Dạo này bố không còn gọi mẹ “mẹ còi ơi” nữa, (hơn sáu mươi cân rồi còn còi nỗi gì) mà gọi “mẹ bầu ơi” có khi lại gọi “Bầu ơi”, làm mẹ cứ khúc khích. Rất nhiều người quen lẫn lạ gọi mẹ là bầu, và mẹ tự hào về cái bụng tròn xoe của mình lắm lắm.
Thi thoảng mẹ lại nghịch ngợm áp bụng vào lưng bố lúc con đang đạp thùm thụp, để bố có thể cảm nhận dần những hoạt động của con. Bố có vẻ cũng xao động, cứ lóng ngóng chăm sóc mẹ và trò chuyện với con để thể hiện tình cảm. Mẹ cảm nhận từ bố con sự gần gũi, gắn bó hơn bao giờ hết.
“Gian phòng” có vẻ đã chật chội, nên con cũng bị bí bách đúng không? Mẹ thấy con đạp nhiều lắm. Dù thế nào cũng gắng chờ đủ chín tháng mười ngày hẵng vui vẻ chào đời bình yên con nhé.
Với mẹ, thêm một đứa con là thêm một nỗi lo toan, tuy nhiên cũng là có thêm niềm vui, cùng một trái tim nồng ấm để sẻ chia yêu thương và tâm sự nhiều điều trong cuộc sống. Làm gì mẹ cũng nghĩ đến con và biết rằng con đang đồng hành cùng mẹ, mẹ có ý thức và trách nhiệm hẳn lên.
Để rồi những giai đoạn này đã xuất hiện đầy ngập lòng mẹ những mâu thuẫn. Mẹ muốn con gần bố để học các đức tính tốt, nhưng đôi khi cũng sợ con quá nguyên tắc giống bố. Muốn rèn cho con tính tự lập, tự chủ nhưng lại sợ buồn khi con xa cách mẹ. Mẹ muốn con sống bằng lý trí, nhưng lại thấy nhụt chí nếu con không biết thể hiện tình thương.
Mẹ luôn muốn mang đến cho con một cuộc sống đầy đủ bằng bạn bằng bè, tuy nhiên lại lo con không có chí tiến thủ, không biết vươn lên, không hiểu giá trị của lao động. Như bố mẹ từng bảo nhau, nếu không có những ngày khốn khó, nếu ông bà có điều kiện, bố mẹ cứ muốn gì được nấy thì liệu có được như ngày nay.
Mẹ loay hoay và trăn trở, khi xuất hiện quá nhiều thông tin và bài học quanh mẹ. Có bạn vì mẹ cứ để tự do ăn, nên thiếu chất, còm nhom suy dinh dưỡng, có những anh chị vì bị nhồi nhét mà trở nên ục ịch nặng nề. Chẳng biết thế nào mới là đúng, là đủ. Cho vui chơi nhiều quá thì sợ con mải mê, mà không cho giải trí thì thương con đánh mất tuổi thơ, như thế nào mới là vừa phải? Chuyện học hành sau này cũng thế, vừa muốn con có sự hiểu biết nhất định, vừa không muốn con “ngộ” chữ. Biết bao bạn học nhiều quá rồi có khi trở thành bất thường, như thế nào mới là bình thường? Mẹ vừa muốn là một người mẹ năng động, có sự nghiệp riêng và kinh tế vững, song lại cũng muốn ở bên con mọi lúc mọi nơi, theo sát sự trưởng thành và từng bước chân con đi.
Có thể mẹ không phải là một người mẹ hoàn hảo, nhưng mẹ đang trong quá trình mày mò, tìm hiểu để luôn hướng tới đó. Mẹ chưa biết mình sẽ phải làm thế nào và cho con được những gì, song chắc chắn sẽ trao cho con một tình yêu thương bao dung và che chở. Cả cuộc đời này lòng mẹ sẽ luôn bên con, hãy vững tin nhé, vì con giỏi hay dốt, tốt hay xấu thì cũng là con của bố mẹ.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét