Không dưng... buồn. Sao lại buồn nhỉ?. “Bắc kim thang cà lang bí rợ…”. Tiếng nhạc di động vang lên. Giọng Đăng nhát gừng:
- Anh đang đứng ở con dốc nhà em.
Nhím choàng thêm chiếc áo khoác, vừa bước ra cửa, va vào mẹ.
- Lại hẹn hò hả?
Nhím hôn chụt vào má mẹ rồi chạy tọt xuống sân.
Quán “Gió núi” nằm nép trên con dốc nhỏ, đầy hoa dại. Đèn tắt chỉ loi thoi lửa nến, loi thoi lửa củi lò sưởi - đặc trưng những ngôi nhà và quán nhỏ Đà Lạt. Đăng cầm guitar vừa gảy vừa hát một bản nhạc của Đoàn Chuẩn, Nhím hứng chí gọi một ly cà phê đen thay thế cho nước cam. Nhạc tin nhắn tít tít, liếc thấy số của Khôi, Nhím đóng máy bỏ vào túi, lẩm bẩm: “Lúc nào cũng nhắn, nhắn, trùm sò quá!”.
Nhím đang cuộn mình trong chăn ngủ, ngày chủ nhật ngủ bù, ngủ thả phanh. Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên, Nhím đưa tay tắt, lập tức lại vang lên nữa. Nhím tức quá:
- Ê, đang ngủ!
Giọng Đăng cũng hét to không kém:
- Ê, tôi cũng đang ngủ!
Vừa tức vừa buồn cười. Ngày nào Đăng cũng gọi điện để hỏi thăm và chọc cười Nhím như vậy.
Tin nhắn của Khôi, sao mà dai thế, rách việc! Nó liếc qua, đóng máy lại. Nhưng rồi đêm, không hiểu sao nó lại tò mò mở tin nhắn của Khôi ra xem chuyện gì mà gã cà kê thế.
“Ngày xưa có cô sơn nữ ở vùng này rất đẹp, khuôn mặt nàng thánh thiện, cây cỏ cũng hờn ghen. Đến tuổi cập kê các chàng trai tứ phương kéo đến cầu hôn, nàng đều từ chối. Thế rồi một chiều mưa, nàng thẫn thờ khi nghe tiếng sáo từ vách núi vọng lại. Chiều chiều nàng ngồi đợi tiếng sáo như một thói quen mà chẳng biết chủ nhân của tiếng sáo là ai. Tiếng sáo chỉ cất lên vào những ngày có mưa. Nàng cứ sống khắc khoải mộng mị trong tiếng sáo mà không hiểu thực hư thế nào. Những ngày sau đó không còn nghe tiếng sáo nữa.
Một chiều trời tầm tã mưa, nàng khăn gói mơ hồ theo tiếng sáo, cứ đi, đi mãi, rồi mệt quá nàng gục ở một vách núi thiếp đi. Nơi vách đá nàng nằm ấy, người ta thấy mọc lên một loài hoa màu tím, bông bé, nhưng để ý kỹ thì thấy chỉ vào những ngày mưa hoa mới nở, khi nở giống như miệng của một thiếu nữ đang cười, xung quanh đó chim chóc ca hát nghe thánh thót như tiếng sáo. Dân gian gọi đó là “Hoa chớp mưa”…
Tan học Nhím đang thả bộ xuống dốc về nhà. Gió từ con đường mòn thổi ngược phía sau làm tung hai bím tóc bé xíu của Nhím. Bỗng một bó hoa dại “thập cẩm” từ trên cao thả lủng lẳng trước mặt Nhím, Nhím đưa tay lấy, bó hoa lại dấm dẳng nhấc lên theo sợi dây thòng lòng. Nhím tức quá đi thẳng. Có tiếng nói:
- Ê…
Nhận ra giọng Đăng, Nhím đi tiếp.
- Con chuột!
Nhím sợ quá ngồi thụp xuống, hai tay cầm chiếc cặp che ngang mang tai hét lên theo bản năng của những cô bé sợ chuột.
Đăng lại gần đưa bó hoa cho Nhím.
- Giận à? - Hai mắt Đăng tròn lên, giọng như chọc cười.
Nhím làm bộ nhăn mặt.
- Lên xe đi! Cà phê “Gió núi”.
