Trước đây gia đình Thân giàu có, mẹ mua tặng cho ba chị em gái mỗi người một viên ngọc bích và căn dặn: “Đây là tấm lòng của mẹ, các con cố gắng giữ gìn!”.
Thời gian sau, chị và em gái lập gia đình ở xa, nghe nói họ làm ăn rất phát đạt. Có vài đám dạm hỏi nhưng Thân mặc cảm với căn bệnh bẩm sinh của mình, nên chẳng nhận lời ai. Cô ở vậy nuôi mẹ.
Một lần mẹ bị bệnh rất nặng, phải cấp cứu và điều trị trong bệnh viện một thời gian dài. Thân bán hết mọi tài sản để mua thuốc chữa trị và ngày đêm săn sóc cho mẹ. Thân gọi chị và em gái về nhưng chờ mãi chẳng thấy họ về...
Một thời gian sau, mẹ dần khỏi bệnh. Chị và em gái Thân về thăm. Khi nghe mẹ trách cứ, họ phân bua là bởi chuyện làm ăn kinh doanh không thể bỏ đi được. Rồi họ mang viên ngọc bích ngày xưa ra, vồn vã khoe: “Con vẫn còn giữ nguyên tấm lòng của mẹ đây!”.
Họ đâu biết sau bếp, Thân lặng lẽ với hai giọt nước trên khóe mắt. Thân không giữ được viên ngọc bích mẹ tặng, vì cô đã bán nó để cứu sống một người.
Trần Hoa Khá (Bình Định)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét