Blog truyện - BlogTM giới thiệu đến các bạn truyện ngắn sưu tầm có tựa đề: "Converse xanh đỏ" của tác giả Diệu Linh.
* Thế đấy, theo như lời các cụ dạy thì việc này gọi là “ Duyên kiếp của con chưa đến,
con hãy ráng chờ, con nhé ”- Từ Con Nhé…é…é bị kéo dài một cách cố tình đầy độc địa
từ mồm con bạn đang ngồi trên giường nhe răng ra cười từ nãy đến giờ.
* Tôi thề có cái bóng đèn đang sáng là nếu có gặp lại, tôi sẽ …
Trước đó một tuần …
Nó luôn thích bắt đầu việc kể một câu chuyện bằng việc miêu tả thời tiết hôm đó ra sao.
Vì với nó, thời tiết đóng vai trò quan trọng, ảnh hưởng sâu sắc đến tâm trạng của con
người.
Hôm đó là một ngày trời nắng, rất to, rất to. Đúng loại thời tiết mà nó thích, vì nắng to
luôn khiến nó liên tưởng đến màu vàng, vàng rực rỡ chứ không vàng nhạt hay vàng úa.
Nó có duyên với cái màu rực rỡ ấy.
Liếc lần cuối cùng trong gương, nở nụ cười xòe đến gần mang tai. Horodaily nói hôm
nay là ngày nó sẽ nhìn thấy một điều rất đặc biệt, điều mà nó chờ đợi bấy lâu nay. Chẳng
biết điều đặc biệt ấy là gì, nó chỉ chắc chắn rằng bấy lâu nay nó luôn mong muốn ra
đường và nhặt được một tờ 500K xanh mới cứng (hoặc nhàu nát, miễn tiêu được là được)
để nó khỏi phải khổ sở ngồi kỳ cạch sáng tác lấy nhuận bút, mua đôi Conver màu đỏ mới
tia. Nhưng, đúng như câu cửa miệng của nó. Đời lúc nào cũng như cục gạch.
Đang đợt thi, bận te tua, đến ăn uống còn chẳng có hứng nói gì đến ngồi nghĩ chuyện đâu
đâu mà sáng mới chả tác. Sáng nay nó phải lên thư viện trả sách, quá hạn đến hơn tuần,
tiền nộp phạt lại thâm hụt ngân quỹ của nó một cách sâu sắc. Sau đấy là đi tập trung cho
vụ tình nguyện tiếp sức mùa thi. Một khởi đầu mới chả mấy gì suôn sẻ vì nó phát hiện ra
mình ngủ quên 30 phút so với dự kiến.
* Ê, gì mà thư viện đông như chảy hội thế chú em, tự dưng thiên hạ chăm chỉ đột xuất
– Nó vỗ vai thằng bạn có máu mọt chính cống chứ không phải loại một năm lên thư viện
hai lần như nó.
* Tao là em mày hồi nào. Đến như mày còn lên thư viện nói gì thiên hạ. Tao không
biết, đợi mãi mà chẳng trả được, xếp hàng dài cả cổ.
* Đã thế cho nó dài luôn, trả hộ giúp bạn nhá, tao về đây. À, toàn sách quá hạn, mày
nộp phạt luôn cho tao, có gì tao thanh toán sau. Ok?
* Một lấy gấp đôi, Ok?
* Còn lâu, mày bị muỗi đốt nhiều quá nên lây bệnh đi hút máu anh em à, gấp rưỡi, kỳ
kèo thêm là chấm hết đấy.
* Biến đi, rủa cho tí nữa mày ra khỏi đây té phải cục gạch ngất luôn đi cho rồi.
Nó phá lên cười sằng sặc vì kiểu chửi thề của thằng bạn. Ai bảo nó đọc sách nhiều làm gì
nên ngôn ngữ nói cũng trở nên lủng củng như vậy. Nó không quên quay lại, chụm hai
ngón tay trỏ và giữa lại ra dấu chào thằng bạn ngố tàu đứng xếp hàng với chồng sách to
vật trên tay. Mải chào nó quên luôn mình đang xuống cầu thang…
* Tí chết, may mà mình có võ bẩm sinh không thì tèo. Đúng là đời đen như cục gạch,
thằng cu này sau chết đi thiêng phải biết.
Nó tiến bước về Văn phòng đoàn. Ôi tình nguyện, ta đang đến với ánh sáng chân lý của
tuổi trẻ đây. Thực ra mà nói, thứ nhất nó không phải là một đứa có tinh thần vì cộng đồng
cho lắm, thứ hai, dù nó có thích trời nắng thật đấy nhưng đấy là khi nằm gác chân xem ti
vi trong phòng bật điều hòa ro ro, nó cũng như ai ngán việc phơi nắng bất đắc dĩ đến tận
cổ, thứ ba cái áo tình nguyện của trường cũng đẹp mà lại miễn phí (nó luôn thích cái gì
dùng được mà lại kèm chữ miễn phí), thứ tư… Nó cũng chẳng nhớ nữa, chỉ biết nó đang
ngồi tụ tập với một đống lố nhố những đứa mang cái mác sinh viên tình nguyện như nó.
Dù thật xấu hổ, nhưng nó phải thú nhận rằng, ôi sao mà chán thế, ôi sao mà nóng thế, ôi
sao mà nhìn chẳng thấy bạn nào sáng sủa cho cuộc đời đang u tối của nó có chút ánh
sáng, ôi cái điều đặc biệt ấy là gì, tiền đâu, chị yêu em nhiều lắm …
… * Thế rồi sao mà bồ gặp thằng ấy.
* Không phải thằng mà là bạn, không phải gặp mà là nhìn thấy chứ. Cứ từ từ kể tiếp…
…
Bạn ấy ngồi ở chỗ gần gốc cây, đối diện với chỗ nó. Khuất về phía sau, hèn gì mãi nó
mới nhìn thấy. Ôi màu vàng, bạn ấy mặc một cái áo màu vàng, quần bò, và…và…một đôi
Conver (không biết thật hay giả) màu xanh đậm. Nó thầm nghĩ xa xôi về việc nó sẽ đi
một đôi giầy màu đỏ bên cạnh bạn ấy đi một đôi màu xanh, cả hai cùng mặc áo màu vàng
thế là thành một cặp đẹp đôi. Và thế là nó cứ nhìn bạn ấy chằm chằm, còn bạn ấy thỉnh
thoảng cũng nhìn về phía nó (nó thề là bạn ấy có nhìn). Chí ít còn một chút may mắn là
hôm nay nó không mặc bộ gì quá ngớ ngẩn thậm chí là còn khá đẹp, nó cúi đầu xuống
mỉm cười một cái đến gần mang tai. Từ đó đến hết buổi, nó chỉ còn tập trung vào mỗi
việc ngồi nghe các bậc tiền bối hướng dẫn một cách lơ đãng và thỉnh thoảng nhìn bạn ấy
một các chăm chú, để rồi ra về trong hy vọng mình sẽ được tham gia cùng đội tình
nguyện của bạn ấy và tèn tén ten…
Hôm nay là một ngày đặc biệt với nó mà, tuy không phải nhặt được tiền nhưng nó đã có
cái để nhìn và có một điều thú vị để hy vọng, đặc biệt là hy vọng ấy không mong manh
* Ôi đúng là bồ tèo, thế không làm gì à ?
* Làm gì là làm gì, quen biết gì đâu. Ôi cứ nghĩ đến bạn ấy tim tôi lại đập tung tóe.
* Có sáng sủa không hay tối sủa. Đáng ra bồ phải chạy đến bảo rằng “Tớ rất ấn tượng
với cậu, chúng ta có thể làm quen không ?”, giống như mấy cái chuyện bồ viết chứ.
* Từ thực tế đi vào đến trong tác phẩm là cả một quá trình phét lác đòi hỏi rất nhiều
yếu tố kỹ thuật, làm sao tôi làm được. À, bạn ấy sáng lạng chứ không phải sáng sủa.
