Chị Hạnh Dung mến,
Em 24 tuổi, bạn trai bằng tuổi em, quen nhau 5 năm. Chúng em chia sẻ được với nhau nhiều điều, chỉ riêng về công việc là không thể giúp được gì vì bạn ấy chưa đi làm, chưa va chạm nhiều.
Lẽ ra chúng em vẫn yêu nhau bình yên như thế nếu em không đi làm, rồi gặp anh ấy. Anh hơn em tám tuổi, quê ở Bình Định, là cấp trên của em. Anh chững chạc, điềm tĩnh, cao to, đẹp trai hơn bạn trai em, chưa có người yêu. Qua cách ứng xử với mọi người, em nhận thấy anh là người tốt bụng, nghiêm túc. Chúng em làm chung một bộ phận nên gặp gỡ nhau hàng ngày, thường xuyên hỗ trợ nhau trong công việc. Tình cảm bắt đầu bằng những tin nhắn, rồi những cuộc gọi đêm, những buổi hẹn hò. Em nhận ra mình thật sự có tình cảm với anh hơn với bạn trai em.
Lẽ ra chúng em vẫn yêu nhau bình yên như thế nếu em không đi làm, rồi gặp anh ấy. Anh hơn em tám tuổi, quê ở Bình Định, là cấp trên của em. Anh chững chạc, điềm tĩnh, cao to, đẹp trai hơn bạn trai em, chưa có người yêu. Qua cách ứng xử với mọi người, em nhận thấy anh là người tốt bụng, nghiêm túc. Chúng em làm chung một bộ phận nên gặp gỡ nhau hàng ngày, thường xuyên hỗ trợ nhau trong công việc. Tình cảm bắt đầu bằng những tin nhắn, rồi những cuộc gọi đêm, những buổi hẹn hò. Em nhận ra mình thật sự có tình cảm với anh hơn với bạn trai em.
Em và bạn trai lớn lên bên nhau, thành đôi thành cặp như chuyện tất nhiên phải như thế. Quen nhau lâu nên những tin nhắn tình cảm, những cuộc gọi đêm bất chợt hầu như không hề có, những buổi đi chơi với nhau cũng trở nên bình thường, tẻ nhạt. Nhiều lúc em thấy chúng em giống bạn thân hơn là người yêu. Nhưng, với anh ấy thì khác, mọi thứ đều rất thú vị, đi chung không muốn về, vừa về đến nhà đã thấy nhớ, đã muốn gọi ngay cho nhau... Gia đình em biết chuyện, phản đối rất dữ vì cho là anh quê xa, đang ở nhà thuê, lớn tuổi hơn em nhiều; trong khi bạn trai em quen biết đã lâu, gia đình khá giả. Bạn trai em cũng phát hiện những thay đổi của em, tuy rất buồn nhưng đã cho qua vì em giải thích đó chỉ là đồng nghiệp, chỉ trao đổi công việc. Em thấy có lỗi với bạn trai, nhiều lần muốn quay lại toàn tâm toàn ý với bạn ấy nhưng không làm chủ được tình cảm của mình. Em cũng đã tự hỏi, liệu mình có đủ can đảm từ bỏ căn nhà đầy đủ tiện nghi để về với căn phòng trọ chật hẹp, ẩm thấp (anh nói với em thế), bỏ bạn trai dù bạn ấy không làm điều gì có lỗi, bỏ qua mọi phản ứng của cha mẹ... Mong chị giúp em con đường đúng.
Hạnh (Q.7, TP.HCM)
**************
Trả lời tư vấn của Chuyên Viên Hạnh Dung :
Em Hạnh mến,
Trong tình yêu, đôi khi chẳng con đường nào có thể gọi là đúng. Sự chọn lựa cũng phải do chính mình, chứ không phải từ định hướng của người khác. Chỉ mình mới hiểu mình nhất, biết mình muốn gì và chịu trách nhiệm với chọn lựa đó; hạnh phúc tương lai cũng do chính tay mình vun đắp chứ chẳng phải tay ai. Vì thế, Hạnh Dung không thể chỉ đường cho em, chỉ góp vài nhận xét để em có thêm cơ sở mà quyết định.
Hiện tại, em nghĩ mình đang yêu ghê gớm lắm, không làm chủ được tình cảm, không kiềm chế được bản thân, nhưng thật ra thì chuyện không hẳn như thế. Cái gì mới mẻ cũng cuốn hút, cũng đầy kích thích. Ai vừa mới yêu mà không nhìn mọi thứ tràn ngập màu hồng? Em đang say người mới nên “mọi thứ đều trở nên rất thú vị, đi chung không muốn về, vừa về đến nhà đã thấy nhớ, đã muốn gọi ngay cho nhau...”. Đã vậy, em mới ra đời, gặp một người không chỉ am hiểu công việc mà còn “cao to, đẹp trai”, lại quan tâm đến mình thì rất dễ ngộ nhận, dễ bị choáng ngợp vì cảm giác vừa nể phục, vừa yêu thương. Cơn say ấy rồi sẽ qua theo thời gian, màu hồng sẽ nhạt theo những hiểu biết ngày càng nhiều hơn về nhau, theo sự tỉnh táo dần lại của em khi phải đối mặt với thực tế vốn đa sắc. Nhìn lại mối quan hệ với bạn trai em, cũng sẽ thấy ngay cái lẽ tự nhiên ấy, chuyện gì đã cũ sẽ mòn đi, nhạt đi, chẳng còn hào hứng, thú vị gì. Vì thế, vấn đề của những người yêu nhau là phải biết cùng vun đắp, làm mới mối quan hệ của mình, chứ không phải thả cho nó nhạt theo thời gian, rồi làm mới cảm xúc bằng một quan hệ khác.
Nếu thật sự mê đắm, có lẽ em đã không bứt rứt, băn khoăn. Còn cảm thấy mình có lỗi với người cũ là còn chưa thật sự an lòng với tình mới. Nếu nghĩ mình đang là một con thiêu thân thì con đường đúng nhất em nên đi là... dừng lại. Dừng lại để có thời gian cho cơn say lắng dịu, để bình tĩnh xác định xem mình thật sự yêu ai, cần ai? Dừng lại để cân đo đong đếm xem những cái người mới đang mang lại cho em thì người cũ có làm được không, làm thế nào? Rồi nếu đến lúc mọi cái với người mới lắng lại, nhạt đi, em sẽ còn gì? Ở đây, thước đo đúng nhất không phải là một căn nhà tiện nghi, cảm giác có lỗi hay phản ứng của gia đình mà là cảm nhận của trái tim em. Dừng lại, thậm chí lùi lại, chờ trái tim đập lại những nhịp bình thường rồi hãy quyết định. Đúng hay sai là ở chính em.
Phụ Nữ Online
0 nhận xét:
Đăng nhận xét