Home » » Bán thân

Bán thân

Tôi bắt đầu “công việc” từ năm thứ 2 đại học. Khác với những sinh viên vì hoàn cảnh mà bán thân, tôi tự mình đi vào con đường nhơ nhớp do buông thả.

 
Bán thân
Nhà tôi nông dân, sống tại một miền trung du cách xa thành phố lớn. Mẹ có cửa hàng tạp hóa nhỏ, túc tắc bán hàng nuôi ba chị em tôi ăn học. Đến khi cả ba đều vào đại học, thì cuộc sống trở nên khó khăn vì cửa hàng nhỏ không đủ trang trải cho những chi phí đắt đỏ trên thành phố.

Nhưng đó không phải là lý do để tôi lầm lỡ…

Tôi không xinh nhưng hình thức ưa nhìn. Cuối năm thứ nhất Đại học, tôi gặp và yêu T. Rồi tôi có thai. Ngày tôi đau đớn ở một phòng phá thai chui cũng là ngày tâm hồn tôi tan nát khi phát hiện T. phản bội.

Tôi tìm về với mẹ sau đớn đau. Tôi không gục ngã, nhưng lòng mang một vết thương rất lớn. Tôi nuôi quyết tâm thoát nghèo. Người yêu tôi cũng chỉ vì một chữ giàu mà phản bội đấy thôi. Tôi không thể sống mãi cuộc sống bùn lầy, đồng ruộng như vậy được. Tôi quay trở lại Hà Nội. Tiếp tục đi học và xin được phục vụ tại một quán café gần trường. Tại đây tôi quen với một người đàn ông.

Tôi trở thành bồ nhí của ông ta sau khoảng 1 tháng quen biết, trò chuyện. Ông ta kể cho tôi nghe nhiều về gia đình, về người vợ hiền và 2 cô con gái đáng yêu. Điều quan trọng là vợ ông ta đang đi công tác nước ngoài một năm.  Ông ta nói sẽ chu cấp cho mọi nhu cầu của tôi, việc học của tôi, với điều kiện tôi trở thành “bồ” và đáp ứng cho ông ta nhu cầu tình dục. Cùng với lời đề nghị đó, ông ta đưa cho tôi 2 triệu, nói tôi về suy nghĩ.

Tôi không muốn làm những việc bị xã hội lên án, nhưng điều tôi ghét cay ghét đắng là sống nghèo sống khổ. Tôi nghĩ nhiều đến bố mẹ ở quê, nhớ một lần giúp bố nhổ cái rằm cắm vào tay bố trong lúc làm lúa. Mười ngón tay tôi ngón nào cũng thon dài và trắng, bên đôi bàn tay bố đã chai sạn và sần sùi vì bao nắng mưa. Tôi rơi nước mắt. Tôi tặc lưỡi “dù gì mình cũng không còn trinh”.

Tôi quyết định cầm điện thoại gọi cho người đàn ông ấy. 15 phút sau đã có một chiếc X5 đỗ trước ngõ xóm trọ. Ông đưa tôi đến một hiệu thời trang và lựa cho tôi 2 bộ váy, hở hang, đơn giản vì “đi cùng anh, em phải đẹp”. Chúng tôi đến một nhà hàng sang trọng. Đợi chúng tôi đã có mấy người cả nam lẫn nữ. Tôi bước vào cuộc sống của họ từ đó với cái tên “Rau sạch”.

Cuối tuần ấy, ông bồ già đưa tôi đi Tam Đảo. Dù không còn trong trắng nhưng tôi vẫn sượng sùng. Dù gì tôi làm việc này cũng là vì tiền. Tôi co rúm trên tấm rap trắng, cảm thấy sợ hãi, khinh bỉ chính mình.

Chúng tôi ở lại Tam Đảo thêm 2 ngày. Sau đó bồ đưa tôi về Hà Nội. Trước khi về bồ rút ví đưa cho tôi 1 triệu, bảo khi nào cần anh sẽ gọi, “em đừng gọi anh”.

Trung bình một tuần bồ gọi cho tôi 2 lần, khi thì đưa đi ăn, thỉnh thoảng đưa đi tiếp khách cùng. Gặp khách của bồ, tôi luôn nhận được những ánh nhìn soi mói dù ông đã giới thiệu tôi như một thư ký hoặc kế toán. Sau này tôi mới hiểu cái nhìn đó bởi những người đàn ông này giống nhau, họ biết rõ tôi là ai, mỗi lần một địa điểm gặp, nhưng kết thúc luôn là khách sạn.

Một thời gian ngắn sau đó, vợ ông bồ già của tôi kết thúc chuyến công tác. Ông ít gọi cho tôi hơn. Một ngày nọ, ông đưa tôi đi ăn và giới thiệu tôi với một người bạn làm ăn của mình.
“H. rất quý em” - ông bồ già của tôi lạnh lùng nói muốn tôi giúp anh làm vừa lòng H, vì đó là bạn làm ăn.

Tôi hiểu ý muốn “làm vừa lòng” ở đây nghĩa là gì. Tôi qua tay H. lúc nào không biết, cũng không quan tâm. Giữa chúng tôi chỉ là sự trao đổi.

Đến giờ đã qua tay bao nhiêu đàn ông kể từ lần đầu tiên với ông bồ già, tôi không còn nhớ nữa. Tôi cũng không đếm. Chẳng ai lại đi đếm số lần mình bán thân bao giờ.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét