Kính gửi chị Hạnh Dung,
Em 27 tuổi, từng kết hôn nhưng đã ly hôn, có con gái năm tuổi, đang một mình nuôi con.
Sau cú sốc ly hôn, em từng nghĩ mình sẽ không thể yêu ai được nữa. Rồi em gặp anh, bằng tuổi em, yêu nhau lúc nào không biết. Ở bên anh em thấy rất bình yên và hạnh phúc.
<!-- more -->
Thế nhưng khi biết chuyện, mẹ anh phản đối kịch liệt, không chấp nhận em. Dù chưa một lần gặp em nhưng bà tuyên bố đến chết bà cũng không đồng ý. Tuy yêu em nhưng anh không dám trái lời mẹ. Vì chuyện đó mà chúng em đã một lần chia tay, nhưng không chịu nổi, vẫn quay lại sống cùng nhau. Anh bảo, anh và em cứ sống đại với nhau như vậy, không cần mẹ chấp nhận. Dù yêu anh nhưng nếu sống như hiện tại em thật sự không yên tâm vì sau này còn sinh con, rồi không biết theo thời gian anh có chán mà bỏ em không… Cũng từ chuyện anh không dám phản ứng lại với mẹ, em nghĩ anh có hơi nhu nhược. Giả sử mẹ anh quyết liệt áp đặt ý của bà hay bắt anh phải cưới vợ thì thế nào? Chúng em làm sao để thuyết phục mẹ anh? Nếu không được, em có nên sống đại theo ý anh? Thật tình em thấy mình rất khó chia tay với anh. Mong chị giúp em.
<!-- more -->
Thế nhưng khi biết chuyện, mẹ anh phản đối kịch liệt, không chấp nhận em. Dù chưa một lần gặp em nhưng bà tuyên bố đến chết bà cũng không đồng ý. Tuy yêu em nhưng anh không dám trái lời mẹ. Vì chuyện đó mà chúng em đã một lần chia tay, nhưng không chịu nổi, vẫn quay lại sống cùng nhau. Anh bảo, anh và em cứ sống đại với nhau như vậy, không cần mẹ chấp nhận. Dù yêu anh nhưng nếu sống như hiện tại em thật sự không yên tâm vì sau này còn sinh con, rồi không biết theo thời gian anh có chán mà bỏ em không… Cũng từ chuyện anh không dám phản ứng lại với mẹ, em nghĩ anh có hơi nhu nhược. Giả sử mẹ anh quyết liệt áp đặt ý của bà hay bắt anh phải cưới vợ thì thế nào? Chúng em làm sao để thuyết phục mẹ anh? Nếu không được, em có nên sống đại theo ý anh? Thật tình em thấy mình rất khó chia tay với anh. Mong chị giúp em.
Phượng (Q.Bình Tân, TP.HCM)
**************
Trả lời tư vấn của Chuyên Viên Hạnh Dung :
Em Phượng mến,
Em đã một lần đổ vỡ nên nếu có đi bước nữa thì cũng phải bước cho thận trọng, vững chắc. Đã đau một lần, phải biết rút ra cho mình điều gì đó để tránh vết xe đổ. Cũng vì thế, Hạnh Dung nghĩ, mẹ con em cần một chỗ dựa thật yên bình chứ không nên nhắm mắt dấn thân vào một mối quan hệ bấp bênh, chẳng biết ngày mai sẽ ra sao. Cứ sống đại là thế nào? Là cứ ăn ở với nhau như thế, kiểu “già nhân ngãi, non vợ chồng”, không cần cưới xin, không cần gia đình hai bên công nhận… Sống như thế, nếu chán nhau thì sao? Nỗi lo của em là rất thật: “sau này còn sinh con, rồi không biết theo thời gian anh có chán mà bỏ em không…”. Khi đó, anh ta phủi áo ra đi cũng nhẹ nhàng, cưới vợ khác chắc chẳng khó khăn gì; trong khi tuổi xuân của em mất đi chẳng thể lấy lại được, nỗi đau đổ vỡ nhân lên, biết đến bao giờ mới nguôi?
“Cứ sống đại” thật ra chỉ là một cách nói… đại cho qua chuyện vì anh ta bế tắc, bất lực, không biết phải giải quyết vấn đề thế nào. Em đánh giá anh ta nhu nhược cũng có phần đúng, và nếu vậy thì nguy cơ anh ta nghe mẹ, bỏ em là rất lớn. Giờ còn đang yêu nhau không dứt ra được mà đã như vậy; đến lúc quá quen thuộc nhau, không còn mê đắm nữa, trong khi áp lực gia đình cứ tăng thêm, chắc chắn kết thúc sẽ không có hậu cho em.
Nếu thật sự tính chuyện nghiêm túc, em rất cần tỉnh táo và cương quyết. Hãy khẳng định với người yêu là mẹ con em không thể chấp nhận “sống đại”, nếu yêu em, anh phải chứng minh tình yêu đó thật cụ thể, rõ ràng. Hãy khích lệ và cho anh ta thêm thời gian tìm cách thuyết phục mẹ. Nếu là một người đàn ông thật sự, biết làm chủ cuộc đời mình, anh ta sẽ không để mẹ áp đặt.
Em đừng dễ dãi tiếp tục sống cùng anh ta nữa, cũng đừng yếu đuối ôm lấy anh ta mà khóc than. Hãy chứng tỏ giá trị và bản lĩnh của mình. Nếu đã dám “sống đại” không cần mẹ anh ta chấp thuận, thì sao không sống cho danh chính ngôn thuận, đăng ký kết hôn, làm một bữa tiệc nhỏ ra mắt họ hàng, bạn bè để hai người thật sự thành vợ chồng, yên tâm có con cái với nhau? Sau đó, vẫn cần tiếp tục kiên trì thuyết phục để mẹ anh nhận dâu, nhận cháu cho mọi thứ vẹn toàn; chấp nhận thì có tất cả, không thì mất luôn đứa con trai, nhiều cơ hội mẹ của người yêu em sẽ nghĩ lại theo hướng khác. Em phải cứng rắn hơn, đừng vì quá yêu mà đem tương lai, hạnh phúc của hai mẹ con trao vào tay một người quá nhu nhược.
Phụ Nữ Online
Em Phượng mến,
Em đã một lần đổ vỡ nên nếu có đi bước nữa thì cũng phải bước cho thận trọng, vững chắc. Đã đau một lần, phải biết rút ra cho mình điều gì đó để tránh vết xe đổ. Cũng vì thế, Hạnh Dung nghĩ, mẹ con em cần một chỗ dựa thật yên bình chứ không nên nhắm mắt dấn thân vào một mối quan hệ bấp bênh, chẳng biết ngày mai sẽ ra sao. Cứ sống đại là thế nào? Là cứ ăn ở với nhau như thế, kiểu “già nhân ngãi, non vợ chồng”, không cần cưới xin, không cần gia đình hai bên công nhận… Sống như thế, nếu chán nhau thì sao? Nỗi lo của em là rất thật: “sau này còn sinh con, rồi không biết theo thời gian anh có chán mà bỏ em không…”. Khi đó, anh ta phủi áo ra đi cũng nhẹ nhàng, cưới vợ khác chắc chẳng khó khăn gì; trong khi tuổi xuân của em mất đi chẳng thể lấy lại được, nỗi đau đổ vỡ nhân lên, biết đến bao giờ mới nguôi?
“Cứ sống đại” thật ra chỉ là một cách nói… đại cho qua chuyện vì anh ta bế tắc, bất lực, không biết phải giải quyết vấn đề thế nào. Em đánh giá anh ta nhu nhược cũng có phần đúng, và nếu vậy thì nguy cơ anh ta nghe mẹ, bỏ em là rất lớn. Giờ còn đang yêu nhau không dứt ra được mà đã như vậy; đến lúc quá quen thuộc nhau, không còn mê đắm nữa, trong khi áp lực gia đình cứ tăng thêm, chắc chắn kết thúc sẽ không có hậu cho em.
Nếu thật sự tính chuyện nghiêm túc, em rất cần tỉnh táo và cương quyết. Hãy khẳng định với người yêu là mẹ con em không thể chấp nhận “sống đại”, nếu yêu em, anh phải chứng minh tình yêu đó thật cụ thể, rõ ràng. Hãy khích lệ và cho anh ta thêm thời gian tìm cách thuyết phục mẹ. Nếu là một người đàn ông thật sự, biết làm chủ cuộc đời mình, anh ta sẽ không để mẹ áp đặt.
Em đừng dễ dãi tiếp tục sống cùng anh ta nữa, cũng đừng yếu đuối ôm lấy anh ta mà khóc than. Hãy chứng tỏ giá trị và bản lĩnh của mình. Nếu đã dám “sống đại” không cần mẹ anh ta chấp thuận, thì sao không sống cho danh chính ngôn thuận, đăng ký kết hôn, làm một bữa tiệc nhỏ ra mắt họ hàng, bạn bè để hai người thật sự thành vợ chồng, yên tâm có con cái với nhau? Sau đó, vẫn cần tiếp tục kiên trì thuyết phục để mẹ anh nhận dâu, nhận cháu cho mọi thứ vẹn toàn; chấp nhận thì có tất cả, không thì mất luôn đứa con trai, nhiều cơ hội mẹ của người yêu em sẽ nghĩ lại theo hướng khác. Em phải cứng rắn hơn, đừng vì quá yêu mà đem tương lai, hạnh phúc của hai mẹ con trao vào tay một người quá nhu nhược.
Phụ Nữ Online
0 nhận xét:
Đăng nhận xét