Kính gởi cô Yên Tâm,
Con năm nay 19 tuổi, sinh viên năm thứ nhất. Ba mẹ ly dị từ khi con ba tuổi. Mẹ con nuôi hai chị em. Mẹ buôn bán, ít khi ở nhà, hễ về nhà là cáu gắt, la mắng.
<!-- more -->
Từ lúc học lớp 8, con đã thấy mình không có cuộc sống bình thường như các bạn khác. Mẹ chẳng hiểu con và không hề chia sẻ với con bất cứ điều gì, con học hành thế nào, mẹ không biết. Con buồn, tập tành đi chơi với bạn trai, rồi lỡ ăn trái cấm. May mà con đậu vào đại học. Con thấy ba ly dị mẹ cũng đúng vì khó ai sống được với người hận thù, dữ dằn như mẹ. Mỗi lần mẹ chửi mắng con, con lại muốn bỏ nhà đi, bạn trai con luôn có sẵn, chỉ cần con gật đầu một cái là xong…
thobonglangthang@...
*******************
Trả lời tư vấn của Chuyên Viên Yên Tâm :
Con không tự thấy mình là đứa trẻ nhiều may mắn sao? Thử kể nhé: con có mẹ, được mẹ nuôi ăn học, kinh tế gia đình chỉ mẹ lo nhưng đủ ổn để con không thiếu thốn, con lỡ lầm nhưng chưa có hậu quả nghiêm trọng, con đang là sinh viên, con có một đứa em trai là đồng minh… đó là chưa kể nhiều thứ khác nữa. Chừng đó may mắn của con là công sức của mẹ, không đủ để con mở lòng thông cảm và chia sẻ với mẹ sao?
Đừng buông mình dễ dãi, những may mắn sẽ vuột khỏi tay mình, tiếc cũng không còn kịp nữa. Con có thể tập trung vào việc học tốt chương trình đại học, chủ động phụ giúp mẹ, chia sẻ công chuyện làm ăn, thậm chí những việc đơn giản như đưa mẹ đi giao dịch, coi ngó phần sổ sách… một phần để hiểu vất vả lâu nay của mẹ, phần nữa cũng để mẹ bớt áp lực, bớt la mắng cáu gắt. Con cũng nên để tâm đến cậu em trai, giúp nó học hành, bù đắp lại những gì mà con thấy mình thiếu, mẹ chưa bù được. Cứ coi như đoạn đời trước đã qua, giờ mình đã lớn, phải thay đổi suy nghĩ một chút. Nếu con tham gia được hết chừng ấy thứ, cô tin con sẽ dần bớt oán trách mẹ, con sẽ hiểu mẹ vất vả và cô độc như thế nào trong suốt chừng ấy năm.
Phụ nữ sau đổ vỡ phải gồng mình lên mạnh mẽ lắm mới có thể gánh vác được gia đình, con cái. Mẹ đã mang trong lòng một vết thương nhức nhối, đau đớn ngày đêm, con đừng săm soi mãi vào vết thương ấy, hãy nhìn những cố gắng của mẹ để nuôi con, gầy dựng gia đình, hãy nâng đỡ nhau, giúp mẹ chữa lành vết thương, con nhé.
Sưu tầm
0 nhận xét:
Đăng nhận xét