* Cứ cho là vậy, tiếp đi, càng nghe càng thấy thất vọng, haha.
…
Một ngày trời âm u, có mưa lất phất, nó ghét mưa lất phất, làm con người cảm giác ẩm
ướt và khó chịu. Nó tự nhủ tại sao dân Ăng – lê lại có thể sống chung với những cơn mưa
ẩm ướt như vậy. Nó ghét mưa. Mưa luôn đi cùng màu xám.
Hôm nay nó đến trường cho vụ phân chia nhóm tình nguyện, cả đêm hôm qua nó hồi hộp
mong nhìn lại được bạn ấy đến thao thức gần mất cả ngủ. Nhưng hôm nay màu xám đã
phủ xuống đời nó thật rồi.
Nó vẫn nhìn thấy bạn ấy, bạn ấy vẫn nhìn nó (nó vẫn thề đấy).
Nhưng bạn ấy không cùng đội với nó, bạn ấy còn đứng cạnh một đứa con gái, ôi nó ghét
cái đứa con gái ấy. Công bằng mà nói, con bé ấy lùn hơn nó, xấu hơn nó, nhưng mũi cao
hơn nó (nó ghét luôn cái mũi của mình). Quan trọng là, cái con bé kia có một hành động
thật không thể tha thứ, nó nhìn con bé với ánh mắt hình viên đạn…
… * Rút cuộc nó đã làm gì mà bồ căm nó thế ?
* Nó đứng gần, mỗi lần tôi nhìn bạn ấy lại để ý rằng con bé ấy cũng đang nhìn chằm
chằm lại tôi làm tôi tức phát điên, nhưng hành động khiến tôi phát điên thực sự là việc nó
… nó, tự dưng bạn ấy cúi xuống, nó đưa tay vuốt dọc mũi bạn ấy. Con bé quái quỷ như
mụ phù thủy. Tôi ghét nó. Nhưng mà lúc ấy bạn ấy vẫn nhìn tôi. Thề đấy.
* Ồ, vậy là, đến 70% là bạn ấy đã có chủ, và con bé kia là gì gì của bạn ấy. 30% còn
lại, đó chỉ là bạn bè thân thiết. Nhưng, hehe, nan giải rồi đây. Thế rồi bồ ra về với hình
ảnh đầy ám ảnh, chẳng có một hành động gì xảy ra. Chấm hết một cuộc tình chưa mở đầu
đã kết thúc đầy lãng xẹt về hai người chẳng hề quen biết.
* May be… * Thôi đi ngủ đi, biết đâu đấy, biết đâu sẽ có ngày bồ gặp lại bạn ấy và Happy Ending,
Haha. G9
...
Đợt tình nguyện trôi qua, dù chẳng được bắt đầu một mối tình hoặc một tình bạn hay ho
thú vị như nó mong đợi, nhưng lần đầu tiên nó cảm thấy cảm giác làm tình nguyện thật
khó tả, một mùa hè đầy nắng nó thích, đầy mưa nó ghét, đầy những điều mới lạ nó lần
đầu tiên được trải qua.
Một mùa hè qua đi nó vẫn nhớ về bạn ấy, nó tin vào tiếng sét ái tình, nó thích tình yêu
bắt đầu từ cái nhìn đầu tiên và nó hi vọng sẽ gặp lại điều đặc biệt đã đến với nó trong một
ngày nắng ấy. Nó tin lần sau nếu có gặp lại nó sẽ hỏi: “Bạn và mình đã từng gặp nhau, tớ
rất muốn làm quen với bạn” giống như bồ tèo đã từng bảo nó.
Và nó đã mua được đôi giày Conver đỏ, nó muốn màu đỏ đi cùng màu xanh. Nó thích
những ngày nắng.
Mai là một ngày mới, nó tin vào những cảm nhận gắn với chữ đầu tiên.
