Home » » Muốn chữa "bệnh" cần "thuốc đắng"

Muốn chữa "bệnh" cần "thuốc đắng"

Kính gửi cô Hạnh Dung,

Cháu 23 tuổi. Từ thời cấp III, cháu có quen một bạn gái. Nghĩ có thêm một người bạn để chia sẻ cũng tốt nên cháu và bạn ấy thường xuyên thư từ qua lại, nội dung chỉ là những chuyện bạn bè, học hành, gia đình... Thế nhưng, bạn ấy lại phát sinh tình cảm với cháu, gây cho cháu nhiều áp lực. 


Cháu thân thiết với người khác thì bạn ấy ghen; thờ ơ, lơ là thì bạn ấy giận... Những lần như thế, cháu đều phải viết thư xin lỗi để bạn ấy nguôi ngoai. Có lần, cháu khẳng định hai đứa chỉ là bạn bè bình thường, bạn ấy tuyệt vọng, đổ bệnh, khóc lóc, vật vã đau khổ..., khiến cháu rất lo lắng, phải tìm mọi cách an ủi, làm lành để bạn ấy yên tâm thi đại học. Cháu rất trân trọng tình cảm của bạn ấy nhưng chỉ muốn là bạn bè; trong khi bạn ấy cứ nói yêu cháu, không thể quên được cháu.

Vào đại học, cháu chủ động cắt đứt liên lạc. Trong mấy năm đó, bạn ấy cũng yêu một người khác nhưng cuối cùng đã chia tay. Bạn ấy nói, không thể quên được cháu. Nghĩ mình cắt đứt mãi cũng không hay, mất đi một người bạn, cháu đã nối lại liên lạc với bạn ấy. Thỉnh thoảng bạn ấy lại nhắn tin cho cháu với những lời lẽ yêu thương, nhớ nhung; cháu luôn phải tìm cách nói khéo để từ chối nhưng không làm bạn ấy quá tổn thương. Cháu nghĩ, theo thời gian, bạn ấy sẽ quên được cháu và có người khác nhưng giờ đã là sáu năm, bạn ấy vẫn vậy. Cháu phải làm sao? Hơn ai hết cháu mong bạn ấy có tình yêu và hạnh phúc. Cô cho cháu lời khuyên.

Tuấn (Q.10)

                                 *******************

Trả lời tư vấn của Chuyên Viên Hạnh Dung :

Cháu Tuấn mến,

Cháu thật đáng khen vì đã biết trân trọng tình cảm người khác dành cho mình, không lợi dụng tình cảm đó, lại còn khéo léo tìm cách để không gây tổn thương cho bạn. Cháu đã ứng xử ban đầu rất đúng là gắng rạch ròi tình yêu - tình bạn, chỉ tiếc là bạn ấy cố tình không chịu hiểu. Vì thế, cháu chủ động cắt đứt liên lạc khi vào đại học là quyết định cần thiết, bởi khi đã không có tình cảm thì không thể dây dưa, nhùng nhằng mãi được.

Tuy nhiên, sau quyết định đúng đó cháu lại đi sai một bước là nối lại liên lạc. Cháu không muốn mất một người bạn nhưng bạn đâu chưa thấy, chỉ thấy hậu quả là cháu đã kéo lại rắc rối cũ vào mình, vì càng khiến bạn ấy ngộ nhận, tưởng cháu cũng như bạn ấy, không thể quên được nhau. Có thể ví von một chút, tình cảm của bạn ấy như lời trong bài thơ Ngày xưa Hoàng Thị của Phạm Thiên Thư “Ôi mối tình đầu / Như đi trên cát / Bước nhẹ mà sâu / Mà cũng nhòa mau...”. Cháu là tình yêu thời học trò của bạn ấy, cái tình tưởng chỉ nhẹ như gió thoảng mây bay mà lại in dấu sâu đậm trong lòng. Nhưng, nếu không có điều kiện phát triển, cái tình ấy lại sẽ nhòa mau, như những vết chân trên cát.

Cách đơn giản và triệt để nhất để quên, chắc cháu cũng biết, đó là tuyệt đối không liên lạc nữa. Thời gian sẽ giúp ta làm những việc còn lại. Cháu hãy thử một lần nữa xem sao, cũng là giúp bạn không nuôi thêm ảo tưởng. Chắc chắn bạn ấy sẽ buồn nhưng không đến nỗi tổn thương ghê gớm lắm đâu, bởi hai cháu đã từng một lần như thế. Muốn chữa “bệnh” thật sự thì cần đến “thuốc đắng” chứ không phải là “nước đường” như cháu vẫn dùng với bạn ấy. Tiếp tục như bây giờ, hình ảnh cháu cứ chiếm trọn tâm trí bạn ấy, làm sao bạn ấy có thể mở lòng ra để nhận tình cảm của người khác?

Phụ N Online

0 nhận xét:

Đăng nhận xét