Đôi lúc muốn nắm mọi thứ, nhưng chẳng thể nắm được thời gian, cũng chẳng cảm nhận nó vuột mất từ bao giờ.- Hoàng BH
Ngày dài, lang thang, rong ruổi, đi hoang… cái cảm giác kẻ vô vọng. Còn tích tắc nửa năm mới lại qua, từng góc đường trở nên nhộn nhịp. Một mình lạnh lẽo và cô độc. Thời gian khắc từng vết dài trong sâu thẳm. Ngoảnh nhìn lại, hai năm rồi phải không?
<!--more--> Mới vui đây, vậy mà giờ lặng lẽ một mình, có bao giờ ai đó tự hỏi mình dối lòng. Còn đâu đó tiếng cười, nói, bao yêu thương, bao ngọt ngào... Nhưng cuộc sống là vậy, "gieo hạt" phải bỏ công ra chăm bón thì mới có được "trái ngọt" và không phải lúc nào "trái" cũng "ngọt", nhưng không phải là không có thành quả và có lẽ do chăm bón quá nhiều rồi “lụi tàn” sớm.
“Tích tắc” nghe thấu thời gian trôi đi trên chiếc đồng hồ. Ôi, thèm hơi ấm đôi bàn tay…! Nhớ những cái ôm và ngọt ngào nũng nịu. Khoảng khắc và thời gian như vị khách vô tâm, đến và đi không hẹn trước, rồi con tim cũng vô tâm.
Đôi lúc muốn nắm mọi thứ, nhưng chẳng thể nắm lấy được thời gian, cũng chẳng cảm nhận được nó vuột mất từ bao giờ. Có cái gì là dấu vết thời gian, hay chỉ là ký ức đọng lại? Nào ngờ thời gian là vô cảm, có chăng là những xúc cảm của chính ta.
“Tích tắc” thời gian vẫn cứ thế mà trôi qua. Một vòng quay đều, bền bỉ. Ai đó nói dòng thời gian là bất tận nhưng chỉ biết dòng đời là hữu tận, thoáng trôi qua, ngỡ ngàng. Có ai biết tìm gì về tương lai, nhưng những gì ta tìm được chỉ toàn là quá khứ và một khoảnh khắc của hiện tại.
Có người vẫn thường nói thời gian sẽ trả lời tất cả, nhưng chỉ biết sự câm lặng của thời gian, nào ai nghe được một lần lên tiếng. Cái lạnh những ngày cuối đông, có kẻ đi hoang, muốn lượm nhặt chút bình yên cuộc sống…
Này nhé, hãy mỉm cười, bao người xuôi ngược, vì thấy mọi người ấm áp bên nhau. Năm mới cũng sắp lại gần, thời gian cũng xóa mờ đi mọi thứ. Và hãy biết rằng mình cũng từng như mọi người, có bước chân đã băng qua bao cuộc đời. Hãy nhìn mọi thứ như vô tình ta chạm phải nhau.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét