Nếu có những ước mơ lớn, bạn sẽ không bị chao đảo bởi những cú va vấp nhỏ trên đường. Ngay cả khi bạn gặp thất bại, nếu bạn giữ vững mục tiêu của mình, bạn vẫn có thể có những lý do để không bỏ cuộc. Hãy tiếp tục tiến lên, cho dù nhiều lúc bạn cảm thấy, "Tôi không thể đi xa hơn nữa".
Sự thất bại trong đời là gì? Nó không chỉ đơn giản là phạm một sai lầm. Thất bại có nghĩa là bỏ cuộc giữa khó khăn.
Thành công thực thụ trong đời là gì? Thành công thực thụ có nghĩa là chiến thắng một cuộc chiến với chính bạn!
Người nào kiên trì theo đuổi giấc mơ của họ, bất luận có những rào cản nào, là người thắng cuộc trong đời bởi vì họ đã khắc phục được những nhược điểm của họ.
Không đứng lên có nghĩa là bại trận. Người chiến thắng thực thụ là người biết đứng lên mỗi lần họ ngã xuống.
Orlando Cepeda, là một vận động viên bóng chày xuất sắc, nổi tiếng trong nhiều năm, chơi chủ yêu cho San Fancisco Giants. Vào năm 1958, anh là vận động viên xuất sắc của năm, và năm 1967, là vận động viên xuất sắc của Hiệp hội Bóng chày Quốc gia. Anh đạt thành tích tổng cộng 379 home run (một cú đánh đưa bóng lọt qua hàng phòng ngự của đối phương cho phép đồng đội ghi bàn) và được chọn 11 lần để chơi trong trận đấu toàn ngôi sao (all-star game). Anh là một trong những tay đánh "đáng gờm" nhất trong những hiệp hội bóng chày có đẳng cấp vào những năm 1967. Mọi người đã nghĩ rằng anh sẽ vào được The Hall of Fame (Nhà kỷ niệm tại thành phố New York, có những pho tượng bán thân để tôn vịnh những người Mỹ nổi tiếng trong một hoạt động đặc thù nào đó. Cứ 5 năm, lại có danh sách 5 người được chọn đưa vào). Nhưng sau khi giải nghệ, một bước ngoặt đã đưa anh tới chỗ tồi tệ: anh bị bắt vì sử dụng ma túy.
Bạn không thể vào The Hall of Fame chỉ đơn giản bằng cách có một kỷ lục bóng chày siêu đẳng. Phẩm chất nhân cách cũng được xem xét trong quá trình bình chọn và xét duyệt. Sau khi bị bắt giữ, Orlando cũng bị toàn hội đồng xét duyệt của The Hall of Fame lãng quên.
Vào năm 1982, một người bạn giới thiệu tự tưởng của Nichiren với anh. Một thử thách mới bắt rễ trong anh khi anh học cách đừng bao giờ bỏ cuộc, đừng bao giờ từ bỏ giấc mơ của mình. Anh không chỉ dốc sức để thay đổi đời mình, để trở thành tốt hơn, mà còn giúp những người trẻ bắt đầu lại cuộc đời mình. Anh không bao giờ đánh mất ước mơ sẽ vào được The Hall of Fame, nhưng cái lý do đằng sau nó đã thay đổi. Anh muốn vào The Hall of Fame như là một tấm gương để động viên người khác cải thiện đời mình. Orlando kết giao nhiều bạn và có nhiều đóng góp với The Giants như một đại sứ thiện chí, nhất là anh đã động viên nhiều cầu thủ trẻ thuộc khối Latin.
Nỗ lực kiên trì của anh để cải thiện đời mình được Ủy ban Cựu cầu thủ của The Hall of Fame công nhận, hội đồng này gồm một nhóm chủ yếu là những nhà báo thể thao, cầu thủ bóng, và ủy viên chấp hành các đội bóng. Và vào năm 1999, anh được vẻ vang có tên trong The Hall of Fame.
Người chiến thắng thực thụ là người biết đứng lên mỗi lần họ ngã xuống.
Sưu tầm
0 nhận xét:
Đăng nhận xét