căng như những gì người khác thường đồn thổi. Anh là một cơn gió nhẹ làm cho cái nắng Sài Gòn dịu đi, làm cho mọi thứ vốn đã quá quen thuộc với cô trở nên đẹp một cách lấp lánh.
Cô và anh trở thành bạn. Cô giới thiệu cho anh những địa điểm chụp ảnh đẹp nhất ở Sài Gòn, anh dạy cho cô cách canh chỉnh ống kính để có được những góc chụp đẹp nhất. Hai con người xa lạ, hai đầu xa xôi của đất nước, có thể gặp được nhau thế này, duyên số đúng là điều kì diệu.
Cơn mưa dứt hẳn, mặc cho cái lạnh mùa thu ở Hà Nội đang thấm dần vào người, mặc cho quần áo tóc tai đều ướt sũng, mặc cho cái nhìn chăm chăm của những người qua đường. Cô ngồi đó, nhìn mãi vào mặt hồ bắt đầu lấp lánh khi ánh đèn thành phố được bật lên. Mặt hồ như một bầu trời đầy sao dưới mặt đất. Cô nhìn mãi, nhìn say sưa, chờ cho gió lạnh hong khô nước mưa, hong khô nước mắt. Một đôi tình nhân đi ngang qua cô, người con trai nắm lấy tay người con gái thật chặt và cho tay cô gái vào túi áo khoác của mình. Cô cứ nhìn theo đôi tình nhân ấy mãi, cho đến lúc đường phố đông người nhấn chìm họ. Cô đã từng mơ được như thế.
Sân bay Tân Sơn Nhất, giờ cuối cùng anh còn đứng trên đất Sài Gòn, anh cầm lấy điện thoại của cô, bấm lưu vào một dãy số.
"Nhớ nhé! Nhớ liên lạc với anh."
Cô nhận lại điện thoại, gò má ửng hồng vì ngượng ngùng.
Giấc mơ của cô bắt đầu từ một nụ cười dưới nắng, một giọng nói lạ lẫm giữa vô vàn chất giọng đã thành quen. Giấc mơ ấy được dệt dần dệt dần khi cùng anh đi khắp Sài Gòn chụp ảnh, được duy trì qua những tin nhắn hỏi han. Cô nghĩ, có thể cô đã có một tình yêu lãng mạn, đầy bất ngờ. Đời luôn có những giấc mơ trở thành sự thật, cô hy vọng mình là một trong số những người may mắn sở hữu một giấc mơ có thật.
Chuông điện thoại reo, vuốt lại mái tóc ướt, cô áp tai vào điện thoại.
"Mày ơi, tao không thể sống nỗi…. Tao không thể nghĩ thông được. Không thể mày ơi." Kèm theo đó là tiếng gào khóc như xé ruột. Cô hốt hoảng gọi một chiếc taxi chạy ngay về khách sạn. Đúng, giấc mơ đã vỡ, tất cả mọi thứ đã bị ném tung một cách tàn nhẫn ra thực tế đầy phũ phàng. Mơ làm gì khi mơ khó có thể thành thật, mơ làm gì khi cuối cùng ta vẫn phải tỉnh lại sau cơn mê?
Cô bạn thân khóc đến mức ngất đi, chìm trong giấc ngủ nặng nề, đôi mắt sưng mọng nhắm nghiền nhưng thỉnh thoảng nước mắt vẫn chảy ra. Cô đau lòng ngồi bên cạnh giường nhìn bạn, tình yêu thật khổ sở, tình yêu như mơ khó nắm bắt càng khiến con người khổ sở hơn. Cô phải làm gì bây giờ.
Bạn cô lại khóc, trong giấc mơ dường như vẫn không thể quên hiện thực. Không quên được khuôn mặt lạnh lùng vô tâm cùng nụ cười nhạt của người yêu ném vào mặt cô ấy sau ngần ấy thời gian yêu nhau. Họ yêu nhau đẹp như thế, từ thời đại học cho đến lúc ra trường, mỗi người một công việc. Họ yêu nhau cho đến khi người con trai ấy khăn gói ra Bắc để nhận vị trí công tác mới, họ lại tiếp tục yêu nhau qua những cánh thư, tin nhắn. Để rồi một ngày giấc mơ tan ra, sợi dây nối họ với nhau thật ra chẳng có màu hồng…. Người con trai ấy có người khác, người con trai ấy đưa ra lời chia tay khi bạn cô vượt ngàn dặm xa xôi từ Sài Gòn ra Hà Nội để thăm anh ta. Đời vẫn luôn tàn nhẫn thử thách ta một cách bất ngờ nhưng thế này thật quá đau, quá đau đớn.
Cô ôm lấy bờ vai của bạn thật chặt trong khi bạn cô gào lên trong đau khổ tuyệt vọng. Tiếng khóc như con dao sắc nhọn rạch nát giấc mơ màu hồng mỏng manh của cô. Họ đấy, hai người yêu nhau như thế đấy… xa mặt cách lòng lại chẳng còn gì. Vậy còn cô, còn cô thì sao với những ảo ảnh không có thật, với mối quan hệ không có gì gọi là khẳng định. Cô biết anh như thế nào không? Không. Cô biết các mối quan hệ của anh ra sao không? Không. Cô biết anh có cuộc sống thế nào không? Không. Ngoài những gì anh kể qua loa, ngoài những suy diễn đơn phương của cô, cô có biết thứ gì không? Không. Cô ôm lấy ngực, nước mắt lăn ra, tiếng nấc nghẹn cứng lại trong lòng.
Cô vô tình bắt gặp anh tại vườn hoa Lý Thái Tổ, vô tình thôi vì cô chỉ muốn đi lang thang để suy nghĩ một số chuyện. Anh vẫn như vậy, vẫn mê mẫn với những tấm ảnh mình chụp ra, vẫn nụ cười duyên chết người. Chính những ấn tượng quá sâu đậm đã giúp cô nhận ra anh ngay cho dù ở đó đông người đến như thế nào. Nhưng có lẽ ấn tượng của cô trong anh quá mờ nhạt, cô đứng chỉ cách anh chưa đến mười bước chân nhưng lại chẳng thể thu hút được ánh nhìn từ anh. Một cô gái trẻ đẹp với mái tóc uốn phồng từ đâu bước đến bám lấy cánh tay của anh và nói gì đó. Dưới bầu trời Hà Nội mùa thu, cô nghe rõ được tiếng cười của họ.
Người ta vẫn hay bảo, những người thật sự là mảnh ghép của nhau sẽ được nối với nhau bằng một sợi chỉ đỏ. Mỗi người là một đầu của sợi chỉ đó cho dù có xảy ra bất kì chuyện gì đi nữa. Nhưng sẽ ra sao nếu số lượng người quá đông, những sợi chỉ này quấn với nhau trở thành một đám rối? Có những người gặp nhau chỉ vì họ vô tình nằm trong đám rối hỗn loạn đó mà thôi. Bây giờ có cả khối khái niệm tình yêu ảo đấy thôi, yêu một chiều, mơ mộng một phía để rồi thất vọng chỉ một mình mình đau. Cô nghĩ đã đến lúc mình nên quay trở về với sự thật, dù trong sự thật đó, tình yêu của bạn cô đã bỏ rơi cô ấy và giấc mộng của cô cũng đã rời bỏ cô. Cô ôm lấy bạn mình, chuyến đi Hà Nội này đem lại cho cô nhiều, thật nhiều chua chát.
Máy bay chuẩn bị cất cánh, cô xóa toàn bộ tin nhắn đã từng gửi cho anh và nhận được từ anh mà cô lưu lại vào bộ nhớ. Tắt máy, cô cho điện thoại vào chiếc túi xách rồi ngã người tựa vào ghế, một chiếc khăn ướt được cô rút ra nhét vào tay bạn.
"Mày ạ… nếu đã là của mình thì sẽ mãi mãi là của mình. Nếu đã không phải là của nhau thì chỉ có thể gặp nhau như hai người quen biết rồi đi ngang qua nhau như hai kẻ xa lạ. Giấc mơ chỉ đẹp khi nó là một giấc mơ tròn trĩnh được cả hai đứa dệt nên."
"Tao và anh ấy cũng đã cùng mơ."
"Nhưng mày vẫn không biết được hắn ta cho thêm thứ gì vào."
"Mày…. Tao phải làm sao?"
"làm lại từ đầu mày ạ. Vẫn còn nhiều người ở đây, ít nhất là tao có mày và mày có tao."
….
Có lẽ chỉ nên dừng lại ở đây thôi, đường phố thênh thang người người chen lấn. Nếu có một ngày gặp lại, nếu nhận ra nhau ta sẽ lại bắt tay làm bạn. Nếu không thể còn gì ta chỉ có thể đi ngang qua nhau… Người dưng ngược lối đơn giản vì không thể cùng chung đích đến….
Một tin nhắn được gởi đến trong khi điện thoại của cô vẫn ở chế độ tắt máy, cô vẫn đang lơ lửng trên tầng tầng mây trắng ngược gió Hà Nội để tìm về cái nắng thân thuộc của mình.
"Sao vậy? Tại sao ra Hà Nội lại không báo với anh?"
…
"Anh vô tình chụp được hình của em ở vườn hoa Lý Thái Tổ vào hôm trước. Em gái của anh cứ tiếc hùi hụi vì chẳng được thấy mặt em. Em đi nhanh thật đấy! Không định trả lời sao?"
….
"Haiz, có lẽ sẽ gặp lại vào một dịp nào đó. Nếu anh lại vào Sài Gòn, có thể gặp em được không? Cho câu trả lời nhé!"
Có cần trả lời không?
***
Định mệnh có cách sắp xếp của nó, thôi thì cứ để mặc cho thời gian khắc sâu hoặc xóa nhòa. Cứ sống cho hết ngày hôm nay với tất cả những gì mình đang có vậy.
* * *
Hết !
key : blog tinh yeu duong rong pho dong nguoi nguoc loi , Blog Tình Yêu ĐƯỜNG RỘNG, PHỐ ĐÔNG… NGƯỜI NGƯỢC LỐI
Hà Nội mùa hoa sữa, con đường lớn vấn vít hương thơm nồng nàn ngây ngất. Giữa đường phố thênh thang, giữa những dòng người qua lại tấp nập, những hàng cây cao lớn, những bông hoa sữa li ti, trắng nhạt trải đầy lối đi…
Blog Tình Yêu : ĐƯỜNG RỘNG, PHỐ ĐÔNG… NGƯỜI NGƯỢC LỐI |
Cô một mình cất bước trong cô độc. Gió lạnh thổi qua nhè nhẹ, không khí Hà Nội mùa này chỉ se se nhưng đối với cô, người đến từ phương Nam đầy nắng mặt trời thì chỉ có thể dùng đúng một từ. Lạnh. Gió lạnh, thành phố xa lạ, lòng người lại càng thêm lạnh.
Chọn cho mình một chiếc ghế đá ở một cái góc vắng vẻ nhìn ra hồ Gươm nước xanh gờn gợn sóng. Những cơn sóng nhỏ lăn tăn đưa chiếc lá đã ngả vàng trôi dạt đi thật xa, thật xa, cũng giống như dòng chảy của thời gian đẩy tất cả mọi thứ ngỡ là gắn bó bất chợt tách rời. Cô so vai, dụi dụi cằm vào chiếc khăn len màu ghi nhạt, sao gió vô hình lại lạnh lẽo tái tê, còn chiếc khăn dày mà hơi ấm mỏng manh thế nhỉ? Chẳng mấy chốc, lá vàng đậu nhẹ lên vai, nước mắt từ đâu bất chợt lăn dài.
Cô còn nhớ lần đầu tiên gặp anh, chàng trai Hà Nội duyên dáng. Giọng nói trầm ấm, nụ cười duyên dáng với lúm đồng tiền ẩn hiện bên má trái khiến cho cái nắng miền Nam gay gắt bỗng dịu đi, mát rượi. Anh như một cơn gió thoảng, như một chút sắc thu, nhẹ nhàng bí ẩn xuất hiện trong cuộc đời của cô. Đến bây giờ, thỉnh thoảng hồi tưởng lại, cô vẫn không sao quên được. Trong cái nắng chói chang, một người con trai xa lạ với áo sơ mi màu trắng sữa, quần jean bạc màu, chiếc máy ảnh lủng lẳng đeo trước ngực, nụ cười duyên chết người cùng giọng nói miền Bắc trầm ấm, lạ lẫm không biết từ đâu xuất hiện ngay trước mặt cô.
"Em cho tôi hỏi, nhà thờ Đức Bà đi hướng nào vậy?"
