Nếu 1 ngày nào đó em yêu anh ấy – người yêu của chị, chị có đồng ý không, hay sẽ phản đối? Nhưng nếu tình yêu chân thành đủ lớn, để khiến em mạnh mẽ vượt qua và bước tiếp, chị sẽ không buồn khi anh ấy yêu em chứ? Liệu đó có phải là duyên phận chị dành cho em không?
Chị! Có lẽ đây là lá thư thứ 2 chị nhận được từ em của 7 năm quen biết nhau phải không chị? Thời gian trôi qua nhanh quá, mới ngày nào đấy em còn là cô bé 18 tuổi mơ mộng với tình yêu đẹp mặc dù chưa từng biết đến cảm giác yêu thương là gì. Mới đó thôi mà chị em mình đã quen biết đến 7 năm rồi nhỉ? Thời gian khá lâu nhưng không đủ và không thể dài để mình có thể trò chuyện và hiểu nhau phải không chị mặc dù vào mỗi buổi chiều em đều gặp chị nơi nghĩa trang sầu lạnh lẽ.
Không biết trong cuộc sống này đã bao giờ chị em mình từng gặp mặt, từng đi lướt qua nhau trên 1 con đường không nhỉ? Cũng có thể lắm chứ nhưng chắc vì lúc đó chị và em chưa từng quen biết nên không nhận ra nhau đúng không ạ? Em biết chị qua nén nhang anh hai em thắp cho cô bạn học cùng lớp xấu số. Số phận đã cướp đi của chị sinh mạng khi tuổi vừa mới đôi mươi, tràn đầy nhựa sống, một tương lai sáng rạng với ngành nghề mà chị đang theo học. Chỉ vì 1 căn bệnh quái ác cứ hành hạ chị phải không chị? Và cả 1 tình yêu đẹp, 1 tình yêu mà em tình cờ biết đến khi 1 buổi chiều lên thăm mẹ, thắp nhang cho chị và nhìn thấy đóa hồng xinh xắn. Em đã tò mò xin phép chị đọc lá thiệp nhỏ bên đóa hoa. Và cho đến bây giờ em vẫn còn nhớ nét chữ, dòng thư anh ghi cho chị: Không biết giờ này em thế nào, có còn nhớ đến anh không, anh rất nhớ và yêu em nhiều lắm. Em đã rơi lệ khi đọc dòng thư đó, bởi em hiểu cái cảm giác mất đi người mình thương yêu nó đau lắm. Chị có còn nhớ lá thư đầu tiên em viết cho chị ướt đẫm những dòng nước mắt không? Em đã từng nói em rất phục chị, ngưỡng mộ tình yêu đẹp của chỉ bởi em đã từng nghĩ đã từng ước ao có 1 người sẽ yêu mình thật nhiều cho dù khi mình chết đi anh ấy vẫn yêu. Nhưng giây phút đọc được tấm thiệp anh gửi cho chị em chợt nhận ra rằng có phải mình thật ích kỷ khi mong người mình yêu thương sẽ mãi yêu mình dù là mình đã chết đi không. Và em hiểu cái cảm giác của chị, chị rất hạnh phúc, mãn nguyện với tình yêu chân thành của anh dành cho chị, nhưng cũng rất đau khi nhìn thấy hằng ngày anh vật vã với nỗi nhớ chị, phải không chị? Và em cũng hiểu anh đã khó khăn thế nào để cố gắng sống tiếp với mối tình đầu dang dở sinh ly tử biệt của mình. Nhưng anh mạnh mẽ lắm vì niềm tin vào cuộc sống vì phải sống thay cho phần của chị nữa phải không ạ?
Chắc chị vẫn còn nhớ em đã từng nói với chị nếu chị em mình đã có duyên gặp nhau đã có duyên biết mặt thì mong chị cho em được 1 lần biết anh, biết người con trai sống mãi với tình yêu chung thủy của mình. Mỗi lần lên thăm mộ mẹ, ghé thăm chị, em đều để ý xem có người đó đến không, nhưng hình như vẫn chưa từng gặp lần nào chị à? Thời gian trôi qua em cũng dần nén đi nỗi đau mất mẹ, ra trường và trở thành 1 cô giáo thực thụ. Em cũng gặp được mẫu người yêu trong mộng của mình, yêu chân thành, yêu hết mình và hi sinh nhiều vì tình yêu đó. Chị cũng biết rồi phải không? Em cũng đã kể cho anh ấy nghe về chị về sự tò mò muốn biết mặt người con trai đã yêu chị rất nhiều. Chị sẽ không cho em là một cô bé nhiều chuyện chứ? Mọi chuyện cứ diễn ra như 1 sự sắp đặt hay là vì trái đất này tròn hoặc quá ư là nhỏ bé chị nhỉ? Ngày chuyển công tác về 1 mái trường mới em tình cờ gặp 1 người đồng nghiệp. Anh ấy lớn hơn em 3 tuổi. Anh ấy là 1 người rất chân thành, được nhiều đồng nghiệp yêu quí chị ạ. Mặc dù em và anh ấy rất hay khắc khẩu cứ gây lộn như chó và mèo nhưng thật lòng rất quý mến. Các anh chị cùng trường cứ bảo 2 đứa khéo thành 1 đôi, cũng buồn cười chị nhỉ vì ai cũng hiểu lầm và mong như thế mà không tin là em đã có người yêu và sắp đính hôn. Có thầy còn đùa hay là chia tay chồng chưa cưới để yêu anh ấy. Người yêu của em cũng ghen với anh ấy và không muốn em đi cùng đường hay nói chuyện cùng, chắc chị cũng biết và cũng hiểu khi mỗi lần nhìn thấy em ngồi khóc bên mộ mẹ đúng không? Có khi nào chị cũng muốn nói chuyện với cô bé này nhiều nhưng không thể bởi sự cách biệt giữa sống và chết không chị? Lá thư em đốt cho có lẽ chị nhận được nhưng em lại chẳng thể nào cảm nhận được chị phải không ạ? Có phải chị đã để em gặp được anh ấy đúng không chị?
Em cũng chưa từng nghĩ là duyên phận khi người đồng nghiệp của em ở trường lại chính là anh ấy. Bởi 1 lần em làm mai anh cho cô bạn, anh vẫn gặp vẫn khen cô ấy xinh nhưng chẳng tán tỉnh gì và vào 1 ngày cuối năm anh nói với em là vừa đi thăm người yêu về, em lại biết người yêu của anh chính là chị. Em đã từng nghĩ nếu như chưa có người yêu, có lẽ em cũng sẽ yêu anh ấy- người đàn ông của chị, bằng chính tình yêu của anh ấy dành cho chị, bằng sự cảm động của em của cái tuổi 18 mơ mộng ngày nào. Nhưng chị cũng biết là chồng chưa cưới của em là tình yêu trong sáng, thánh thiện đầu đời mà em mãi tôn thờ, đẹp như tình yêu của anh chị vậy đúng không? Và anh ấy cũng hiểu lầm, cũng ghen nhiều lắm với người yêu của chị bởi những buổi em đi dạy cùng, và cà phê đồng nghiệp. Và chị có bao giờ buồn không khi em xem anh ấy như 1 người anh trai tâm sự những khi vui buồn và nâng ly rượu sầu khi em và chồng chưa cưới chia tay nhau? Anh lại luôn quan tâm nhắc nhở em biết lo lắng cho bản thân mình, sợ em bị tổn thương, bảo vệ em. Có bao giờ chị cảm thấy ghét em vì điều đó chưa ạ? Em biết anh không yêu ai khác ngoài chị, vì 7 năm qua anh cũng chưa quên được hình bóng chị. Chị có sợ anh sẽ quên chị không? Hay sẽ đau lắm khi anh không thể tìm hạnh phúc cho riêng mình. Cũng như em đã bị quá khứ làm cho mình tổn thương quá nhiều chị ạ. Nếu 1 ngày nào đó em yêu anh ấy- người yêu của chị, chị có đồng ý không, hay sẽ phản đối? Nhưng thật sự em không đủ mạnh mẽ để vượt qua nỗi đau trong quá khứ của mình, không đủ mạnh mẽ để đảm bảo rằng sẽ yêu và hạnh phúc bên ai đó và càng sơn hơn nếu người đó là anh, em sẽ làm anh buồn, anh tồn thương thêm nữa. Nhưng nếu tình yêu chân thành đủ lớn, để khiến em mạnh mẽ vượt qua và bước tiếp, chị sẽ không buồn khi anh ấy yêu em chứ? Liệu đó có phải là duyên phận chị dành cho em không?
- Văn Thị Tây Nguyên – taynguyen1988@
0 nhận xét:
Đăng nhận xét