Suốt một thời gian dài vợ gã chẳng mảy may nghi ngờ gì, mãi cho đến lúc rất rất nhiều người nói đến tai “gã đang ngoại tình” thì vợ gã mới đặt dấu chấm hỏi rồi theo dõi nên biết sự thật.
Song vợ gã vẫn ra vẻ chẳng quan tâm, vẫn bênh chồng là gã chỉ thi thoảng “văn nghệ” tí thôi khiến lũ bạn gã khen vợ gã là đứa biết sống. Gã tủm tỉm cười thầm khoái chí, cũng thấy phục mình khi chọn được người vợ biết điều. Gã bảo bồ: “Mụ già kia sỹ diện chẳng dám làm gì đâu” rồi mang dần tiền đi để gây dựng tổ ấm yêu thương. Vẹn cả đôi đường, gã đồng thời nhận được sự yêu chiều, săn sóc của hai người phụ nữ luôn hết lòng với gã.
Vợ gã thì nghĩ chẳng đi với con này chồng mình cũng sẽ tìm đến con gà đồng khác. Trưởng phòng, nhà ba tầng, xe đẹp, con ngoan, không dễ mà bắt người ta phải từ bỏ tất cả. Nhỡ lộ tẩy be bét ra, ảnh hưởng đến bộ mặt gia đình rồi con cái cũng chẳng dám nhìn ai. Vợ gã nhịn nhục vì không còn tìm được lời nào để nói, lối nào để thoát, gọi bố mẹ hai bên liệu có ổn thỏa không, hay là ai có con thì bênh và rồi mèo lại hoàn mèo.
Có lần vợ gã nhỏ nhẹ khuyên thì gã điềm nhiên: “Anh thấy chả ảnh hưởng gì đến ai cả, biết con bé hay hay thì anh cặp cho vui. Em đừng quan trọng hóa vấn đề người ta cười cho, anh vẫn về nhà với mẹ con em, vẫn có trách nhiệm với gia đình kia mà”. Khi vợ gã thử gay gắt nói, gã dám giơ nắm đấm lên rồi trừng mắt: “Cô mà động đến nó thì đừng trách thằng này không nể tình. Khôn hồn thì ngồi im đi mà hưởng thái bình”.
Sau bao đêm âm thầm cắn răng khóc lóc, vợ gã cũng hiểu, kẻ bội bạc ấy đã quen ăn chứ chẳng quen nhịn, giờ gọi lão quay về khó như lên trời.
Cho đến một lần gã cứ kêu mỏi vai nhức xương, nghe đồn rượu ngâm thuốc tốt cho xương khớp, vợ gã bèn đi lấy thuốc bổ về ngâm rượu ngon cho uống. Sức khỏe gã khả quan trông thấy. Vậy là uống rượu trở thành thói quen đều đặn của gã. Người quen biết chuyện nhấm nhẳng mắng vợ gã đúng là dại, cho gã sức khỏe để gã đến hầu hạ con nỡm kia chứ được tích sự gì. Vợ gã vẫn chỉ tỏ vẻ hiền lành, cam chịu.
Sau khi gã đã quen với rượu vợ ngâm, thì một ngày vợ gã lạnh lùng đi mua đâu hai lạng cao trăn về ngâm, sau khi tham khảo theo lời mách nước của vài “thầy lang”. Gã chẳng hay biết vẫn cứ vác đi nhậu, nốc vào tìn tĩn. Để rồi người cứ đuối đuội dần mà chẳng rõ nguyên nhân, gã muốn lắm mà không còn “làm ăn” được gì nữa. Cô tình nhân bé bỏng lấy làm lạ, cho rằng gã đã no xôi chán chè, đâm ra dằn dỗi ghét bỏ, ở bên kẻ yếu sinh lý ấy làm gì cho phí một đời hoa. Cô ả ôm giữ một đống của nả tích cóp được, sau đó “đá đít” gã khi mà còn chưa bị chằng níu bởi con cái.
Gã lủi thủi trở về, thân tàn ma dại.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét