Hiển thị các bài đăng có nhãn cô gái. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn cô gái. Hiển thị tất cả bài đăng

CHÚNG TA NỢ NHAU MỘT LỜI XIN LỖI

Truyện ngắn: "Chúng ta nợ nhau một lời xin lỗi"

Người ta hỏi cô: “Em còn nhớ anh không?

Cô trả lời: “Em đã quên anh, tình yêu trong em đã chết, mọi nỗi đau đã qua đi, giận hờn không còn nữa. Chỉ còn lại khoảng trống thôi anh à.”

Người ta bảo: “Nếu vậy thì anh sẽ buồn lắm”.

Cô không nói gì, lặng lẽ nhấn nút kết thúc cuộc gọi. Cô ngồi bất thần tự hỏi, tại sao thời gian đã lâu vậy rồi mà cô không thể nào quên được người đó. Cô đau đớn khi nhận ra lúc này, trên môi cô còn vương lại chút gì mặn chát…

Một mình trong phòng vắng, cô nhớ lại tình yêu xưa, tình yêu đầu tiên với bao dư vị của niềm vui, hạnh phúc và cả nỗi đau ngọt ngào. Cô chợt liên tưởng đến những cái nắm tay thật chặt, những nụ hôn cháy bỏng, những ước mơ về tương lai mà cô từng xây đắp. Để rồi, cùng song hành với nỗi nhớ hôm nay đang dày xéo là những giọt nước mắt chực tuôn trào trên gương mặt.

Ký ức vẫn cứ thế ùa về. Cô nhớ về ngày hôm đó…

Vì là ngày đầu tuần nên cô quyết định đi làm sớm hơn một chút. Gần tới công ty thì một cơn mưa bất chợt đến, cũng như bao người khác, vội vàng tìm cho mình một chỗ tránh mưa. Và ghé quán cà phê bên đường là lựa chọn thú vị nhất. Cô vào quán, chọn một góc đủ để thả hồn mình theo giai điệu du dương của những bản nhạc.
CHÚNG TA NỢ NHAU MỘT LỜI XIN LỖI

Đang nhâm nhi cốc sữa nóng thì anh đột nhiên xuất hiện trước mặt với câu nói: “Lớn thế này rồi, em vẫn còn uống sữa? Như vậy, bao giờ mới lấy được chồng? Quán đông người quá, em cho anh ngồi chung bàn với nhé!”.

Cô bất ngờ trước những lời nói của người đàn ông lạ mặt. Chưa kịp phản ứng gì thì cô bắt gặp ánh mắt sâu hút của anh. Cô cứ thế im lặng, suy tưởng.

Sau phút giây xao động đó, cô trở về với thực tại. Cô thấy ghét gã trai này, vì chỉ mới đây thôi gã dám buông lời trêu chọc cô.

Buông thõng ánh mắt ra xa và lạnh lùng đáp: “Cứ tự nhiên, quán này đâu phải của tôi”.

Anh ngồi xuống, không nói gì thêm nữa và gọi cho mình một tách cafe. Chợt điện thoại anh reo vang, rồi anh đứng dậy chào cô và mất hút trong cơn mưa đang nặng hạt.

Cuộc gặp gỡ bất chợt đem lại những cảm xúc mong manh cho riêng mình cô cuối cùng cũng qua đi. Những cảm xúc cứ nhạt dần, trôi vào quên lãng…

Theo từng nhịp chảy của thời gian cô vẫn vô tư, hồn nhiên và cũng không còn nhớ gì tới anh nữa. Thế nhưng, cuộc đời hình như là sự trùng hợp không ai có thể cưỡng lại được. Với cô sự trùng hợp đó, đã cho cô bắt đầu một tình yêu đẹp, nhưng cũng đầy nước mắt.

Khi đó, công ty cô có một hợp đồng quan trọng trong lĩnh vực du lịch. Cô được giao toàn bộ trách nhiệm trong việc gặp gỡ đối tác cũng như lên kế hoạch công việc. Cô hào hứng với công việc này. Cô nhấc máy:

- Alô, xin hỏi đây có phải số máy của công ty X không ạ?

- Vâng! Xin lỗi, cô là ai?

- Tôi là Thiên Kim, nhân viên tư vấn dịch vụ du lịch. Công ty anh có đặt một tour du lịch ở chỗ tôi. Tôi muốn hẹn gặp anh để trao đổi.

- À, vậy chiều nay khoảng 4h chúng ta gặp nhau ở quán cafe đối diện công ty tôi nhé.

- Vâng, chào anh.

Chiều hôm đó, cô đến sớm hơn giờ hẹn và đợi. Điện thoại của cô chợt reo vang.

- Alô.

- Chào cô, cô đã đến chưa?

- Tôi đang ở chỗ hẹn.

- Tôi thấy cô rồi.

Trong phút chốc, hình như hai người nhận ra nhau. Họ nhận thấy có cái gì đó vừa lạ, vừa quen, vừa rất thân thiết ở người đối diện. Nhưng không ai dám nói.

Cô chủ động lên tiếng:

- Chào anh, mời anh ngồi. Anh gọi đồ uống đi, và chúng ta cùng trao đổi công việc nhé.

Cuộc trao đổi diễn ra tốt đẹp hơn những gì cô nghĩ. Và như vậy, có nghĩa là cô đã thành công trong hợp đồng lần này. Nhưng điều làm cô vui hơn, đó là cô đã tìm được cho mình một người bạn.

Những ngày sau đó, anh luôn gọi điện, nhắn tin cho cô. Rồi họ hẹn hò. Họ hứa hẹn cho một tình yêu đẹp mãi. Cả hai người luôn cảm thấy hạnh phúc với những gì mình đang có. Cô nhớ, có lần anh nói với cô: “Dù thế giới này có thay đổi như thế nào, vạn vật có thay đổi ra sao thì anh vẫn luôn yêu em. Cô bé của anh ạ!” Cô hạnh phúc vì điều đó. Tựa đầu vào vai anh, cô khẽ nói “Em cũng thế, em sẽ mãi yêu anh…”

*

Giọt nước mắt bỗng rớt xuống tay nóng hổi. Cô giật mình trở về thực tại. Cô cười nhẹ nhàng trong nước mắt. Cô xót xa khi ý thức được rằng, tất cả những thứ đó giờ chỉ còn trong hồi ức. Còn giờ đây, anh của cô, tình yêu của cô đã đi xa rồi. Tại sao ư? Cô không hiểu.

Cô chỉ nhớ rằng, mùa thu năm đó, buổi tối hôm đó – ngày sinh nhật cô.

- Em à. Chúc mừng sinh nhật em - Anh đưa cho cô bó hoa hồng rực rỡ.

Cô cười hạnh phúc nói: “Chúng mình đi đâu chơi anh nhé”.

- Ừ. Anh sẽ đưa em đi.

Cô gái đang yêu hạnh phúc đến tột độ, khi được cùng người mình yêu tay trong tay dạo phố. Đây là, sinh nhật đầu tiên cô đi cùng một người con trai, mà người đó chính là người mà cô nguyện sẽ cùng đi hết con đường tương lai còn lại. Cô thấy yêu cái ngày ý nghĩa đó. Yêu cái mùa thu dịu nhẹ đó.

Những cơn gió vẫn thổi nhẹ nhàng làm mơn man da thịt. Đang ngập chìm trong hạnh phúc, cô bỗng giật mình với cái nắm tay thật chặt của người con trai ngồi bên cạnh. Anh nói:

Anh từ giã cõi đời về với cõi vĩnh hằng khi chưa thể nói với cô thêm một lời xin lỗi… (Ảnh minh họa)

- Em, anh xin lỗi em vì tất cả. Anh xin lỗi, anh không thể bên em như lời anh đã hứa.

Cô im lặng. Cô bất ngờ. Cô đau đớn. Cô không tin vào những gì tai mình nghe thấy.

- Anh, anh đang nói điều gì vậy? Chẳng phải hôm nay là sinh nhật em sao anh?

- Thiên Kim à, anh chỉ muốn nói với em một điều. Đó là hãy tha lỗi cho anh. Những gì ngày qua anh đã dành cho em là sự thật, nhưng bây giờ… Em, em hãy tha lỗi cho anh. Anh đưa em về nhé!

Cô òa khóc nức nở như một đứa trẻ lên ba. Những gì mà cô tận hưởng ngày qua chỉ còn lại ở hai từ xin lỗi thôi sao?

- Anh cho em lý do đi. Tại sao lại vậy anh? Em đã làm gì sai?

- Không, em không làm gì sai hết. Là do anh đã không giữ lời hứa. Anh đã sai.

- Có ai đó đã thay thế vị trí của em rồi sao anh?

- Anh đã quá nhẫn tâm phải không em? Anh xin lỗi.

Cô không muốn nghe thêm lời nào từ anh nữa, cô bỏ chạy. Chạy trốn tất cả. Trong đầu cô lúc này đang vang lên những dư âm ngọt ngào của lời yêu và tất nhiên là cả những xót xa cho một tình yêu đã tan vỡ.

Cô lang thang trên những con phố lâu thật lâu, nước mắt đã chảy không biết bao nhiêu cho thỏa nỗi lòng. Người đó đã đến và đi qua cuộc đời cô tựa như một cơn gió thoảng. Nhẹ nhàng đấy, nhưng cũng lạnh buốt đến tận con tim.

Cô mở cửa phòng, nhìn vào màn hình điện thoại, nhấn vào mục danh bạ tìm đến số có lưu tên là honey, cô khẽ nhấn nút delete. Xóa hết những gì không còn thuộc về cô nữa. Đã 12h đêm, đêm nay không một cuộc gọi, không một tin nhắn chúc ngủ ngon. Vậy là, người đó đã đi qua cuộc đời cô như thế.

Mối tình đầu đã khiến trái tim cô băng lạnh đi. Cô thấy hận người cô đã yêu say đắm. Kể từ sau ngày chia tay, cô luôn đặt ra cho mình những nguyên tắc thép kể cả trong công việc và tình cảm để nhắc nhở mình không tái phạm một sai lầm nào nữa.

*

Còn anh, sau cái đêm hôm đó, anh nhập viện. Anh mắc bệnh ung thư. Căn bệnh mà anh biết không thể nào chữa khỏi được. Anh đau khổ khi biết rằng, mình sẽ không thể đi chung đường với người con gái ấy, không thể bảo vệ người con gái ấy và đau khổ hơn là không thể cho người con gái ấy một gia đình trọn vẹn như cô từng mơ ước. Anh lặng lẽ dằn vặt mình trong đau đớn.

Thiên Kim cũng chính là mối tình đầu của anh. Anh yêu sự trong sáng, thuần khiết pha chút tinh nghịch nơi cô. Quyết định chia tay, anh mong cô có thể tìm được một hạnh phúc thực sự.

Ngày nào anh cũng viết nhật ký cho cô. Cái tên Thiên Kim luôn hiện hữu trong trái tim người con trai ấy. Vẫn là nét bút thân thuộc.

“Công chúa của anh. Em biết không, với anh, em là tất cả. Anh xin lỗi vì đã không thể làm em hạnh phúc. Nhưng em à, em hãy tin anh, hãy tin tình yêu hôm qua anh dành cho em là sự thật và tình yêu đó sẽ còn mãi ở trong anh. Nếu em đọc được những dòng chữ này, thì hãy tha thứ cho anh, em nhé! Nếu có kiếp sau, anh xin được yêu em mãi mãi”.

Thời gian trôi đi, thể xác người con trai ấy ngày càng trở nên héo mòn. Biết mình không thể kéo dài thời gian thêm nữa, anh nhấc điện thoại lên. Tìm đến tên Thiên Kim và anh gọi.

- Em đấy à, em còn nhớ anh không?

- Em đã quên anh, tình yêu trong em đã chết, mọi nỗi đau đã qua đi, giận hờn không còn nữa. Chỉ còn lại khoảng trống thôi anh à.

- Nếu vậy thì anh sẽ buồn lắm.

Tút, tút, tút… Những âm thanh vang lên kéo dài buồn bã.

Cô đã tắt máy, cô khóc và anh cũng khóc.

Chiếc điện thoại rời khỏi bàn tay của anh. Anh từ giã cõi đời về với cõi vĩnh hằng khi chưa thể nói với cô thêm một lời xin lỗi.

*

Một tuần sau ngày anh mất, một người bạn của anh đưa cho cô cuốn nhật ký của anh. Cô cầm và đọc. Một cảm giác tội lỗi dâng tràn tâm hồn cô. Trong lúc anh cần cô nhất thì cô lại vô tâm bỏ mặc. Cô đã giận anh, không nói đúng hơn là cô đã hận anh. Hận anh chỉ vì ngày hôm đó, đã nói với cô lời chia tay để đi yêu thương một người con gái khác. Cô giận chính bản thân mình đã không tìm hiểu mọi việc thật kỹ càng, để rồi đánh mất đi tình yêu. Nước mắt cô cứ thế lăn dài trên má.

Lặng lẽ đến bên mộ anh với một bó hồng, cô đặt nó xuống, lần này cô không khóc. Chỉ đứng ngắm nhìn di ảnh của anh, một gương mặt hiền hậu, thông minh – người cô đã yêu và rất yêu. Cô nói với anh. “Anh, em yêu anh. Em mãi yêu anh. Chúng ta đã nợ nhau một lời xin lỗi”.
Hết

Truyện ngắn: CÔ GÁI CÓ NỤ CƯỜI TRONG TRẺO NHƯ MƯA ĐẦU MÙA

Xin chào các bạn. Sau hai ngày cuối tuần khá bận bịu với việc thi cử, hôm nay Blog truyện - BlogTM sẽ quay trở lại với các bạn qua một truyện ngắn rất cảm động: "CÔ GÁI CÓ NỤ CƯỜI TRONG TRẺO NHƯ MƯA ĐẦU MÙA"
Thụy không xinh, không nổi bật, phải thừa nhận như thế. Nhưng ai gặp cô lần đầu tiên cũng không khỏi ngỡ ngàng khi nhìn Thụy cười, nụ cười trong veo, nhẹ nhàng như cơn mưa đầu mùa. Vì nụ cười ấy, ngay từ năm đầu đại học Tuấn đã tìm mọi cách để làm quen với Thụy.
Chiều chủ nhật Thụy chuyển phòng trọ, kí túc xá vui vẻ nhưng ồn ào quá, cô không tài nào tập trung cho kì ôn thi được. Khi Thụy chuyển đi, đám “yêu nữ” cùng phòng tha thiết:
- Chồng đi nhớ về phòng cũ thăm các vợ nhé, “chồng” đi lấy ai để các vợ tranh nhau đây?
Nghĩ lại Thụy bật cười một mình. Cuối kì, phòng trọ rất ít, rong ruổi mất mấy ngày cô mới tìm được một chỗ trọ với giá có thể ở một mình. Căn phòng nằm trên gác ba bé nhỏ, chênh vênh. Bên cạnh có nhiều phòng trọ nữa, hình như tất cả đều là sinh viên.
Chín giờ tối, Thụy ngồi bệt giữa căn phòng la liệt, ngổn ngang đồ đạc chưa kịp dọn dẹp. Đúng là không có cái mệt nào bằng cái mệt chuyển nhà. Một cơn gió lùa qua mang theo mùi cá cháy, ngột ngạt vô cùng. Cô mở toang cửa sổ ra, cửa sổ nhỏ bé bị một bức tường nhà bên chắn trước mặt. Chút ánh sáng le lói hắt vào, Thụy đóng cửa lại, thở dài. Cửa sổ có cũng như không.
Truyện ngắn: CÔ GÁI CÓ NỤ CƯỜI TRONG TRẺO NHƯ MƯA ĐẦU MÙA
Sáu giờ sáng, cô thức dậy bởi tiếng la hét của bà chủ nhà:
- Phòng cô Tuyên sao không đi đổ rác thế này, có muốn ở nữa không? Đây là xóm trọ chứ không phải bãi rác. Anh Tú có định nộp tiền nhà tháng này không? Tôi là tôi quá nhân nhượng cho mấy anh chị rồi đấy.
Bà quay sang Thụy đổi giọng ngọt nhạt:
- Cháu chuyển hết đồ đến chưa? Nếu chưa để bác bảo thằng cả nhà bác nó chuyện cho. Ở đây có gì khó khăn cháu cứ nói với bác nhé. Bác xem sinh viên như con cháu trong nhà mà.
Sau lưng bà ta anh chàng tên Tú giả vờ làm động tác như sắp ngất xỉu.
Thụy gọi điện cho Tuấn báo cô đã dọn nhà xong, đầu giây bên kia tiếng xe cộ vọng vào làm cô chói tai, giọng anh vội vã trong máy:
- Thế hả? Xong là tốt rồi. Anh xin lỗi vì không chuyển đồ cho em được, anh bận quá. Thôi, anh có chút việc phải đi, có gì mình nói chuyện sau nhé.
Cô gập máy, căn phòng nhỏ bé sao tự nhiên thấy trống trải vô cùng. Thụy và Tuấn yêu nhau được một năm. Mong manh và hờ hững, đôi khi Thụy tự hỏi mình: “Liệu đấy có phải là tình yêu?”. Cả hai đều đang cố giữ, cố níu kéo một cái gì đó sắp vỡ. Năm cuối rồi cô không muốn lại bắt đầu làm quen hay lại tìm hiểu nhau, Thụy quá mệt mỏi cho một mối tình mới. “Đến đâu thì đến” cô tự nhủ mình.
Phòng trọ kế bên có một cô bé rất xinh, hình như là sinh viên năm thứ nhất. Thụy định tối qua phòng làm quen với hàng xóm mới nhưng đến sẩm tối một anh chàng dắt xe vào.
- Anh hỏi ai đấy ạ?
- Cô từ cái xó xỉnh nào đến vậy. Tôi về phòng tôi chứ hỏi ai. – Anh ta vênh mặt lên.
Gã thản nhiên huýt sáo dắt xe vào, mặc Thụy ngẩn người. “Lại là sống thử, cô nghe nhiều về chuyện này nhưng quen sống trong ký túc xá, đây là lần đầu tiên Thụy chứng kiến. Ý định làm quen với hàng xóm mới không hiểu biến mất từ lúc nào. Ừ thì cứ cho mình là tư tưởng phong kiến, cổ hủ đi”.
Cô gái đó tên Ngân, Ngân gầy và nhỏ so với tuổi của cô. Ngân có vẻ yếu đuối và khi cười trông thật buồn.“Sống với lão mặt lạnh ấy buồn khổ là phải rồi” Thụy nghĩ thầm. Còn anh chàng mặt lạnh ấy, Thụy đặt tên cho anh ta là Cá sấu, hình như học trường Kiến trúc. Thụy thấy anh ta đi đi về về tay ôm đầy các bản vẽ. Chẳng lẽ đây là lối sống của dân nghệ sĩ?
Một buổi đi học về Thụy nghe tiếng khóc thút thít của Ngân phòng bên. Bỗng im bặt sau tiếng quát của Cá sấu:
- Em có im đi không, chiều mai đi bệnh viện, chuyện đâu còn có đó hay em định loan báo cho tất cả mọi người biết.
Thụy ngao ngán, chẳng lẽ lại chuyển phòng trọ một lần nữa, tìm được phòng nào nữa giữa thời mua bó rau muống cũng phải đắn đo này?
Thụy nhắn tin cho Tuấn, tin nhắn báo cáo đã gửi nhưng không thấy anh nhắn lại. Cô ôm điện thoại chờ rồi ngủ quên lúc nào không biết. Thụy chợt thức dậy với tay lấy cái đồng hồ trên bàn. Mười hai giờ rồi, hình như có tiếng đàn và một giọng hát khe khẽ: “Một đêm nhớ nhớ, nhớ ra ta một mình, một đêm nhớ nhớ, nhớ ra mình đã ở đâu đây…”.
Thụy lặng nghe, tiếng đàn như giọt sương rớt trong đêm khuya, cô đơn lạc lõng. Cô đẩy cửa ra, ngoài hiên một bóng đen gầy gầy đang nghiêng mình bên cây đàn. Cá sấu. Thụy im lặng nghe. Anh quay lại thoáng giật mình khi thấy Thụy nhưng nhanh chóng lấy lại được vẻ mặt lạnh lùng, khó đăm đăm.
- Cô chưa ngủ à? Con gái con đứa giờ này còn mò ra đây, chả hay ho gì đâu.
- Anh đàn hay quá!
- Khen tôi đàn hay khác gì khen bưu điện lắm thư, khen ngân hàng nhiều tiền. Cô về phòng đi, phiền phức!
- Cá sấu này, cho tôi hỏi nhé, anh học đàn ở đâu vậy?
- Cái gì? Cá sấu?
- À không…không phải, xin lỗi…Tôi…
- À…Hóa ra tôi là Cá sấu trong mắt cô đấy. Ừ, thế thì “tép riu” về đi không Cá sấu nuốt mất đấy.
Thụy về phòng, điện thoại vẫn không có tin nhắn trả lời. Tiếng đàn còn vang vọng trong giấc ngủ chập chờn của cô.
Thụy vừa chuyển đến phòng chưa được bao lâu, anh bạn Sơn cùng xóm trọ sốt sắng, tình nguyện giúp đỡ mọi việc. Sơn học trường Giao thông, ít hơn Thụy hai tuổi. Việc Sơn quan tâm đặc biệt tới Thụy cả xóm đều biết. Thụy cố tình làm ngơ, xem như không có chuyện gì. Đóng lại giá sách, Thụy hì hục mãi không làm thế nào cho cái đinh đóng vào tường được. Bất đắc dĩ Thụy sang nhờ Cá sấu, anh ta loay hoay bên bản vẽ, không thèm ngoảnh đầu lại, hét vọng ra:“Sơn ơi, Thụy nó nhờ mày đóng hộ giá sách kìa”. Sơn chỉ nghe có thế, không đợi đến câu thứ hai, nhảy tót sang ngay. Thụy ức lắm.
Ở lâu ngày Thụy cũng quen với xóm trọ. Mùi cá cháy. Nhà bà chủ có cô con gái nấu ăn rất dở, lần nào nấu cá cũng để cháy khét, họ lại hay ăn món cá. Mùi cá cháy như là đặc trưng của xóm trọ và Thụy tự đặt cho nó tên là xóm trọ cá cháy. Mùi cá cháy gợi lại trong cô về những trò chơi thuở bé, bóng người bà nội bên bếp lửa mất từ lâu và những người dân làng chài bé nhỏ nơi cô đã sống.
Ngân ngày càng gầy gò, xanh xao. Thương ngân bao nhiêu Thụy càng trách cô dại và ghét anh chàng Cá sấu ra mặt. Chiều thứ bảy, Tuấn sang đón cô đi xem phim, một lịch trình có sẵn, xem phim đi uống cà phê rồi về. Tối thứ bảy nào cũng vậy, Thụy lặng lẽ làm theo sự sắp đặt của Tuấn như cái máy. Tình yêu của mình đấy sao? Nghiêm túc đứng đắn, xứng đôi vừa lứa, thật hài hước. Mình còn có ý nghĩ chê cách sống của Ngân và Cá sấu. Ít ra họ cũng có hạnh phúc tình yêu điều mình không bao giờ có được. Thụy cay đắng nghĩ thầm.
Tuấn chở Thụy về đầu phố rồi vù ga phóng đi. Thụy không về phòng luôn, đi lang thang trong đêm. Cô sợ hãi khi phải đối mặt với căn phòng trống của chính mình. Hình như lâu lắm rồi cô chưa khóc…
Lúc về, đêm khuya nhà chủ khóa cửa, cô quên chìa khóa cổng. Đang lo sợ phải ngủ ngoài đường thì may quá Cá sấu cũng vừa về.
- Đừng mừng vội, tôi cũng chẳng có chìa khóa đâu. – Anh ta trèo qua bờ rào rồi nhảy phắt vào.
- Cô tự vào được chứ? Tôi vào trước đây. – Con gái lần sau chú ý về sớm một chút.
Hắn để Thụy ngoài đấy, chưng hửng. Vất vả lắm cô mới trèo nổi qua bờ rào, xước hết chân tay.
Sáng hôm sau ngoài bể nước, hắn cười như không có chuyện gì xảy ra:
- Ủa? Ai làm bờ rào xước hết rồi bác chủ nhà ơi?
- Không khéo đêm qua có trộm – Sơn thật thà hưởng ứng.
Hắn tinh quái quay về phía Thụy: “Cô Thụy cẩn thận đấy, ở một mình trộm vào là chết đấy”. Lúc ấy Thụy chỉ ước được cho hắn một xô nước.
Trời về chiều chợt đổ mưa, Thụy quên mất khăn len còn phơi bên ngoài. Cô chạy vội ra luống cuống thế nào đâm sầm phải Cá sấu vừa đi đâu về. Những bản vẽ trên tay anh ta rơi xuống. Thụy vội vàng nhặt lên. Trong giây phút Thụy ngừng lại. Bản vẽ một cô gái có nụ cười trong veo như mưa đầu mùa. Một cô gái bên khung cửa sổ bị che bởi một bức tường. Một cô gái lặng lẽ trong căn phòng vắng, những bản vẽ cứ ướt dần, ướt dần dưới những giọt mưa. Thụy ngỡ ngàng nhìn lên, bắt gặp ánh mắt bối rối của Cá sấu:
- Ừ! Tôi vẽ cô đấy! Tôi thích cô đấy, đã sao nào? Đã sao nào? – Cái vẻ lạnh lùng của anh bay đâu mất, như trôi theo những cơn mưa chiều, không biết rồi đi về đâu.
Những bản vẽ và ánh mắt của Cá sấu chiều ấy cứ ám ảnh Thụy. Còn Ngân? Ngân thì sao? Anh ta thật trơ trẽn. Thụy chỉ tức mình là không cho anh ta một cái tát. Nửa đêm Thụy thức dậy, cô hay gặp ác mộng ban đêm nhưng điều Thụy sợ hãi nhất là sau cơn ác mộng đêm nay cái tên Thụy gọi cầu cứu trong giấc mơ không phải là Tuấn…mà là Quân – tên của Cá sấu.
Thụy sợ hãi với chính bản thân mình, cô quyết định chia tay Tuấn. Chiều chủ nhật Thụy dọn phòng. Tạm biệt căn gác có mùi cá cháy. Mùi khó chịu đến nao lòng. Sơn đóng cửa phòng uống rượu từ đêm qua khi Thụy từ chối món quà cậu tặng. Thụy xách va li ra, cô không ngoảnh lại, căn phòng của Cá sấu vẫn khép cửa, im lìm.
Thụy để lại tất cả nơi căn gác nhỏ có mùi cá cháy ấy. Cô vẫn nhớ về Cá sấu như nhớ về một thế giới không phải là của mình, không bao giờ là của mình. Họ đã hạnh phúc bên nhau, và Thụy không có quyền giành những gì không thuộc về mình.
Một chiều cuối đông, Thụy gặp lại Tú ở xóm trọ cũ. Hai người ngồi trong quán trà đá. Tú trầm ngâm khi cho Thụy biết tin Ngân mất. Thụy nghe nhói trong tim:
- Ngân bị ung thư lâu rồi, giấu cả xóm, không ai biết cả.
- Còn Cá sấu… không… nghĩa là Quân ấy thì sao? – Thụy cố nói cho thành tiếng
- Quân đau khổ lắm, anh họ mà.
- Sao? Anh họ?
- Ừ! Họ là anh em họ mà. Ngân bị bệnh nên Quân đưa Ngân về ở cùng phòng để chăm sóc. Lúc đầu bọn mình cũng biết Ngân bị bệnh nhưng không nghĩ là bệnh nặng thế.
Hai người là anh em họ, Thụy đã có những ý nghĩ gì về Cá sấu? Thụy lặng người đi, Tú nói nhiều, nhiều nữa nhưng cô không còn nghe thấy gì.
Thụy quay lại căn gác cũ, căn phòng của Cá sấu cửa mở nhưng trống không.
“Họ chuyển đi rồi”.
Thụy ngồi sụp xuống nền nhà, thoảng đâu đây có mùi cá cháy, mùi khó chịu, ngột ngạt đến nao lòng…
Truyện ngắn sưu tầm

Chuyện tình anh CSGT và cô gái điên

Chuyện tình anh CSGT và cô gái điên
Anh đã để ý Cô ngay từ ngày đầu tiên đến đây nhận công tác. Cô không xinh, thậm chí là trông rất lôi thôi. Mái tóc Cô rối bù và cái váy Cô mặc đã cũ kỹ tới mức nhàu nhĩ, bạc màu.

Ừhm, Cô là một người điên, có lẽ bị điên nên người ta mới có thể sở hữu được nụ cười ngây ngô và ánh mắt vô hồn đặc biệt.

Cô không nói gì cũng không chạy nhảy lung tung, việc duy nhất Cô làm là đứng ở ngã tư và quan sát mọi người đi lại. Ngày nào cũng vậy, từ chiều đến tối khuya.

Người ta kể lại cho Anh biết là cách đây gần một năm chồng chưa cưới của Cô đã tai nạn chết ở ngã tư này khi đang đứng đợi để đưa cô đi chụp ảnh cưới. Cô rất ân hận vì chiều hôm đó đã ra muộn. Vì quá đau khổ cộng thêm những lời chỉ trích và dằn vặt từ bố mẹ người yêu nên Cô hóa điên. Lúc đầu Cô khóc lóc vật vã, rồi sau đó Cô trở nên câm lặng, Cô một mực cho rằng người yêu Cô chưa chết và mỗi buổi chiều cứ ra đây đứng cho đến tối muộn mới chịu về.

Nghe xong câu chuyện đó, Anh thấy vô cùng xót xa và thương cảm cho hoàn cảnh của cô. Ngày nào cũng chứng kiến cảnh cô lặng lẽ đứng đó dù nắng hay mưa, Anh cảm thấy lòng mình như thắt lại. Chẳng hiểu từ khi nào anh lại thấy gần gũi với dáng người bé nhỏ, đáng thương ấy!

Rồi bất chấp chuyện Anh là một cảnh sát giao thông trẻ mới ra trường có một tương lai sáng lạn; bất chấp chuyện Cô hơn Anh 2 tuổi : bất chấp chuyện gia đình anh có cấm đoán hay không, Anh quyết định sẽ yêu thương,chăm sóc và chữa cho cô khỏi bệnh.

Một ngày, Anh lấy hết can đảm để đến trước mặt Cô và nói:

_Đưa tay đây!

Cô nhìn Anh vừa ngạc nhiên vừa khiếp sợ. Cô không nói gì, chỉ lùi lại và lắc đầu nguầy nguậy. Anh bình tĩnh nói tiếp:

_Cô đang đợi người yêu cô đúng không?

Cô gật đầu khe khẽ.

_Thế đưa tay đây, tôi đưa cô đến gặp người cô yêu!

Anh nhìn thẳng vào mắt Cô. Chẳng hiểu anh có sức mạnh gì mà khiến cô tin và đi theo anh như thế. Anh đưa Cô ra bãi biển, chỉ về phía chân trời – nới hoàng hôn đang buông xuống và nói:

_Chắc cô không biết, chồng chưa cưới của cô và tôi đều là…thiên sứ. Nhiệm vụ của chúng tôi là đi theo bảo vệ, yêu thương và chăm sóc những cô gái yếu đuối và ngốc nghếch như cô. Chồng chưa cưới của cô phải đi làm một trọng trách cao cả hơn nên anh ấy đã nhờ tôi đến bên cạnh cô, tôi sẽ phải thay anh ấy yêu thương, quan tâm và giúp đỡ cô, vì thế cô phải nghe lời tôi, hiểu chưa?

Cô không nói gì, cũng không phản ứng gì, chỉ ngơ ngác nhìn anh. Anh nói tiếp, giọng đầy uy nghiêm:

_Đây là mệnh lệnh, cả tôi và cô đều phải thực hiện!

Nói rồi Anh kéo tay Cô đi. Mới đầu Cô ương bướng không chịu, Anh phải nói mãi, giải thích mãi Cô mới đi theo Anh. Anh đưa cô về nhà mình, mua cho Cô một bộ váy mới, bắt Cô đi tắm và thay đồ.

Bước ra khỏi phòng tắm, trông cô như công chúa lọ lem vừa thoát xác. Anh chợt nhận ra rằng cô rất đẹp, một vẻ đẹp dịu dàng, thánh thiện và tinh khiết đến không ngờ. Cô e ấp và ngượng ngùng như thiếu nữ mới lớn. Anh cười khẽ, kéo tay Cô ngồi xuống ghế rồi chải tóc cho Cô. Sau đó Anh đưa Cô đi ăn và đưa cô về nhà bố mẹ đẻ của Cô.

Anh nói với họ rằng Anh muốn được quan tâm, chăm sóc và chữa cho cô khỏi bệnh. Bố mẹ Cô mới đầu không dám nhận, họ từ chối khéo, họ nói con gái họ không xứng với anh. Nhưng nghe Anh giải thích với giọng hết sức chân thành, mẹ cô cảm động bật khóc, bà cúi đầu cảm ơn Anh. Còn Cô ngồi bên cạnh anh chỉ im lặng ngoan ngoan như con mèo nhỏ,ngẩn ngơ lấy tay xoắn tóc.

Anh đổi tất cả ca trực sang buổi sáng để giúp Cô quên đi những giờ phút chờ đợi vô vọng vào mỗi buổi chiều. Anh đưa Cô đi dạo, vào hiệu sách, đi ăn kem và làm từ thiện…Anh nhận thấy Cô rất yêu quý trẻ con ở cô nhi viện. Cô nô đùa, nấu ăn và dạy chúng làm nhiều thứ. Mỗi lần đến đây Cô cười rất nhiều!

Chuyện tình anh CSGT và cô gái điên

Suốt nửa năm kể từ ngày gặp nhau đến bây giờ Cô chưa hề nói với Anh câu nào, Anh hỏi gì Cô cũng chỉ lắc hoặc gật đầu rồi cười. Anh không hề tỏ ra khó chịu hay trách cứ Cô vì điều đó. Cô không nói, Anh nói. Anh kể cho cô những gì diễn ra trong đời sống hàng ngày của Anh và mấy chuyện linh tinh lặt vặt khác.

Những lúc ngồi cạnh nhau không biết nói gì Anh thường hát cho Cô nghe. Cô ngồi im lặng,chớp chớp mắt nhìn Anh đôi khi là mỉm cười ngơ ngẩn, có lúc Cô lại thở dài như một người phụ nữ đã quá thấu hiểu sự đời. Nhiều lúc Anh cảm thấy như Anh và Cô đã yêu nhau từ lâu lắm rồi, đã quá hiểu nhau, chỉ cần ngồi cạnh nhau, không cần phải nói gì cả, vậy là đủ.

Nhưng rồi điều Anh sợ nhất cũng đã đến. Gia đình Anh biết chuyện và phản đối kịch liệt. Mặc cho Anh có giải thích hay van xin như thế nào bố mẹ Anh cũng một mực bắt Anh chuyển nhà, chuyển công tác đến nơi khác,Anh tuyệt đối không đợc gặp Cô nữa. Dù Anh đã rất yêu Cô nhưng Anh bắt buộc phải làm theo lời đấng sinh thành vì Anh không thể bất hiếu với họ.
Anh bất ngờ biến mất không một lời nhắn
khiến Cô cảm thấy hẫnng hụt và ngẩn ngơ
như trước. Cứ mỗi buổi chiều Cô lại ra ngã tư,im lặng chờ đợi…

[...]

Gần 1 tháng trôi qua, không ngày nào là Anh không nhớ Cô. Anh luôn tự dằn vặt và trách bản thân mình quá nhu nhược, đến tình yêu của mình cũng không thể bảo vệ được.

Một ngày Anh tình cờ tìm thấy 1 cọng cỏ 4 lá đã héo khô trong túi áo. Một lần đi dạo công viên Cô hái được và đem tặng Anh. Bỗng dưng Anh nhớ Cô da diết, nhớ đôi mắt vô hồn và nụ cười ngây dại. Rồi chẳng kịp suy nghĩ thêm, anh lấy xe và phóng như bay suốt 2 tiếng đồng hồ để về gặp cô. Vẫn là cái ngã tư quen thuộc, vẫn dáng người bé nhỏ,mỏng manh ấy…Cô nhìn thấy Anh, nhoẻn miệng cười. Anh xuống xe, thở dốc:

_Em đợi anh đấy à?

Cô cười nhẹ, gật đầu. Anh cảm thấy hạnh
phúc như vỡ òa, Anh ôm trầm lấy Cô, nghẹn ngào nói:

_Anh xin lỗi!

Cô khẽ thở dài, Cô đưa tay vòng qua ôm lấy Anh. Cô cất tiếng nói với cái giọng khản đặc và nhỏ xíu của một người đã câm lặng từ rất lâu.

_Em tưởng anh đi mất rồi, em tưởng anh
cũng bỏ em ở lại đây bơ vơ như anh ấy.

Anh thấy trái tim mình nhói lại. Cô đã tỉnh rồi,Cô không còn là kẻ điên nữa, Cô đã biết yêu Anh rồi. Như thế này dù có bị ngăn cấm, cách trở đến đâu Anh cũng không bao giờ bỏ rơi Cô nữa.

_Em ngốc quá, anh là thiên sứ của em mà,
nhiệm vụ của anh là phải ở bên yêu thương em cả cuộc đời, làm sao anh bỏ em mà đi được!
Cô mỉm cười, một giọt sương long lanh đậu trên đuôi mắt Cô hòa cùng hoàng hôn đang bao trùm lấy thành phố. Ở phía trên bầu trời kia có 1 thiên sứ thật sự đang mỉm cười…