Sinh ra lành lặn, có cha mẹ, tôi thấy mình hạnh phúc hơn nhiều người khác. Hạnh phúc càng nhân đôi khi ba mẹ là người lúc nào cũng bên cạnh an ủi động viên trước những ngã rẽ cuộc đời buộc phải chọn lựa.
Còn nhớ cuối năm cấp II khi bạn bè ồ ạt luyện thi vào trường chuyên lớp chọn, tôi lẳng lặng ở nhà phụ ba mẹ công việc lặt vặt. Nhìn cảnh nhà thiếu trước hụt sau, đồng tiền ba mẹ lam lũ kiếm chỉ đủ nuôi bốn miệng ăn thì làm sao có dư cho tôi đi luyện thi. Tôi đành tranh thủ đọc những quyển sách mẹ mượn về từ đống sách cũ chuẩn bị tái chế ở nhà máy giấy mẹ làm.
Còn nguyên vẹn trong tôi buổi chiều hôm đó, ba vừa đi dạy về chưa kịp hớp ngụm nước đã hớt hơ hớt hải tìm tôi : “Con ơi, thầy Sơn cho ba biết người ta mở lớp luyện thi vào trường chuyên gần một tháng nay rồi mà bận bịu quá ba đâu có hay để liên hệ cho con”.
Nhìn những giọt mồ hôi chưa kịp ráo trên vầng trán, trên cái áo bạc màu thời gian của ba, tôi sắp bật khóc. Tôi khẽ trả lời : "Con tự học được mà ba". Ba im lặng nhìn tôi rồi nén tiếng thở dài : "Ừ cố lên con gái". Tối đó lại một đêm tôi mất ngủ. Nghĩ về ba với câu nói hồi chiều tự nhiên nước mắt chảy dài. Tôi khóc vì thấy mình hạnh phúc. Hạnh phúc ấy với tôi to lớn lắm!
Quyết định thi vào trường chuyên môn văn của tôi và gia đình chịu không ít lời gièm pha. Mấy bận mẹ đi chợ bị mấy người bạn kéo lại hỏi : “Nghe nói bà cho con gái học chuyên văn hả?".
Đôi mắt mẹ chưa kịp ánh lên niềm hạnh phúc đã vụt tắt khi có người phán : “Học văn có mà nghèo rớt mồng tơi. Thời buổi này đồng tiền kiếm đâu phải dễ. Cho nó học chuyên toán đi. Không đậu thì học trường thường. Ước mơ ước miết gì. Vẽ vời cho lắm”! Mẹ lẳng lặng không nói gì, chỉ biết tin ở con đường con mình đã chọn.
Rồi tôi cũng đậu vào trường chuyên theo môn mình thích. Nhưng cũng bắt đầu từ đó tôi học lệch, những điểm dưới trung bình các môn tự nhiên cứ lần lượt xuất hiện trong khi tháng nào tôi cũng được lĩnh học bổng bên môn chuyên. Tôi buồn, tự dằn vặt mình và gầy hẳn đi.
Tôi không lý giải được tại sao hồi cấp II học khá đều các môn nhưng chỉ trong nửa học kỳ của năm lớp 10 tôi lại mất căn bản toán, lý, hóa đến thế! Nhưng cuối cùng những bài kiểm tra điểm kém tưởng chừng mãi mãi nằm im dưới đáy tủ cũng bị ba mẹ phát hiện. Ba mẹ chẳng la rầy mà chỉ ân cần hỏi han, tìm cách động viên tôi.
Ba mẹ làm cả phần việc trước đây tôi vẫn giành phụ để tôi có nhiều thời gian ôn bài hơn. Mỗi tháng ba còn nhín ra ít tiền mua sách cho tôi. Nhưng thay vì trước đó tôi được tự do lựa chọn những cuốn sách văn yêu thích, nay tôi phải mua kèm với một cuốn sách môn tự nhiên. Tôi hiểu ý ba nên dù không thích học tôi vẫn cố. Những gì không hiểu tôi được ba chở đến tận nhà thầy nhờ giúp đỡ. Cứ thế dần dần tôi làm toán được 5, 6 rồi 7 và giữ vững ở mức đó. Ba không ép tôi có được 9,10 vì biết sức lực con gái ba có hạn.
Những năm tháng đèn sách trôi qua nhanh chóng, học xong cấp III tôi đi thẳng một mạch vào đại học. Vèo một cái mà bốn năm đại học rồi cũng khép lại. Khi cầm trên tay tấm bằng cử nhân ngữ văn tôi bỗng nhớ lại ngày xưa và thầm cảm ơn ba mẹ đặt những viên gạch đầu tiên xây nấc thang cho tôi thực hiện ước mơ đời mình.
Với tấm bằng loại khá đó, tôi có thể tìm công việc liên quan đến văn chương mà mình yêu thích. Cảm ơn ba, cảm ơn mẹ cho tôi có được ngày hôm nay.
NGÔ PHƯƠNG QUỲNH
0 nhận xét:
Đăng nhận xét