Rõ ràng là chỉ cần một lối rẽ ngắn đã có thể thấy nhà thờ Đức Bà, rõ ràng lối đó không xa lạ gì với cô nhưng ngẩn ngơ một hồi vẫn lắp bắp chẳng thành lời. Cuối cùng cũng là cô dắt anh băng qua con phố đông để đến nơi mà biết chắc rằng, một cái chỉ dẫn đơn giản cũng đã đủ.
Trời đã bắt đầu xẩm tối, gió lùa qua những tán lá cây làm cho lá vàng rơi nhẹ vào lòng cô. Không biết đám mây xám nào trôi ngang qua đây thả xuống vô vàn những giọt nước nhỏ. Tóc tai, quần áo… chẳng mấy chốc đã ướt nhẹp, thoang thoáng trong những hạt nước mưa, không hiểu sao lại nếm được một vị mằn mặn.
Mưa ở Sài Gòn nhanh đến cũng nhanh đi, chỉ một cơn mưa rào dữ dội như tắm gội mạnh mẽ cho cả thành phố rồi sớm trả lại bầu trời trong veo như lúc đầu. Cô lại nhớ về buổi chiều ấy, vừa bước chân xuống khỏi chuyến xe bus cuối chiều đã vướng phải cơn mưa giông xối xả. Một tay anh cởi chiếc áo sơ mi khoác ngoài phủ lên đầu cô, một tay nắm lấy tay cô kéo nhanh về phía quán cà phê gần đó. Ánh đèn trong quán màu vàng mật dịu dàng, âm nhạc nhè nhẹ vừa đủ trong một không gian kín, cách âm toàn bộ với bên ngoài. Tách cà phê sữa nóng được bưng ra, hơi ấm len lỏi qua từng ngón tay, len thẳng vào trong tim. Anh khuấy nhẹ chiếc thìa inox trong ly cà phê bằng sứ trắng, nụ cười dịu dàng lại nở nhẹ trên môi.
"Cám ơn em nhé! Nếu không nhờ có em, anh không biết làm thế nào để đi đến đó."
Cô cúi đầu cười bẽn lẽn, ngượng nghịu. "Có sao đâu ạ! Giúp người lại còn được chụp ảnh, uống cà phê đấy thôi."
Cô không hiểu vì sao lại có thể thân thiết với anh nhanh đến vậy. Có thể là do ấn tượng ban đầu của anh trong cô quá mạnh mẽ, cũng có thể do tính cách anh cởi mở và cũng có thể là, có một giấc mơ màu hồng đang chiếm lấy mọi suy nghĩ của cô. Anh làm cho cô thấy con trai Hà Nội không khó gần, khó tính, kiêu căng như những gì người khác thường đồn thổi. Anh là một cơn gió nhẹ làm cho cái nắng Sài Gòn dịu đi, làm cho mọi thứ vốn đã quá quen thuộc với cô trở nên đẹp một cách lấp lánh.
Cô và anh trở thành bạn. Cô giới thiệu cho anh những địa điểm chụp ảnh đẹp nhất ở Sài Gòn, anh dạy cho cô cách canh chỉnh ống kính để có được những góc chụp đẹp nhất. Hai con người xa lạ, hai đầu xa xôi của đất nước, có thể gặp được nhau thế này, duyên số đúng là điều kì diệu.
Cơn mưa dứt hẳn, mặc cho cái lạnh mùa thu ở Hà Nội đang thấm dần vào người, mặc cho quần áo tóc tai đều ướt sũng, mặc cho cái nhìn chăm chăm của những người qua đường. Cô ngồi đó, nhìn mãi vào mặt hồ bắt đầu lấp lánh khi ánh đèn thành phố được bật lên. Mặt hồ như một bầu trời đầy sao dưới mặt đất. Cô nhìn mãi, nhìn say sưa, chờ cho gió lạnh hong khô nước mưa, hong khô nước mắt. Một đôi tình nhân đi ngang qua cô, người con trai nắm lấy tay người con gái thật chặt và cho tay cô gái vào túi áo khoác của mình. Cô cứ nhìn theo đôi tình nhân ấy mãi, cho đến lúc đường phố đông người nhấn chìm họ. Cô đã từng mơ được như thế.
Sân bay Tân Sơn Nhất, giờ cuối cùng anh còn đứng trên đất Sài Gòn, anh cầm lấy điện thoại của cô, bấm lưu vào một dãy số.
"Nhớ nhé! Nhớ liên lạc với anh."