Tối.
Đang cuộn mình trong chăn, mẹ đẩy cửa vào.
- Sinh ra vào tháng 7, mưa ngâu nhiều nên lúc nào cô cũng sợ lạnh.
- Không phải đâu mẹ, đừng đổ tội cho Ngưu Lang - Chức Nữ gặp nhau, tại con gái mẹ… gầy nhẳng đấy mà!
Nhím chùm chăn kín mặt, chiếc điện thoại trong chăn rung bần bật.
- Alô, Đăng à, lạnh quá!
- Có cần mang lò sưởi vào trong chăn không?
- Ừa! - Giọng nhõng nhẽo.
Lúc sau Đăng đến đưa cho một hộp diêm.
- Chui vào trong chăn, bật một que diêm lên sẽ sưởi ấm cả mùa đông xứ mộng mơ này đấy!
Nói xong Đăng lao vút đi.
Tin nhắn của Khôi:
“Ngày xửa ngày xưa có một cô bé và cậu bé chơi rất thân với nhau. Cô bé thì yêu những bông hoa dại, cậu bé thì yêu những con dế. Hai đứa thường trốn bố mẹ đi bắt dế và hái hoa. Mùa hè năm ấy nắng hạn, nơi cô bé sống hoa dại không mọc nữa. Cô bé thấy vậy buồn lắm. Thương cô bé, cậu bé bèn rủ cô đi tìm hoa. Cô bé và cậu bé cứ đi mãi thì tới một khu đồi hoang, ở đó mọc rất nhiều hoa dại. Cô bé lí lắc chạy nhảy hái hoa. Từ đâu không biết những âm thanh rầm rầm làm lay chuyển cây cối quanh đó. Bỗng một đoàn người và ngựa xuất hiện.
Từ trên yên ngựa, một chàng trai khôi ngô bước xuống, tiến lại gần cô bé: “Đây rồi, cô bé mà ta đã chờ từ rất lâu!”. Thế rồi không để cho cô bé nói, chàng trai bế thốc cô bé lên yên ngựa cùng đoàn tùy tùng lao đi. Cậu bé chới với gọi, cô bé quay lại nhìn nhưng đoàn ngựa phóng nhanh như tên bay… Nơi khóm hoa cô bé đang hái dở, một chú dế con bò lên ngoe nguẩy râu…
Từ đó dân gian gọi loài hoa màu trắng, cánh bé xíu thường mọc ở những ngọn đồi hoang là “Hoa con dế””.
Khuya.
Nhật ký.
“Thế đấy, có hai gã đang tấn công mình, kể ra cũng thích!”.
Khôi lại nhắn tin khi Nhím đang ngồi uống cà phê cùng Đăng ở một quán sang trọng nhất Đà Lạt nằm trên đồi. Đà Lạt vào đông lạnh cắt da cắt thịt. Bên hồ Xuân Hương mấy chú ngựa lộc cộc kéo xe chở mấy ông khách du lịch béo bụng. Nhím nhìn tin nhắn rồi cất vào túi. Tự dưng Nhím không quan tâm đến nó, cùng Đăng lên xe ngựa đi về phía Thung lũng Tình yêu.
Nhím quyết định từ chối trả lời tất cả những tin nhắn của Khôi, từ chối cả đọc những câu chuyện về sự ra đời của các loài hoa trong trí tưởng tượng của Khôi mà phải thú thật rằng Nhím cũng rất thích. Chợt mẹ nói một câu rất vu vơ: “Sự galăng thường đến đích trái tim những cô bé mới lớn rất nhanh, và ngược lại”. Tuy vậy, Nhím vẫn nhận ra rằng, hình ảnh Khôi trong Nhím mờ nhạt dần qua những tin nhắn với những câu chuyện tưởng tượng…
Đăng gọi điện:
- Tối, ca nhạc nhé, có nhóm “Bức tường” lên đây biểu diễn. Rock 100% đấy!
Ngồi sau chiếc xe phân khối lớn của Đăng lao vun vút trên những con dốc. Bạn bè thường xì xụp: Bạn trai của mày ga lăng thiệt! Nhím tự cười: Bạn trai? Và Nhím ngạc nhiên vì sao đến lúc này sau chữ “bạn trai” kia vẫn là một dấu hỏi...
Giờ ra chơi, nhỏ Phương - hàng xóm gần nhà Khôi - chạy đến:
- Mày biết không, Khôi sắp về quê đấy?
- Thì sao?
- Hình như “lão” sẽ ở lại quê luôn đấy.
- Còn gì nữa không?
- Chấm hết.
Phương ngúng nguẩy đi. Khi Phương đi rồi Nhím mới thấy, hình như mình cũng hơi buồn khi nghe tin đó thì phải. Nhím cảm thấy Nhím có lỗi gì đó với Khôi. Nhím bèn cầm điện thoại nhắn tin cho Khôi. Đây là lần đầu tiên Nhím chủ động nhắn tin trước.
- Nghe nói sắp về quê à?
Không thấy Khôi nhắn lại. Lạ thiệt, Khôi chưa bao giờ từ chối một cuộc gọi, hay một tin nhắn nào của Nhím. Nhím bấm số và gọi, đầu dây bên kia chỉ là hồi chuông tít tít kéo dài. Tức quá, sự không dưng của Khôi - không trả lời tin nhắn, không nhấc máy - làm chạm tự ái trong Nhím.
Tan học, Nhím phóng xe đến phòng Khôi trọ.
Gã trai phòng bên thò đầu ra:
- Nó đi từ sớm, sớm nào cũng lang thang trên khắp các đồi hoang như thằng dở hơi…
Mở cửa bước vào phòng, căn phòng đúng nghĩa của một gã con trai, bề bộn, sổ sách ném lung tung. Nhím sắp xếp lại, chợt gió mạnh lật tung cuốn sổ để ở góc bàn làm việc của Khôi. Nhím ngạc nhiên thấy khuôn mặt ngồ ngộ của mình nằm ngay ngắn bên trong cuốn sổ, bên dưới là những dòng tin nhắn của Nhím được Khôi viết lại khá cẩn thận.
Giờ… phút… giây…
ngày… tháng…
- Không đi, bộ tưởng con gái Đà Lạt dễ làm quen lắm à?
Giờ… phút… giây…
ngày… tháng…
- Câu chuyện “Hoa con dế” tưởng tượng rất hay. Nhưng làm gì ở đời có hoa con dế ấy. Dù sao cũng cám ơn.
Giờ… phút… giây…
ngày… tháng…
- Hoa kiến trắng, hoa hứng sương… Tên loài hoa gì lạ quá ha. Anh có trí tưởng tượng phong phú đấy, phát huy nhé! (hi hi hi). Cám ơn.
Ở đầu cuốn sổ Nhím thấy dòng chữ Khôi viết:
“Ta sẽ lưu lại tất cả tin nhắn của em, ngốc ạ. Lời tán tỉnh có thể bay mất theo thời gian, những cuộc hẹn hò rồi cũng vào quên lãng, nhưng những tin nhắn sẽ còn lại mãi. Và, ta tin rằng một ngày nào đó em sẽ nhận ra những câu chuyện kia đâu phải là tưởng tượng mà nó có thật, rất thật, ta đã tìm thấy giữa thiên nhiên này mà ai đó vô tình không để ý, mình ta tìm thấy và dâng tặng riêng em…”.
Tiếng nhạc điện thoại làm Nhím giật mình. Không phải điện thoại của Nhím. Nhìn xung quanh cũng không thấy chiếc điện thoại nào. Tiếng rung và chuông kéo dài. Nhím chạy đến bên chiếc áo treo ở góc tường của Khôi, đến nơi thì tắt ngấm. Cầm điện thoại của Khôi trên tay mân mê, vì tò mò Nhím mở ra xem, những ngón tay gầy lướt trên bàn phím, mắt Nhím nhòe đi vì hàng trăm tin nhắn của Nhím mà Khôi lưu lại, khi hết chỗ lưu tin thì Khôi chép tin ra sổ. Hình ảnh Khôi giữa đồi hoa dại hiện lên.
Cầm chiếc điện thoại, Nhím chạy như bay tới phía chân đồi. Tiếng gã trai khi nãy vang lên:
- Ê, ê, quên đóng cửa!...
LÊ THÙY VÂN ( Bao Tuoi Tre )
0 nhận xét:
Đăng nhận xét