Một trong những lý do khiến cho hầu hết chúng ta vẫn chưa cảm thấy mình có được một hạnh phúc đích thực, một hạnh phúc dài lâu, một hạnh phúc bền vững là vì chúng ta đã trao hết quyền quyết định hạnh phúc của mình vào tay người khác; vậy rồi yên tâm ngồi đợi chờ có ai đó xuất hiện và ban phát cho mình niềm vui, tình yêu và hạnh phúc.
Chẳng ai có thể sống thay cho ai được. Người khác ăn không thể làm bạn no, người khác uống không thể làm thỏa cơn khát của bạn. Chẳng có cách nào khác để bạn no nếu bạn không tự mình ăn, hay để dịu cơn khát nếu bạn không tự mình uống nước. Giả chăng có người nào đó ăn mà bạn no, thì cứ mỗi lần đói, bạn phải tìm đến người ấy để họ ăn giúp bạn; giữa việc tự mình ăn khi đói và nhờ người khác ăn giúp khi mình đói – đường nào dễ hơn? Cũng cùng một cách như vậy để bạn thấy, muốn hạnh phúc thì bạn phải là người quyết định và lựa chọn hạnh phúc cho chính mình.
Bạn xem thử tình huống này có quen thuộc không nhé!
Một cặp tình nhân đang tay trong tay cười nói vui vẻ bước ra từ một rạp chiếu phim. Đang ríu rít với nhau như thế, bỗng nhiên anh chàng ngoái đầu nhìn về phía sau, gật đầu và khẽ cười với một cô gái khác – người yêu cũ của anh. Vậy là cô bạn gái giật phắt tay người yêu ra, mặt đang sáng ngời rạng rỡ bỗng tối sầm lại, hàng loạt lời lẽ trách móc tuôn ra xối xả. Một trận chiến nảy lửa, chẳng ai chịu ai, và rồi nhà ai nấy về.
Vậy là bắt đầu những ngày dằn vặt, đau khổ, tự ái, ghen tuông của cô gái. Cô cảm tưởng như mọi thứ sụp đổ, mất mát, chẳng còn gì có ý nghĩa trên đời này nữa. Một buổi sớm mai, bỗng chiếc điện thoại rung lên, những lời lẽ yêu thương, xoa dịu tràn ngập tin nhắn từ số của chàng trai gửi đến; chưa kịp òa lên sung sướng thì tiếng chuông cửa vang lên kính koong, thò đầu ra cửa sổ, cô thấy chàng ta đứng đó cùng một bó hoa. Vùng ra khỏi chăn, cô chạy ào ra cửa… Vậy là mọi đau đớn tan biến, cô lại ngập tràn trong hạnh phúc.
Phim đấy! Không chỉ một mà rất nhiều bộ phim có những tình tiết giống như vậy. Cuộc sống cũng vậy, thiếu gì những chuyện như thế. Đọc thì thấy buồn cười, nhưng nhìn lại thì ít nhiều gì chúng ta cũng thấy thấp thoáng hình ảnh mình trong câu chuyện trên.
Hãy nhớ lại xem đã bao lần bạn để quyền quyết định hạnh phúc của mình cho người khác. Chắc không ít lần bạn buồn đó rồi lại vui đó chỉ trong vòng tích tắc như lật bàn tay. Một lời nói của người khác dù không đúng cũng làm cho bạn tức điên lên, rồi cũng chỉ cần một lời khích lệ xã giao cũng có thể làm bạn cuồng lên sung sướng. Nếu bạn hứng khởi vì một lời nói của người khác, và thất vọng cũng vì một câu nói của họ tức là bạn chẳng biết mình thật sự là ai, mình có những giá trị gì.
Nếu bạn là một người sống chân chính, thì những lời dèm pha hay báng bổ của người khác có thể nào làm xấu đi nhân cách của bạn, thì cớ gì phải buồn rầu, tủi hổ? Nếu bạn thật sự sống cuộc đời của chính mình thì chẳng ai có quyền làm bạn đau đớn hay mang lại hạnh phúc cho bạn ngoài bạn. Một khi niềm vui hay nỗi buồn của bạn còn lệ thuộc vào người khác thì chắc chắn đời bạn sẽ là những ngày mệt mỏi triền miên.
Ngay lúc này, hãy lấy lại quyền quyết định hạnh phúc cho mình. Chẳng ở đâu xa, hạnh phúc nằm ngay trong chính bạn. Việc còn lại là bạn có thật sự muốn lựa chọn sống một cuộc đời hạnh phúc hay không thôi.
Quách Tuấn Khanh
0 nhận xét:
Đăng nhận xét