Lần đầu tiên nó thấy nhớ một ai đó và có lẽ…
Có lẽ nó đã yêu… (Nó thề đấy)
Bạn ấy đi một đôi Converse (không biết thật hay giả) màu xanh đậm. Nó thầm
nghĩ xa xôi về việc nó sẽ đi một đôi giầy màu đỏ bên cạnh bạn ấy đi một đôi
màu xanh, thế là thành một cặp đẹp đôi.
* Thế đấy, theo như lời các cụ dạy thì việc này gọi là “ Duyên kiếp của con chưa đến,
con hãy ráng chờ, con nhé ”- Từ Con Nhé…é…é bị kéo dài một cách cố tình đầy độc địa
từ mồm con bạn đang ngồi trên giường nhe răng ra cười từ nãy đến giờ.
* Tôi thề có cái bóng đèn đang sáng là nếu có gặp lại, tôi sẽ …
Trước đó một tuần …
Nó luôn thích bắt đầu việc kể một câu chuyện bằng việc miêu tả thời tiết hôm đó ra sao.
Vì với nó, thời tiết đóng vai trò quan trọng, ảnh hưởng sâu sắc đến tâm trạng của con
người.
Hôm đó là một ngày trời nắng, rất to, rất to. Đúng loại thời tiết mà nó thích, vì nắng to
luôn khiến nó liên tưởng đến màu vàng, vàng rực rỡ chứ không vàng nhạt hay vàng úa.
Nó có duyên với cái màu rực rỡ ấy.
Liếc lần cuối cùng trong gương, nở nụ cười xòe đến gần mang tai. Horodaily nói hôm
nay là ngày nó sẽ nhìn thấy một điều rất đặc biệt, điều mà nó chờ đợi bấy lâu nay. Chẳng
biết điều đặc biệt ấy là gì, nó chỉ chắc chắn rằng bấy lâu nay nó luôn mong muốn ra
đường và nhặt được một tờ 500K xanh mới cứng (hoặc nhàu nát, miễn tiêu được là được)
để nó khỏi phải khổ sở ngồi kỳ cạch sáng tác lấy nhuận bút, mua đôi Conver màu đỏ mới
tia. Nhưng, đúng như câu cửa miệng của nó. Đời lúc nào cũng như cục gạch.
Đang đợt thi, bận te tua, đến ăn uống còn chẳng có hứng nói gì đến ngồi nghĩ chuyện đâu
đâu mà sáng mới chả tác. Sáng nay nó phải lên thư viện trả sách, quá hạn đến hơn tuần,
tiền nộp phạt lại thâm hụt ngân quỹ của nó một cách sâu sắc. Sau đấy là đi tập trung cho
vụ tình nguyện tiếp sức mùa thi. Một khởi đầu mới chả mấy gì suôn sẻ vì nó phát hiện ra
mình ngủ quên 30 phút so với dự kiến.
* Ê, gì mà thư viện đông như chảy hội thế chú em, tự dưng thiên hạ chăm chỉ đột xuất
– Nó vỗ vai thằng bạn có máu mọt chính cống chứ không phải loại một năm lên thư viện
hai lần như nó.
* Tao là em mày hồi nào. Đến như mày còn lên thư viện nói gì thiên hạ. Tao không
biết, đợi mãi mà chẳng trả được, xếp hàng dài cả cổ.
* Đã thế cho nó dài luôn, trả hộ giúp bạn nhá, tao về đây. À, toàn sách quá hạn, mày
nộp phạt luôn cho tao, có gì tao thanh toán sau. Ok?
* Một lấy gấp đôi, Ok?
* Còn lâu, mày bị muỗi đốt nhiều quá nên lây bệnh đi hút máu anh em à, gấp rưỡi, kỳ
kèo thêm là chấm hết đấy.
* Biến đi, rủa cho tí nữa mày ra khỏi đây té phải cục gạch ngất luôn đi cho rồi.
Nó phá lên cười sằng sặc vì kiểu chửi thề của thằng bạn. Ai bảo nó đọc sách nhiều làm gì
nên ngôn ngữ nói cũng trở nên lủng củng như vậy. Nó không quên quay lại, chụm hai
ngón tay trỏ và giữa lại ra dấu chào thằng bạn ngố tàu đứng xếp hàng với chồng sách to
vật trên tay. Mải chào nó quên luôn mình đang xuống cầu thang…
* Tí chết, may mà mình có võ bẩm sinh không thì tèo. Đúng là đời đen như cục gạch,
thằng cu này sau chết đi thiêng phải biết.
Nó tiến bước về Văn phòng đoàn. Ôi tình nguyện, ta đang đến với ánh sáng chân lý của
tuổi trẻ đây. Thực ra mà nói, thứ nhất nó không phải là một đứa có tinh thần vì cộng đồng
cho lắm, thứ hai, dù nó có thích trời nắng thật đấy nhưng đấy là khi nằm gác chân xem ti
vi trong phòng bật điều hòa ro ro, nó cũng như ai ngán việc phơi nắng bất đắc dĩ đến tận
cổ, thứ ba cái áo tình nguyện của trường cũng đẹp mà lại miễn phí (nó luôn thích cái gì
dùng được mà lại kèm chữ miễn phí), thứ tư… Nó cũng chẳng nhớ nữa, chỉ biết nó đang
ngồi tụ tập với một đống lố nhố những đứa mang cái mác sinh viên tình nguyện như nó.
Dù thật xấu hổ, nhưng nó phải thú nhận rằng, ôi sao mà chán thế, ôi sao mà nóng thế, ôi
sao mà nhìn chẳng thấy bạn nào sáng sủa cho cuộc đời đang u tối của nó có chút ánh
sáng, ôi cái điều đặc biệt ấy là gì, tiền đâu, chị yêu em nhiều lắm …
… * Thế rồi sao mà bồ gặp thằng ấy.
* Không phải thằng mà là bạn, không phải gặp mà là nhìn thấy chứ. Cứ từ từ kể tiếp…
…
Bạn ấy ngồi ở chỗ gần gốc cây, đối diện với chỗ nó. Khuất về phía sau, hèn gì mãi nó
mới nhìn thấy. Ôi màu vàng, bạn ấy mặc một cái áo màu vàng, quần bò, và…và…một đôi
Conver (không biết thật hay giả) màu xanh đậm. Nó thầm nghĩ xa xôi về việc nó sẽ đi
một đôi giầy màu đỏ bên cạnh bạn ấy đi một đôi màu xanh, cả hai cùng mặc áo màu vàng
thế là thành một cặp đẹp đôi. Và thế là nó cứ nhìn bạn ấy chằm chằm, còn bạn ấy thỉnh
thoảng cũng nhìn về phía nó (nó thề là bạn ấy có nhìn). Chí ít còn một chút may mắn là
hôm nay nó không mặc bộ gì quá ngớ ngẩn thậm chí là còn khá đẹp, nó cúi đầu xuống
mỉm cười một cái đến gần mang tai. Từ đó đến hết buổi, nó chỉ còn tập trung vào mỗi
việc ngồi nghe các bậc tiền bối hướng dẫn một cách lơ đãng và thỉnh thoảng nhìn bạn ấy
một các chăm chú, để rồi ra về trong hy vọng mình sẽ được tham gia cùng đội tình
nguyện của bạn ấy và tèn tén ten…
Hôm nay là một ngày đặc biệt với nó mà, tuy không phải nhặt được tiền nhưng nó đã có
cái để nhìn và có một điều thú vị để hy vọng, đặc biệt là hy vọng ấy không mong manh
* Ôi đúng là bồ tèo, thế không làm gì à ?
* Làm gì là làm gì, quen biết gì đâu. Ôi cứ nghĩ đến bạn ấy tim tôi lại đập tung tóe.
* Có sáng sủa không hay tối sủa. Đáng ra bồ phải chạy đến bảo rằng “Tớ rất ấn tượng
với cậu, chúng ta có thể làm quen không ?”, giống như mấy cái chuyện bồ viết chứ.
* Từ thực tế đi vào đến trong tác phẩm là cả một quá trình phét lác đòi hỏi rất nhiều
yếu tố kỹ thuật, làm sao tôi làm được. À, bạn ấy sáng lạng chứ không phải sáng sủa.
