Cô Hạnh Dung mến,
Em sinh ra trong một gia đình rất nghèo. Ba em là người khuyết tật, không thể làm việc được như người bình thường; mẹ em bán vé số. Ba chị em em cũng được cho đi học nhưng cuối cùng đều bỏ ngang, chẳng ai học đến nơi đến chốn. Đã vậy, ba em lại có người đàn bà khác. Sau đó, mẹ em cũng kiếm cho mình người khác, chúng em bơ vơ chẳng còn biết nương tựa vào đâu.
Vì thế, từ nhỏ mấy chị em em đã biết tự lo thân. Khi em có người yêu, mẹ em ngăn cấm vì cho là người đó quá lệ thuộc vào gia đình, chuyện gì cũng nghe lời mẹ, sau này em sẽ khổ. Em buồn, bỏ về quê nội sống, gặp một người khác, phát sinh tình cảm.
Chúng em quen nhau chưa được nửa tháng thì gia đình anh quyết liệt cấm cản, cho là gia đình em nghèo khó, cha mẹ đổ vỡ, không xứng làm thông gia với gia đình anh. Anh thất vọng, bỏ nhà đi, em nhắn gọi mãi không được. Một lần em nhắn tin, anh trả lời là anh quá hèn nhát, nhu nhược, không dám cãi lại gia đình, đừng quan tâm đến anh nữa.
Số phận em từ nhỏ đến giờ sao quá hẩm hiu, buồn khổ. Em biết sống thế nào đây? Em có nên níu kéo, chờ đợi anh ấy quay lại?
Hằng (An Giang)
******************
- Trả lời tư vấn của Chuyên Viên Hạnh Dung :
Em Hằng mến,
Hoàn cảnh gia đình là điều không ai có thể lựa chọn được. Vấn đề là không nên vì hoàn cảnh không như ý, không bằng người mà than thân trách phận, buông xuôi cam chịu. Con người ta hơn nhau ở chỗ biết tự làm chủ bản thân, biết nỗ lực vượt qua nghịch cảnh để đạt được những điều mình mong muốn. Em đã trưởng thành, lại sớm biết tự lập từ nhỏ, Hạnh Dung nghĩ, em không nên nuôi những ý nghĩ tiêu cực về cảnh nghèo, về việc không được học hành đến nơi đến chốn, mà hãy nhìn về tương lai, hướng tới những điều tốt đẹp hơn. Cuộc đời của em hôm nay và ngày mai như thế nào là do chính em làm chủ, đâu còn do cha mẹ đặt để nữa.
Về chuyện tình cảm, thay vì oán trách số phận, em nên xem lại cách chọn bạn trai của mình. Với người đầu tiên, mẹ em ngăn cản là đúng. Một thanh niên quá lệ thuộc gia đình, lúc nào cũng bám váy mẹ thì làm sao mình có thể nương tựa? Em cần một người chồng, người đàn ông thật sự chứ đâu phải cần một “cậu bé to xác”. Người thứ nhì em gặp, dường như cũng chẳng khá hơn người đầu là mấy, cũng yếu đuối, nhu nhược, không dám bảo vệ tình cảm của mình. Nếu là người có suy nghĩ độc lập, tự tin vào bản thân và sự chọn lựa của mình, anh ta sẽ đấu tranh với gia đình chứ không phải bất lực, buông xuôi, chạy trốn thực tế như vậy. Em níu kéo, chờ đợi anh ta để làm gì? Giả sử anh ta có quay lại thì với tính cách như thế, làm sao anh ta có thể bảo bọc, che chở cho em; làm sao em tìm được hạnh phúc? Thay vì buồn chán, em hãy nghĩ mình đã may mắn vì chưa đi quá xa với hai anh chàng đó.
Không có hậu thuẫn gia đình, ít chữ nghĩa, vấn đề của em là phải học cho được một nghề để tự lực vươn lên, lo cho tương lai. Vừa học, vừa làm tuy vất vả nhưng vẫn phải cố gắng. Mặc cảm, tự ti hay buồn phiền, than trách hoàn cảnh chẳng những không giải quyết được gì mà còn làm cho mình trở nên nhu nhược, hèn yếu hơn. Chuyện tình cảm, hãy bỏ qua một bên, đừng vương vấn nữa. Cứ mở lòng ra mà sống, điều gì đến sẽ đến.
Phụ Nữ Online
0 nhận xét:
Đăng nhận xét