Blog Tình Yêu : ĐƯỜNG RỘNG, PHỐ ĐÔNG… NGƯỜI NGƯỢC LỐI |
Cô nhận lại điện thoại, gò má ửng hồng vì ngượng ngùng.
Giấc mơ của cô bắt đầu từ một nụ cười dưới nắng, một giọng nói lạ lẫm giữa vô vàn chất giọng đã thành quen. Giấc mơ ấy được dệt dần dệt dần khi cùng anh đi khắp Sài Gòn chụp ảnh, được duy trì qua những tin nhắn hỏi han. Cô nghĩ, có thể cô đã có một tình yêu lãng mạn, đầy bất ngờ. Đời luôn có những giấc mơ trở thành sự thật, cô hy vọng mình là một trong số những người may mắn sở hữu một giấc mơ có thật.
Chuông điện thoại reo, vuốt lại mái tóc ướt, cô áp tai vào điện thoại.
"Mày ơi, tao không thể sống nỗi…. Tao không thể nghĩ thông được. Không thể mày ơi." Kèm theo đó là tiếng gào khóc như xé ruột. Cô hốt hoảng gọi một chiếc taxi chạy ngay về khách sạn. Đúng, giấc mơ đã vỡ, tất cả mọi thứ đã bị ném tung một cách tàn nhẫn ra thực tế đầy phũ phàng. Mơ làm gì khi mơ khó có thể thành thật, mơ làm gì khi cuối cùng ta vẫn phải tỉnh lại sau cơn mê?
Cô bạn thân khóc đến mức ngất đi, chìm trong giấc ngủ nặng nề, đôi mắt sưng mọng nhắm nghiền nhưng thỉnh thoảng nước mắt vẫn chảy ra. Cô đau lòng ngồi bên cạnh giường nhìn bạn, tình yêu thật khổ sở, tình yêu như mơ khó nắm bắt càng khiến con người khổ sở hơn. Cô phải làm gì bây giờ.
Bạn cô lại khóc, trong giấc mơ dường như vẫn không thể quên hiện thực. Không quên được khuôn mặt lạnh lùng vô tâm cùng nụ cười nhạt của người yêu ném vào mặt cô ấy sau ngần ấy thời gian yêu nhau. Họ yêu nhau đẹp như thế, từ thời đại học cho đến lúc ra trường, mỗi người một công việc. Họ yêu nhau cho đến khi người con trai ấy khăn gói ra Bắc để nhận vị trí công tác mới, họ lại tiếp tục yêu nhau qua những cánh thư, tin nhắn. Để rồi một ngày giấc mơ tan ra, sợi dây nối họ với nhau thật ra chẳng có màu hồng…. Người con trai ấy có người khác, người con trai ấy đưa ra lời chia tay khi bạn cô vượt ngàn dặm xa xôi từ Sài Gòn ra Hà Nội để thăm anh ta. Đời vẫn luôn tàn nhẫn thử thách ta một cách bất ngờ nhưng thế này thật quá đau, quá đau đớn.
Cô ôm lấy bờ vai của bạn thật chặt trong khi bạn cô gào lên trong đau khổ tuyệt vọng. Tiếng khóc như con dao sắc nhọn rạch nát giấc mơ màu hồng mỏng manh của cô. Họ đấy, hai người yêu nhau như thế đấy… xa mặt cách lòng lại chẳng còn gì. Vậy còn cô, còn cô thì sao với những ảo ảnh không có thật, với mối quan hệ không có gì gọi là khẳng định. Cô biết anh như thế nào không? Không. Cô biết các mối quan hệ của anh ra sao không? Không. Cô biết anh có cuộc sống thế nào không? Không. Ngoài những gì anh kể qua loa, ngoài những suy diễn đơn phương của cô, cô có biết thứ gì không? Không. Cô ôm lấy ngực, nước mắt lăn ra, tiếng nấc nghẹn cứng lại trong lòng.
Cô vô tình bắt gặp anh tại vườn hoa Lý Thái Tổ, vô tình thôi vì cô chỉ muốn đi lang thang để suy nghĩ một số chuyện. Anh vẫn như vậy, vẫn mê mẫn với những tấm ảnh mình chụp ra, vẫn nụ cười duyên chết người. Chính những ấn tượng quá sâu đậm đã giúp cô nhận ra anh ngay cho dù ở đó đông người đến như thế nào. Nhưng có lẽ ấn tượng của cô trong anh quá mờ nhạt, cô đứng chỉ cách anh chưa đến mười bước chân nhưng lại chẳng thể thu hút được ánh nhìn từ anh. Một cô gái trẻ đẹp với mái tóc uốn phồng từ đâu bước đến bám lấy cánh tay của anh và nói gì đó. Dưới bầu trời Hà Nội mùa thu, cô nghe rõ được tiếng cười của họ.
Người ta vẫn hay bảo, những người thật sự là mảnh ghép của nhau sẽ được nối với nhau bằng một sợi chỉ đỏ. Mỗi người là một đầu của sợi chỉ đó cho dù có xảy ra bất kì chuyện gì đi nữa. Nhưng sẽ ra sao nếu số lượng người quá đông, những sợi chỉ này quấn với nhau trở thành một đám rối? Có những người gặp nhau chỉ vì họ vô tình nằm trong đám rối hỗn loạn đó mà thôi. Bây giờ có cả khối khái niệm tình yêu ảo đấy thôi, yêu một chiều, mơ mộng một phía để rồi thất vọng chỉ một mình mình đau. Cô nghĩ đã đến lúc mình nên quay trở về với sự thật, dù trong sự thật đó, tình yêu của bạn cô đã bỏ rơi cô ấy và giấc mộng của cô cũng đã rời bỏ cô. Cô ôm lấy bạn mình, chuyến đi Hà Nội này đem lại cho cô nhiều, thật nhiều chua chát.
Máy bay chuẩn bị cất cánh, cô xóa toàn bộ tin nhắn đã từng gửi cho anh và nhận được từ anh mà cô lưu lại vào bộ nhớ. Tắt máy, cô cho điện thoại vào chiếc túi xách rồi ngã người tựa vào ghế, một chiếc khăn ướt được cô rút ra nhét vào tay bạn.
"Mày ạ… nếu đã là của mình thì sẽ mãi mãi là của mình. Nếu đã không phải là của nhau thì chỉ có thể gặp nhau như hai người quen biết rồi đi ngang qua nhau như hai kẻ xa lạ. Giấc mơ chỉ đẹp khi nó là một giấc mơ tròn trĩnh được cả hai đứa dệt nên."
"Tao và anh ấy cũng đã cùng mơ."
"Nhưng mày vẫn không biết được hắn ta cho thêm thứ gì vào."
"Mày…. Tao phải làm sao?"
"làm lại từ đầu mày ạ. Vẫn còn nhiều người ở đây, ít nhất là tao có mày và mày có tao."
….
Có lẽ chỉ nên dừng lại ở đây thôi, đường phố thênh thang người người chen lấn. Nếu có một ngày gặp lại, nếu nhận ra nhau ta sẽ lại bắt tay làm bạn. Nếu không thể còn gì ta chỉ có thể đi ngang qua nhau… Người dưng ngược lối đơn giản vì không thể cùng chung đích đến….
Một tin nhắn được gởi đến trong khi điện thoại của cô vẫn ở chế độ tắt máy, cô vẫn đang lơ lửng trên tầng tầng mây trắng ngược gió Hà Nội để tìm về cái nắng thân thuộc của mình.
"Sao vậy? Tại sao ra Hà Nội lại không báo với anh?"
…
"Anh vô tình chụp được hình của em ở vườn hoa Lý Thái Tổ vào hôm trước. Em gái của anh cứ tiếc hùi hụi vì chẳng được thấy mặt em. Em đi nhanh thật đấy! Không định trả lời sao?"
….
"Haiz, có lẽ sẽ gặp lại vào một dịp nào đó. Nếu anh lại vào Sài Gòn, có thể gặp em được không? Cho câu trả lời nhé!"
Có cần trả lời không?
***
Định mệnh có cách sắp xếp của nó, thôi thì cứ để mặc cho thời gian khắc sâu hoặc xóa nhòa. Cứ sống cho hết ngày hôm nay với tất cả những gì mình đang có vậy.
* * *
Hết !
key : blog tinh yeu duong rong pho dong nguoi nguoc loi , Blog Tình Yêu ĐƯỜNG RỘNG, PHỐ ĐÔNG… NGƯỜI NGƯỢC LỐI
0 nhận xét:
Đăng nhận xét