* Cứ cho là vậy, tiếp đi, càng nghe càng thấy thất vọng, haha.
…
Một ngày trời âm u, có mưa lất phất, nó ghét mưa lất phất, làm con người cảm giác ẩm
ướt và khó chịu. Nó tự nhủ tại sao dân Ăng – lê lại có thể sống chung với những cơn mưa
ẩm ướt như vậy. Nó ghét mưa. Mưa luôn đi cùng màu xám.
Hôm nay nó đến trường cho vụ phân chia nhóm tình nguyện, cả đêm hôm qua nó hồi hộp
mong nhìn lại được bạn ấy đến thao thức gần mất cả ngủ. Nhưng hôm nay màu xám đã
phủ xuống đời nó thật rồi.
Nó vẫn nhìn thấy bạn ấy, bạn ấy vẫn nhìn nó (nó vẫn thề đấy).
Nhưng bạn ấy không cùng đội với nó, bạn ấy còn đứng cạnh một đứa con gái, ôi nó ghét
cái đứa con gái ấy. Công bằng mà nói, con bé ấy lùn hơn nó, xấu hơn nó, nhưng mũi cao
hơn nó (nó ghét luôn cái mũi của mình). Quan trọng là, cái con bé kia có một hành động
thật không thể tha thứ, nó nhìn con bé với ánh mắt hình viên đạn…
… * Rút cuộc nó đã làm gì mà bồ căm nó thế ?
* Nó đứng gần, mỗi lần tôi nhìn bạn ấy lại để ý rằng con bé ấy cũng đang nhìn chằm
chằm lại tôi làm tôi tức phát điên, nhưng hành động khiến tôi phát điên thực sự là việc nó
… nó, tự dưng bạn ấy cúi xuống, nó đưa tay vuốt dọc mũi bạn ấy. Con bé quái quỷ như
mụ phù thủy. Tôi ghét nó. Nhưng mà lúc ấy bạn ấy vẫn nhìn tôi. Thề đấy.
* Ồ, vậy là, đến 70% là bạn ấy đã có chủ, và con bé kia là gì gì của bạn ấy. 30% còn
lại, đó chỉ là bạn bè thân thiết. Nhưng, hehe, nan giải rồi đây. Thế rồi bồ ra về với hình
ảnh đầy ám ảnh, chẳng có một hành động gì xảy ra. Chấm hết một cuộc tình chưa mở đầu
đã kết thúc đầy lãng xẹt về hai người chẳng hề quen biết.
* May be… * Thôi đi ngủ đi, biết đâu đấy, biết đâu sẽ có ngày bồ gặp lại bạn ấy và Happy Ending,
Haha. G9
...
Đợt tình nguyện trôi qua, dù chẳng được bắt đầu một mối tình hoặc một tình bạn hay ho
thú vị như nó mong đợi, nhưng lần đầu tiên nó cảm thấy cảm giác làm tình nguyện thật
khó tả, một mùa hè đầy nắng nó thích, đầy mưa nó ghét, đầy những điều mới lạ nó lần
đầu tiên được trải qua.
Một mùa hè qua đi nó vẫn nhớ về bạn ấy, nó tin vào tiếng sét ái tình, nó thích tình yêu
bắt đầu từ cái nhìn đầu tiên và nó hi vọng sẽ gặp lại điều đặc biệt đã đến với nó trong một
ngày nắng ấy. Nó tin lần sau nếu có gặp lại nó sẽ hỏi: “Bạn và mình đã từng gặp nhau, tớ
rất muốn làm quen với bạn” giống như bồ tèo đã từng bảo nó.
Và nó đã mua được đôi giày Conver đỏ, nó muốn màu đỏ đi cùng màu xanh. Nó thích
những ngày nắng.
Mai là một ngày mới, nó tin vào những cảm nhận gắn với chữ đầu tiên.
Lần đầu tiên nó thấy nhớ một ai đó và có lẽ…
Có lẽ nó đã yêu… (Nó thề đấy)
Truyện ngắn sưu tầm