Với em hạnh phúc giản đơn lắm. Chỉ cần tự bản thân mình biết đủ, ấy đã là hạnh phúc rồi.
Bạn bè vẫn thường bảo rằng: “Có người yêu đi thôi, lẽ nào nhìn thiên hạ họ nắm tay nhau đi ngoài đường mà không thấy chạnh lòng hay ghen tỵ?”. Những khi ấy em chỉ khẽ mỉm cười, bởi em biết rằng dẫu thế nào thì mình cũng không bao giờ có thể mở lòng ra với ai được nữa. Vả lại, hạnh phúc đối với em giản đơn lắm, giống như người ta vẫn hay nói: Chỉ cần tự bản thân mình biết đủ, ấy đã là hạnh phúc rồi.
Hạnh phúc với em chẳng phải là được người khác ngưỡng mộ hay tôn sùng, cũng không cần tiếng tăm phải vang danh thiên hạ. Hạnh phúc với em chỉ là có một bờ vai bình yên để ngả đầu vào những lúc trong lòng cảm thấy chông chênh. Cuộc sống này quá nhiều bão bùng, còn em chỉ là một cô gái mang vẻ ngoài mỏng manh, yếu ớt. Sẽ có lúc trên đường đời tấp nập em cảm thấy đôi chân mình mỏi mệt, khi ấy chỉ cần có một bờ vai sẵn sàng làm điểm tựa đối với em đã là hạnh phúc lắm rồi.
Có hề chi khi mà trong sự cô đơn ấy em tìm được cảm giác bình yên thật sự cho mình (Ảnh minh họa)
Em chẳng dám mơ ước quá xa vời, bởi vì rất sợ rằng càng ước mơ thì sau này sẽ càng cảm thấy thất vọng. Em đã quen với việc tự chăm sóc cho mình, bởi vì không dám phụ thuộc vào bất cứ ai cả. Em luôn rất tin rằng bản thân mình có thừa sự mạnh mẽ để sống một cuộc sống tự lập, cũng rất tin rằng ngoài anh thì trái tim mình sẽ không bao giờ có thể cùng chung nhịp đập với bất kỳ ai.
Người ta vẫn xếp em vào nhóm những kẻ cô đơn, nhưng có hề chi khi mà trong sự cô đơn ấy em tìm được cảm giác bình yên thật sự cho mình. Em tự cảm thấy hài lòng với thứ hạnh phúc đơn côi ấy. Chẳng sao cả, bởi đâu có ai định nghĩa rằng hạnh phúc là phải đủ hai người?
Em chẳng cần những lời thề non hẹn biển, chẳng cần phải hứa hẹn rằng sẽ mãi mãi ở cạnh nhau. Em không cần anh phải đưa em tới cuối góc cùng trời, cũng không cần anh một ngày phải ở bên mình 24 tiếng. Chỉ cần thỉnh thoảng anh nhớ về em là đủ, chỉ cần những lúc ngồi một mình và rảnh rỗi anh hãy nghĩ tới nụ cười và khuôn mặt của em.
Em tự cảm nhận được hạnh phúc trong nỗi cô đơn của mình
Hạnh phúc của em là khi biết dẫu có đi đâu, làm gì thì cũng có người luôn luôn dõi theo mình một cách lặng lẽ. Người ấy vẫn cười khi thấy em cười, vẫn thổn thức cùng với những giọt nước mắt em rơi xuống. Người ấy vẫn đồng cảm với em, vẫn hiểu tất cả những gì em đang suy nghĩ, dĩ nhiên tất cả chỉ là trong im lặng mà thôi.
Hạnh phúc của em là những buổi chiều lang thang một mình, bất chợt nhận được dòng tin nhắn từ số điện thoại dù danh bạ chẳng lưu tên nhưng lại thuộc làu làu trong trí nhớ. Hạnh phúc của em là những lúc đang cảm thấy lòng chông chênh thì bất chợt có một bàn tay siết lấy đôi tay nhỏ bé của mình thật chặt, để em cảm nhận được hơi ấm, những quan tâm dẫu nhỏ thôi nhưng vô cùng sâu sắc và xuất phát từ chính sự thấu hiểu của trái tim đối với trái tim.
Vậy đó, đôi khi người ta chẳng cần phải đòi hỏi quá cầu kỳ cho một hạnh phúc. Đâu phải cứ ở bên nhau mới là yêu nhau, đâu phải cứ sở hữu, cứ thuộc về nhau mới được gọi là tình yêu chân thật, bởi trên đời này có những hạnh phúc giản đơn đến độ chỉ cần thỉnh thoảng người ta nhớ tới nhau.
An Nhiên
0 nhận xét:
Đăng nhận xét