Kính gửi chị Hạnh Dung,
Vợ chồng tôi sống với nhau đã bốn năm, có con gái bốn tuổi.
Tôi hơn chồng năm tuổi. Anh là nhân viên, lương thấp; tôi làm có nhiều tiền hơn vì vừa là kế toán tại công ty, vừa làm thêm được. Tôi lấy anh sau một lần lầm lỡ, mang thai, người yêu bỏ tôi đi lấy vợ. Gia đình anh chê tôi lớn tuổi, viện đủ lý do không chịu cưới.
Tôi thuộc loại bình thường, không xinh đẹp, cũng không có tham vọng, chỉ muốn một hạnh phúc bình thường, đủ vợ chồng, con cái. Tôi chấp nhận chung sống với anh cho con tôi sinh ra có cha, mọi thứ từ tiền thuê nhà, ăn uống, nuôi con tôi đều phải lo liệu.
Bốn năm qua, anh hứa hẹn cưới xin nhưng ngay cả đăng ký kết hôn cũng không làm. Từ khi tôi sinh con được hai tháng, anh đã đánh đập, hành hạ tôi. Thương con, tôi cố nhịn, chỉ nghĩ muốn con có cha mẹ đầy đủ. Nhưng, càng ngày chồng tôi càng quá đáng, anh không vừa bụng chuyện gì ngoài đường là về đánh đập vợ con. Tôi đi làm từ sáng, tối mới về, anh lại bảo tôi đi ngủ với thằng nọ thằng kia. Cách đây mấy hôm, anh đánh tôi rất dã man, dùng dây điện quất thâm tím hết người, còn bắt tôi quỳ tới 2g sáng. Tôi không chịu nổi nữa, chị cho biết tôi phải làm sao để thoát khỏi cảnh này?
Thu Hạnh (TP.HCM)
*****************
Trả lời tư vấn của Chuyên Viên Hạnh Dung :
Em Thu Hạnh mến,
Đàn bà mình hay vì thương con mà cam phận. Em nghĩ “để cho con đầy đủ mẹ cha”, nhưng một người cha như thế thì có cũng như không thôi, em ạ. Hôm nay đánh vợ, ngày mai đánh con, hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần, em phải thoát khỏi cảnh ngộ này càng sớm càng tốt.
Hạnh Dung nghĩ, chính em đã tự trói buộc mình vào cảnh này, chứ nào có ai ràng buộc gì em. Em sống chung không đăng ký kết hôn, không được hai bên gia đình tổ chức cưới, tự trả tiền thuê nhà, “bao ăn ở”… Em chịu đựng tất cả những thiệt thòi đó để đổi lấy cho con em một “người cha”, nhưng “cha” phải hợp pháp (ít nhất có đăng ký kết hôn), phải có trách nhiệm với vợ con, gia đình, thì mới gọi là cha, mới đáng để cho mình hy sinh như vậy. Thực tế, anh ta chỉ là chồng hờ, cha hão, lợi dụng tiền bạc, thân xác và sự cam phận của em mà thôi. Kéo dài cuộc sống này, đến một ngày nào đó, anh ta bỏ đi với một người đàn bà khác, em còn lại được gì? Luật pháp có đứng về phía em và con em không?
Chẳng việc gì mà em phải chịu thiệt thòi. “Không xinh đẹp, không tham vọng…” không phải là cái tội mà tự đày đọa mình như thế. Em tự lập về kinh tế, nghề nghiệp ổn định, hoàn toàn có thể tự nuôi mình nuôi con. Em có thể âm thầm tìm chỗ ở khác, mang con theo. Có thể dọn đến ở cùng bạn bè, để tránh bớt rủi ro. Có thể tìm nhiều cách khác để thoát khỏi cuộc sống chung đầy bạo lực đó.
Một điều em nên lưu ý: những gì mà người đàn ông em gọi là “chồng” được thụ hưởng, phần lớn là do em tự nguyện cung phụng. Giờ em dứt áo bỏ đi, có thể anh ta sẽ giả vờ níu kéo. Nhẹ thì tỏ vẻ tình cảm, ân hận, thương yêu. Nặng thì đe dọa, bắt con, đánh đập, thậm chí từng có cô gái đã bị giết hại. Em hãy thật cẩn thận và chuẩn bị cho chu đáo trước khi chấm dứt với anh ta.
Chúc em bình tâm và bình an.
Phụ Nữ Online
0 nhận xét:
Đăng nhận xét